Chương 10 - Là ác ma, hay là thằng điên
Mười ngày sau, tại Bệnh viện Nhân Dân thành phố S.
Đồng nghiệp của La Thiên là Lưu Dương từ buồng bệnh số 6 bước ra. Tôi lập tức chạy đến, lo lắng hỏi: "Thế nào rồi?"
Lưu Dương nhún vai, có phần băn khoăn nhìn tôi rồi thở dài: "Có lẽ cô nên về nghỉ ngơi đi, bao nhiêu ngày không nghỉ ngơi thì ai mà chịu đựng nổi... vả lại... dù cứ đứng đây mãi thì cũng vô ích thôi."
Tôi buồn bã cúi đầu, không muốn Lưu Dương nhìn thấy tôi trào nước mắt.
La Thiên được phẫu thuật rất thành công, bác sĩ nói anh vẫn còn sống quả là chuyện thần kỳ, nếu không có một sức mạnh ý chí phi thường nâng đỡ thì có lẽ anh đã sớm bỏ mạng rồi.
Đúng là anh đã tạo nên một chuyện thần kỳ, tám ngày không ăn bất cứ thứ gì vì miệng bị khóa chặt, nước suối lách qua khe mép lọt vào miệng rất rất ít, đã bị thương nhiều lần, nhưng vẫn tiếp tục nghĩ mọi cách để phanh phui bộ mặt thật của tên Bồ Bằng. Nhưng mọi nỗi gian khó ấy đều không thể hạ gục anh, anh đã kiên trì đến cùng.
Tôi những tưởng sự việc đã có thể kết thúc, mây đen đã tan, lại được nhìn thấy bầu trời trong xanh. La Thiên vẫn còn sống, bé Đoàn Lôi cũng được mẹ tôi nhận nuôi dưỡng... Nhưng không hẳn là như vậy.
Trước đây, mẹ tôi vốn rất ham hố vật chất, trong những ngày tôi mất tích, bà chạy khắp nơi để tìm tôi, cho đến khi tôi từ cõi chết trở về rồi được đưa vào bệnh viện điều trị, bà ôm lấy tôi khóc hoài và luôn miệng nói xin lỗi tôi rằng vì bà đã quá coi trọng đồng tiền nên đã hại tôi: sau lần này bà đã hiểu ra: không có gì đáng quý hơn sức khỏe của tôi, tôi được bình an sống bên bà là điều quan trọng nhất. Chính vì thế cho nên khi tôi nói với bà về chuyện bé Đoàn Lôi, bà lập tức nói bằng lòng nhận nó làm con nuôi.
Kết cục này cũng là điều mà tôi mong được nhìn thấy. Tuy vẫn chưa bắt được tên Bồ Bằng, tuy vẫn còn một số điểm nghi vấn chưa thể làm sáng tỏ, ví dụ tại sao Bồ Bằng lại bắt chúng tôi vào rừng Bọ Cạp, chuyện đó có liên quan đến Đoàn Chính Dương không... À, nhắc đến Đoàn Chính Dương, nghe nói anh ta đã tự sát, tự sát ngay đêm thứ hai sau khi trốn khỏi nhà giam, bằng cách nhảy từ tầng thứ 18 của một tòa cao ốc văn phòng: có phải anh ta trốn khỏi nhà giam là để tự sát không?
Tôi không muốn tìm hiểu những sự việc này để rồi đi vào ngõ cụt nữa, tôi chỉ cần La Thiên vẫn còn sống, còn các chuyện khác thì không quan trọng.
Nhưng hình như ông trời lại cố ý bỡn cợt tôi, La Thiên sau khi tỉnh lại, anh cố ý không muốn gặp tôi, từ chối tôi hết lần này đến lần khác.
Kể cả khi đã biết rõ tôi ngồi chờ ở ngoài buồng bệnh suốt bảy ngày, anh vẫn gan lỳ quyết ý không tiếp tôi, thậm chí nhờ Lưu Dương nhắn với tôi rằng anh chia tay tôi, lại còn khóa trái căn buồng bệnh lại, không cho tôi bất cứ cơ hội nào để tiếp cận anh. Tôi không hiểu vì nguyên nhân gì, vẫn quyết ngồi trực ở ngoài cửa; dù có chết cũng phải chết một cách rõ ràng. Chúng tôi đã cùng trải qua bao gian khó, đã trải qua những thử thách sinh tử, thì còn thứ gì mà không thể đối mặt?
Tôi tin rằng, La Thiên không chịu gặp tôi, chắc chắn vì anh có nỗi khổ tâm nào đó, anh là người rất có nguyên tắc, một người chính trực và đôn hậu.
Lưu Dương vỗ vai tôi, nói: "Hay là chúng ta ra ngoài kia đi dạo một lát?"
Tôi đi theo anh vào đại sảnh ở tầng một.
"Các vết thương của cô đã khỏi chưa?"
"Lưu Dương." Tôi dừng bước, nói một cách bất lực. "Anh giúp tôi được không? Anh thuyết phục La Thiên gặp tôi một lần, tin rằng anh ấy có hiểu lầm gì đó về tôi, nếu không anh ấy đã không như thế. Anh nghĩ cách giúp tôi đi? Tôi không tin rằng giữa anh ấy và tôi có vấn đề gì đó nghiêm trọng. Chưa gặp anh ấy, tôi không thể chấp nhận lùi bước."
"Tâm trạng của cô, tôi hiểu. Cô đừng sốt ruột. Sự việc vừa qua nhất là việc Tư Khải Điền tự sát, khiến anh ấy bị sốc mạnh. Nên cho anh ấy chút thời gian đã."
"Vậy tôi nên thế nào?"
"Cô... bây giờ nên về nhà mà nghỉ ngơi, trông người cô rạc hẳn đi rồi, vả lại, dù cứ ở đây để chờ thì cũng chẳng hay gì, anh ấy cũng không yên tâm tĩnh dưỡng..."
Vừa nói đến đây thì di động của Lưu Dương đổ chuông, vừa nghe xong giây lát, anh đã kinh ngạc kêu lên "gì thế" rồi lập tức trầm mặc, cho đến khi nghe xong anh vẫn im lặng, sắc mặt rất nặng nề.
Hồi lâu sau anh mới ngoảnh sang tôi, chậm rãi nói từng tiếng một: "Bồ Bằng đã đầu thú. Hắn yêu cầu được gặp cô."
2
Bồ Bằng đầu thú!
Mặt tôi bỗng tái nhợt: "Bồ Bằng đầu thú ư?"
Lưu Dương gật đầu, nói: "Đúng! Đầu thú lúc 7 giờ 28 phút sáng nay. Tin này được giữ kín, chính tôi cũng không biết. Suốt bảy tiếng đồng hồ hắn không chịu nói gì hết, chỉ đòi gặp cô. Lãnh đạo Sở không cho La Thiên biết tin này, vì nghĩ rằng anh ấy vẫn chưa ra viện, và... cô là bạn gái của anh ấy."
Tôi ngớ ra nhìn Lưu Dương, hỏi: "Tại sao gã Bồ Bằng lại muốn gặp tôi?"
Anh ta lắc đầu: "Tôi không biết." Rồi anh lấy bao thuốc lá trong túi ra, nhưng lại bỏ vào ngay: "Không! Tôi phải nói cho La Thiên biết."
Nhìn bóng Lưu Dương vội vã bước đi, tôi bỗng hiểu ra rằng chính gã Bồ Bằng đã báo cảnh sát đến cứu chúng tôi. Ngoài hắn ra, không ai biết chúng tôi bị giam hãm trong rừng Bọ Cạp. Tại sao hắn lại cứu chúng tôi? Hắn vốn định giết chúng tôi kia mà?
Đầu óc tôi bỗng trở nên hỗn loạn. Hắn là tên tội phạm có kỹ thuật biến đổi diện mạo cực kỳ cao siêu, có thể hóa trang thành bất cứ ai để dễ dàng tránh khỏi tầm nhìn của cảnh sát, tại sao hắn phải đầu thú? Vả lại còn yêu cầu gặp tôi? Thực ra hắn định làm gì?
Giây lát sau, tôi đứng bật dậy chạy ngay lên gác, tiếc rằng La Thiên đã khóa trái cửa lại, anh ấy quyết ý để cho tôi đau khổ, hãi hùng.
Tôi đau xót, tôi không thể không căm hận tên Bồ Bằng, nếu hắn không bệnh hoạn tàn nhẫn như thế thì chúng tôi đã không bị bắt vào rừng Bọ Cạp, La Thiên cũng không biến thành như bây giờ và không thể đòi chia tay với tôi.
Vẫn có câu tục ngữ "muốn tháo chuông hãy tìm người treo chuông", khi Lưu Dương bước ra khỏi buồng bệnh, tôi đã kịp cân nhắc để đi đến quyết định: tôi gặp Bồ Bằng!
Lưu Dương nhất định không đồng ý, anh nói La Thiên cũng không đồng ý vì Bồ Bằng là một kẻ cực kỳ nguy hiểm, nên anh ấy phản đối. Tôi gượng cười: "Tại sao La Thiên lại không đồng ý? Vì anh ấy quan tâm đến tôi phải không? Anh ấy đã tuyên bố chia tay với tôi rồi thì cần gì phải quan tâm nữa?"
Tính tôi cũng cố chấp không kém gì La Thiên, Lưu Dương lý sự không lại được với tôi, rốt cuộc anh ta mặc nhiên chấp nhận yêu cầu của tôi.
Máy kiểm tra nói dối không có tác dụng gì đối với Bồ Bằng, cảnh sát hết cách; gã Bồ Bằng từ đầu đến cuối chỉ nói độc một câu: gặp Cố Tiểu Yên đã, rồi tôi mới nói ra tất cả sự thật.
Sáng hôm sau tôi đến khu nhà giam. Trên cao, mây đen bỗng kéo đến trải khắp bầu trời, sấm vang chớp giật, một trận mưa rào sắp trút xuống.
Cứ như là dấu hiệu sắp xảy ra một biến cố ghê gớm nào đó.
Tôi bước đi trong chơi vơi, đầu óc cứ ong ong nằng nặng, cho đến lúc bước gần đến cánh cửa ấy, thì tim tôi bắt đầu thình thịch đập như điên.
Tôi nhớ đến cảnh tượng mình đã từng suốt ngày ở kế bên một tên ác ma cuồng sát, thậm chí nằm gối đầu lên cánh tay hắn mà ngủ, toàn thân tôi bất giác run bần bật, dường như tôi có thể nhìn xuyên qua cánh cửa này và nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh như dao của hắn.
Lưu Dương đặt tay lên vai tôi để tôi bớt căng thẳng. Cảnh sát sẽ ngồi ở phòng giám sát, không chớp mắt theo dõi qua màn hình, hễ có tình hình lạ thì họ lập tức xông vào ngay. Họ nói đã trói chặt Bồ Bằng vào ghế, chỉ cần tôi đừng áp sát hắn thì hắn không thể làm gì hại tôi.
Tôi hơi thẫn thờ gật đầu, đưa mắt quan sát nhanh xung quanh, không thấy La Thiên, tôi bỗng cảm thấy lòng nặng trĩu. Tôi rảo bước lên trước Lưu Dương rồi đẩy cửa.
Tên ác ma đang ngồi trong đó chờ tôi.
3
Khi nhìn thấy gã đàn ông hoàn toàn xa lạ này, tôi thật sự kinh ngạc.
Hắn khác rất xa sự tưởng tượng của tôi về hắn. Hắn không phải Bồ Bằng của Đại học Giang Xuyên, càng không phải "La Thiên" trong rừng Bọ Cạp. Người này có khuôn mặt hết sức tuấn tú khôi ngô với đôi mắt to và sáng, sống mũi thẳng và đôi môi rất gợi cảm, mép đang nhích lên mỉm cười vừa đủ để coi là nhẹ nhõm. Anh ta có làn da rất đẹp, không chút tì vết. Ai có thể tin một người thanh niên điển trai như thế này lại là một tên ác ma giết người không chớp mắt? Tôi ngạc nhiên đến nỗi ngờ ngợ, liệu đây có đúng là bộ mặt thật của hắn không, hay đây là một "khuôn mặt" khác của hắn?
Vì trông hắn rất trẻ, chỉ khoảng hơn 30 tuổi.
Lúc này vùng ngực và vai hắn bị vài sợi đai da đen trói chặt vào ghế ngồi, hai tay hắn bị còng vào hai bên vai vịn của ghế, chân hắn cũng bị đeo còng. Tuy nhiên tôi vẫn có cảm giác vóc người của hắn... có phần hơi giống La Thiên.
Sau khi tôi đã bước vào, hắn bèn nhìn các sợi đai da trên người mình, rồi nói giọng khôi hài: "Đối xử với khách chẳng thân thiện gì cả, nếu sớm biết thế này thì tôi đã chẳng đến làm gì."
Tôi bỗng ngớ ra, hắn cho rằng mình là khách được mời đến chắc?
Hắn tiếp tục nói: "Cô có cho rằng bọn họ dùng những của nợ này là có thể giữ chặt được tôi không?"
Hắn vừa nói xong, tôi bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, tim đập dồn dập. Tuy giọng hắn đều đều nhưng lại toát ra một thứ cao ngạo rất có uy lực, tôi tin rằng hắn hoàn toàn có đủ bản lĩnh để thoát ra khỏi cái ghế này; chẳng phải tôi không tin ở cảnh sát mà vấn đề là gã Bồ Bằng là một gã cực kỳ khó lường.
Nhận ra tôi quá sợ hãi, hắn mỉm cười rồi khẽ nói: "Nhưng cô cứ yên tâm, tôi hoàn toàn chân thành đầu thú."
Tôi nuốt nước bọt, cố gắng thả lỏng toàn thân, rồi hỏi giọng hơi cứng nhắc: "Tại sao anh lại đầu thú?"
Hắn không suy nghĩ trả lời luôn: "Rất đơn giản thôi: nếu tôi không đầu thú thì bọn họ sẽ không bao giờ tìm ra sự thật."
"Thế thì... tại sao anh muốn gặp tôi?"
"Vì tôi không quen bọn họ."
Tôi bỗng cảm thấy cứng họng không biết nói sao. Đây là cái thứ lý do gì? Bất ngờ một cách quá đáng!
Khi tôi vẫn đang ngớ ra thì hắn nói giọng tỉnh bơ: "Chẳng lẽ cô không muốn gặp tôi à?"
Ái chà! Tôi ngạc nhiên nhìn hắn. Tôi mà lại muốn gặp hắn? Hắn là tên ác ma có hệ số nguy hiểm rất cao, nhưng từ miệng hắn lại có thể biết được rất nhiều đáp án. Cho nên, tôi đành nghiến răng, gật đầu nói: "Có muốn!"
Hắn há miệng, để lộ ra hàm răng trắng muốt. "Tôi nhận ra cô không muốn gặp tôi đâu, nhưng không sao, cô muốn biết những gì thì cứ hỏi thoải mái, tôi sẽ nói để cô biết hết."
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi hỏi một vấn đề mà Tư Khải Điền và mấy người kia đến lúc chết vẫn chưa biết: "Tại sao anh lại bắt chúng tôi vào rừng Bọ Cạp? Tại sao lần lượt giết họ?"
Chưa vội trả lời tôi ngay, hắn ta nghiêng đầu nhìn tôi một lúc rồi mới nói: "Câu hỏi của cô chẳng theo thứ tự gì cả. Chứng tỏ cô là người rất hay sốt ruột, giống như đọc tiểu thuyết trinh thám, vừa mới đọc đoạn mở đầu đã vội giở ngay trang cuối ra để xem phần kết thúc. Cô không biết đọc sách phải đọc từ từ mới lý thú à?"
Hắn nói không sai, đúng là tôi đọc tiểu thuyết trinh thám theo kiểu ấy, đọc xong đoạn đầu tôi vội vã giở đoạn kết ra, biết kết quả rồi thì tôi chẳng thiết đọc phần giữa nữa. Tôi liếm môi, có phần lúng túng, hỏi: "Thứ tự gì?"
"Tôi gợi ý cho cô vậy: bất cứ sự việc gì cũng có những mối liên quan. Tôi là người rất có nguyên tắc, tôi không làm những việc vô nghĩa. Cô hiểu không?"
"Thế là ý gì?" Tôi nghe vẫn thấy lơ mơ.
"Có lẽ tôi nên gặp La Thiên." Hắn thất vọng nhìn tôi. "Tôi gợi ý thêm vậy, nếu cô vẫn không hiểu thì tôi đành chấm dứt không nói chuyện với cô nữa. Cô có thể nhớ lại từ đầu."
Nhớ lại từ đầu? Bây giờ thì tôi đã hoàn toàn hiểu rõ. Thì ra là có liên quan đến Đoàn Chính Dương thật! Nói chuyện với gã Bồ Bằng thật là mệt mỏi. Sao hắn không nói thẳng ra với tôi cho gọn mà cứ phải đánh đố nhau thế này? Tôi vừa oán hắn vừa cố vắt óc suy nghĩ, nhớ lại từ đầu tức là bắt đầu từ đầu?
Vụ án Tô Tuyết. Lẽ nào...
Tôi nhướng mày hỏi hắn: "Anh đã cứu Đoàn Chính Dương ra ngoài chứ gì?"
Bồ Bằng nhún vai. Coi như hắn thừa nhận.
"Tại sao lại cứu anh ta?"
Cô còn nhớ truyền thuyết về khu rừng Bọ Cạp chứ?" Hắn không trả lời vào câu hỏi của tôi.
"Chuyện đó thì có liên quan gì đến việc anh cứu Đoàn Chính Dương?"
"Tôi chỉ nói về một nửa truyền thuyết ấy." Hắn tiếp tục không trả lời vào câu hỏi, sắc mặt trở nên ai oán, dường như hắn đang nói về một sự việc rất không muốn đề cập đến, "Mọi người đều cho rằng phu nhân tướng quân ham hố phú quý vinh hoa nên hãm hại tướng quân, nhưng không ai biết rằng phu nhân sai người moi tim tướng quân ra rồi dựng ông ấy thành pho tượng đá thực ra là để cứu ông ấy. Ngay từ khi bị Hoàng Đế nhòm ngó, phu nhân tướng quân đã nghĩ rằng sẽ có cái ngày này cho nên bà ta đã bí mật tìm sư phụ để học pháp thuật và đã nắm được vu thuật cải tử hoàn sinh: chỉ cần niêm phong kín quả tim của tướng quân, rồi làm cho tướng quân thành pho tượng đá, làm pháp thuật một trăm linh tám ngày, sau đó moi tim mình ra hòa trộn cùng tim của tướng quân, thì tướng quân có thể phục sinh. Phu nhân dám hy sinh bản thân để cứu sống tướng quân, bà chấp nhận gánh chịu tội danh mà người đời phỉ nhổ... Nhưng trong cái đêm thứ một trăm linh tám, bà đã chết dưới lưỡi kiếm thất tinh của tướng quân..."
Tôi ngạc nhiên nhìn Bồ Bằng: "Anh tin cái truyền thuyết đó à?"
Anh ta lắc đầu: "Không. Tôi chỉ tin nội dung tình cảm ở trong đó."
Tình cảm? Một người như hắn mà cũng có tình cảm hay sao? Tuy nhiên, dù tôi có ăn gan hùm cũng không dám nói ra câu này, sẽ khiến hắn nổi giận điên tiết lên thì tôi sẽ hỏng việc.
Lẽ nào cái truyền thuyết này lại liên quan đến Đoàn Chính Dương?
Bất chợt, tôi như bị điện giật và buột miệng hỏi hắn: "Tô Tuyết tự sát không nhằm hãm hại Đoàn Chính Dương mà là nhằm cứu anh ta, phải thế không?"
Bồ Bằng cười cười: "Nói chính xác hơn, là nhằm bảo vệ Đoàn Chính Dương."
"Bảo vệ?" Tôi ngẩn người. "Cảnh sát đã bắt anh ta về tội giết người, thì còn bảo vệ cái gì nữa?"
"Có bắt anh ta giam lại thì anh ta mới được an toàn."
"Tại sao?" Tôi càng không hiểu, đầu tôi như một mớ hỗn độn rối tinh rối mù.
"Khi phá dỡ khu nhà cũ ở đường Quang Hoa, người ta phát hiện thấy một xác chết đã phân hủy bị xây trong một bức tường, cô còn nhớ chuyện đó không?"
Thấy tôi vẫn ngớ ra, Bồ Bằng đành nói tiếp: "Gần một tháng trời rồi, mà họ vẫn chưa xác định rõ danh tính của cái xác ấy, hiệu suất làm việc khiến người ta phải thất vọng!" Hắn than thở. Bỗng nhiên hắn chuyển sang đề tài khác: "Cô có biết tại sao Cố Phong không chịu cởi bỏ bộ vest ra không?"
Tôi lại ngớ ngẩn lắc đầu không biết nói gì, tôi có cảm giác hơi khó thở.
Rốt cuộc, một lô sự việc này có mối liên hệ gì đến nhau?
Bồ Bằng thở dài, nói có phần ngao ngán: "Thật là hết cách với cô rồi, tôi đành nói thẳng với cô mọi nhẽ vậy."
4
Mười năm trước, Tô Tuyết đến thành phố S, làm việc ở một xưởng dệt.
Trẻ trung xinh đẹp, tính tình cởi mở, Tô Tuyết nhanh chóng trở thành niềm khao khát của vô số đồng bào nam giới. Trong số đó có một chàng trai dường như sắp hóa điên vì say mê cô, đó là Cố Phong.
Cố Phong khi đó chỉ là một nhân viên quèn không đáng để ý, anh ta cuồng nhiệt thầm yêu trộm nhớ Tô Tuyết nhưng không dám thể hiện nỗi lòng. Trong con mắt Cố Phong, Tô Tuyết tựa như một nữ thần, Tô Tuyết là Hằng Nga trên cung trăng cao vời vợi không sao với tới được, còn mình thì chỉ là một gã nghèo rớt mùng tơi. Tâm lý tự ti ấy khiến anh ta đau khổ muốn chết, dẫn đến lơ là chểnh mảng trong công tác. Rồi có một lần Cố Phong mắc lỗi, bị lãnh đạo phê bình gay gắt, nhưng điều bất ngờ là, khi ai ai cũng lạnh nhạt với anh ta thì Tô Tuyết lại đứng ra xin hộ, cô ấy còn chủ động giúp Cố Phong làm nốt phần công việc chưa hoàn thành. Điều này khiến Cố Phong hiểu lầm rằng Tô Tuyết có tình cảm đối với mình.
Cánh cửa phong tỏa tình cảm đã bị lý trí phá vỡ, Cố Phong thức trắng đêm để viết cho Tô Tuyết một bức thư tình dài đến mười hai trang giấy. Hôm sau anh ta vào nhà ăn, kín đáo nhét thư vào bên dưới hộp cơm của Tô Tuyết, rồi vui vẻ chờ đợi tình yêu sẽ đến với mình. Cố Phong thậm chí tưởng tượng thấy cảnh Tô Tuyết đang từ từ bước lại với anh ta, bẽn lẽn ngả vào lòng anh ta. Nhưng giấc mơ ấy lập tức trở thành mây khói: bức thư tình lộ liễu ấy bị dán lên bảng chuyên dán bích báo của xưởng dệt, không sót một trang, để mọi người thưởng thức! Chỉ sau một đêm, Cố Phong biến thành đối tượng để nam nữ già trẻ cả xưởng dệt giễu cợt.
Lãnh đạo phê bình, mọi người thì xì xào bàn tán sau lưng khiến Cố Phong gần như suy sụp, anh ta lập tức bỏ xưởng dệt ra đi như một kẻ chạy trốn cái chết. Cũng từ đó một ý niệm thù hận đã nảy mầm trong lòng Cố Phong.
"Thực ra Tô Tuyết không hề nhìn thấy bức thư của Cố Phong." Hình như Bồ Bằng hiểu rõ tôi đang nghĩ gì.
"Không phải chị ta đã dán thư lên bảng chứ gì?" Tôi ngạc nhiên.
"Đúng! Mà là Vương Hải Thành."
"Vương Hải Thành?" Tôi kinh ngạc mở to mắt.
Bồ Bằng gật đầu, rồi tiếp tục nói.
Hồi đó Vương Hải Thành cũng mê Tô Tuyết, hôm đó anh ta mua cho cô một hộp bánh gói nhân thịt, lén đặt bên cạnh suất ăn của Tô Tuyết rồi vô tình nhìn thấy bức thư tình ấy đặt bên dưới hộp cơm. Hôm đó nhân lúc đêm khuya thanh vắng, anh ta đem thư ấy ra dán lên bảng đen dán bích báo. Chuyện này không chỉ biến Cố Phong thành trò cười cho thiên hạ mà ngay cả Tô Tuyết cũng là đề tài bàn tán của mọi người trong những lúc trà dư tửu lậu. Lãnh đạo cũng gọi Tô Tuyết lên "nói chuyện", nhắc nhở cô ta không nên tùy tiện phô trương kiểu ấy, sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Tô Tuyết ấm ức không để đâu cho hết, rồi cô cũng lặng lẽ đi khỏi xưởng dệt. Về sau Tô Tuyết quen Đoàn Chính Dương, họ chung sống rất hạnh phúc.
Nhưng Cố Phong sau khi ra đi thì không được may mắn như Tô Tuyết, anh ta dù làm công tác gì cũng chỉ được ít lâu rồi bỏ. Bị vụ việc "thư tình" ám ảnh khiến anh ta càng thêm tự ti, yêu đương vài lần đều thất bại rồi chấm dứt, cho nên anh ta căm hận Tô Tuyết, cho rằng Tô Tuyết đã hủy hoại cuộc đời anh ta. Khi biết tin Tô Tuyết đang sống hạnh phúc, thì Cố Phong bắt đầu trả thù cô ta. Cố Phong thường xuyên gọi điện thoại quấy rối, rồi tìm cơ hội chuốc say Tô Tuyết, làm tình, sau đó chụp ảnh khỏa thân để uy hiếp cô. Tuy nhiên mục đích thật sự của Cố Phong không phải vì tiền mà là muốn bắt Tô Tuyết phải nhà tan cửa nát.
Tô Tuyết gần như suy sụp vì bị Cố Phong uy hiếp, tình cảm vợ chồng của cô cũng bị sứt mẻ. Bí quá, Tô Tuyết đành báo cảnh sát, nhưng vì không có chứng cứ nên cảnh sát chỉ có thể làm chiếu lệ là cảnh cáo Cố Phong, sau đó Cố Phong bèn lái xe đâm vào ông thân sinh của Tô Tuyết, anh ta lại ngông nghênh tuyên bố nếu Tô Tuyết còn dám báo cảnh sát nữa thì anh ta sẽ giết cả nhà cô, sẽ gửi các tấm ảnh khỏa thân cho Đoàn Chính Dương và sẽ tung lên mạng internet khiến cô thân bại danh liệt.
Người cha của Tô Tuyết sau khi bị đâm xe ít lâu thì ốm rồi mất, bà mẹ cô cũng vì quá đau buồn rồi qua đời. Tô Tuyết đau khổ chịu đựng sự quấy rối không ngơi nghỉ của Cố Phong, cô dần dần có ý nghĩ chấm dứt cuộc đời cho xong, nhưng Cố Phong lại tuyên bố dù cô chết rồi thì anh ta cũng không để cho Đoàn Chính Dương được sống yên, cho nên Tô Tuyết mới tìm cách tự sát để "hãm hại" chồng mình; chỉ còn cách đưa Đoàn Chính Dương vào trại giam thì anh mới được an toàn. Nhưng Tô Tuyết lại sợ nếu cảnh sát thật sự coi Đoàn Chính Dương là hung thủ giết vợ rồi xử tử hình anh, thì cái chết của cô sẽ là vô ích còn Cố Phong thì vẫn ung dung, cô bèn để lại bức tranh "Dương lệnh công tràng bi", cô tin rằng La Thiên sẽ từ bức tranh ấy lần theo các manh mối rồi phanh phui ra sự thật ẩn chứa đằng sau vụ án này.
"Bây giờ..." Bồ Bằng nhìn tôi, "Cô có biết tại sao hôm đó Tô Tuyết gọi điện cho cô không?"
"Chà!" Nghĩ kỹ những lời Bồ Bằng nói, tôi bỗng hiểu rõ tất cả, thì ra Tô Tuyết gọi điện cho tôi không phải vì chị ấy biết những bí mật về bà nội tôi, mà là gây cho tôi tâm lý tò mò; chỉ cần tôi quan tâm, vào cuộc, thì La Thiên nhất định sẽ bắt tay vào vụ án ấy.
"Nhưng tại sao chị ấy không gọi điện thẳng cho La Thiên?"
"Vì cô ta không thể đưa ra chứng cứ xác đáng, và cô ta càng sợ gã Cố Phong sẽ uy hiếp chồng và đứa con."
"Thì ra là thế." Tôi trầm ngâm gật đầu, rồi lại cau mày hỏi. "Tại sao Cố Phong lại trả thù Tô Tuyết? Chắc anh ta không biết Vương Hải Thành là người dán thư tình của anh ta lên bảng bích báo?"
"Đúng! Cả anh ta lẫn Tô Tuyết đều không biết Vương Hải Thành mới là thủ phạm gây nên tôi."
"Nhưng tại sao anh lại biết được?" Tôi thắc mắc.
"Cô tưởng ai cũng gặp may như cô hay sao, chỉ cần ngồi đây để nghe người khác kể cho mà biết sự thật?"
"Vâng..." Tôi ngượng nghịu, chỉnh lại tư thế ngồi. "Cố Phong không giết Tô Tuyết nhưng anh ta đã gián tiếp đẩy Tô Tuyết đến chỗ chết, hành vi của anh ta không thể bị kết án tử hình hay thù chung thân. Lẽ nào Tô Tuyết không sợ sẽ chọc giận anh ta, rồi anh ta nổi khùng và sẽ trả thù cả người nhà ư? À... tôi hiểu rồi, cái xác đang bị phân hủy kia..."
"Khi ấy Tô Tuyết đang bị Cố Phong dồn ép sắp hóa điên, mà cô ta phải nghĩ ra cách tự sát để bảo vệ Đoàn Chính Dương đã là rất khó khăn rồi. Còn về cái xác kia... là của một người hay "nhiệt tình" với những chuyện xung quanh, người ấy phát hiện ra bí mật của Cố Phong đã phạm tội hình sự, nếu biết cô ta đã báo cảnh sát và sẽ không cần tự sát làm gì."
"Nhưng những chuyện này thì liên quan gì đến việc Cố Phong gàn dỡ suốt ngày đêm mặc bộ âu phục?" Tôi vẫn không sao hiểu nổi.
"Đương nhiên là có liên quan." Bồ Bằng mỉm cười rồi nói tiếp.
Cố Phong bế tắc cả về tình cảm lẫn công tác, trông anh ta lúc nào cũng luộm thuộm, nhếch nhác, túng quẫn, ngay cô phục vụ ở hiệu ăn nhanh cũng coi thường anh ta. Có lần Cố Phong nhờ bạn tìm giúp một công việc sạch sẽ nhẹ nhõm, anh ta bèn ăn mặc chỉnh tề sáng sủa đến phỏng vấn, tuy anh ta chẳng làm được bao lâu nhưng vì đóng bộ nghiêm chỉnh nên cũng được người ta kính nể một chút, cô phục vụ kia cũng nhìn anh ta bằng cặp mắt khác. Kể từ đó Cố Phong không chịu cởi áo vest ra nữa, bốn mùa xuân hạ thu đông đều khoác bộ cánh bóng bẩy ấy để che đi sự thật rỗng tuếch và tâm lý tự ti của mình.
Thì ra là thế! Tôi chăm chú nhìn Bồ Bằng: "Thực ra anh quen ai trong số họ? Hay là anh quen tất cả?"
"Trái lại! Tôi không quen một người nào." Anh ta nhún vai, không rõ ý là gì.
"Đoàn Chính Dương thì sao? Cũng không quen à?"
"Đúng!"
"Không quen, tại sao anh lại cứu anh ta?" Tôi hơi ngờ ngợ Bồ Bằng là một thằng điên, một thằng điên hết sức khó hiểu.
Bồ Bằng lại mỉm cười, rồi kể một mẩu chuyện cũ về Đoàn Chính Dương.
Chục năm về trước, Đoàn Chính Dương tốt nghiệp đại học, rất hăm hở bước vào cuộc sống với khát vọng tạo lập cho mình một sự nghiệp ra trò, nhưng anh đã rất nhanh chóng phải thất vọng vì những người có trình độ như anh nhiều như nấm mọc sau mưa, tri thức của anh chỉ bó hẹp trong sách vở lý thuyết, chưa hề có kinh nghiệm thực tế, cho nên anh không thể là đối thủ nặng ký của các đồng nghiệp. Áp lực dồn đến từ bốn phía khiến anh mệt mỏi, anh bèn ra quán bar tìm rượu giải sầu, ngẫu nhiên làm quen với Chu Vũ cũng đang chơi vơi hụt hẫng. Cả hai cứ như anh em chung hoạn nạn kể khổ cho nhau nghe, rồi uống say bí tỉ. Sau đó Chu Vũ dẫn Đoàn Chính Dương đến khu đèn đỏ, để "thư giãn". Cô gái tiếp Đoàn Chính Dương chính là Liễu Tinh Tinh. Hồi đó Liễu Tinh Tinh "xuống cấp" trở thành gái bán hoa, cô ta đang cần gom tiền để giúp chồng trả nợ. Kể từ sau lần "thư giãn" ấy, Đoàn Chính Dương bước vào cuộc sống sa đọa, tuy nhiên anh ta chỉ gặp Chu Vũ một lần đó, về sau không liên lạc với nhau nữa, thậm chí cả hai còn chẳng nhớ tên nhau. Liễu Tinh Tinh cũng chỉ tiếp Đoàn Chính Dương vài lần, giữa hai người chẳng qua chỉ là quan hệ "ăn bánh trả tiền" giữa khách làng chơi và gái mại dâm, hai bên đều không biết họ tên của nhau.
Cho đến khi gặp Tô Tuyết, Đoàn Chính Dương mới dẹp bỏ thói trụy lạc, bắt đầu cố gắng làm việc. Chỉ vài năm sau, bằng trí thông minh và năng lực của mình, anh ta đã trở thành một kỹ sư cao cấp. Cũng vào thời gian này, Cố Phong bắt đầu thực thi công cuộc trả thù Tô Tuyết. Những cú điện thoại quấy rối Tô Tuyết và những biểu hiện bất thường của cô khiến Đoàn Chính Dương ngờ rằng vợ mình sa ngã bất trung, anh ta bèn thả lỏng cô vợ, còn chính anh ta cũng ra ngoài dan díu với vài người tình, cô gái trẻ Trương Ngưng là một trong số đó. Tuy nhiên, Đoàn Chính Dương vẫn nghĩ đến vị trí xã hội của mình, bên anh ta chỉ giả vờ thương yêu Tô Tuyết, thực ra anh ta hận Tô Tuyết thấu xương, thường xuyên đánh đập cô. Tô Tuyết không biết thanh minh ra sao, đành ngậm bồ hòn làm ngọt và âm thầm chịu đựng tất cả.
Nghe đến đây, đầu óc tôi như được khai sáng. "Tôi hiểu rồi, tất cả những ai bị bắt vào rừng Bọ Cạp đều ít nhiều có liên quan đến Đoàn Chính Dương và Tô Tuyết; nói cho sát hơn, họ đều có ảnh hưởng nhất định đến hai vợ chồng họ. Đúng không? Chắc Tư Khải Điền và Lâm Kiều Nhi cũng là như thế?"
"Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, tất cả mọi sự việc đều liên quan đến nhau, đôi khi không nhất thiết là có ảnh hưởng gì to tát, chỉ một câu nói ngẫu nhiên nào đó rất có thể làm thay đổi hoặc cũng có thể hủy diệt cả cuộc đời của một con người."
"Còn Đoàn Chính Dương tự sát, tại sao?"
"Vì anh ta đã biết rõ sự thật, hiểu ra rằng Tô Tuyết đã hy sinh rất lớn để bảo vệ anh ta. Trên đời này liệu có mấy người phụ nữ được như Tô Tuyết? Còn Đoàn Chính Dương trước đó thì luôn hiểu lầm cô ta, thậm chí thực thi bạo lực gia đình với cô; anh ta còn cho rằng Tô Tuyết đã mắc tội không chung thủy, anh ta đâu có biết vợ mình đang phải chịu đựng nỗi oan khuất ê chề rất lớn. Cho nên, anh ta phải tự sát."
"Nói thế có nghĩa là anh không hề cứu anh ta chứ gì?" Lời nói của Bồ Bằng khiến tôi phải hít sâu một làn khí lạnh.
"Tôi chưa bao giờ nói mình cứu Đoàn Chính Dương."
"Anh quen Tô Tuyết, đúng không? Những việc anh làm đều là vì chị ấy, anh phải trừng phạt những người kia, trong đó có cả Đoàn Chính Dương, đúng không?"
"Không, tôi không quen Tô Tuyết." Ánh mắt Bồ Bằng bỗng trở nên xa xăm, mơ hồ. Im lặng một lúc, anh ta mới nói: "Chẳng qua chỉ vì, từ cô ta, tôi nhìn thấy bóng hình của một người. Thế thôi."
"La Thiên thì sao? Anh bắt anh ấy vì mục đích gì? Anh ấy là một quân cờ trong trò chơi của anh phải không?"
"Nếu không có anh ta thì không có ai là đối thủ với tôi trong trò chơi này. Nhưng cũng vì điều này nữa: tôi rất ưng anh ta."
"Ưng anh ấy? Anh bắt anh ấy đeo mặt nạ, thậm chí khâu miệng anh ấy lại, thế mà gọi là ưng anh ta? Đó là thứ logic gì vậy?"
"Ngày nào cô cũng tiếp xúc thoáng qua với vô số người, ai trong số đó cũng đều có khả năng trở thành bạn của cô hoặc tri kỷ của cô hoặc đối thủ cạnh tranh với cô. Với tôi thì khác, không phải bất cứ ai cũng có đủ tư cách để trở thành đối thủ của tôi. Nhưng La Thiên thì khác. Tuy anh ta không thật thông minh, nhưng anh ta rất nghiêm chỉnh và gan góc, đó cũng là những điểm khiến tôi rất ưng anh ta. Một cảnh sát xuất sắc thì phải chịu đựng được bất cứ thử thách nào." Bồ Bằng ngừng lại giây lát rồi chậm rãi nói: "Kể cả giới hạn cực đại của sinh tồn."
"Anh đã... thử thách anh ấy hay sao?" Tôi bỗng nóng mặt nổi giận. Một tên tội phạm sát nhân mà lại thử thách cảnh sát? Điều này tôi mới nghe lần đầu tiên, bất cứ ai nghe cũng thấy chói tai. "Anh khâu miệng anh ấy lại, khiến anh ấy không thể ăn không thể uống, không thể nói chuyện, chẳng khác gì hành hạ anh ấy chết luôn; còn anh thì lành lặn khỏe mạnh đứng bên để nhìn trò chơi, thậm chí lợi dụng tôi để kích thích anh ấy. Anh cho rằng đó là thử thách người ta ư? Anh không thấy trò chơi này rất không công bằng với người ta hay sao?"
"Đúng, đúng là rất không công bằng. Cho nên tôi mới ra đầu thú."
Nhìn vẻ mặt nửa cười nửa không của Bồ Bằng, tôi thật sự không thể nói gì nữa, chỉ biết đưa tay lên sục vào mái tóc, gãi gãi, tôi rất bức xúc. "Được! Vậy tại sao anh lại bắt tôi? Chắc không phải cũng là nhằm thử thách tôi chứ?"
Anh ta nheo mắt nhìn tôi một lúc, rồi mới nói: "Tất cả bọn họ đều không biết La Thiên, tôi cải trang thành anh ta sẽ chẳng có ý nghĩa gì, nhưng đối với cô thì không phải thế. Tôi bắt cô vào rừng Bọ Cạp, đó là tôi khiêu chiến với chính mình. Xưa nay tôi chưa từng thật sự hóa trang thành một người cụ thể nào đó, cho nên tôi muốn xem xem cô có nhận ra người bạn trai của mình là thật hay giả không."
Mặt tôi bỗng đỏ bừng, tôi tức đến ngạt thở, nói: "Tôi công nhận rằng anh rất lợi hại, và cũng thừa nhận rằng tôi rất đần. Nhưng anh đã từng nghĩ như thế này chưa: đó lại là nỗi bi ai của anh, vì anh không bao giờ dám đi trên phố bằng bộ mặt thật của mình. Anh chỉ có thể ngụy trang thành người khác để thoát khỏi tầm mắt của cảnh sát; dù cuối cùng anh thắng thì có mà làm gì?"
Vừa nói xong câu này, tôi lập tức thấy hối hận, ngộ nhỡ hắn điên tiết lên thì sao? Vừa nãy hắn nói những đai da vớ vẩn này chẳng thể khống chế nỗi hắn.
Nhưng hắn chỉ thở dài, buồn bã nói: "Tôi vốn nghĩ mình cầm chắc phần thắng, nhưng không ngờ La Thiên bị hành hạ như thế anh ta vẫn bình tĩnh, anh ta đúng là một đối thủ rất đặc biệt của tôi, tôi thừa nhận rằng lần này tôi đã thua."
"Cho nên, cuối cùng anh ta đã báo cảnh sát đến cứu chúng tôi chứ gì?" Tôi áp tay lên ngực, hỏi Bồ Bằng một câu cuối cùng: "Tại sao anh bố trí cho Vương Hải Thành ăn no rồi chết? Tôi không cho rằng khi đó đúng là anh ta ăn no."
"Muốn đánh tan một đội quân, thì phải đánh vào quân tâm trước, quân tâm rối loạn thì họ tự tan rã, không cần đánh cũng thắng." Bồ Bằng trả lời.
Lòng quân: tâm lý binh sĩ; tức tâm lý chiến.
"Tôi hiểu rồi. Anh làm thế với mục đích là để cho mọi người nghi kỵ lẫn nhau, tàn sát lẫn nhau. Chắc cũng là anh đã nẫng con khỉ to ấy giấu đi chứ gì?" Nói rồi tôi đứng lên, chân thành nói một câu: "Dù sao cũng cảm ơn anh đã cho tôi biết tất cả sự thật."
"Tôi cũng cảm ơn cô đã nghe tôi kể chuyện." Bồ Bằng rất đàng hoàng nhìn tôi, mỉm cười.
"Có lẽ nên nói rằng, anh chấp nhận bao gian nan khổ sở, rất mạo hiểm nữa, để bố trí ván cờ này là vì muốn khiêu chiến với bản thân, khiêu chiến với La Thiên, đồng thời trừng phạt những người đầy mình tội lỗi như Cố Phong và mấy người kia?"
"Con người ta có chấp nhận khiêu chiến thì mới có tiến bộ được, và, nếu đã làm những điều sai trái thì cũng phải chấp nhận trừng phạt."
"Anh..." thằng cha này đã vượt quá cả khái niệm về một thằng điên rồi, tôi chăm chú nhìn hắn hồi lâu, rồi nói: "Thẳng thắn mà nói, đôi lúc tôi rất khó phán đoán, anh là người tốt hay kẻ xấu, hoặc nên nói anh giống như Lucifer - thiên thần sa ngã, đứng giữa Thượng Đế và quỷ Satan."
Những thiên thần Thiện và Ác trong Kinh Thánh.
"Thiên thần sa ngã! Các gọi này hay đấy, nhưng cô nên nhớ cho..." Hắn nửa cười nửa không nhìn tôi, ánh mắt của hắn khiến tôi sởn gai ốc. "Mỗi con người chúng ta đều là một thiên thần sa ngã, mỗi con người chúng ta đều là Lucifer. Cô xem, Đoàn Chính Dương, Cố Phong, họ đều có những mặt rất tốt, nhưng trong người họ cũng tiềm ẩn sự ích kỷ, nham hiểm và hung ác, gặp lúc thích hợp và rơi vào một không gian thích hợp, chúng sẽ bùng phát."
"Tôi công nhận rằng bất cứ ai cũng không thể là người 100% lương thiện và từ bi." Tôi không chút nể nang ngắt lời Bồ Bằng.
"Có vẻ như sau bài học hôm nay, giác ngộ tư tưởng của cô đã có tiến bộ rõ rệt." Bồ Bằng cười hì hì. Rồi anh ta nhưng đang nghĩ ngợi một điều gì đó. "Gã Nhạc Bất Quần trong tiểu thuyết của Kim Dung là hình ảnh chân thực của phần lớn con người trong xã hội ngày nay, đâu phải thiên thần sa ngã Lucifer thì không như thế? Đừng cho rằng mình là bậc chính nhân quân tử, và cũng đừng cho người khác là đồ tiểu nhân bỉ ổi, để rồi hơi một tí là lên giọng dạy đời và chụp mũ cho người khác. Những người như thế tồn tại trên đời này thì có ý nghĩa gì đâu?"
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Nghe hắn nói xong, tôi mới chậm rãi nói. "Có một số câu chuyện mở đầu và kết thúc đã được ấn định rồi, cho dù quá trình diễn biến có dùng thủ pháp gì để sửa lại bao nhiêu lần cũng thế thôi. Cho nên, mỗi người đều có con đường của mình, dù con đường ấy đúng hay sai, đều là do mình lựa chọn. Tôi chỉ muốn nói rằng anh không có quyền phán xét hay trừng phạt những người như Đoàn Chính Dương hay Cố Phong."
"Vì thế mà tôi đã ra tự thú rồi!" Hắn nói nhẹ như không, cứ như là đang tán gẫu với bạn bè!
Tôi bị hắn đưa vào tình thế chưng hửng chẳng biết nói gì nữa, đành mỉm cười: "Cảm ơn anh đã cho tôi biết nhiều chuyện."
Tôi vừa quay người đi thì hắn gọi giật lại: "Tiểu Yên, chờ đã!"
Anh ta mỉm cười rất phong độ, đàng hoàng: "Cô lại đây, tôi còn câu này muốn nói với cô."
Tôi lập tức cảm thấy căng thẳng: "Nói gì nữa?"
Nhưng hắn chưa nói vội, hắn muốn tôi bước lại gần: "Nếu tôi muốn làm tổn thương cô thì ở trong rừng Bọ Cạp tôi đã làm rồi!"
Tôi nhìn những sợi dây đai da đang trói hắn, nghiến răng, lấy hết can đảm bước lại, rồi hơi cúi xuống, ghé tai sát miệng hắn. Chỉ lát sau tôi đứng thẳng người lên, ngớ ra nhìn hắn, rồi nói nhỏ: "Cám ơn anh, Bồ Bằng." Sau đó tôi chạy vụt ra ngoài.
5
La Thiên đang đứng ngoài cửa, anh không kịp tránh mặt tôi, thế là cả hai chạm trán nhau. Dù anh đang đeo khẩu trang che gần kín khuôn mặt, tôi vẫn nhận ra anh rất kinh ngạc và lúng túng nữa.
Bồ Bằng đã nói không sai: La Thiên đang đứng ngoài cửa, anh lo cho sự an toàn của tôi.
Tôi chưa kịp có phản ứng gì thì anh đã xoay người chạy vụt đi chẳng khác nào chạy trốn.
Bên ngoài đang gió mưa, sấm chớp, La Thiên chạy đi quá nhanh, tôi lớn tiếng gọi anh: "Nếu anh còn chạy nữa thì em chết luôn cho anh xem!"
La Thiên đột ngột dừng lại, đứng chôn chân giữa trời mưa.
Tôi chạy đến chỗ anh, giận dữ nói: "Anh định tránh mặt em cả đời hay sao?"
La Thiên chỉ im lặng, cứ thế đứng đờ ra, cũng chẳng buồn nhìn tôi.
Nước mắt tuôn trào, tôi rất đau xót nhìn anh, và nói rất lộn xộn: "Sao anh lại không chịu gặp em? Chúng ta đã cùng trải qua bao nhiêu chuyện, ngay cửa địa ngục cũng cùng nhau đi qua, vậy thì tại sao lại thế? Anh nói đi?"
Có vẻ như La Thiên vẫn không hề động lòng, tôi nắm chặt nắm tay đấm lung tung vào người anh: "Anh nói đi chứ? Em đã làm chuyện gì sai? Anh nói đi?"
Rồi tôi ngả đầu vào ngực anh, hai tay ôm chặt lấy anh: "Em không tin anh sẽ chia tay với em! Chắc anh đang có nỗi khổ tâm nào đó, đúng không? Em biết trong lòng anh vẫn có em, nếu không anh đã không đứng ở ngoài cửa. Nếu vì chuyện em đã đâm anh bị thương ở rừng Bọ Cạp thì bây giờ em xin lỗi anh, em thật sự không cố ý. Lúc đó em không biết đó là anh..."
La Thiên mạnh tay đẩy tôi ra, nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định, nói rất dứt khoát: "Tiểu Yên nghe đây, có những vết thương suốt đời không thể nào lành trở lại. Chúng ta hãy chia tay nhau!"
Nói rồi anh ngoảnh mặt đi thẳng, mặc kệ tôi luôn.
Tôi đờ ra đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng anh đang mờ dần, tôi không dám tin ở mắt mình nữa.
Đó là La Thiên đã từng cùng tôi sinh tử có nhau, có phải thế không?
Anh đã từng bảo thằng bé Đoàn Lôi hãy gọi tên tôi, chỉ cần nghe thấy tên tôi, anh sẽ có thêm sức mạnh và niềm tin, dù không ăn gì cũng không thấy đói...
Bây giờ thì anh nói rằng có những vết thương suốt đời không thể lành trở lại...
La Thiên, anh đang trừng phạt em phải không?
Đúng là em không hề cố ý, nếu thời gian có thể trôi ngược lại, thì em xin tự đâm mình bị thương ngay. Sao anh cứ một mực không chịu tha thứ cho em?
Huống chi, lúc đó em không hề biết kẻ đeo mặt nạ lại chính là anh.
Chỉ lát sau, có một chiếc ô che mưa giương trên đầu tôi, bên tai tôi vang lên giọng nói của Lưu Dương: "Tiểu Yên, mau đuổi theo anh ấy đi!"
Đuổi theo ư? Tôi đau khổ lắc đầu, rồi cúi xuống vùi mặt vào hai lòng bàn tay, miệng lầm bầm: "Lần này anh ấy làm thật rồi, anh ấy chưa bao giờ cạn tình với tôi như thế này, anh ấy không thể tha thứ cho tôi."
"Thực ra cô không biết đấy thôi: cô đứng chờ ở ngoài buồng bệnh 7 ngày, 6 giờ, và 29 phút, anh ấy đều biết cả."
"Anh ấy đếm thời gian à?" Tôi kinh ngạc ngẩn đầu lên.
"Ngoài anh ấy ra, thì còn ai có thể đếm chính xác như thế được?" Lưu Dương thở dài. "Tôi rất hiểu La Thiên, anh ấy là con người dám bất chấp tất cả để tìm ra sự thật. Kể từ vụ án ở đại học Giang Xuyên cho đến sự kiện ở rừng Bọ Cạp lần này, chúng tôi phải đối mặt với một đối thủ đáng sợ nhất, tuy gã Bồ Bằng đã đầu thú nhưng ai có thể bảo đảm sẽ không thể xuất hiện một gã Bồ Bằng thứ hai, thứ ba... và cũng không thể mãi mãi chấm dứt sự nguy hiểm. Cho nên..."
"Anh ấy sợ sẽ làm liên lụy đến tôi hay sao? Có thể yêu một người, vốn đã rất khó, nhưng yêu là có tội hay sao? Hai con người gắn bó với nhau, điều quan trọng nhất là cùng giúp đỡ nhau và nương tựa vào nhau. Còn anh ấy, sao lại có thể có ý nghĩ kỳ cục như vậy? Chúng tôi đã cùng chung sinh tử, hoạn nạn, lẽ nào anh ấy vẫn không hiểu về tôi?"
"Chính vì anh ấy hiểu rõ cô cho nên anh ấy mới chủ động nói chia tay. Tôi biết nỗi khổ tâm của La Thiên. Trước khi được phẫu thuật, anh ấy không biết miệng mình bị khâu lại, mà chỉ cho rằng hàm dưới của mình bị chiếc mặt nạ ấy ghì chặt cho nên không thể há miệng được, anh chỉ thấy mồm miệng rất đau, nhức nhối đến nỗi mất cảm giác, và không ngờ rằng gã Bồ Bằng đã tàn nhẫn bệnh hoạn đến mức khâu chặt hai môi của anh. Vì vết thương trải qua nhiều ngày không được xử lý, đôi môi bị chiếc mặt đè chặt, khí hậu trong rừng rậm thì rất nóng bức và ẩm thấp cho nên vết thương bị giập nát không thể phẫu thuật để khôi phục như cũ nữa. Cô biết không?"
"Thế thì có sao? Chẳng qua chỉ là để lại sẹo! Tôi không bận tâm."
"Nhưng anh ấy không nghĩ thế. Chẳng ai muốn mình mang một khuôn mặt xấu xí đứng trước người mà mình rất yêu thương!"
Nghe Lưu Dương nói xong, tôi thở phào nhẹ nhõm, vì những câu nói này của anh đã cho tôi biết tôi vẫn là người mà La Thiên rất yêu. Thế là đủ.
Đúng! Thế là đủ rồi!
"Nhưng tôi tin chắc, chỉ cô mới có thể giải tỏa mối băn khoăn của anh ấy. Mau đuổi theo anh ấy đi! Tôi biết anh ấy ở đâu."
Nước mắt tôi lại tuôn trào, tôi run run hỏi: "Anh ấy đang ở đâu?"
"Vì Tư Khải Điền tự sát, nên công ty bảo hiểm không có nghĩa vụ chi trả tiền bảo hiểm, nhưng hành động của Tư Khải Điền đã khiến họ rất xúc động, họ tổ chức quyên góp, lại được cơ quan chính quyền ủng hộ thêm, cả thảy gom được khoản tiền 200 ngàn tệ. Tôi đoán rằng La Thiên đang đi trao khoản tiền đó cho bà mẹ của Tư Khải Điền..."
Thì ra là thế...
Không kịp nói cảm ơn Lưu Dương, tôi chạy vụt đi giữa trời đang mưa gió.
La Thiên, dù trong lòng anh đau khổ nhường nào, em vẫn bằng lòng chia sẻ với anh; và dù trong tương lai có thể gặp phải bao nhiêu mối nguy hiểm, em cũng vẫn bằng lòng cùng anh đối mặt. Đời hai ta luôn sinh tử có nhau, nương tựa vào nhau!
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top