Chương 1: Rắc rối của Đan Anh

Nắng chiều rải ngàn vạn hạt pha lê lấp lánh lên mặt đường bê tông ướt đẫm nước sau cơn mưa bất chợt. Cuối tháng tám ở thành phố A bầu trời dần xanh và trong, lác đác vài gợn mây cao xa tít tắp thong thả trôi, thu chớm.

"Bình Yên, Bình Yên ơi!" Đan Anh lớn tiếng gọi tên cô bạn thân, tay không ngừng đập vào cánh cửa gỗ.

Bình Yên mắt nhắm mắt mở cuộn tấm chăn mỏng quanh người, chân nam đá chân chiêu liêu xiêu tiến về phía cửa sổ.

"Con nhỏ kia! Đập nữa là cửa nhà tao sập đó! Sao? Chuyện gì?" Bình Yên thò đầu khỏi cửa sổ tầng hai nói vọng xuống.

"Xuống mở cửa lẹ lên, chuyện cả đời người làm sao mà oang oang cho cả phố biết được." Đan Anh chau mày nhìn Bình Yên vẫn còn ngái ngủ, miệng liên tục thúc giục.

Tiếng chìa khóa lách cách quen thuộc vang lên bên kia lớp cửa kính mờ, Đan Anh thuần thục đẩy cửa rồi lao vào dày vò đôi má bầu bĩnh của Bình Yên. Bình Yên quá quen với cảnh này, bất lực mặc kệ Đan Anh nghịch ngợm.

"Kể?"

"À, đây đây."

Chỉ cần ngắn gọn xúc tích đôi ba câu, hai người bọn họ lập tức có thể hiểu ý nhau. Đan Anh yên vị trên chiếc sofa bằng vải cũ sờn, hớn hở đưa chiếc điện thoại đến trước mặt Bình Yên, miệng cười toe toét.

"Tao với Nhật Anh chính thức quen nhau rồi! Mày xem nè, cậu ấy đăng lên trang cá nhân ảnh hai đứa nắm tay xem như công khai á!"

Nhìn bộ dạng đang cười hi hi ha ha của Đan Anh, Bình Yên trưng ra bộ mặt khinh bỉ. Trong đầu Bình Yên hiện lên hình ảnh cô bạn này ngày nào còn mắng Nhật Anh ra rả trước mặt cô.

"Ờ, ừm. Không muốn cho làng xóm biết, muốn cho cả thế giới biết luôn chứ gì?!"Bình Yên hắng giọng bắt chéo chân, học lại bộ dạng ngày trước của Đan Anh. "Tên Nhật Anh đó có gì hay ho, làm bẩn váy mới tinh của người ta mà không biết mở miệng ra xin lỗi. Bất lịch sự! Thiếu tinh tế! Đứa con gái nào xui lắm mới yêu phải cậu ta."

"Đó là cái chuyện cũ rích rồi! Cậu ấy hơi nhát thôi." Đan Anh biết Bình Yên cố tình trêu mình, dẩu môi phản bác.

Bình Yên cười trừ, Đan Anh là bạn thân nhất của cô, chuyện hai người bọn họ phát triển tình cảm thế nào Bình Yên nắm rõ trong lòng bàn tay. Cả mùa hè vừa rồi cô bạn này ngày nào chả tỉ tê tâm sự bên tai cô về cậu bạn kia.

Bình Yên biết chuyện gì đến cũng sẽ đến nhưng có vẻ Nhật Anh thật sự dành tâm sức cho mối quan hệ này, cậu ấy chọn công bố hình ảnh với Đan Anh trước ngày tựu trường một ngày. Làm vậy chẳng khác nào thông báo cho cả trường trung học phổ thông Hoà Hiến biết Nhật Anh của AX12 giờ đã là hoa có chủ.

"Gượm đã." Một cái liếc mắt thoáng qua, Bình Yên đột nhiên phát hiện điểm bất thường.

"Sao vậy?" Đan Anh tò mò hết nhìn Bình Yên lại nhìn vào màn hình chiếc điện thoại của mình.

Bình Yên di ngón tay lướt lướt, tính đi tính lại hai ba lần rồi mới chắc chắn nói ra phát hiện của mình.

"Mày xem, ở đây hiện hai mươi lượt bình luận nhưng tao đếm  phía dưới chỉ hiện mười bảy lượt. Ba bình luận nữa đâu?"

"Mày có đếm thiếu không? Sao lại thế được!?" Nụ cười của Đan Anh gượng dần, cô hiểu ý Bình Yên muốn ám chỉ điều gì khi nhắc tới số lượt bình luận.

"Để tao!"

Bình Yên vỗ vỗ vai Đan Anh rồi nhanh chân chạy lên phòng tìm chiếc điện thoại nhỏ của mình. Khi Bình Yên trở xuống, Đan Anh nhận thấy sắc mặt cô bạn thân khó coi hơn thường lệ.

"Đưa tao xem nào!" Đan Anh đứng dậy, lấy điện thoại của Bình Yên xem xét.

"Uầy, Nhật Anh từ hôm nay YÊU ĐƯƠNG NGHIÊM TÚC rồi anh em ơi!" Một bình luận đến từ tài khoản có tên An Nam.

"Ấy, thế chúng ta mất đi một thợ săn tài ba à?" Tài khoản tên Hồng Khanh tiếp nối câu chuyện theo một kiểu khá kỳ lạ.

"Yêu thì yêu chứ cuộc chơi với anh em thì chắc không bỏ đâu nhỉ?!" Đây là lượt bình luận thứ ba bị ẩn, đến từ người có tên Gia Khôi.

"Bọn họ đều là người của AX12." Bình Yên chỉ vào từng hình đại diện, nghi hoặc nhìn Đan Anh. "Tao không biết bọn họ có ý gì nhưng tao không thích kiểu nói chuyện mập mờ thế này. Hay mày gọi Nhật Anh hỏi rõ xem."

Nghe đến đây, Đan Anh chợt có chút bối rối, đáy mắt cô dâng lên sự do dự.

"Làm... làm thế có được không? Tao sợ Nhật Anh nghĩ tao theo dõi, kiểm soát cậu ấy... "

Bình Yên im lặng, cô hiểu được lo lắng của Đan Anh. Tài khoản mạng xã hội họ đang dùng để xem các bình luận bị Nhật Anh ẩn với Đan Anh là tài khoản Bình Yên lập bằng danh tính giả mạo. Làm vậy thật sự không phải vì mục đích theo dõi hay săm soi ai cả, chỉ là Bình Yên thích việc giấu mình, giảm bớt chú ý từ người khác.

"Nhật Anh tốt lắm... tao..."

Càng nghĩ, Đan Anh càng sợ. Cô sợ nếu thẳng thắn đối chất với Nhật Anh, mối tình của cô và cậu sẽ xuất hiện vết rạn nứt nho nhỏ. Có khi nào Nhật Anh sẽ nghĩ Đan Anh chẳng hề tin tưởng cậu trong khi hai đứa đã thống nhất sẽ chia sẻ mọi thứ, hạn chế những cãi vã không đáng có. Hoặc có khi cô và Bình Yên nhạy cảm thái quá, đơn giản chỉ là bạn bè họ đùa vui với nhau.

Bình Yên lắc đầu thở dài, không khó để cô nắm bắt suy tư của Đan Anh, cô bạn nghĩ gì hầu như đều hiện hết cả lên nét mặt.  Bình Yên mở cửa tủ lạnh, lấy ra hai trái ổi găng nhỏ và một chai nước mát chia cho Đan Anh.

"Đây cô hai, ăn miếng rồi tính. Có thực mới vực được đạo, Nhật Anh có vấn đề thì còn có Bình Yên ở đây mà."

Cắn ngập một miếng ổi lớn, Đan Anh phồng má hậm hực.

"Tao đâu tiện hỏi thẳng, cứ vậy cho qua cũng chả xong, lấn cấn trong lòng lắm." Đan Anh khựng lại, như nghĩ ra điều gì đó cô hét lên thật lớn. "Đúng đúng, tao có mày! Đúng vậy, có cách rồi!"

"Mày có thể bớt lên xuống giọng được không? Nóc nhà tao sắp bay lên trời rồi á! Cách gì cách, từ từ nói chứ."

Đan Anh híp mắt, ôm ghì lấy cánh tay Bình Yên cười nham hiểm.

"Năm nào AX12 cũng có tuyển thêm thành viên mới, hay là mày..."

"Tao thế nào?" Bình Yên thẳng tay ký đầu cô bạn một cái. "Mày nên nhớ AX12 là câu lạc bộ thiên văn học đấy, bạn mày biết cái gì đâu. Bỏ ngay cái ý định cài cắm tao vào đấy để thăm dò giúp mày đi."

"Ai chả biết "Câu lạc bộ Thiên văn học" chỉ là cái mác, AX12 bọn họ thực chất là hội trai tài gái sắc, con nhà có địa vị quyền thế. Vả lại Bình Yên của tao cái gì không biết, mấy hôm trước mày có đọc sách thiên văn để lấy ý tưởng cho bộ truyện mới cơ mà. Bạn tao giỏi nhất, tốt nhất." Đan Anh bật ngón cái, cố tình nịnh nọt Bình Yên đồng ý với kế hoạch không đầu không đuôi của cô.

"Mày nói đấy thôi, người ta là trâm anh thế phiệt, xinh đẹp giỏi giang lại còn giàu nứt đố đổ vách. Mày nhìn tao đi, thế này ứng tuyển thì ai cho gia nhập?"

Bình Yên chùng vai lắc đầu, cô đứng lên đi chuẩn bị cơm tối cho mẹ và em gái sắp đi học về về. Đan Anh lẽo đẽo nắm đuôi áo Bình Yên từ phòng khách ra tới nhà bếp, năn nỉ ỉ ôi đủ kiểu đến khi nhận được cái gật đầu uể oải của Bình Yên.

"Tao sẽ cố gắng, được hay không thì tao không hứa chắc đâu!"

Tiễn cô bạn ra tới đầu đường cũng là lúc tiếng chiếc xe máy ồ ồ thân thuộc vang lên sau lưng. Bình Yên chưa kịp xoay đầu đã bị một bóng dáng nhỏ nhắn ôm chầm từ phía sau.

"Chị hai, Khánh An mới đi học về!"

Bình Yên quay người bế bổng Khánh An lên, con bé không ngừng dụi đầu vào hõm cổ cô làm trò, tiếng cười khanh khách rộng ràng của hai chị em khép lại ngày nghỉ hè cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top