trois

Tôi chỉ vừa mới nhận ra rằng nó đã luôn ở đây, chờ tôi bắt đầu.

Tôi đã hi vọng (hay e sợ?) rằng những điều mình đã viết cách đây rất lâu về trước sẽ khiến tôi rùng mình. Tôi đã có, thật ra, nhưng ít thôi.

Hay là nỗi buồn của tôi bao giờ cũng đẹp.

Tôi nghĩ lại, thấy những gì chân thật thì đẹp. Nỗi buồn của tôi chân thật, nên tôi luôn thấy nó dễ chịu. Không như những lời lẽ trau chuốt mà giả tạo khác mà tôi đã viết.

Cậu ấy đã ngủ rồi.

Như thế là rất lạ, vì cậu ấy bận lắm. Sẽ luôn ngủ sau tôi. Trong mắt tôi, cậu ấy đã từng xa cách như thế ư? Hẳn là tôi đã quá tuyệt vọng khi muốn ai đó ở bên.

Sau cùng tôi nhận ra mình luôn cô độc. Tất thảy mọi người đều cô độc. Nhưng tôi xin phép được nâng niu nỗi buồn của mình như thể nó là độc nhất. Vì nếu không thì chẳng cái gì trong tôi có giá trị.

Đến cuối ngày, sẽ chẳng có ai sẻ chia những gì tôi đang chịu đựng. Tôi phải lo lấy việc của mình thôi.

Con mèo đã chết rồi.

Rất lâu về trước. Khi nỗi buồn của tôi còn chân thật.

Thế là tôi không được phép nuôi mèo nữa.

Tôi lại cô độc rồi. Thật dễ nhớ ra điều đó khi trời tối. Nhắm mắt vào cũng như mở mắt ra. Thật ghen tị khi biết xung quanh tôi nhiều người đang chìm trong giấc ngủ yên bình, kể cả những người tôi đang cần nhất. Dù tôi không nói cho họ biết tôi cần họ.

Tôi tự hỏi có nhiều người cũng thao thức như tôi không, nhưng một lần nữa, tôi xin phép được coi mình là kẻ buồn bã duy nhất thế giới. Nỗi buồn độc nhất thật thoả mãn. Nó làm tôi rùng mình, khiến tôi có cảm tưởng như mình đang nằm trong cát lún. Lút cán. Cậu ấy cũng hay chơi chữ. Tôi ghét cậu ta quá. Ghét những người đang hạnh phúc. Ghét lắm.

Ước gì tôi được thoả mãn. Ước gì tôi có thể ngủ yên. Ước gì tôi có thể tìm ra được một truyện bối cảnh trung học có nam chính rất đẹp trai và ăn chơi và phải lòng nữ chính rất cá tính và có năng lực đặc biệt. Tôi muốn viết nó ra để tự mình đọc, nhưng tôi sợ mình lại đặt bút viết ra một tựa đề rồi bỏ trống. Như rất nhiều tựa đề trước đây của tôi. Một kẻ ảo não thì không thể làm gì ra hồn.

Ước gì cậu ta gọi cho tôi. Ước gì tất cả mọi người chứ không riêng gì nữ chính trong truyện kia biết được người khác muốn gì, kể cả trong lúc ngủ, kể cả khi cách nhau ngàn cây số.

Tôi cô độc, tìm và bấu víu vào một thứ gì đó, một ai đó để đuổi đi cô độc, nhưng chịu chết. Là lỗi của bạn khi trở nên cô độc vào giờ đi ngủ.

Nghẹn họng. Bụng tôi trống rỗng nhưng lấp đầy nỗi buồn.

2:46, cậu ta gọi cho tôi.

Đột nhiên tôi ước cậu ta đừng gọi cho tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #depressed