Chương 9. Dặn dò.
Gia Khôi đại khái kể về chuyện xui rủi ban chiều mà Bình Yên và cậu gặp phải ở phòng dụng cụ. Sự việc này nằm ngoài kế hoạch "đi săn" của bọn họ nên thật lòng cậu có phần cảm kích Bình Yên, nếu cô không tìm thấy chiếc loa kia thì không biết hai người còn bị nhốt ở đó bao lâu nữa.
Ngọn ngành đầu đuôi minh bạch, các thành viên khác rơi vào trầm mặc. Dương Thanh Hải gườm gườm nhìn Khải Duy, Mộc Vy cảm giác ngột ngạt nên thu dọn đồ xong liền kéo Dương Thanh Hải về trước.
Hồng Khanh ngồi đối diện Khải Duy, cô thật sự không hài lòng với hành động của cậu. Bình Yên vào câu lạc bộ hai tuần, đây là lần đầu tiên Khải Duy mở miệng nói chuyện với Bình Yên tuy nhiên toàn là lời lẽ khó nghe. Hồng Khanh biết Khải Duy không ưa Bình Yên nhưng cô chẳng rõ nguyên nhân sâu xa tại sao.
"Mai em xin lỗi Bình Yên ngay đi. Để con bé làm việc nặng nhọc thì chớ, đằng này còn cố tình đả kích người ta." Hồng Khanh đanh giọng phê bình.
"Ai đả kích ai? Rõ ràng chị nghe cô ta chửi em là thú vật đấy!" Khải Duy gân cổ cãi.
"Không có lửa làm sao có khói. Lần này là mày quá đáng đó!" Gia Khôi chỉ trích Khải Duy.
"Sao? Tao làm đúng kế hoạch mà mày nói tao quá đáng à?! Đây không phải những gì mày muốn sao? Không có kẻ phản diện thì anh hùng lấy đâu ra đất diễn?" Khải Duy đập bàn đứng dậy chất vấn Gia Khôi.
"Khải Duy..." Nhật Anh ghì cậu ngồi xuống ghế, cứ để vậy chắc sẽ đánh nhau mất.
"Kế hoạch? Mấy đứa tính "săn" Bình Yên?"
Hồng Khanh lướt ánh mắt tới đâu, Khải Duy, Gia Khôi, Nhật Anh né tránh cô tới đó, An Nam lâu lâu được cô để ý cười toe toét.
"Vì cô ta đáng bị như vậy!" Khải Duy bồi thêm vào một câu chắc nịch.
Hồng Khanh chống tay đỡ trán, năm đó cô không nên bày ra mấy trò này. Mục đích ban đầu cô cùng AX12 chơi trò "đi săn" là trừng trị mấy kẻ đáng ghét, giả tạo. Nhưng đối với Bình Yên, Hồng Khanh không cảm thấy Bình Yên xấu xa.
"Chị... mong muốn mấy đứa thật sự công tâm đánh giá một con người. Cuộc săn bắt đầu chẳng thể vãn hồi, đừng làm gì để phải hối hận. Chị chỉ dặn dò vậy thôi."
Sau câu nói của Hồng Khanh, mỗi thành viên đều theo đuổi những suy nghĩ của riêng họ. Rất nhiều năm sau khi nghĩ về buổi nói chuyện này, họ đều hối hận.
Người câu cá hay người đi săn bắt buộc học bài học, bài học tự lượng sức mình. Cám dỗ của cá lớn hay độ mạo hiểm kích thích của cuộc săn quyến rũ cuốn họ lún sâu. Người câu cá hay cá lôi ngược người xuống nước, thợ săn săn thú hay bị thú săn... tương lai sẽ trả cho họ đáp án thỏa mãn nhất.
—--
Hai bên đường nội bộ khu biệt thự cao cấp Hưng Thịnh mùa này nở đầy hoa sứ trắng. Dương Thanh Hải cho hai tay vào túi quần chậm rãi bước, cậu đeo chiếc cặp sách của chính mình, cặp sách của Mộc Vy thì cầm bên tay trái. Mộc Vy bên phải cậu cúi đầu lặng thinh, gió hiu hiu thổi ngược đùa giỡn mái tóc cô thiếu nữ bay bay.
"Anh với Bình Yên... là thế nào vậy?" Mộc Vy mạnh dạn hỏi.
"Thế nào là thế nào?" Dương Thanh Hải biết ý cô là gì nhưng cậu cố tình lờ đi.
"Em chưa bao giờ thấy anh đối xử đặc biệt với cô gái nào như vậy?"
Mộc Vy khựng lại, cô xoay người nhìn Dương Thanh Hải. Sống mũi dọc dừa, đôi mày kiếm sắc nét, mắt lót mí cá tính, xương hàm góc cạnh, góc nghiêng này thuộc về cậu thiếu niên cô thầm ngưỡng mộ, ước vọng.
"Vậy em không phải con gái sao?" Dương Thanh Hải dừng chút, quay qua cười với Mộc Vy thuận tiện xoa đầu cô.
Mộc Vy nghe rõ tiếng trái tim mình đập thổn thức, lần đầu tiên... đây là lần đầu tiên cô nghe được những lời như thế, thấy được nụ cười dịu dàng như thế từ cậu.
"Lẹ cái chân lên, sắp tới nhà rồi! Không nhanh là tôi vứt cặp sách của em trước cổng đấy!" Dương Thanh Hải hối thúc.
Mộc Vy lon ton đuổi theo cậu, cô cười ngốc nghếch như đứa đứa trẻ. Bóng hai người một cao một thấp trải dài trên mặt đường nhựa, tiếng cười nói tíu tít vui tai.
Dương Thanh Hải chờ Mộc Vy vào nhà, cậu nhấc điện thoại gọi cho Bình Yên.
"Gặp nhau đi. Chỗ cũ."
Dù bên đầu dây kia im thin thít nhưng cậu biết Bình Yên sẽ đến.
Mộc Vy từ cửa sổ tầng ba âm thầm quan sát, Dương Thanh Hải thế mà không về thẳng nhà, cậu đi ngược ra đường chính. Nỗi lo lắng canh cánh trong lòng Mộc Vy cuồn cuộn như sóng ngầm. Mộc Vy nuôi lòng quyết tâm theo dõi nhưng cô muộn mất một bước, bóng dáng Dương Thanh Hải mất hút giữa ngã tư.
Ngồi xe buýt tầm mười lăm phút, Dương Thanh Hải xuống xe ngay trạm dừng ở chân cầu Trường Thi. Từ thời thành phố A nhận vốn đầu tư nước ngoài và xây sửa hệ thống đường xá cầu cống hiện đại, người ta dần lãng quên cây cầu cổ Trường Thi đã cùng họ vượt qua bao mưa bom bão đạn.
Chính quyền cắm cho cầu cái biển di tích lịch sử, giao nó cho ông lão nhà gần đó quản lý. Xe không lưu thông qua cầu nên mấy anh mấy chú câu cá rất ưa thích cắm cần ở đây.
Dương Thanh Hải dựa lưng vào thành cầu, mở cặp lấy bao thuốc chuẩn bị bập vài hơi. Bình Yên xuất hiện kịp thời giật phăng điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay cậu, vươn người ném xuống kênh nước.
"Này!" Dương Thanh Hải cắn răng trừng mắt với Bình Yên.
"Tức đúng không? Giống như lúc anh tự tiện xuất hiện và nhét thẳng tôi vào AX12 đấy!" Bình Yên lè lưỡi trêu tức cậu.
"Tôi giúp cô một bước tới đích đó!" Dương Thanh Hải cự nự.
"Vâng! Nhờ phước anh! Tôi "hạnh phúc" lắm."
Bình Yên thẳng chân đạp mạnh vào mũi giày Dương Thanh Hải, cậu ăn đau la oai oái. Dương Thanh Hải nhân lúc Bình Yên cười thích chí phản đòn, cánh tay cứng ngắc kẹp cổ Bình Yên xoay vòng vòng.
Bình Yên đau chảy nước mắt nhưng bản tính lì lợm ngăn cô đầu hàng. Cô dãy dụa mệt nghỉ, Dương Thanh Hải thấy tai và má cô đỏ lựng vết hằn mới buông tha. Hồi còn bé đánh nhau Dương Thanh Hải toàn thua, thua vì vai vế trong họ và thua cả về chiều cao. Năm Dương Thanh Hải đo chiều cao cao hơn Bình Yên, cậu quyết tâm phục thù.
"Tôi sẽ mách ba mẹ cậu!" Bình Yên đầu tóc rối bù gào to.
Mấy chú câu cá gần đó ngoái đầu, mặt khó đăm đăm buộc Dương Thanh Hải phải bịt miệng Bình Yên lại. Giằng co một lúc hai đứa mới đạt được trạng thái tạm thời đình chiến.
Mệt lả ngồi xuống bên vệ đường, Bình Yên dùng dằng bứt trụi hoa lá của bụi cỏ gần đó. Chả hiểu nổi loài cây cối, cầu này chỉ có chút bụi gom lại thành tí ti đất nhét vào kẽ hở giữa điểm nối mấy nhịp cầu, vậy mà tụi cỏ hoa vẫn mọc ra được, rễ còn bám chắc nữa chứ. Dương Thanh Hải chống tay làm thế, ngửa cổ cười ngả nghiêng.
"Khải Duy bốc đồng lắm. Thằng nhóc đó thích là thích, ghét là ghét. Bụng dạ nó không xấu nhưng cộc cằn với người lạ."
"Tôi nào đã đụng tới cọng lông, sợi tóc nào của cậu ta đâu chứ!" Bình Yên hếch mũi bức xúc.
"Ai chà! Có gì không thông thì hỏi tôi chứ đâm đầu vào AX12 chi cho giờ ôm cục tức to đùng!" Dương Thanh Hải thở dài trách móc.
"Không cần! Chuyện tôi muốn hỏi chắc chắn anh sẽ không trả lời. Để tôi tự tìm hiểu!"
"Chí lý! Quả nhiên là người một nhà hiểu nhau."
Dương Thanh Hải kêu lên chí phải, cậu chưa bao giờ là người thích kể lể đưa chuyện. Quan điểm của cậu là thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ, việc ai người đó tự giải quyết. Lần này can thiệp vào chuyện của Bình Yên vì cậu cũng khá hiểu tính cô, nếu lớn chuyện có khi Bình Yên phải chuyển trường.
"Tại hồi đó bị nhốt trong kho xong khiêng đồ về siêu mệt rồi, cậu ta còn cạnh khoáy nên tôi mới điên tiết thế. Sau này sẽ kiềm chế, không mang phiền phức đến cho anh." Bình Yên thở hắt ra, vỗ vai Dương Thanh Hải hứa chắc.
"Ừ. Biết vậy."
Tối đó Bình Yên báo với mẹ cô tan học muộn, ăn ở ngoài. Cô cùng Dương Thanh Hải bá vai bá cổ lê la dãy hàng quán vỉa hè quanh cầu. Tối mịt, đôi người đôi ngả, ai về nhà nấy. Sáng mai khi họ gặp nhau ở trường, ở câu lạc bộ thì lại là hai con người xa lạ, quan hệ xã giao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top