Chương 5 - Đằng sau một đề toán
Trương Ngưng!
Không biết ai đã gọi ra cái tên này.
Tôi hoàng hồn đưa tay bưng miệng, không dám tin người phụ nữ như một cỗ máy đang di chuyển về phía chúng tôi.
Có phải Trương Ngưng thật không? Chiếc váy trắng lấm bùn bê bết, rách tả rách tơi, bên trên lại còn có những vệt máu; cánh tay đầy những vết rách đỏ lòm, chân trái đi giày cao gót, chân phải thì không, mái tóc dài đên nhánh nhưng rối mù như tổ quạ, lòa xòa che gần kín khuôn mặt.
Mọi người đều nín thở, nhìn cô ta không chớp mắt.
Cô ta sắc mặt vô cảm, tập tễnh đi qua chúng tôi đến góc nhà, bóng cô ta vật vờ quái dị hết chỗ nói.
Rồi cô ta nằm nhoài xuống, vục mặt vào cái thuyền lá chuối, uống nước ừng ực. Cũng chẳng rõ ừng ực như thế bao lâu, sau đó cô ta bưng cái thuyền nước lên tiếp tục uống lấy uống để.
Nhìn cảnh ấy người ta có cảm giác không phải đang uống nước mà giống như hút nước vào cổ họng, ra sức mà hút nước.
Chỉ lát sau, cái thuyền đầy nước đã bị cô ta uống không còn sót một giọt nào.
Cả ngày mọi người uống đến không một nửa thuyền nước, không những thế cô ta... cô ta lại vục mặt vào cái thuyền nước thứ hai...
Không ai dám bước đến ngăn cản, ngay Chu Vũ vốn rất nóng tính và hung bạo cũng không dám động đậy. Vì toàn thân Trương Ngưng toát ra một thứ áp lực khiến người ta nghẹn thở.
Uống cạn hai thuyền nước cuối cùng của mọi người rồi, Trương Ngưng kiểm tra các thuyền khác, thấy không còn nước nữa, bấy giờ cô ta mới ợ một cái thật to, rồi lại tập tễnh bước về phía chúng tôi. Thật bất ngờ, toàn thân cô ta bỗng mềm oặt, ngã vật xuống đất bất động, không cựa quậy gì nữa.
Hồi lâu sau mọi người mới bừng tỉnh, đưa mắt nhìn nhau. Dù không ai nói gì nhưng mọi ánh mắt đều đang hỏi cùng một câu hỏi: Trương Ngưng sao thế?
Đúng thế, Trương Ngưng sao rồi?
Trong nhà cực kì nóng bức nhưng toàn thân tôi giá lạnh, sự bất thường của Trương Ngưng khiến tôi lạnh thấu xương.
Bé Đoàn Lôi giật áo tôi, khẽ hỏi: "Tại sao cô ấy lại không động đậy gì cả? Hay là no quá chết rồi?"
Liễu Tinh Tinh đang định đụng vào Trương Ngưng, nhưng Đoàn Lôi nói thế khiến chị ta sợ quá rụt tay lại ngay, rồi nói với La Thiên: "Anh làm đi, anh là cảnh sát, gan dạ hơn."
Khi La Thiên vén mớ tóc ướt sũng của Trương Ngưng lên, mọi người kinh ngạc đờ ra, vì mặt cô ấy sưng vù và hằn rõ mấy vết thương chạy ngang chạy dọc, chắc là bị cành cây rạch đứt.
Đôi môi cô ta trắng nhợt, cả khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng, không còn nét xinh xắn như trước nữa.
Vẻ mặt của La Thiên thể hiện rằng Trương Ngưng chưa chết. Chu Vũ vội hỏi: "Có phải cô ấy đã hóa điên không? Tôi chưa từng thấy ai mọt hơi uống cạn ngần ấy nước. Thật đáng sợ. Bụng sao có thể chứa nổi?"
"Tôi cho rằng tình trạng của cô ấy là do nhân tố tâm lý tạo thành, tức là chứng khát nước do tâm lý." La Thiên nói.
"Thế à?" Mọi người ồ lên, dường như lần đầu tiên nghe nói đến điều này.
"Nhưng tình trạng này thường xuất hiện ở các bệnh nhân thần kinh mãn tính. Rất có thể Trương Ngưng sau khi bị ngã xuống dốc núi, tâm lý bị sốc và phải chịu áp lực nặng nề, cộng với nhiều ngày qua đói khát nên hệ thần kinh trở nên rối loạn, nảy sinh hiện tượng ảo thính – tức là hình như nghe thấy ai đó ra lệnh cho cô ta uống nước. Bất cứ ai trong thời gian ngắn uống vào quá nhiều nước, thân thể sẽ bị quá tải, sẽ bị trúng độc vì nước." La Thiên nhìn Trương Ngưng, khẽ thở dài: "Mong sao cô ấy không vấn đề gì."
Ban đêm, nhân lúc mọi người đã ngủ say, La Thiên bắt đầu giở cái đám dây mây lượm được lúc ban ngày ra, xé thành các sợi nhỏ, hình như anh định đan thứ gì đó. Tôi hỏi anh dùng nó để làm gì, anh không nói, và bảo tôi hãy ngủ đi.
"Bây giờ nên làm gì đây? Em lo lắng nếu cứ tiếp tục thế này thì mọi người không thể chịu đựng nổi mấy hôm nữa, chút nước mưa hiếm hoi khó kiếm thì đã hết sạch, nếu cứ hy vọng sẽ có mưa thì rất dở, nếu trời không mưa thì sao?" Tôi nhìn La Thiên, anh không hề có ý định đi ngủ.
"Đúng thế. Cho nên việc cần phải làm trong ngày mai là đi tìm nguồn nước."
"La Thiên, anh nói thật xem, anh sẽ đưa được mọi người ra, có phải thế không?"
"Đúng thế. Dù đây là mê cung thì chắc chắn vẫn phải có lối ra." Anh chẳng buồn ngẩng đầu, nói.
Dù có nói thế, nhưng tôi có cảm giác La Thiên không thể nắm chắc cả mười phần. Anh nói thế là để an ủi tôi. Chắc chắn kẻ giấu mặt kia đã tính toán, biết chắc chắn chúng tôi không thể trốn thoát, nhưng kẻ ấy bắt chúng tôi đến đây nhằm mục đích gì? Những người kia thì tôi không rõ, còn tôi, xưa nay chưa bao giờ gây oán thù với ai, và tôi cũng không có giá trị gì để bắt cóc. Nếu cứ như mẹ tôi nói, có kẻ tội phạm dám bắt cóc cả người yêu của cảnh sát để uy hiếp o ép cảnh sát, nhưng La Thiên cũng bị bắt vào đây, thì rõ ràng là không thể giải thích như vậy.
Tôi nói với La Thiên mối băn khoăn của mình, nghe xong anh nói: "Nếu ở đây không có bé Đoàn Lôi thì sự việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều, đủ thấy kẻ giấu mặt rất thông minh, hắn đang thử thách logic của anh."
"Liệu có khả năng Đoàn Lôi chỉ là một quân cờ mà kẻ giấu mặt dùng để gây hỗn loạn cho mọi người không?"
"Tức là dùng để tung hỏa mùa? Ít có khả năng này. Nếu đúng thằng bé chỉ là một quân cờ thì hắn bắt một đứa bé nào đó chẳng được? Sao lại là Đoàn Lôi? Chắc không đến nỗi là ngẫu nhiêu trùng hợp? Anh nghĩ rằng chắc chắn sự việc không đơn giản là thế."
La Thiên nói không phải là không có lý. Tôi nhìn khắp lượt mọi người đang ngủ say, hạ thấp giọng hỏi anh: "Anh có cho rằng Vương Hải Thành cùng nhóm với Tư Khải Điển ăn nó không? Anh nghĩ thế nào về cái chết của Vương Hải Thành?"
La Thiên lắc đầu, tỏ ý rằng anh không nghĩ gì.
Tôi tiếp tục nói: "La Thiên anh thử nói xem... liệu chúng ta có thể lần lượt bị hại không? Từng có rất nhiều người bị giam cầm trong mật thất hoặc trên hoang đảo đã phải chịu kết cục bi thảm."
Nghe tôi nói xong, La Thiên dừng tay: "Em sợ à?"
Tôi nằm ngửa, gối đầu lên tay: "Không sợ. Hôm nay Liễu Tinh Tinh nói rất ngưỡng mộ vì em có người bạn trai là anh, được chết cùng người mà ta yêu thì dù không thể thoát khỏi nơi này cũng không sao. Em chỉ rất nhớ cha mẹ, chắc cha mẹ em vô cùng lo lắng, chắc đã bá cảnh sát rồi cũng nên. Buổi tối trước khi em bị bắt vào đây, khi nói chuyện điện thoại với mẹ, em còn nổi nóng với bà. Em là đứa con gái chẳng ra sao, em rất không nên như thế..."
Nhớ đến cha mẹ, sống mũi tôi hơi cay cay; tuy họ vì quá nặng lòng với tiền bạc đã từng nói dối tôi, làm tổn thương tôi, nhưng họ vẫn là cha mẹ tôi, một giọt máu đào hơn ao nước lã, tôi không thể giận hờn cha mẹ mình, đặc biệt là lúc này tôi nhớ cha mẹ vô cùng da diết.
Cha mẹ à, nếu con có thể sống và thoát khỏi nơi na;ỳ, con nhất định sẽ luôn vâng lời cha mẹ, không để cho cha mẹ phải giận con nữa.
La Thiên ngồi sát bên tôi, dịu dàng nói: "Cứ tin ở anh, Tiểu Yên, anh sẽ không để em phải bỏ mạng, dù không thể bảo vệ người khác thì anh cũng sẽ bảo vệ em bằng được."
"Thôi nào! Anh học ai cách dỗ dành người ta thế? Anh xưa nay luôn coi trọng người khác hơn cả em, mà còn nói là nhất định bảo vệ em?" Tôi véo thật mạnh vào đùi anh, thực ra lòng tôi tràn ngập cảm giác ngọt ngào đằm thắm.
Nếu không bị rơi vào cảnh bế tắc như hiện giờ thì chắc chắn anh sẽ không trở nên dịu dàng như thế này. Tục ngữ nói "Hoạn nạn, mới thấy rõ chân tình", chẳng phải thế là gì?
Lát sau, tôi kể cho La Thiên biết sự việc Đoàn Lôi nói với tôi lúc ban ngày. "Tuy nó chỉ một lần nhìn thấy cảnh cha nó thô bạo ra sao, nhưng em tin chắc Đoàn Chính Dương đã nhiều lần đánh đập cô vợ; Đồng Tú Lệ cũng nói có một khoảng thời gian Tô Tuyết như bất ổn, chơi vơi, không tập trung tinh thần, chắc là vì nguyên nhân này. Nếu bức tranh "Dương lệnh công tràng bi" là do Tô Tuyết để lại, thì rất có khả năng là chị ấy đã chịu đựng đến giớ hạn cuối cùng, bất đắc dĩ phải tự sát; nếu không, em không nghĩ ra cách nào khác để giải thích. Nhưng chị ấy đã tự sát như thế nào? Dùng hung khí gì."
La Thiên trầm ngâm một lát, rồi nói: "Nên ddi ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Thoát khỏi đây rồi, mọi sự việc tự khắc sẽ sáng tỏ."
Tôi nghe lời, gật đầu, rồi giở mình; dù bên dướt lót lá khô rất dày, nhưng mặt nền lồi lõm vẫn khiến người tôi đau nhừ, và chính những lá khô này bị tôi lăn đi lăn lại, ép dẹt, cũng đâm ngay vào người tôi như kim châm. Tôi không dám cựa quậy nữa, nằm yên nhìn sang phía Trương Ngưng đang nằm cách tôi không xa, cảm thấy rất buồn. Một cô gái xinh xắn là thế, nay toàn thân biến dạng, có phải tại trời xanh ghen ghét đố kị với người đẹp không?
"Liệu Trương Ngưng có thể bị làm sao không?" Tôi hỏi La Thiên.
"Tạm thời chưa thể biết." Anh khẽ thở dài, giọng anh có nét hối hận. "Nếu chưa vội chôn cất Vương Hải Thành, mà là xuống cứu cô ấy, thì có lẽ..."
Chưa nói xong thì bỗng nghe thấy Trương Ngưng "hộc" một tiếng rồi nôn ọe, khiến mọi người phải tỉnh giấc.
Không ai dám đến gần Trương Ngưng. Cô ta nôn thốc nôn tháo, hình như ruột gan tim phổi sắp bị xổ ra bằng hết.
Nôn ọe xong, Trương Ngưng lại nằm vật ra đất như lúc ban đầu, bất động, mái tóc dài nhúng ngập vào "đám bùn" vừa nôn ra.
Chu Vũ gườm gườm nhìn Trương Ngưng, khẽ rủa: "Mẹ khỉ, bụng không kham nổi lại còn cố mà nốc vào, lãng phí bao nhiêu nước, cứ việc vỡ bụng mà chết cha mày đi!"
Mọi người bịt mũi, cố nằm nhích ra xa để ngủ, mặc kệ Trương Ngưng nằm đó một mình.
Không thấy Trương Ngưng đâu nữa!
Liễu Tinh Tinh là người đầu tiên phát hiện ra Trương Ngưng đã biến mất. Lúc chị ta tỉnh dậy thì trời đã sáng, mọi người vẫn đang ngủ, ngay La Thiên vốn rất cảnh giác cũng đang ngủ rất say. Liễu Tinh Tinh vì khát nước, bèn đi đến chỗ góc nhà để uống nước theo thói quen, thì thấy hai thuyền nước trống trơn, lúc này chị ta mới nhớ ra cảnh tượng tối qua Trương Ngưng đã uống hết nước, tức quá nhìn sang Trương Ngưng thì chỉ thấy một chiếc giày cao gót. Trương Ngưng đã không cánh mà bay...
Liễu Tinh Tinh đờ đẫn một lúc rồi mới kinh hãi kêu váng lên.
Không ai biết Trương Ngưng sau khi bị ngã xuống dốc nói đã xảy ra những chuyện gì, và càng không ai biết tại sao cô ấy lại mất tích một cách bí hiểm.
Tự cô ấy bỏ đi hay là bị ai đó lôi đi?
Bóng đen của cái chết bao trùm căn nhà nhỏ.
Sắc mặt mọi người đầy vẻ sợ hãi và hoang mang, chỉ có Chu Vũ thì vẫn bình thản không lo lắng, anh ta thậm chí nói rằng mất tích thì càng tốt, trông có vẻ khoái trá hả dạ ra mặt.
Liễu Tinh Tinh bưng miệng, kinh hãi nhìn Chu Vũ, rõ ràng là chị ta nghi ngờ ràng việc Trương Ngưng mất tích có liên quan đến Chu Vũ.
"Nhìn gì mà nhìn? Chị đang nghi ngờ tôi chứ gì? Tôi nghi ngờ chị thì có! Tại sao chị là người đầu tiên phát hiện ra? Vừa ăn cướp vừa la làng, tôi chẳng lạ gì! Chính xác là chị! Mau nói đi, chị đem Trương Ngưng đi đâu rồi? Có phải chị đã cùng với gã gian phu đó giết cô ta, như giết Vương Hải Thành đúng không?"
"Anh..." Liễu Tinh Tinh tức nghẹn cổ không nói được nữa.
"Chu Vũ, cẩn thận cái mồm thối nhà anh!"
Tư Khải Điển vừa nói xong thì Chu Vũ bật cười: "Tôi không nói anh, sao anh phải cuống lên? Chẳng lẽ anh đúng là... như người ta vẫn nói: lạy ông tôi ở bụi này? Ha ha ha..." Chu Vũ lộ rõ cái bộ dạng rất ba que trơ trẽn.
Lâm Kiều Nhi không nhịn được nữa, xỉ vả: "Tôi chưa từng nhìn thấy kẻ nào tiểu nhân như Chu Vũ nhà anh!"
"Thế nào? Muốn đánh nhau à? Xông vào đây xem?" Chu Vũ nhảy dựng lên, choãi chân giơ nắm đấm. "Hôm qua tôi chưa chuẩn bị đầy đủ, bây giờ thì xong rồi, các người cùng xông vào đi! Cụ tổ đây sẽ cho các người nếm mùi lợi hại!"
"Đừng cãi cọ nữa! Bực mình quá!" Bé Đoàn Lôi hét to, lè lưỡi nhăn mặt nhìn bọn họ, rồi chạy ra ngoài đi tè.
Cố Phong nói giọng trầm trầm: "Thấy chưa. Chẳng bằng một đứa trẻ con." Rồi anh ta quay sang hỏi La Thiên: "Sao rồi? Anh đã phát hiển ra điều gì chưa?"
La Thiên quan sát kỹ vị trí đêm qua Trương Ngưng nằm ngủ, rồi nói: "Không có dấu vết vật lộn, nhìn chiếc giày cao gót và tương quan giữa các vị trí, thấy rằng giày bị tuột ra khi Trương Ngưng đang ngủ; cho nên không có vẻ là Trương Ngưng bị ai đó bắt đi, nhưng cũng không loại trừ khả năng cô ta bị đánh ngất, rồi mới bị đem đi."
"Tôi đếch tin, anh nói như thế cũng bằng không. Thế mà là cảnh sát kia đây? Mẹ anh đang gọi anh về ăn cơm, đi đi!" Chu Vũ khinh khỉnh nhìn La Thiên.
"Nếu tài giỏi thì anh thử nói xem Trương Ngưng bị mất tích như thế nào, nói đi?" Lâm Kieuf Nhi không nén nổi bực mình.
"Còn phải nói gì nữa? Sự thật đã ở ngay trước mắt, người ngoài đâu dám mò vào bắt người đi? Coi như chúng ta như đã chết rồi à? Chắc chắn chỉ là kẻ trong nội bộ!"
Bộ dạng Chu Vũ trong đáng ghét thật nhưng nghĩ cho kỹ thì thấy anh ta nói cũng hơi có lý.
Rất ít có khả năng người ngoài chạy vào bắt Trương Ngưng, lẽ nào cô ấy có thể tự bỏ đi?
Nhớ lại những cử chỉ khác thường của Trương Ngưng tối qua, tôi dần cảm thấy bất an.
Vào lúc này bỗng nghe thấy tiếng Đoàn Lôi gọi từ bên ngoài: "Mau ra đây đi! Có đồ ăn rồi!"
Mọi người chợt sửng sốt, Tư Khải Điển xúc động bật dậy, nhưng Chu Vũ lại xua tay: "Chắc chắn là thằng nhóc nó làm trò hề mà thôi! Trên trời bỗng dưng rơi xuống miếng bánh ngon, đâu có chuyện đó?"
Nghe Chu Vũ nói thế, Tư Khải Điển lại ngồi xuống, tay sờ bụng, bực dọc nói: "Thằng quỷ sứ ấy nó biết mọi người đang đói meo mà lại còn nhắc đến đồ ăn, cố ý chọc ngoáy chơi khăm người ta!"
"Theo tôi, bây giờ tạm gác chuyện Trương Ngưng lại và mau nghĩ cách xem sao. Nước đã bị cô ta uống sạch..." Anh ta chưa nói xong thì Đoàn Lôi chạy ào vào nhà, mặt mũi đỏ gay, ánh mắt tràn đầy phấn khích, tay nó giơ lên hai quả cây xanh xanh, nói: "Mọi người nhìn đi, đúng là có cái ăn. Bên ngoài còn vài quả nữa."
Mọi người sôi sục hẳn lên, đua nhau chạy bổ ra ngoài chẳng khác nào những con mãnh thú sổ chuồng thoát ra.
Tôi cũng tập tễnh đi ra theo, cảm thấy khó hiểu: tại sao lại có quả cây, quả cây ở đâu ra?
Cả thảy có 9 quả, đặt ngay trên mặt đất cách ngôi nhà không xa; rõ rằng là ai đó cố ý dành cho chúng tôi.
Mọi người đều rất mừng, kể cả Chu Vũ vốn rất ghét bé Đoàn Lôi cũng bế nó lên hôn chùn chụt.
Nhưng tôi vẫn càng thêm nghi hoặc, cảm giác bất an càng nặng nề.
Nếu tính cả Trương Ngưng, chúng tôi có 9 người, cô ấy đã mất tích, vậy lúc này thừa ra một quả.
La thiên nói cứ tạm giữ lại một quả, có lẽ Trương Ngưng sẽ trở về, nhưng mọi người đều không đồng ý, nhất là Chu Vũ. Anh ta cho rằng xác suất Trương Ngưng trở về gần như bằng không; cứ xem bộ dạng cô ta tối qua trở về thì biết, dù có trở về thì có lẽ cũng đã hóa điên rồi.
La Thiên cũng thấy bí không biết nên thế nào. Mỗi quả cây chỉ to hơn quả bóng bàn một chút, chẳng lẽ lại chia nó ra thành tám phần? Dù muốn chia thì cũng không có dụng cụ gì để chia. Anh cảm thấy ngao ngán.
Chu Vũ nuốt nước bọt, mắt nhìn chằm chằm vào quả cây, lạnh lùng nói: "Nếu... nếu không biết nên chia như thế nào thì vứt béng đi cho xong chuyện!"
Thằng cha này thật ích kỷ, thà vứt đi chứ không muốn người khác được ăn.
La Thiên phớt lờ anh ta, anh đề nghị chia quả đó làm hai, một nửa cho Đoàn Lôi, một nửa cho tôi, vì Đoàn Lôi là đứa trẻ con, còn tôi thì đang đau chân.
Chu Vũ phản đối luôn, rồi ra sức gào lên: "Cô ấy đau chân? Thì tôi cũng đang bị thương đây! Nhìn mặt tôi xem, toàn vết cào cấu của bọn đàn bà... và cả trên người tôi nữa đây..."
Tôi vội nói ngay với La Thiên rằng tôi không cần. Tôi căm ghét đưa mắt nhìn Chu Vũ.
"Thấy chưa, cô ta nói là không cần, coi như tự nguyện từ bỏ quyền lợi." Chu Vũ nói, rồi lại hỏi La Thiên: "Bạn gái anh không cần, còn anh chắc chắn cũng không thiết, đúng không?"
"Tùy các người muốn làm gì thì làm." La Thiên tung cái quả ấy cho Chu Vũ.
"Cố Phong thì sao? Anh khỏe mạnh, lại rộng lượng, chắc cũng không tranh chấp với một người vì một quả cây bé tẹo chứ?" Chu Vũ nói như thế rồi, Cố Phong chỉ còn cách từ bỏ quyền lợi. Sau đó anh ta bỏ qua Lâm Kiều Nhi và Đoàn Lôi, quay sang hỏi Tư Khải Điển và Liễu Tinh Tinh. Hai người này nhất quyết không từ bỏ quyền lợi. Tư Khải Điển nói: "Dù tôi không được ăn thì cũng không để cho kẻ tiểu nhân như anh nuốt mất!"
"Được! Thế thì ba chúng ta quyết đấu, ai thắng thì được ăn cả quả."
Quyết đấu chỉ vì một quả cây? Tôi phục anh ta thật rồi! Không ở trong một hoàn cảnh cụ thể thì không thể hiểu rõ sự ác độc và ích kỷ của một thằng người.
La Thiên lập tức giằng lại quả cây trong tay Chu Vũ, nặng nề nói: "Nên vứt đi thì hơn!" Rồi anh dồn hết sức lực ném phăng đi thật xa.
Chu Vũ nhảy chồm lên, tức quá gào to: "Tại sao lại ném đi? Không chia cho bạn gái anh thì anh khó chịu chứ gì? Giỏi nhỉ! Lại là cảnh sát kia đấy! Cảnh sát mà không có chút gì gọi là đầy tớ của nhân dân cả! Tôi khinh!" Nói rồi anh ta chạy vụt ra ngoài, chắc là đi tìm cái quả ấy.
Tôi đành phải nói: "Thực ra không cần thiết phải vứt đi. Hạng người như anh ta, chngs ta không chấp là được; cứ cho anh ta ăn thêm một quả..."
Tư Khải Điển hậm hực ngắt lời tôi: "La Thiên làm thế là phải! Vứt đi là đúng! Sao phải để cho hạng người như hắn ăn thêm một ủa? Tranh với cả đứa bé con, đúng là đồ đê tiện, đồ rác rưởi cặn bã..." Tư Khải Điển tuôn ra một tràng những từ ngữ khó nghe gán cho Chu Vũ, chửi rủa anh ta sa sả.
Có lẽ vì muốn làm dịu bầy không khí căng thẳng, Cố Phong đằng hắng mấy tiếng, rồi hỏi có phải Đoàn Lôi đưa ra đầu đề bài toán ở ngoài kia không.
"Đề toán nào?" Mắt thằng bé chớp chớp.
"Đề toán 5 trừ 3, bày bằng những viên đá sỏi. Này chú nhóc có biết 5 trừ 3 còn mấy không?"
5 trừ 3? Tôi bỗng dưng ngờ ngợ, cái đề toán này sao mà quen thuộc? Tôi đã từng nghe thấy ở đâu? Tại sao nó lại gây cho tôi một cảm giác thấp thỏm bất an?
Đoàn Lôi lập tức trả lời: "Tất nhiên là biết, đáp số là 2."
Rồi Cố Phong lại hỏi thằng bé vài đề toán nữa, kết quả lf hễ cộng trừ một số có hai chữ số thì Đoàn Lôi không biết tính, ngay 15 trừ 13 nó cũng chịu, đủ thấy nó học hành lẹt đẹt đến đâu.
Bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện 9 quả cây, việc này khiến mọi người bàn tán một hồi, rồi kết luận rằng, trong rừng này ngoài người đeo mặt nạ ra còn có người khác nữa.
Nếu quả cây do người đeo mặt nạ đem đến, thì chứng tỏ rằng người ấy không phải kẻ địch của mọi người; đã không phải kẻ địch, thì loại trừ khả năng người ấy đã giết Vương Hải Thành. Hơn nữa, giả sử người ấy là hung thủ sát hại Vương Hải Thành thì chắc chắn người ấy sẽ không tiếp tế đồ ăn cho chúng tôi.
Tóm lại, người cho quả cây và hung thủ sát hại Vương Hải Thành tuyệt đối không thể là một người.
Nhưng có một điều chưa rõ là, tại sao người tiếp tế quả cây lại không ló mặt ra gặp mọi người? Anh ta (hoặc chị ta) có vai trò gì trong toàn bộ sự việc bí ẩn này? Và, Trương Ngưng, rốt cuộc đã đi đâu?
Sự việc bỗng trở nên phức tạp.
Tư Khải Điển đề nghị tạm chấm dứt câu chuyện về quả cây, điều bức thiết lúc này là đi tìm nước uống; có thể không ăn vài ngày nhưng không thể không uống nước. "Quái dị thật! Cả khu rừng rộng lớn thế này mà không có nước cũng chẳng có cái ăn, thật không sao hiểu nổi!"
Lâm Kiều Nhi gượng cười: "Đừng nản lòng, đã có người đem quả cây dâng tận miệng chúng ta, chứng tỏ rằng trong rừng này vẫn có quả cây ăn được, chỉ vì chúng ta chưa tìm ra mà thôi."
Tư Khải Điển búng ngón tay "tách" một cái, xúc động nói: "Đúng! Thế thì bây giờ chúng ta đi tìm. Dù không tìm thấy nước, chỉ tìm thấy quả cây thì vẫn có thể giải khát."
Đang nói thì Chu Vũ trở về, mặt mũi tiu nghỉu trông biết ngay là anh ta không tìm thấy cái quả kia; tuy nhiên, khi nghe nói có khả năng sẽ tìm thấy cây ăn quả thì vẻ mặt u ám bỗng biến mất, anh ta giục mọi người đi tìm luôn.
Tôi, Đoàn Lôi và La Thiên ở lại. Tôi đi theo cũng vô ích, không trở thành "giúp ngược" đã là may rồi; còn La Thiên không yên tâm để hai chúng tôi ở lại căn nhà này.
Lúc mọi người sắp đi, La Thiên đưa cho Liễu Tinh Tinh đôi giày anh bện bằng lá chuối và sợi mây. Tôi thật sự ngạc nhiên, thì ra anh cặm cụi suốt đêm qua để làm cho Liễu Tinh Tinh đôi giày này? Chả trách, Trương Ngưng mất tích anh không hề hay biết, chắc là vì anh quá mệt, rồi ngủ liệm đi. Đôi giày bện vừa thô vừa khó coi, không chút mỹ thuật nào nhưng tôi vẫn thấy xúc động, vì anh rất chu đáo và rất có tâm.
Nhưng Liễu Tinh Tinh lại không thiết, chị ta bô lô ba la: "Trời ạ! Anh bảo tôi đi cái của nợ này, thì có mà bẽ mặt hết chỗ nói à?" rồi chị ta vứt luôn xuống đất như vứt rác vậy.
Tôi cau mày định nổi nóng, nào ngờ La Thiên lại nhặt đôi giày lên kiên nhẫn thuyết phục Liễu Tinh Tinh cứ đi thử xem sao, đi giày cao gót thì mệt mỏi và rất dễ bị trẹo chân. Anh chưa nói xong đã bị Liễu Tinh Tinh thô bạo ngắt lời: "Tôi thích mệt!" Rồi chị ta lại vứt nó xuống đất, bỏ luôn ra ngoài không thèm ngoái đầu lại.
"La Thiên..." không hiểu sao tôi thấy chưng hửng hẫng hụt, như vừa đánh đổ một vò rượu ngon.
"Không sao." La Thiên bình thản mỉm cười, xếp đôi giày ngay ngắn, sau đó dăn tôi và Đoàn Lôi đừng đi đâu, anh thử ra quanh đây xem có kiếm được thứ gì ăn không.
Liễu Tinh Tinh thực quá đáng, rất không biết điều.
Tôi tức giận nghĩ thế, và cũng thầm trách La Thiên không nên vẽ rắn thêm chân, tử tế nhiệt tình với kẻ vô tâm là không cần thiết.
La Thiên đi được một lúc thì Đoàn Lôi kêu đau bụng, đòi đi vệ sinh.
Tôi đành dẫn nó ra sau một gốc cây gần nhà để "giải quyết".
Lúc quay lại, tôi vô tình nhìn thấy "bài toán" 5 trừ 3 đang bày trên mật đất.
Trong phút chốc, ký ức bỗng tràn về như một dòng nước bất chợt bung ra xối xả. Mắt tôi mở to. Một cái tên khiến người tôi hết sức khiếp hãi, khiến tôi run rẩy, bỗng lóe lên trong trí não tôi: Bồ Bằng!
Đó là tên tội phạm có chỉ số IQ cao, coi giết người như một trò chơi; và cũng là đối thủ đáng sợ nhất mà La Thiên gặp phải cho đến nay. Ngay trong tháng trước, ở trường đại học Giang Xuyên thành phố S, Bồ Bằng đã thiết kế ra một trò chơi giết người có thể nói là hoàn myyx, hắn thậm chí dễ dàng thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát, từ đó hắn lặn mất tăm...
Không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây!
Tôi gọi thất thanh: "La Thiên! La Thiên!" tôi cảm thấy tim mình dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nếu lần này cũng là trò chơi mà Bồ Bằng thiết kế thì chúng tôi đã cầm chắc cái chết, không thể có bất cứ con đường sống nào.
Nghe thấy tôi gọi, anh trở lại ngay, tay cầm một thanh tre nhỏ, vừa hỏi tôi có việc gì không, vừa cảnh giác nhìn khắp bốn bề xung quanh.
Tôi chưa kịp trả lời thì nghe thấy tiếng Đoàn Lôi gọi từ phía không xa vọng đến, tay nó đang xốc cái quần, vừa chạy về phía tôi vừa la hét.
Đã xảy ra chuyện gì thế?
Khi tôi đang ngớ ra thì La Thiên đã chạy vụt lên nhanh như tên bắn, lúc này miows biết, thì ra Đoàn Lôi thấy một con khỉ, nó rất háo hức và hồi hộp đãn chúng tôi đi xem. "Kia kìa! ở ngay phía trước! Nó nằm kềnh ra đó không nhúc nhích, và kêu chí chí chí... hình như nó đang khóc."
Khỉ đang khóc? Tôi lấy làm lạ về cách Đoàn Lôi hình dung.
Khi nhì thấy con khỉ con thì tôi không nén nổi kinh ngạc và nhớ lại lúc mới vào khu rừng cây này tôi gặp một con khỉ, nó còn cầm hòn đá đập vào người tôi! Đó có phải là con khỉ đang nằm đây không?
Nó đang nằm trên đám cỏ, toàn thân run rẩy, một cành cây nhỏ sắc nhọn xuyên qua chân phải của nó.
Nó bị thương không thể nhúc nhích gì nữa.
Khi chúng tôi bước lại gần, thì nó càng run lên khiếp hơn, ánh mắt nó vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng, chắc nó cho rằng mình đã rơi vào miệng cọp rồi.
Mồm nó phát ra tiếng chí chí rất khẽ, nghe giống như đang khóc thút thít, nghe thật thương tâm.
Đoàn Lôi lắc cánh tay La Thiên, nài nỉ: "Chú La Thiên hãy cứu nó đi! Chú là cảnh sát, nhất định sẽ cứu được nó. Đúng không?"
Tôi nhìn bé Đoàn Lôi, nó bấy lâu nay toàn gọi thẳng tên chúng tôi, thực hiếm thấy nó gọi ai là cô là chú. Đủ thấy nó rất căng thẳng lo lắng cho con khỉ con.
Có lẽ trẻ con đều thích động vật thì phải?
Tôi hỏi La Thiên ta nên làm gì, anh nói phải nhổ cái cành cây ra cho nó.
Đoàn Lôi mở to mắt, hỏi: "Thế thì sẽ rất đau, phải không?"
La Thiên xé áo của mình lấy ra hai mảnh dài dài, nói: "Đau thì cũng phải nhổ." Rồi anh ngồi thụp xuống, thử chầm chậm đưa tay sờ lên đầu con khỉ, vỗ về nó: "Ngoan nhé! Đừng sợ, chúng ta không làm hại mày đâu. Bây giờ ta sẽ nhổ nó ra cho mày, như thế thì mày mới sống được, hiểu chưa?"
Tôi rất cảm kích nhìn anh đang rất ân cần từ từ, rồi tôi cũng ngồi xuống an ủi con khỉ.
La Thiên bảo tôi tiếp tục nói chuyện với con khỉ để thu hút sự chú ý của nó, còn anh cầm lấy một đầu của cành cây.
Đoàn Lôi nghe thấy thế bèn vỗ tay và ca hát, thậm chí nhảy múa trước mặt con khỉ.
Nhân lúc này, La Thiên mạnh tay nhổ cái cành cây ra, con khỉ rú lên một tiếng thàm thiết. Tiếp đó, La Thiên nhanh chóng dùng băng vải buộc chặt miệng vết thương cho nó.
Hình như con khỉ cũng biết mình đang được chúng tôi cứu, nét sợ hãi và tuyệt vọng trong mắt nó tan biến, nó áp sát đầu vào bàn tay tôi, ngoan ngoãn để cho La Thiên băng bó vết thương.
Lát sau, La Thiên thở phào, vỗ nhẹ lên đầu con khỉ, nói: "Xong rồi. Thử đứng dậy xem xem đã đi lại được chưa?" Hình như nó cũng hiểu ý La Thiên, nó đứng dậy thật, chân phải co lên không chạm đất, nhưng đã có thể dựa vào chân tay còn lại để từ từ bước đi.
Thấy nó sắp đi, Đoàn Lôi nhích mép, nước mắt xung quanh, vẫy tay, nghẹn ngào nói: "Khỉ con! Tạm biệt mày nhé..."
Loài khỉ rất hiểu tính người, hôm nay lần đầu tôi nhận rõ được điều này. Cứ đi một bước nó lại ngoảnh lại, ánh mắt lộ rõ vẻ biêt ơn và lưu luyến.
Trở vào ngôi nhà nhỏ, La Thiên cầm thanh tre nhỏ ra mài trên đá, tôi hỏi anh định dùng nó vào việc gì, anh nói một cách bí hiểm: "Làm xong thì em sẽ biết."
"Tiểu Cố, những quả cây ấy là do con khỉ đem cho chúng ta phải không? Vì cầm đến cho chúng ta nên nó mới bị thương, phải không? Liệu nó có chết không?"
Bé Đoàn Lôi nói thế khiến tôi sửng sốt. Chắc chắn là con khỉ đã cho quả cây. Rồi tôi lại nghĩ, trong rừng có khỉ sinh sống thì còn có thể có các động vật khác nữa. Điều quan trọng nhất là có nguồn thức ăn, nếu không, khỉ sống bằng gì? Tôi khẽ thở dài và rất hối hận, nếu sớm biết loài khỉ khôn ngoan như thế thì lúc nãy nên bảo nó dẫn đi kiếm thức ăn, lúc này nó đang bị thương, chẳng rõ đến khi nào mới có thể gặp lại nó?
La Thiên bỗng hỏi tôi: "À này, lúc nãy trước khi gặp con khỉ, em gọi anh là vì việc gì?"
Tôi cảm thấy da đầu bỗng như tê dại, nói rất lộn xộn: "Bồ... Bồ Bằng... đề toán..."
"Bồ Bằng?" Mặt La Thiên biến sắc, "Đề toán nào?"
"Là bài toán 5 trừ 3 bày ở ngoài nhà. Tên Bồ Bằng đã từng nói với em về đề toán này, và còn chế giễu em không biết làm. Chắc chắn là hắn..."
Không đợi tôi nói hết, la Thiên đã chạy như bay ra ngoài và ngồi xuống bên cái đề toán, trầm ngâm suy nghĩ.
Tôi căng thẳng đến cùng cực, trời ơi, nếu đúng là tên Bồ Bằng thì chúng tôi nên làm gì bây giờ?
Hồi lâu sau, La Thiên ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói: "Không phải Bồ Bằng."
"Ta cảm thấy cậu là một người khá thú vị, cũng là một đối thủ khá thú vị. Ta quyết định chơi một trò chơi với cậu, còn về trò chơi này là gì, ta nghĩ cậu sẽ nhanh chóng biết ngay thôi..."
Đó là một phần nội dung của bức thư mà hồi nọ gã Bồ Bằng gửi cho La Thiên sau khi hắn chạy thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát. Bức thư đầy rẫy những câu chế giễu La Thiên, và cũng thể hiện đầy đủ sự tự đắc coi mình là nhất, cùng sự ngông cuồng ngạo nghễ cùa hắn.
Nhưng La Thiên lại suy đoán vụ việc rừng Bọ Cạp này không liên quan đến Bồ Bằng, vì anh tin rằng hắn tuy cạn nhân tính, tàn nhẫn nhưng hắn có một nguyên tắc – tạm không tính đến các "con mồi" khác – chắc chắn hắn không bắt một đứa trẻ mới lên 7 tuổi.
Tôi nghĩ ngợi, cảm thấy cũng hơi có lý, rồi thầm thở phào. Chỉ cần không phải gã Bồ Bằng, thì sự việc không đến nỗi hết sức đáng sợ.
Lát sau, La Thiên bắt đầu phân tích về đề bài toán, tuy rằng khả năng rất lớn là do kẻ giấu mặt kia đã để lại, chúng ta phải dùng phương pháp đơn giản nhất để suy đoán ra ý nghĩa của nó; vì trong tình thế hiện nay không ai có nhiều thời gian và tinh lực để chơi trò chơi gải mật mã phức tạp. Kẻ giấu mặt ấy sẽ không truyền đạt thông tin bằng những cách thức quá rắc rối và bí hiểm, cho nên ta hãy quan sát bề ngoài của bài toán. Thấy rằng nếu cộng 5 với 3 được 8, hiện giờ chúng ta vừa khéo có 8 người; còn ý nghĩa của 5 trừ 3 chính là muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn 3 người sống sót trở về.
Từ đây có thể suy đoán rằng, kẻ giấu mặt sau khi bắt Trương Ngưng đi thì hắn để lại bài toán này. Nếu không phải thế, thì đề toán phải là 6 trừ 3 hoặc 5 trừ 4.
Mọi người nghe La Thiên phân tích xong, ai ai cũng thẫn thờ sợ hãi.
Liễu Tinh Tinh bưng tay che miệng, sợ quá sắp phát khóc. "Tại sao... lại muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau?"
Họ trở về lúc trưa, không thu hoạch được bất cứ thứ gì, ai cũng đói mềm người, thậm chí còn khao khát được ăn giun nướng như tối hôm qua, nhưng hôm nay đào bới chán chê mà chẳng thấy giun đâu.
Đói và khát khiến cho thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, kẻ giấu mặt thì để lại thông tin cho mọi người, nguy hiểm và chết chóc đang từng bước đến gần chúng tôi.
"Còn có cách giải thích nào khác không?" Cố Phong vốn vững vàng bình tĩnh, lúc này cũng bắt đầu thấy bất lực và sợ hãi.
"Chắc là không." Sắc mặt La Thiên rất nặng nề.
"Tôi hiểu rồi." Chu Vũ bỗng kêu lên. "Mấy quả cây sáng nay là do kẻ giấu mặt để lại, hắn đã bắt Trương Ngưng đi rồi, hắn biết rõ chúng ta còn lại 8 người nhưng hắn để lại 9 quả; hắn muốn xem chúng ta tàn sát lẫn nhau vì 1 quả thừa ra. Hắn quá độc ác! May mà chúng ta không trúng kế của hắn."
"Nhưng, ai đã lăm le quyết đấu với tôi vì một quả cây nhỉ?" Tư Khải Điển lạnh lùng "hứ" mọt tiếng.
"Tại vì tôi không biết! Tôi đói qua cho nên đã lú lẫn hết cả." Chu Vũ gãi đầu gãi tai, nhe răng cười ngượng nghịu.
Lâm Kiều Nhi nghĩ ngợi, rồi hỏi liệu có phải là kẻ đeo mặt nạ không; nếu kẻ đem quả cây đến vì muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau, thì rõ ràng vẫn chỉ là cùng một người đã giết Vương Hải Thành, và, cho đến giờ chúng ta mới chỉ nhìn thấy kẻ đeo mặt nạ chứ chưa nhìn thấy bất cứ người nào đáng nghi khác.
La Thiên gật đầu: "Có khả năng này, nhưng hiện nay chưa có chứng cứ để nghĩ rằng đó là kẻ đeo mặt nạ..."
Chu Vũ nói phứa: "Tôi đếch tin! Bây giờ là lúc nào rồi? Chờ anh tìm ra chứng cứ thì mọi người đã chết sạch! Cảnh sát các người thật đáng ngán!"
La Thiên không chấp anh ta, tiếp tục nói với mọi người: "Chúng ta chưa bận tâm đến kẻ đeo mặt nạ có phải kẻ giấu mặt hay không; chúng ta phải lập tức đi khỏi đây, vì kẻ giấu mặt đã biết tung tích của chúng ta, chúng ta phải chuyển chỗ khác để đề phòng bất trắc."
"Có ăn thua gì không? chúng ta phơi mặt ra, hắn thì nấp trong bóng tối, ta đề phòng cũng không xuể!" Lâm Kiều Nhi nói.
"Cứ phải thử thì mới biết được." Nói rồi La Thiên đứng dậy, mọi người cũng đứng lên theo.
Lúc sắp đi, La Thiên cầm viên sỏi vạch thêm một nét lên dấu trừ trong đề bài toán bày ở ngoài nhà, biến thành dấu cộng. Để nói với kẻ giấu mặt kia rằng chúng tôi sẽ đoàn kết một lòng bên nhau.
La Thiên dẫn chúng tôi xuất phát đi theo một tuyến mới, dọc đường không nhìn thấy các hý hiệu trước đây để lại.
Trước đó, chúng tôi hễ nhìn thấy các ký hiệu cũ biền đi rẽ tránh luôn, có thế mới không bị lộn trở lại; tuy nhiên dù đi kiểu gì, cuối cùng vẫn lại nhìn thấy các ký hiệu cũ, dường như chúng tôi vẫn chỉ đi vòng quanh nơi ở cũ.
Lần này thì khác, đã đi rất lâu mà không nhìn thấy bất cứ ký hiệu nào, nên có thể tin chswcs mình đã có bước đột phá.
Chỉ tiếc rằng vẫn không có đồ ăn và nước uống, cũng không có chốn dung thân để mọi người có thể dừng chân.
Cuối cùng, chúng tôi đành tìm một khoảng đất bằng phẳng hơi rộng một chút để dựng lều nằm nghỉ, cắm cành cây to chắc làm cọc, dùng dây mây chằng ngang chằng dọc bên trên, sau đó lợp lá chuối lên. Đơn giản và thôi sơ nhưng chúng tôi cũng phải bận rộn mãi đến chập tối mới dựng xong.
Vừa dựng xong lều thì Chu Vũ bỗng chỉ tay về phía dốc núi không xa, lớn tiếng kêu lên: "Mọi người nhìn kìa!"
Khi chúng tôi quay lại nhìn thì tất cả đều ngây đơ, tôi thậm chí tuyệt vọng, vì trên dốc núi đó có một ngôi mộ nho nhỏ cùng với một cành cây cắm ở một đầu ngôi mộ. Đó là mộ của Vương Hải Thành...
Thì ra chúng tôi vẫn là đi vòng quanh, chỉ khác là men theo một tuyến khác mà thôi.
Trời đã hoàn toàn tối mịt.
Hôm nay cũng là một ngày rất nhọc nhằn của chúng tôi. Từ sáng đến giờ chỉ ăn một quả cây, một hớp nước cũng không có mà uống, chúng tôi lại buộc phải chịu đựng cho đến sáng mai thậm chí lâu hơn nữa.
Vào lúc này, ngoại trừ La Thiên vẫn đang chăm chú mài thanh tre, những người khác đều nằm ngổn ngang, ngủ say, râm ran tiếng ngáy.
Chân tôi vẫn đau, lại cùng dựng lều suốt buổi chiều, lúc này ngay nhắm hoặc mở mắt cũng là một động tác rất tốn sức, tôi cảm thấy dường như máu trong người đã bị rút cạn, là cảm giác lúc sắp chết thì phải?
Không phải vì sợ hãi trước cái chết, mà là vì cảm thấy phải chết ở đây thật là oan uổng. Tạm không nói rằng hãy chết một cách oanh liệt, nhưng cũng không thể chết đói chết khát như thế này, sẽ là một điều vô cùng bẽ mặt! Tôi thầm nghĩ: La Thiên, anh hãy ngồi bên em đi, em lạnh quá. Anh hãy nắm chặt tay em, tiếp cho em một chút sức mạnh để em tiếp tục chịu đựng...
Nhưng tôi chẳng còn sức lực để mấp máy môi, tôi chỉ có thể nhìn anh bằng ánh mắt buồn thương, cho đến khi anh bỗng biến thành vài cái bóng mờ mờ chồng lên nhau...
Trong lúc chập chờn, hình như tôi nghe thấy bé Đoàn Lôi đang gọi tôi, giọng của nó rất khẽ như đang trong mơ: "Tiểu Cố, thử nói xem liệu con khỉ con ấy có đem quả cây đến cho chúng ta không? cháu đói quá..."
Nó đâu có biết mấy quả cây lúc sáng không phải là con khỉ đem đến.
Chu Vũ ngoảnh sang, rất mệt mỏi hỏi: "Con khỉ con nào?"
Đoàn Lôi bèn kể lại chuyện sáng nay nhìn thấy một con khỉ... nào ngờ Chu Vũ ngồi phắt dạy, cứ như vừa được tiêm thuốc kích thích, hai mắt anh ta sáng rực: "Khỉ à? Này, La Thiên, có đúng thế không?" Chu Vũ "bị sốc" nói hơi lắp bắp.
La Thiên gật đầu nói "đúng thế". Chu Vũ vỗ tay khoái trá nói: "Nếu được chén một bữa thịt khỉ nướng thì dù phải chết tôi cũng thỏa lòng."
Tư Khải Điển thản nhiên tiếp lời: "Tôi cũng vậy!"
Đoàn Lôi lập tức ngồi dậy, rất tức tối: "Các người dám à?"
Chu Vũ khinh khỉnh nói: "Này thằng nhóc vớ vẩn quá, đâu có ăn thịt mày, sao mày phải phát rồ lên thế?"
Tôi nhắm mắt, không muốn nghe họ nói nữa. Trước đó tôi vẫn mong con khỉ sẽ đến, từ nó, chúng tôi có thể kiếm ra thức ăn, nhưng lúc này tôi lịa mong sao không bao giờ gặp lại con khỉ ấy nữa. Vì bọn họ sẽ ăn thịt nó thật.
Thế rồi, hình ảnh về con khỉ dần dần xâm chiếm đầu óc tôi...
Điều mà tôi hoàn toàn không ngờ là, sáng hôm sau thì con khỉ xuất hiện.
Trước khi nhìn thấy nó, Cố Phong đã phát hiện ra ở bên ngoài nhà có một đề bài toán mới, 8 trừ 7.
Rất dễ hiểu ra điều này: kẻ giấu mặt đã tìm thấy chúng tôi, và ngủ ý của đề bài toán này rất đơn giản và dứt khoát: tám người chúng tôi phải có một người chết.
Bây giờ nên làm gì? Mọi người mặt mũi đều tái nhợt, nhìn sang La Thiên.
Trong nỗi sợ hãi cùng cực, ai sẽ có thể sống sót?
Chúng tôi phải đối mặt với quyết định nương tựa vào nhau hay là bó tay khuất phục.
La Thiên mím môi, cặp lông mày cau chặt, hồi lâu sau anh mới nói: "Mọi người đừng cuống lên. Đây chỉ là tín hiệu mà kẻ giấu mặt gửi đến cho chúng ta. Kể từ giờ chúng ta phải càng đoàn kết hơn nữa, không ai được tự ý tách ra dù xảy ra chuyện gì, đừng tạo cơ hội cho kẻ giấu mặt tiếp cận..."
Chu Vũ bỗng nhảy dựng lên như một kẻ tâm thần, nhằm vào La Thiên gào to: "CHỉ tại anh! Nếu anh không bắt chúng tôi phải chuyển chỗ thì kẻ giấu mặt ấy sẽ không để lại tín hiệu 8 trừ 7! Thoạt đầu hắn chỉ muốn chúng ta tự tàn sát nhau, chúng ta không trúng kế của hắn là ổn; nhưng anh lại ra vẻ ta đây khôn ngoan, sửa bài tính trừ thành cộng, rồi lại đưa chúng tôi đến chỗ khác! Bây giờ thì hay quá rồi, chắc chắn là đã chọc giận kẻ giấu mặt! Tôi rất nghi ngờ, liệu có phải anh cố ý làm thế không? lẽ nào anh chính là kẻ giấu mặt hoặc là đồng bọn của hắn?"
"Sao anh có thể nghi ngờ La THiên như vậy? Anh ấy là cảnh sát..." Tôi thấy hơi bực mình.
"Cảnh sát?" Chu Vũ cười nhạt. "Ai có thể chứng minh anh ta là cảnh sát? Tất cả là do các người tự nói thế. Tôi là thị trưởng đây, liệu cô có tin không?"
"Tôi tin anh ấy là cảnh sát." Cố Phong bình thản nói.
"Anh tin à? Các người là cùng một giuộc, hay đầu óc các người có vấn đề? Nếu là cảnh sát, thì tại sao thằng cha kia đến tận nhà để bày đề toán mà anh ta cũng không hề hay biết? Chờ khi hắn ta đến kề dao vào cổ chúng ta thì anh ta mới biết, có phải thế không? anh ta đã để cho người ta đến lôi Trương Ngưng đi ngay trước mũi mọi người! Có gã cảnh sát nào vô tích sự như thế không?"
Thấy La Thiên bị chỉ trích, tôi rất tức giận, lừ mắt nhìn Chu Vũ, dằn giọng nói: "Anh chỉ biết oán trách người khác, chứ anh chưa từng nghĩ đến ai. La Thiên thức mấy đêm liền để canh cho mọi người, ban ngày cũng không thể nghỉ ngơi, anh nên có chút lương tâm mới phải! Dẫu người bằng thép mà cứ như thế thì cũng không thể chịu nổi. Chỉ vì ngủ gật nên kẻ giẫu mặt mới lén đến được, tức là mắc trọng tội hay sao? Thế thì từ nay anh thức đêm mà canh gác đi!"
"Canh gác thì canh gác! Chẳng có gì là ghê gớm cả! Anh ta thức mấy đêm liền là do anh ta tranh để canh gác, nếu mệt quá, sao không đánh thức người khác dậy để thay phiên cho? Đúng là đầu đất! Anh ta cố ý làm thế thì có!"
"Đừng làm ồn nữa!" Tư Khải Điển quát lên. "Lúc này tranh luận mãi thì có ý nghĩa gì? Họ đã tỏ thái độ sẽ giết một người, thì ta nên mau nghĩ biện pháp đối phó đi!"
"Lại còn nghĩ biện pháp? Tôi mặc kệ các người, tôi sẽ trở lại ngôi nhà kia, còn các người muốn làm gì thì làm, chứ tôi không muốn chết!" Nói rồi Chu Vũ bước đi, Lâm Kiều Nhi và Liễu Tinh Tinh cũng đi theo, nói là cùng trở lại ngôi nhà nhỏ.
Thấy ba người sắp đi thật, Cố Phong nói: "Về đó thì ích gì? Lúc Vương Hải Thành chết, chúng ta không chuyển chỗ thì vẫn xảy ra vụ Trương Ngưng đi mất, đến giờ vẫn chưa biết sống chết ra sao. Kẻ giấu mặt đã muốn chúng ta chết, thì dù chúng ta không tự tàn sát lẫn nhau thì hắn cũng sẽ giết chúng ta. Cho nên, không phải cứ trở về đó thì hắn sẽ buông tha chúng ta. Rõ ràng là hắn đã để lại bài toán 5 trừ 3, muốn chúng ta phải tàn sát lẫn nhau. Chúng ta nên nghe theo La Thiên: chỉ cần chúng ta đoàn kết chặt chẽ thì kẻ giấu mặt sẽ không có cơ hội tiếp cận chúng ta, hắn sẽ rất khó mà ra tay được. Từ nay chúng ta sẽ thay phiên nhau canh gác, nâng cao cảnh giác. Tôi đã nói xong, các người nên suy nghĩ đi. Nếu vẫn muốn trở về căn nhà ấy thì tôi cũng không ngăn cản."
Chu Vũ cúi đầu, hình như đang suy nghĩ những lời Cố Phong vừa nói.
Bỗng nhiên La Thiên hỏi, rất căng thẳng: "Đoàn Lôi đâu rồi?"
Lúc này nọi người mới nhận ra Đoàn Lôi không còn ở trong lều nữa từ lúc nào không biết. Tôi choáng váng, vội đứng lên, nhưng chỉ thấy chóng mặt quay cuồng, rồi tôi lại ngồi phịch xuống đất. Đói và khát, khiến tôi đứng không vững nữa.
La Thiên nói "để tôi đi tìm", rồi anh chạy vụt đi.
Liễu Tinh Tinh bước đi loạng choạng, rồi ngồi tựa lưng vào gố bây, sắc mặt trắng bệch. "TRời đất ơi, 8 trừ 7..."
Lúc này Lâm Kiều Nhi như bị kích động rất mạnh, cô ta gào lên: "Tôi muốn về nhà..." rồi cũng chạy vụt đi.
La Thiên thấy thế vội quay lại đuổi theo Lâm Kiều Nhi, nhưng có lẽ vì chạy quá vội nên anh bị trượt chân ngã song soài. Rồi anh nhổm lên, tôi thấy chân phải của anh có vấn đề, chắc là bị trẹo chân, tôi định gọi anh đứng lại nhưng anh vẫn cố tiếp tục tập tễnh đuổi theo Lâm Kiều Nhi.
Đoàn Lôi đâu nhỉ? Khi tôi đang cuống lên không biết nên làm gì thì thấy thằng bé từ sau một gốc cây chạy ra. "Ai gọi cháu đấy?"
Chu Vũ nhảy dựng dậy, bước đến dúi nó một cái, nói: "Mày đi chết ở đâu thế? Khiến mọi người phải nháo nhác đi tìm!"
Kể từ lần trước làm đổ thuyền nước bị Chu Vũ đánh cho một trẫn rõ đau, thằng bé vẫn sợ anh ta. Lúc này nó không dám cãi lại Chu Vũ, mà chỉ ấm ức nói: "Cháu đi vệ sinh..."
Rồi mắt nó bỗng sáng lên, vui sướng gọi to: "Khỉ ơi!"
Vừa gọi nó vừa chạy vụt ra khỏi căn lều.
Đúng là con khỉ ấy, không sai! Chân nó vẫn còn quấn mảnh vải, lúc này nó ngoan ngoãn ngồi trước mặt Đoàn Lôi, sung sướng hưởng thụ sự vuốt ve dịu dàng của thằng bé.
Chờ một lát cho hết cơn hoa mắt chóng mặt, tôi chống cành cây đứng dậy từ từ ra khỏi lều.
Thật đáng kinh ngạc, trên tay Đoàn Lôi đang cầm hai quả cây, rõ rang là con khỉ mang đến cho. Tôi rất xúc động, có ý nghĩ muốn nhờ con khỉ dẫn chúng tôi đi tìm đồ ăn, thì thoáng nhìn thấy Chu Vũ cầm một hòn đá to, rón rén bước lại gần con khỉ.
Trời ạ, anh ta định làm gì thế?
Chu Vũ bước lại mỗi lúc một gần, bí quá, tôi vẫn hết sức lực xô người vào anh ta, cả hai cùng ngã lăn ra đất.
"Mau chạy đi, khỉ ơi, họ định giết mày đấy!" Đoàn Lôi nhận ra tình hình rất tồi tệ, nó hô ta.
Con khỉ cũng thật khôn ngoan, nó bèn chạy vụt đi luôn.
Miếng ngon sắp kề miệng nhưng lại biến mất, Chu Vũ tức quá đá tôi một phát vào bụng, rồi gầm lên: "Con ranh thối tha! Chỉ giỏi thọc gậy bánh xe!" Rồi anh ta quay người đi nhưng lập tức bị La Thiên chạy đến đấm cho một quả vào mặt.
Và thế là hai người vây lấy nhau đấm đá, cho đến khi Cố Phong và Tư Khải Điển chạy ra can ngăn, cuộc ẩu đả mới chấm dứt.
La Thiên thận trọng đỡ tôi dậy, hỏi tôi có bị đau không.
Tôi lắc đầu, mỉm cười cố chịu đựng cơn đau ở bụng. "Có đuổi kịp Lâm Kiều Nhi không?"
La Thiên không trả lời, nhưng nhìn vẻ mặt anh thì biết, anh không đuổi kịp. Tôi vén gấu quần anh lên, nhận ra mắt cá chân anh bị sưng vù như cái bánh màn thầu, thảo nào mà không đuổi kịp Lâm Kiều Nhi. Tôi xót ruột cau mày: "Chân anh bị sưng khiếp quá, chắc là đau lắm?"
La Thiên nói: "Không sao, chỉ là chuyện vặt." Rồi anh hỏi Đoàn Lôi con khỉ đã chạy về hướng nào.
Thấy Đoàn Lôi có vẻ cảnh giác, La Thiên vội nói ngay: "Nếu chúng ta đi theo hướng đó, có lẽ sẽ tìm được thức ăn."
Lúc này Đoàn Lôi mới hất hàm, chỉ về hướng con khỉ vừa đi.
Chúng tôi chia làm hai nhóm. Vì con khỉ chạy ngược với hướng đi của Lâm Kiều Nhi cho nên chóm Cố Phong đi tìm thức ăn, còn tôi, La Thiên và Đoàn Lôi đi tìm Lâm kiều Nhi, hy vọng sẽ tìm thấy cô ấy trước khi kẻ giấu mặt tìm đến. nhưng có một tìm khó hiểu là, Chu Vũ không đi cùng với nhóm Cố Phong để tìm thức ăn, anh ta chủ động đề nghị đi cùng nhóm chúng tôi. Nhưng tôi lập tức nhận ra, anh ta trơ trẽn đòi đi theo chúng tôi chỉ vì hai quả cây mà cây mà con khỉ đem đến cho.
Vì hai quả cây này mà lúc nãy suýt đánh nhau to, nhưng Đoàn LÔi kiên quyết không chịu đưa ra để chia. Thái độ của thằng bé hôm nay khiến tôi khó hiểu. nó là đứa trẻ con thật, nhưng cũng không nên một mình chiếm cả hai quả không chịu cho ai; còn đối với việc Chu Vũ vào cùng nhóm chúng tôi thì Đoàn Lôi lại tỏ ra tán thành, cứ như là sợ Chu Vũ không chịu đi cùng.
Tâm tư của đứa trẻ con, người lớn thật khó nắm bắt.
"Tiểu Yên, em cầm lấy cái này." La Thiên đưa cho tôi thanh tre nho nhỏ mà anh đã mài suốt buổi tối, thật sự khiến tôi "giật mình" vì ăn mài nó thon nhỏ như đầu đũa, cứ như là được gọt bằng dao. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Cái này... để..."
La Thiên nói: "Đây mới chỉ là bán thành phẩm. Tối nay anh sẽ còn mài nữa, nó sẽ là một thanh kiếm sắc nhọn. bây giờ em tạm dung làm cây gậy mà chống."
Tôi kéo bàn tay anh lên nhìn, lấm bẩn lem nhem và bị phồng rộp rớm máu, rất đáng sợ không nỡ nhìn. Tôi nâng bàn tay anh đưa lên miệng khẽ thổi, và hỏi: "Anh còn đau không?"
La Thiên lắc đầu, mỉm cười, nụ cười đầy nhọc nhằn mệt mỏi, thậm chí bi thương; tôi còn nhận ra trong ánh mắt anh một câu trả lời khác: chúng tôi sẽ không có cách gì để ra khỏi khu rừng Bọ Cạp này.
Chu Vũ và Đoàn Lôi đi ở phía trước chúng tôi, cả hai bỗng bước chân chậm lại, rồi cố ý đi tụt lại phía sau.
Hẳn là cả hai có âm mưu gì đó? Tôi bèn đi chậm lại để nghe xem họ đang nói gì.
Nào ngờ cả hai gần như đồng thời mở miệng, nói năng dịu dàng khác thường. "Chú Chu Vũ", "Lôi Lôi".
Khiến tôi kinh ngạc, lập tức nổi da gà. Cả hai đang làm sao thế này?
Tôi đang băn khoăn khó hiểu thì thấy Đoàn Lôi nói rất lễ phép: "Chú Chu Vũ, chú nói trước đi!"
Chu Vũ lập tức cười hà hà khen ngợi: "Lôi Lôi khá lắm. trước đây chú thật không ra sao, hơi một tí là nổi nóng, lại còn đánh cháu nữa, thật quá đáng. Cháu tha thứ cho chú, được chứ?"
"Không phải thế! Tại cháu đã sai, cháu không nên làm đổ thuyền nước, cháu nên xin lỗi mới phải."
Tôi càng thất khó hiểu. Hai người này đang làm trò gì thế?
"Cháu thật là ngoan... cháu rất thích khỉ phải không?"
"Vâng. Nó rất đáng thương, chân thì bị thương. Lúc mới nhìn thấy nó, nó nằm im bất động, cứ thế nằm mà khóc." Đoàn Lôi nói.
"Thật không? thế thì đúng là rất đáng thương! Nếu không vì đói mềm như thế này thì chú cũng không tính đến chuyện đó. Con khỉ thật đáng thương, và cũng rất đáng mến, sao mình lại ăn thịt nó? Nó rất hiểu biết, nó còn cho cháu quả cây..."
Nói đến đây, Chu Vũ nuốt nước bọt ừng ực, đến nỗi tôi cũng nghe rõ.
Tôi bất giác cau mày, cái mồm Chu Vũ lại nói ra được những câu này, khiến người ta phải phì cười nhưng bé Đoàn Lôi thì lại tin, ngỡ là. Nó vui vẻ hỏi: "Chú sẽ không ăn thịt con khỉ, thật chứ?"
"Đương nhiên là không. có điều, chỉ sợ đói quá..."
"Thế thì cháu cho chú hai quả này mà ăn, ăn rồi thì chú sẽ không muốn ăn thịt con khỉ nữa."
Khỏi cần nhìn tôi cũng hình dung được mắt Chu Vũ sáng lên nhưng anh ta vẫn cố làm bộ: "Thế thì chẳng ra sao. Hay là... hai chú cháu mỗi người ăn một quả vậy?
Đoàn Lôi vội nói luôn: "Không cần! Cháu cho chú cả hai quả, cháu không đói!"
Nghe đến đây tôi không nén được nữa, tôi rất bất mãn. "Chu Vũ, anh lừa cả đứa trẻ con, không thấy xấu hổ à?
Chu Vũ vẫn đang chần chừ, thấy tôi ngoảnh lại thì anh ta vội giật luôn hai quả cây trên tay Đoàn Lôi, hấp tấp nói: "Tôi không lừa nó, tôi đã nói rất thật, chỉ cần nó cho tôi ăn thì tôi đảm bảo sẽ không ăn thịt con khỉ. Tôi thề đấy!"
Tôi không thể tin anh ta trí trá nói nhăng nói cuội, tôi bước đến giằng lại hai quả cây, Đoàn Lôi vội ôm lấy tôi: "Cứ cho chú ấy ăn, Tiểu Cố, cháu không đói, không đói thật mà!"
Tôi thấy cay cay nơi sống mũi. Thằng bé mới chỉ ăn một quả từ sáng hôm qua, sao có thể không đói? Nhưng tôi cũng lập tức hiểu ra tại sao lúc trước nó quyết định không chịu đưa hai quả này ra để chia. Vì lúc đó nó đã có ý định dùng hai quả cây này để "trao đổi" với Chu Vũ bảo đảm tính mạng cho con khỉ con kia. Cho nên nó mới có thái độ rất khác thường: nó vui vẻ hoan nghênh Chu Vũ đi cùng nhóm chúng tôi, và nhiều lần "hạ mình" gọi anh ta là "chú Chu Vũ".
Còn Chu Vũ? Anh ta nói ngon nói ngọt với một đứa bé lên 7 chỉ vì muốn lừa để lấy hai quả cây...
Nhìn Chu Vũ ngấu nghiến ăn lấy ăn để, tôi quá ngán ngẩm. Hạng người như anh ta mà lại biết giữ lời hứa hay sao?
Tôi đang ngẫm nghĩ thì nghe thấy La Thiên quát lên: "Đứng lại! Cấm nhúc nhích!"
Tôi lập tức ngoảnh lại nhìn, và bỗng sợ hãi lùi lại mấy bước.
ở phía không xa, một quái nhân mặc áo quần màu đen rách bươm, đeo mặt nạ cực đáng sợ đang đứng lù lù!
Dưới ánh nắng mặt trời, mặt nạ của hắn đen nhánh lấp lánh chói mắt, trông hắn còn đáng sợ hơn cả hôm nọ Liễu Tinh Tinh hình dung. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc mặt nạ đáng sợ như vậy. Hắn đứng bất động, mặt hướng về phía chúng tôi, trông như một pho tượng đá; dưới chân hắn là một phụ nữ đang nằm, chính là Lâm Kiều Nhi vừa chạy đi lúc sáng nay.
Tôi đứng đờ ra, cho đến lúc La Thiên chạy lên xông vào hắn, tôi mới như vừa tỉnh cơn mê, vội gọi to: "Lâm Kiều Nhi! Lâm Kiều Nhi!"
Lâm Kiều Nhi nằm đó, không nhúc nhích.
Tim tôi như ngừng đập. Lẽ nào cô ấy...
Tôi không dám nghĩ thêm nữa, cố tập tễnh bước đến chỗ cô ấy.
Lâm Kiều Nhi đôi mắt mở to, bên dưới đầu cô là một vũng máu lớn, nhuộm đỏ cả đám đất nhão dưới thân thể cô.
Lại là quá muộn mất rồi! Chưa biết chừng Trương Ngưng cũng...
Kẻ đeo mặt nạ đang đánh nhau với La Thiên, hắn bỗng nhiên gầm lên một tiếng như âm thanh của dã thú nổi giận, chân hắn đá như điên vào bụng La Thiên khiến anh bị ngã bật ra rất xa. Lúc này tôi cảm thấy máu trong người tôi dâng lên đến đỉnh đầu, một sức mạnh ngay tôi cũng không ngờ tới tập trung ở đôi tay mình, tôi nắm chặt thanh kiếm tre xông lên đâm luôn vào lưng kẻ đeo mặt nạ.
Mũi kiếm tre được mài nhọn, tôi cũng đã vận hết sức lực, vẫn không thể đâm thủng lưng hắn; nhưng khi hắn đột nhiên quay người lại thì cạnh bên của thanh kiếm vẫn cứa được một vệt dài trên tay hắn.
Máu trào ra đỏ lòm cánh tay hắn, tôi sợ quá vứt luôn thanh kiếm và liên tiếp bước giật lùi, nhưng chân lại vướng phải Lâm Kiều Nhi nên tôi ngã vật ra.
Tôi nằm đó thở hồng hộc, sợ hãi đến cùng cực, nhìn hắn.
Bị kiếm rạch, người hắn đờ ra, đứng nhìn vết thương trên tay, sau đó hắn từ từ ngoảnh lại nhìn tôi; tuy cách tôi hơi xa nhưng tôi vẫn cảm thấy đôi mắt hắn như sắp bốc lửa.
Trời ơi, hắn đã nổi cơn giận dữ? Tôi quá căng thẳng, không thể căng thẳng hơn nữa.
Đúng vào lúc này La Thiên bổ nhào đến, đạp một phát cực mạnh vào lưng hắn.
Bị đánh bất ngờ, kẻ đeo mặt nạ bị văng ra xa chẳng khác gì một cánh diều đứt dây; hắn roi huỵch xuống đất, tiếp đó hắn bị lăn xuống dốc núi dựng đứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top