Chương 7. Ánh dương rực rỡ.
Ngày thu đượm, tinh mơ se lạnh mang theo hơi nước man mát tạo thành làn sương mỏng dềnh dàng lửng lơ khắp các ngõ ngách thành phố A. Bình Yên thư thả bước trên đường sớm vắng người, thỉnh thoảng cô lôi điện thoại ra chụp mảnh trăng non chưa lặn hay bông hoa e ấp nở sáng nay.
Cửa lớp mở ra, người bạn trực nhật hôm nay cùng cô vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Bỏ cặp sách gọn gàng vào ngăn bàn của mình, Bình Yên bắt tay vào sắp xếp lại bàn ghế cho ngay hàng thẳng lối, quét và đổ vụn rác vào thùng. Lúc giặt khăn lau bảng cô còn tranh thủ xem lại kiến thức còn lưu trên đó.
"Quốc đâu? Sao cậu trực một mình?"
Cô bạn Phương Hoa lớp trưởng thường đến sớm, cô nhớ tuần này Bình Yên sẽ trực cùng bạn cậu bạn Quốc.
"Cậu bạn đó đãng trí, chắc quên rồi." Bình Yên chẳng mấy khi để bụng việc lặt vặt này. "Để tí cậu ấy tới mình sẽ bảo cậu ấy đổ rác và lau bảng các tiết sau."
Phương Hoa thấy Bình Yên không truy cứu hay bực dọc vì chuyện này nên cứ thế bỏ qua. Đi đến giữa lớp chợt cô bạn nhớ ra gì đó, quay đầu hỏi han.
"Bình Yên này, sắp tới diễn ra hoạt động Hội trại Hòa Hiến lần thứ XXI kéo dài một tháng và có một tuần cắm trại. Cậu định sinh hoạt với lớp hay với câu lạc bộ, để mình biết còn lên danh sách."
Bình Yên tắt hẳn nụ cười, sao cô quên béng mất năm nào THPT Hòa Hiến cũng tổ chức hội trại chào đón năm học mới và làm quen cho học sinh khối lớp 10 cơ chứ. Năm ngoái trong tháng hoạt động này diễn ra, Bình Yên chỉ tham gia các sự kiện nhỏ nhỏ như quyên góp và viết thư, chụp ảnh tại trường. Cô hết sức tránh né các hoạt động lớn tốn nhiều thời gian như cắm trại, chơi trò chơi theo nhóm và ngày lễ ẩm thực.
"Nói thật với cậu mình..."
"Cậu ấy tất nhiên sinh hoạt cùng câu lạc bộ của chúng tôi, thành viên mới phải tăng tương tác." An Nam lù lù xuất hiện và hùng hồn tuyên bố với Phương Hoa, gạt phăng cơ hội từ chối của Bình Yên.
"Cậu mới vào AX12 à?!" Phương Hoa hơi bất ngờ, bình thường cô bạn ít tham gia các hội nhóm đưa chuyện. "Ừ, vậy để mình ghi vào danh sách ha."
"Thế cậu ghi giúp mình nhé. Cảm ơn cậu." Bình Yên dở khóc dở mếu đồng ý.
Lớp học dần đông, chẳng mấy chốc mà bạn cùng lớp đã lấp kín các dãy bàn ghế. Bình Yên hoàn thành việc trực nhật trở về vị trí ngồi, cô chống cằm ngắm cây cơm nguội vàng xòe tán đung đưa cạnh cửa sổ, xa xa cây phượng già bắt đầu kết quả non dài dài, bé bé bằng quả đậu hà lan.
Quốc hớt hải chạy như bay vào lớp khi tiếng chuông vào lớp reo vang, cậu bạn áy náy gãi đầu nhìn Bình Yên. Trông bộ dạng áo quần xộc xệch, cặp sách ngổn ngang của Quốc, Bình Yên cười hiền thông cảm. Vẻ ngoài và cả hành động của Quốc quái gở so với đám bạn đồng trang lứa, cậu bạn là người hướng nội·. Bình Yên thường xuyên bắt gặp Quốc ngồi thu lu một góc thư viện cả chiều, số sách ở thư viện trường sắp bị cậu đọc nát cả.
Giờ ra chơi, Quốc do dự đắn đo nhích từng bước chân nặng nề đến trước bàn Bình Yên.
"Mình... mình... mình..." Quốc lắp ba lắp bắp mãi chẳng nói nên lời.
"Mình cái gì mà mình! Có gì nói nhanh lên, Bình Yên phải đi với tôi nữa." An Nam lần thứ hai trong sáng nay xen vào cuộc trò chuyện có mặt Bình Yên.
"Mình... mình..." Quốc càng gấp càng vấp, tay cậu bạn run run.
Bình Yên bắt lấy cổ tay Quốc trấn an cậu, cô hiểu cậu giao tiếp khó khăn.
"Cậu đổ rác và lau bảng mấy tiết tiếp theo giúp mình là ổn. Tuần này hai đứa mình trực, phân chia y hệt thế luôn. Mình tới sớm làm công việc buổi sáng sớm, cậu đi muộn phụ trách các tiết sau."
Quốc từ đầu tới cuối đều nhìn mũi chân, nghe Bình Yên giải vây cậu gật đầu ngay tắp lự. Đợi cậu bạn bình tĩnh hơn Bình Yên buông cậu ra để cậu về chỗ. Chờ Quốc bỏ đi, An Nam không khách sáo lôi tuột Bình Yên khỏi lớp học.
Đến khoảng sân vắng người qua lại, Bình Yên giằng cánh tay ra khỏi sự kìm kẹp của An Nam.
"Lần sau cảm phiền cậu đừng tự ý xen vào lúc tôi nói chuyện với người khác. Tôi cực kỳ không thích việc đó."
"Thẳng thắn thật ấy." An Nam hơi khom người, nheo nheo mắt nhìn thẳng mặt Bình Yên.
Bình Yên chẳng những không ngại ngùng e thẹn như những cô gái trước mà An Nam từng bông đùa, cô thẳng lưng ngẩng cao đầu đấu mắt trực diện với An Nam.
"Okay! Okay!"
An Nam giơ hai tay đầu hàng, cậu làm ra tư thế nhường đường cho Bình Yên. Cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc bồng bềnh lãng tử nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy nhỏ kia.
"Nhường cô lần này, cho cô nếm qua mùi vị chiến thắng. Trò chơi phải chơi lâu mới vui."
—
Gia Khôi là người duy nhất ở phòng câu lạc bộ khi Bình Yên và An Nam đến, cậu đưa cho hai người tập tài liệu chứa thông tin về chương trình hoạt động tháng tới, phổ biến sơ qua một lượt.
"Trừ thứ bảy, chủ nhật ra thì những chiều các ngày trong tuần tôi sẽ tham gia sinh hoạt chung cùng mọi người." Bình Yên lướt sơ đề cương chương trình, nghiêm túc nói về thời gian biểu của mình.
"Sao vậy? Cậu bận gì sao?"Gia Khôi quan tâm hỏi han. "Hay nhà xa, có cần đón không? Tôi có xe riêng, nếu tiện đường tôi sẽ giúp cậu."
"Không cần, cuối tuần tôi làm thêm." Bình Yên từ chối.
"Về lớp thôi, chuông reo rồi." An Nam huých tay ra hiệu cho Bình Yên, nhân tiện nháy mắt ẩn ý với Gia Khôi.
Gia Khôi tiện tay cầm điện thoại bỏ vào túi quần rồi cùng họ trở về lớp học.
Quả nhiên cùng hội cùng thuyền, điện thoại Gia Khôi rung lên báo tin nhắn tới. Gia Khôi quan sát thầy giáo đang tập trung ghi chép trên bảng, âm thầm lấy điện thoại ra xem. Nội dung đơn giản báo về việc dường như Bình Yên không dễ bẫy như những mục tiêu trước đây của họ.
"Mấy trò vặt chỉ để thăm dò thử mức độ cô ta ở đâu thôi, cậu không cần quá quan trọng, tiếp tục kế hoạch cũ."
Gia Khôi vừa bấm gửi tin nhắn thì chợt ai đó kéo mạnh tấm rèm, nắng ấm xuyên qua cửa sổ kính tràn vào phòng học. Gia Khôi chột dạ ném vội chiếc điện thoại vào hộc bàn, trong lòng không khỏi muốn chửi thề.
Dưới ánh dương rực rỡ, người làm việc khuất tất ắt sẽ bỏng tay.
—--
Chiều, Bình Yên cho hai tay vào túi áo khoác hoodie, chốc chốc kiễng chân ngóng xem Khánh An ở đâu. Công xưởng may mẹ Bình An làm việc cúp điện cả buổi thành ra bà phải tăng ca đốc thúc công nhân gia công cho kịp đơn hàng ngày mai. Bà giao việc đón Khánh An và chăm em cho Bình Yên, dặn kỹ từng chút một.
Một cô bán kẹo bông và đồ ăn vặt đỗ chiếc xe dream treo toàn những thứ tụi con nít thích mê ngay cạnh Bình Yên, cô nồng nhiệt mời chào.
"Cháu đợi đón em à? Mua cho em cái kẹo nhé? Cô vừa làm thơm lắm."
Bình Yên rút tờ tiền mười ngàn đưa cho cô bán hàng, cô cười tít mắt trao cho Bình Yên que kẹo bông hình chú thỏ hồng đáng yêu. Cầm que kẹo trên tay, Bình Yên lơ đễnh thả trôi suy nghĩ về ngày xưa cũ.
Ngày đó nhà cách trường tiểu học tầm năm mươi mét, Bình Yên tự đi bộ đi học, ra về tự đi bộ về. Trước cổng trường cũ cũng thường xuyên có một chú bán kẹo bông gòn, tuy tạo hình không đẹp như bây giờ nhưng vẫn là thứ thu hút đám nhóc học sinh.
Cô từng hằng ao ước rằng mẹ sẽ đưa đón cô đi học và mua cho cô kẹo bông hay những món quà vặt như bao đứa bạn cùng lớp. Đợi hoài đợi mãi, đợi mẹ hết bận.
"Chị hai!"
Bình Yên bừng tỉnh nhờ tiếng gọi trong trẻo, Khánh An lao vào lòng cô dụi dụi như một thói quen đã in hằn. Bình An ngồi thụp xuống, huơ huơ que kẹo trêu em.
"Chị đừng hòng ghẹo An! Mẹ hay mua kẹo bông cho An lắm, An chả thèm tẹo nào!"
"Vậy sao? Vậy chị ăn hết nhé!"
"Dạ! Chị hai thích nhiều không? Em có mười hai ngàn tiền tiêu vặt này, An mua que nữa cho hai nhé."
"Không, chị hai ăn một que là đủ rồi."
Bình Yên xé túi bóng, miệng há thật to ngoạm hết kẹo vào miệng. Kẹo bông làm từ đường đáng ra phải ngọt nào ngờ có vị đắng choán hết vị giác Bình Yên.
Đường.... cháy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top