chap 1 Nếu như........
Lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn, là khá nhiều năm về trước. Năm đó cũng là một lần Khang Hy đại giá tới biên tái, tới nơi thảo nguyên Nội Mông mênh mang điêu chao nhạn lượn. Thành phần của xa giá, bao gồm hầu hết các vị A ca. Năm đó, chưa có trưởng thành, chưa có phe cánh, cũng chưa có tranh giành. Trời rất xanh, cỏ rất xanh, cây lá vi vu, nhạc đàn réo rắt, thiếu niên đắc ý, mỹ nhân yêu kiều. Náo nhiệt hoan tràn khắp chốn. Rất lâu sau này, Thập Tam gia còn kể lại năm đó Tứ gia đã cao hứng đến mức xướng một khúc hát làm chấn kinh toàn bộ xa giá, mặt ai cũng lộ vẻ kinh dị mà chẳng người nào dám lên tiếng ngưng lại. Giọng hát tựa như bão chuyển ấy, rốt cuộc chỉ ngưng bặt khi nghe có một tiếng khóc òa lên.
Người khóc, khi mọi người nhìn ra, chính là vị Thập Tứ a ca năm ấy chưa đầy 6 tuổi. Hắn vì sợ mà khóc, khóc đến nhăn nhíu cả mặt mày lại. Ai cũng cho hắn là đứa nhỏ có phần yếu đuối.
Kì thật năm ấy nếu hắn không khóc, sớm muộn cũng sẽ có người khóc. Nàng, Mã Mà Thái Nhược Hy, cũng chỉ mới 6 tuổi. Sự lanh lợi thể hiện trong một lần Khang Hy hạ giá tới phủ đem đến cho nàng một ân sủng đặc biệt, ấy là được phép có mặt trong buổi đại yến lớn nhất. Mà cũng chính trong buổi đại yến này, nàng đã gặp phải “đại ma vương” với thứ giọng hát như cất lên từ địa ngục. Nhưng đây lại là đại yến của Hoàng đế, nàng thật sự không có gan khóc, chỉ không ngừng cắn thật chặt chiếc khăn giữa hai hàm răng sữa để ngăn tiếng thút thít bật ra.
Chỉ là khi ấy, mặt nàng xanh lét đầy sợ hãi. Cũng đã chịu đựng đến cực hạn rồi.
Nhưng mà, nàng chưa khóc thì hắn đã khóc.
Vậy nên ấn tượng đầu tiên của nàng với Thập tứ, chính là, hắn kém hơn mình.
.
Giá như nàng lúc ấy biết được, mỗi con người đều có một suy nghĩ riêng, vốn không thể đánh giá ai hơn ai. Lại giá như nàng lúc ấy biết được, bảy năm sau, trước mặt hắn, nàng lại chẳng khác gì một tiểu cô nươngcứ thích tự ôm lấy bản thân, mà hắn trước mặt nàng, lại quyết đoán đầy chính khí. Giá như lúc ấy nàng biết, nàng sẽ vì hắn mà bi khổ, mà hy sinh tất cả mà chẳng cảm thấy đó là hy sinh. Nếu như vậy, hôn sự của phủ Tô Hoàn và Thập Tứ aca được định liệu từ sớm, nàng chẳng cần cùng tỷ tỷ đến phủ Bát gia, thì không biết mọi chuyện rốt cuộc có như hòn tuyết lăn xuống con đường mòn như đã xảy ra hay không?
Nhưng dĩ nhiên, nàng không biết. Nên nàng sống thêm bảy năm yên bình trong phủ Mã Nhi Thái, một mặt học để trở thành một quý nương trang nhã như tỷ tỷ, một mặt lại bảo tồn đầy đủ cá tính quỷ quái của bản thân. Bảy năm ấy thật rất yên bình, chính mắt nàng nhìn thấy tỉ tỉ cùng tình lang tương tụ rồi lại ly khai, nhưng “ái tình” hai chữ, đến cả một nét nàng cũng không biết viết. Mã Nhi Thái Nhược Hy, vẫn chỉ là một tiểu cô nương vô tư vô lo, xem trọng bản thân, không ngừng rong chơi, ngày tháng tự do vô tận, vô cùng.
Tuổi trẻ thường lúc nào cũng vậy. Luôn nghĩ cuộc đời là thứ kịch một màn một cảnh mà chính mình là nhân vật chính. Tự đắc như vậy, ngây thơ như vậy.
Thế nhưng, kịch nào lại chẳng chuyển cảnh? Bảy năm yên bình kia cuối cùng đã kết thúc gần như chiếc khăn đỏ phủ xuống chiếc mão tân nương tỷ tỷ. Ngày mai tỷ tỷ xuất giá, xuất giá tới kinh thành làm trắc phúc tấn cho Bát a ca. Vị Bát a ca trong ký ức xa xôi năm ấy ngồi ở giữa của tất cả anh em, thủy chung từ đầu đến cuối không nói, chỉ cười. Mà thôi, dù là vị Bát a ca nào đi nữa thì hắn cũng đã chọn thời gian sai mất rồi. Tỷ tỷ lúc này, đã xem mọi chuyện đều là hư không. Khóc không ra nước mắt nữa, vì vốn chuyện khóc đã chẳng còn ý nghĩa gì. Bát a ca đó, đang rước một bức tượng Phật quan âm vào nhà. Mà nàng, lại là thư đồng đi theo tượng Phật. Vì cả Phủ Mã Nhi Thái đều biết trừ Nhược Lan ra không ai có thể quản nổi nàng, rốt lại quyết định đem nàng gửi tới phủ Bát gia luôn…
Thế rồi, vào cái ngày chiếc xe ngựa lóc xóc chấm dứt chặng đường dài mờ mịt từ biên quan về đến sát chân bức tường vàng Tử Cấm Thành, đến phủ Bát Gia, qua chiếc rèm cửa bằng gai mỏng chỉ che bớt được một ít sự chói chang của ánh sáng mặt trời, thứ đầu tiên nàng thoáng nhìn thấy là một vị thiếu niên công tử đang từ cửa phủ bước lên kiệu. Trước khi tấm màn kiệu phủ xuống, thiếu niên ấy nhẹ giọng ra lệnh
“Hồi Phủ!”
“Vâng, Thập tứ aca.”
Thập tứ, nàng tự nhủ, à, là hắn.
Đến khi nàng vén rèm xe bước chân xuống tới thềm gạch, thì kiệu tía kia đã khởi rồi.
Mà nàng, thì bận ngẩn ngơ ngắm tấm hoành phi sơn son thiếp vàng trên khảm bốn chữ
“Phủ Bát Bối Lặc”
Hoàn cảnh năm ấy, sau này nghĩ lại, thật khiến người ta phải thở dài mà tự nhủ
Vô duyên đối diện, bất tương phùng.
Không copy truyện dưới mọi hình thức. Tác giả : Hàn Anh Nhi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top