un
Cậu ấy chết rồi.
Con mèo cũng chết.
Tôi đang ngồi trong phòng.
Đang có mưa ngoài cửa sổ. Ngẫu nhiên thôi.
Người ta đang nói chuyện. Nhiều lắm. Nhưng tôi cảm thấy họ cũng chết.
Hay tôi cũng nên chết?
Tôi đã thử gọi, nhưng cậu ấy không trả lời. Tôi không nói được chuyện gì với bất cứ ai. Hình như người ta không thấy tôi. Con mèo không có ở đây. Tôi không tìm thấy đồng hồ. Tôi vẫn chưa đan xong cái túi màu xanh. Mẹ nói tôi không biết đan. Tôi đã nghe nhạc. Nhưng nó buồn. Nhạc của cậu ấy.
Tôi rất quý cậu. Cậu là người bạn duy nhất tôi có. Hay là người tôi coi là bạn. Hay là người tôi có thể nói chuyện.
Nhưng có vẻ như cậu không cảm thấy thế. Nên chúng tôi không phải bạn. Càng không phải bạn thân như tôi đã nghĩ.
Cậu có những người bạn rất thú vị.
Thú vị hơn tôi.
Và cậu ấy cũng rất giỏi nữa.
Tôi không xứng đáng có người bạn như thế. Hay tôi không xứng đáng với ai cả.
Tôi không có bạn.
Tôi đã chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu ấy. Tôi chuẩn bị quà Giáng Sinh cho Milly, cho Graeme, cho Alistair, cho Rachel, cho Philippe. Tôi rất quý mọi người. Tôi thậm chí còn không nghĩ mình sẽ có gì.
Tôi có ích kỉ không?
Hình như tôi là kẻ xấu. Tôi xem tất cả các thứ liên quan đến cậu, giống như một kẻ rình mò. Cậu ghét tôi, hẳn là vậy. Tôi buồn vì cậu không bao giờ nói cho tôi những gì xảy ra với cậu, và chỉ có mình tôi làm thế. Hình như cậu bị tôi làm phiền.
Những con bọ đang bay xung quanh tôi. Mọi thứ đều tối. Không ai muốn làm bạn với tôi. Tôi luôn vô hình. Ngay từ đầu. Tôi là kẻ đứng ngoài. Người thừa. Kẻ thay thế bất đắc dĩ. Bị khinh thường. Tôi không thuộc về bất cứ đâu. Bố mẹ không thích tôi. Nhưng tôi quen rồi.
Hay là không?
Tôi rất muốn khóc. Nhưng như thế giống giả tạo. Tôi không buồn. Vẫn còn mưa. Nhưng ít. Tôi không bật quạt. Nhưng thế thì nóng lắm.
Hình như hết mưa rồi.
Tôi nên ước mình không cô độc, hay nên ước mình quen với cô độc? Tôi cứ nghĩ mình ổn với nó. Mà dù sao thì cũng chẳng ai quan tâm đâu. Ngay cả cậu ấy. Tôi cứ nghĩ cuối cùng mình cũng có bạn. Tôi sai rồi. Cậu ấy chỉ xem thường tôi.
Tôi đã bật quạt lên. Lũ bọ ngừng bay. Nhưng tôi cảm thấy lạnh.
Tôi nghĩ mình sẽ khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top