BỘ BỘ KINH TÂM

Chương 3.2

Trời tối hẳn, đèn được thắp sáng chưng, mặc dù không được như đèn điện, nhưng mông lung hơi bội phần, Mọi người ngồi ở dưới lầu, trên lầu có ta cùng Xảo Tuệ ngồi, cười nhẹ theo dưới lầu truyền lên. Ta nằm ở cửa sổ, giương mắt nhìn nô tài cũng nha hoàn bận rộn dưới lầu, nói dăm ba câu với Xảo Tuệ . Xảo Tuệ thấp giọng kêu lên”Tiểu thư” ta “ừ” rồi quay nhìn nàng, thấy nàng cung kính đứng ở phía sau, cúi đầu, ta nghi hoặc quay đầu nhìn lại hướng đối diện. 

Thấy tứ a ka, bát a ka trường thân ngọc lập đứng song song ở đối diện, nhìn qua ánh nến sắc mặt hai người cũng thoắt ẩn thoắt hiện. Ta theo bản năng đứng lên, nghĩ hai mỹ nam tử hôm nay đứng song song cạnh nhau, nhưng tới một ngày lại ở hai bên đối lập ngươi chết ta sống. Mặc dù trước mắt là ngày tốt cảnh đẹp, trong lòng lại nổi lên một tia đau thương. Xảo Tuệ ở sau túm tay áo ta, ta mới phất giác mình đang nhìn si ngốc về phía đối diện. Vội tươi cười cúi xuống thỉnh an. Đối diện hai người đồng thời nâng tay, ta chậm rãi đứng lên, nghiêng người đứng bên cạnh Xảo Tuệ.

Một nô tài đi tới bên cạnh bát a ka thì thầm điều gì, bát a ka cùng tứ a ka nói lại vài câu. Tứ a ka gật gật đầu, hai người một trước một sau bước đi.Một lát sau nha hoàn tới nói bữa tiệc đã bắt đầu, ta hỏi “Thái tử gia không phải vẫn chưa đến sao?” Nàng cười trả lời”Vừa rồi Thái tử gia cho người đến báo, người vừa mới xong việc, muốn thay chút y phục, mọi người không cần đợi nữa cứ bắt đầu đi”. Ta gật đầu, cùng nàng xuống lầu.

Ngồi cùng ta là hai cô nương cùng không lớn lắm. Lúc ta đến, họ đang cười đùa, chúng ta cúi đầu chào nhau một cái. Ngồi vào chỗ của mình, nhìn bốn phía xung quanh, thấy một cái bàn ở giữa phía trước không có ai, ta đoán là chỗ của Thái tử gia.Bên trái theo thứ tự là bát a ka, cửu a ka, thập a ka, thập tứ a ka, bên phải lần lượt là tứ a ka, thập nhất a ka, thập nhị a ka, thập tam a ka

.

Thái giám đến bên bàn tứ a ka, trải một tấm satanh đỏ, đặt lên danh mục kịch. Tứ a ca không xem, nói thái giám mấy câu rồi chỉ hắn qua chỗ thập a ka truyền lời, thập a ka nghe xong chỉ gật gật đầu không nói gì, cầm lấy danh sách xem qua, viết mấy câu rồi đưa lại cho thái giám. Thái giám lại quay lại bàn tứ a ka, tứ a ka cũng viết mấy chữ. Thái giám đem tới chỗ bát a ka thì bát a ka phất tay cho hắn lui xuống.

Chốc lát trên sân khấu tiếng hát đã cất lên, lúc này kinh kịch vẫn chưa ra đời, vẫn là đang hát tuồng Côn Sơn. Chỉ tiếc ba trăm năm sau, tuồng Côn Sơn cũng chẳng còn thịnh hành, ta cũng chỉ biết đến “Tây sương ký” “Mẫu đơn đình” cũng do hôm qua cùng Đông Vân học “Ma cô (magu) mừng thọ”. Có điều nhìn trang phục và đạo cụ cũng có thể đoán ra đấy là “Võ Tòng đả hổ”, đúng là do thập a ka chọn, thật náo nhiệt. Vừa diễn đến cảnh Võ Tòng ở trên lưng hổ, đang định đánh một quyền xuống, thái giám hô”Thái tử đến”. Lập tức trên đài cũng như dưới đài mọi người đều quỳ xuống, ta nhìn đám người đang đến, một người mặc trường bào màu vàng dung nhan thanh tú chậm rãi đi tới.

Mọi người đứng dậy, lại ngồi trở về. Thái giám lại mang danh sách kịch, Thái tử cất cao giọng nói”Hôm nay là sinh nhật thập đệ, để thọ tinh chọn trước đi” Thập a ka đứng dậy”Vừa nãy đệ đã chọn rồi, đang chờ nhị ca tới ạ”. Thái tử bấy giờ mới lấy ra nhìn.

Ta hoàn toàn không biết ở trên đang hát cái gì, hai cô nương ngồi bên cạnh thì xem hết sức chăm chú.

Mấy a ka lớn lớn chủ yếu là nói chuyện, không uống nhiều rượu lắm. Có điều từ thập a ka trở đi, mấy người uống rượu như uống nước lã. Thập a ka cùng mấy vị a ka đứng bên bàn của thập tam a ka ép hắn uống, hắn cũng không nhiều lời, nâng chén lên uống, Uống xong, cất tiếng nói”Chúng ta hôm nay phải mời thọ tinh uống thật nhiều” Chúng a ka lại hướng thập a ka nâng chén. Ta thấy bọn hắn như thiêu thân lao vào lửa.

Ta ăn cũng đã no, trên đài cũng đã thay vở diễn mới, cũng chẳng rõ là hát cái gì. Nhìn thấy thập a ka đứng dậy ra ngoài, đảo qua thấy tỷ tỷ đang xem kịch, vừa cùng các phúc tấn khác nói chuyện, ta cũng đứng dậy theo đuôi thập a ka bước ra. Xảo Tuệ muốn đi cùng, ta nói”Ngươi cứ ở đây đi, ta đi một lúc rồi quay lại”. Phía trước có tiểu thái giám đốt đèn lồng dẫn đường, thập a ka cong vẹo đi . Ta thấy đúng là chẳng uống lại được thập tam, người ta vẫn còn tỉnh táo mà mình thì đã ngất ngưởng rồi. Nhìn đến phía trước, hoá ra là hắn muốn đi vệ sinh, ta đành quay người lại đứng chờ.

Một lát sau, cùng tiểu thái giám đi ra, nhìn thấy ta đứng đó, hắn bước nhanh lên hỏi “Ngươi đứng đây làm gì vậy?”. Ta nói”Mang quà tặng thọ tinh” Hắn nhìn ta đi người không, hỏi” Quà ở đâu chứ” Ta nhìn sang thái giám bên cạnh, hắn liền cho thái giám quay về trước.

Ta bước đến phía trước, hắn tò tò theo sau, vẫn hỏi”Quà đâu vậy”. Ta không để ý tới hắn, vẫn bước đi, hắn đi theo ta tới nhà thuỷ ta bên hồ. Cách sân khấu kịch không xa, bên kia đèn đuốc sáng trưng, còn thấy rõ người trên sân khấu, hí khúc nghe không rõ, dù sao cũng không cần âm thanh này. Ta đứng lại, chỉ vào băng ghế sát lan can, nói với thập a ka “Ngồi chỗ này đi” Vẻ mặt hắn hơi hoang mang, có phần không kiên nhẫn, nhưng vẫn đi vào chỗ ngồi. Mắt nhìn về hắn, làm động tác thỉnh an. Nhà thuỷ tạ không có đèn, chỉ có ánh sáng trăng chiểu tới, hắn ngồi trong bóng tối, ta chẳng thể nhìn rõ mặt hắn, chỉ nghe hắn hỏi” Quà của người chỉ là việc thỉnh an này sao?”. Ta hắng giọng một cái, nhẹ nhàng hát:

Thọ diên khai xứ phong quang hảo

tranh khán thọ tinh vinh diệu

tiện Ma Cô Ngọc Nữ tịnh siêu

thọ đồng vương mẫu niên cao

Thọ hương đằng thọ chúc ảnh cao,

Ngọc bôi thọ tửu tăng thọ khảo.

Kim bàn thọ quả trường thọ đào,

Nguyện phúc như đông hải đắc thọ bỉ nam sơn.

Thanh lộc ngự chi trình thụy thảo,

Tề chúc nguyện thọ di cao.

Họa đường thọ nhật đa huyên náo,

Thọ cơ củng cố thọ kiên lao.

Kinh thọ miên miên lạc thọ thao thao,

Triển thọ tịch nhân nhân hoan tiếu.

Tề khánh thọ đản trung chúc thọ gian diệu.

Vừa ngừng lại, bên ngoài có tiếng vỗ tay: “Không biết thập ca đi đâu, hoá ra ở nơi này có sân khấu nhỏ. Thập tứ a ka vừa vỗ tay, vừa bước vào phía sau là thập tam a ka đang cười cười. Ta cúi người thỉnh an, nhất thời có chút xấu hổ, không biết nói cái gì. Thập a ka cực kỳ khác thường, không đáp lại, chỉ đứng dậy nói” Ta uống hơi nhiều, muốn ngồi ở ngoài một lát, giờ thì về thôi” . Thập tứ a ka đi vòng quanh ta, đánh giá một hồi “Khi nào cũng hát cho ta nghe”. Ta bị hắn nhìn đến phát bực” Sinh nhật thập tứ gia, nếu không chê, nô tỳ nhất định hát cho ngài nghe”. Hắn cười hai tiếng, còn định nói gì, thập a ka lại nhắc”Thập tứ đệ” Thập tứ a ka xua tay cười” Được, được rồi. Đi thôi” Ba người lần lượt rời đi, ngồi lại một mình, ta làm gì đây?

---

Ngồi một lúc, cảm thấy không mau quay về, Xảo Tuệ nhất định sẽ cuống lên, liền quay người trở về. Nhìn khung cảnh ca múa vui vẻ phía trước, trong lòng lại thấy thê lương. Cảm giác phía trước đang là một sân khấu thật lớn, ta cũng chỉ là một người ngồi đó xem kịch. Vở kịch được diễn là một bi kịch,và dù có đau lòng đến mấy bản thân cũng chẳng đủ năng lực để thay đổi kết cục của vở kịch đó. Đang cúi đầu thong thả đi, một tiếng quát vang lên “Mắt ngươi mù rồi sao, nhìn thấy người trên cũng không hành lễ”. Ta nhất thời bị doạ, dừng lại, ngẩng đầu nhìn, Thì ra là Minh Ngọc cách cách, đứng ở phía trước cách ta tầm mười bước, phía sau có một tiểu nha đầu đi theo. Ta không có bụng dạ nào mà để ý đến nàng. Vội bước lên đi sang bên cạnh, thì nàng lại đi tới chắn ngang ta. Nàng châm chọc” Thật là cái “Dã nhân”, một chút quy củ cũng không có”.

Ta quay qua bên kia, nàng cũng quay theo, ta đi một bước nàng cũng tiến một bước, cứ đứng che ở trước mặt ta. Ta thấy hơi phiền, ngẩng đầu nhìn nàng chằm chằm, xem rốt cuộc nàng muốn làm cái gì. Nàng vô cũng đắc ý, cười nói ”Nghe nói ngươi bị ngã, đầu óc cũng hỏng rồi” Ta cười nói”Có người không bị ngã, đầu óc cũng sớm hỏng rồi” Nàng ngừng cười, giận dữ nói” Không có mẹ dưỡng , trở thành cái “dã nhân”” Ta vẫn cười cười”Có người được nuôi dưỡng tử tế, có điều cũng chẳng bằng cả “dã nhân”” Nàng có phần nóng người, càng nhìn càng làm ta thấy buồn cười, đúng là một tiểu cô nương, cũng chỉ hai câu nhẹ nhàng như vậy cũng khiến nàng nhộn lên. Nhớ năm xưa ta ngồi cãi nhau với bạn cùng bàn, mắng chửi không kiêng dè, một người mắng còn một người ngồi cười, càng thản nhiên càng vui vẻ, như thế mới vui. Thấy ta cười tủm tỉm, nàng đột nhiên thốt ra” Ngươi cũng y như tỷ tỷ ngươi, tiện nhân không biết cấp bậc lễ nghĩa”.

Nói ta tiện cũng không có vấn đề gì, cũng chỉ nằm trong từ điển mắng chửi sơ cấp của ta mà thôi. Nhưng ta không cho phép mắng tỷ tỷ. Lúc ta mới đến cái thế giới này, tỷ tỷ rất cẩn thận chăm sóc, yêu thương, nuông chiều, tình thương của nàng từng chút từng chút đã ngấm vào máu ta. Tại nơi này nàng là người ta quan tâm nhất. Người thân duy nhất của ta. Ta lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm “Người nghe từ đâu mà nói vậy?” Nàng nhìn ta bối rối, cười đắc ý” Nghe từ đâu không quan trọng, dù sao cũng vẫn là tiện…” Nàng cố ý kéo dài lời nói, Ta “Ba”, một cái tát đánh ra. Tiểu nha hoàn xông lên đỡ nàng”Cách cách” nàng ôm mặt nhìn ta, vẻ mặt chưa tin nổi. Ta vẫn nhìn nàng chằm chằm, lạnh nhạt hỏi”Ngươi nghe từ đâu?”. Nàng đột nhiên đẩy nha hoàn, hướng ta bước đến. Đáng tiếc khí thế của ta là 25 tuổi ,có điều thân thể mới chỉ 14 mà thôi. Cho nên tình huống sau đó, chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ ”Vô cùng thê thảm”.

Đã từng nhìn thấy nữ sinh đánh nhau chưa? Chính là bắt tới, nắm, …giật tóc(chưa nhìn thấy nên ko biết tả^^) Bởi vì chân đì giày khó hoạt động , lúc ngã xuống đất chúng ta dùng đến “cắn”. Chi nghe bên cạnh, tiểu nha đầu vừa khóc vừa hô”Cách cách, cách cách” ,nàng định tách hai chúng ta ra, nhưng mà hai con người như dính chặt vào nhau, nàng cũng chẳng biết làm thế nào. Cuối cùng nàng đành gọi”Người đâu, người đâu”.Thái giám, nha hoàn nghe tiếng chạy đến cũng chỉ biết hô” Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa”. Đáng tiếc hai cái chủ nhân vốn được nuông chiều, đang trong cơn cuồng, sao lại nghe bọn họ chứ. Bọn họ lại không dám dùng lực, sợ làm tổn thương chủ nhân.

Nơi này cũng gần nơi tổ chức tiệc, cuối cùng cũng kinh động tới nhóm thái tử, a ka, phúc tấn, cách cách, mấy tiểu a ka hiếu động, chạy rất nhanh tới, các đại a ka cùng thái tử cũng theo đến, nhóm nữ quyến dù đi chậm cũng đã đến nơi. Thập tam, thập tứ a ka đến trước, sau đó bát a ka và cửu a ka đi sau, thập a ka thân thể không tốt cũng chạy tới. Tứ a ka và thái tử thỉ không vội, chậm rãi đi tới.

Thập tứ a ka người chưa tới đã lên tiếng”Các ngươi đang làm cái gì vậy, còn không mau dừng tay” Thập tam a ka cũng vội nói”Dừng tay”. Ai thèm nghe bọn hắn nói, chúng ta vẫn cứ tiếp tục. Không còn cách nào, thập tam và thập tứ đành chuẩn bị xông đến.

Chợt nghe một tiếng “Bùm”, mọi người cùng kêu lên sợ hãi. Vốn là nơi hai chúng ta đánh nhau là ở bên hồ, ngã xuống đất lăn lộn một hồi, cũng chẳng thể xác định rõ, lăn thêm vài vòng liền rơi xuống hồ.

Ta còn mừng thầm lúc rơi xuống, nhớ đến lúc ở đại học đã kiểm tra bơi 200m. Nhưng ngay sau đó ta đã phát hiện mình mừng hụt rồi. Chân đi giày hoa, mặc cung trang, đầu đội trang sức, hơn nữa còn bị một người túm túm quần áo, ta bơi hay không cũng chẳng có gì khác nhau. Đành phải nhoi lên gọi người đến cứu, nghĩ rằng chắc sẽ rất nhanh. Có điều thời gian trôi đi rất chậm, ta đã cảm thấy khó thở, càng ngày càng khó chịu. Lúc nghĩ không thể chịu được nữa, cảm giác có người đến gần ta, ôm người ta rồi kéo lên. Ra khỏi mặt nước ta bắt đầu há mồm thở dốc. Sau đó, phát hiện người cứu ta là thập tam a ka, còn thập tứ a ka thì cứu Minh Ngọc cách cách, có lẽ nàng uống hơi nhiều nước, hai mắt nhắm nghiền, thân thể không nhúc nhích. Ta tuy so với nàng khá hơn một chút, có điều thân thể cũng không có lực, yếu đuối nằm trên mặt đất, dựa vào lòng thập tam a ka ngồi thở. Thập a ka xông lên, kéo ta hỏi”Ngươi có làm sao không” Ta không đủ sức nói, chỉ lắc lắc đầu. Bên Minh Ngọc cách cách vẫn đang áp bụng làm nàng nôn hết nước ra, ta còn nghĩ chẳng lẽ phải sang làm hô hấp nhân tạo cho nàng ta, thì thấy nàng ói ra vài ngụm, chậm rãi mở mắt.

Tỷ tỷ từ sau mới đến, xem ta ngồi dưới đất, tiến lên nhìn ta, tay có chút run run, ta an ủi nàng”Muội không sao cả, không có việc gì đâu?” Nàng xác định ta ổn, không có việc gì,liền đứng dậy chạy tới chỗ Minh Ngọc kiểm tra. Xảo Tuệ cùng Đông Vân tới đỡ ta từ tay thập tam a ka, giúp ta đứng dậy, khoác áo choàng cho ta. Bát a ka xụ mặt, không còn vẻ mặt tươi cười, bên cạnh là tiểu nha hoàn của Minh Ngọc cách cách đang đáp lời. Tứ a ka cùng thái tử gia đứng một bên, không nói gì. Bên kia Minh Ngọc đang làm trò, đẩy tỷ tỷ thật mạnh rồi ngồi dưới đất khóc oà.

Tỷ tỷ lảo đảo một chút, cũng ngã xuống. Ta vội giãy ra khỏi Xảo Tuệ, chạy qua, tỷ tỷ lớn tiếng quát”Ngươi còn muốn làm gì”, Ta đành đứng lại, Tỷ tỷ cao giọng hỏi”Sao lại thế này” .Ta mặc áo choàng đứng đó, khinh miệt nhìn Minh Ngọc “Hừ “ một tiếng, không nói gì. Tỷ tỷ lại chuyển hướng Minh Ngọc cách cách, ôn nhu nói” Đừng khóc, đừng làm thân thể thêm mệt, Nhược Hi bắt nạt ngươi sao, nói cho ta biết, ta thay ngươi làm chủ” Rồi rút khăn tay thay nàng lau nước mắt, Nàng đem tay tỷ tỷ hung hăng bỏ ra, rồi lại khóc”Các ngươi đều bắt nạt ta, các ngươi đều là…” Ta lớn tiếng quát to”Ngươi dám nói tiếp”. Nàng hung hăng nhìn ta chằm chằm, ta cũng không ngại cùng nàng nhìn, muốn đấu khi thế với ta sao? Nàng đành đem lời định nói nuốt trở về, vừa định mở miệng khóc, ta bước tới quát”Không được khóc”. Nàng ngồi dưới đất ngửa đầu, giương mắt nhìn ta. Hiển nhiên là chưa từng bị dọa như vậy, nên có chút choáng váng.

Có điều lúc đó cũng không chỉ có nàng ngây người, tỷ tỷ , thập a ka, thập tam, thập tứ a ka đều bị chấn động, tứ a ka, bát a ka , thái tử gia cũng im lặng nhìn ta, im lặng như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Cuối cùng thái tử gia cười khẽ hai tiếng”Không nghĩ tới ở đây thập tam đệ lại có em gái”. Mọi người lúc bấy mới phản ứng lại, Minh Ngọc Cách Cách lại khóc lên. Tỷ tỷ nhìn ta giận dữ, bảo Xảo Tuệ và Đông Vân đưa ta trở về, rồi chính mình lo cho Minh Ngọc cách cách.

Chương 4.1 

Từ ngày bị rơi xuống nước, đến nay cũng được năm ngày, dù cho ta có tỏ ra ôn nhu đáng thương hay giả ngây giả dại, tỷ tỷ vẫn không nói chuyện với ta. Nha hoàn trong phòng làm gì cũng lẳng lặng đến, lẳng lặng đi, coi ta như người vô hình. Ta nghĩ dù mình có giam mình trong phòng cũng không nhận được tha thứ, liền ra ngoài đi dạo.

Vật vờ đi trên đường, cảm thấy ánh mắt của nô tài và nha hoàn trong phủ có gì khác thường, so với bình thường thì đối đãi ta thêm mấy phần cẩn thận và cung kính. Ta cũng không quá để ý, vẫn như cũ lang thang trong vườn. Nhìn thấy thập a ka,thập tứ a ka đang ở phía xa vội đuổi theo.

Bọn họ gặp ta đều là sửng sốt, chằm chằm soi ta thật kỹ. Ta cũng chẳng quản bọn họ, nghênh nghênh đầu. Cuối cùng thập tứ cười nói “Bộ dạng này của ngươi là sao?” Ta tỉnh bơ nói”dạng “Bất cần đời”” Thập a ka cười ha hả”Ta còn tưởng ngươi đối với ta lúc trước đã rất ác rồi, bây giờ cảm thấy, ngươi đối với ta vẫn là quá tốt”.

Thập tứ a ka lắc đầu thở dài”Lúc mới gặp còn nghĩ là một mỹ nhân nhu mì” Ta hỏi”Hiện tại thì sao?” Hắn mím môi cười, hỏi ngược lại” Ngươi có biết bây giờ ngươi đã “Một trận thành danh” không?”. Ta nghĩ lúc này các thiếu gia, tiểu thư tôn quý của thành Bắc Kinh này chỉ sợ đang ngồi tuyên dương sự tích của ta. Miệng mím chặt” Đoán cũng biết được”.

Hắn cười nói” Mấy ngày nay khắp Tử Cấm Thành, đám công tử bạn hữu đàm tiếu toàn là về”Liều mạng thập tam muội”. Ta ‘a’ một tiếng, hắn nói tiếp ” Ngay cả Hoàng a mã cũng trêu Thập tam ca” Ngươi nhận thêm cái muội muội khi nào vậy”” Ta che miệng không dám tin, trừng mắt nhìn thập tứ a ka.’ trời ạ, ngay cả Khang Hi cũng biết ta’ Thập tứ xem phản ứng của ta, càng cười dữ.

Đang cười đùa, chợt thấy một tiểu thái giám vội vàng chạy tới, lau lau mồ hôi trên trán rồi tiến tới thỉnh an, sau dó quay qua ta khom người nói “Ta tìm người mãi, Gia nói muốn gặp người, gia đang đợi ở thư phòng ạ”

Ta nghĩ cuối cùng thẩm phán cũng công bố kết quả. Trong lòng lo sợ. Không phải sợ hắn làm gì ta, mà sợ liên luỵ đến tỷ tỷ. Thập a ka xem ta sắc mặt sầu lo, nhẹ giọng hỏi “Hiện tại biết sợ rồi sao?” Thập tứ a ka lại nhẹ cười, ôn nhu nói” Đừng sợ, ta sẽ nói giúp ngươi”. Ta kinh ngạc nhìn hắn, hắn mỉm cười, bèn thấp giọng nói”Vậy cám ơn ngươi”.

Khi chúng ta bước vào, bát a ka đang ngồi trên bàn viết gì đó. Quay qua thập a ka , thập tứ a ka gật gật đầu, cũng không ngó ngàng gì đến ta, tiếp tục viết . Thập a ka, thập tứ a ka đều tìm ghế tự ngồi. Ta đứng ở giữa vẫn không nhúc nhích,cúi đầu nghĩ, lại coi ta thành người vô hình.

Qua một hổi lâu, thập a ka , thập tứ a ka cũng uống trà xong, bát a ka mới ngừng bút, nói với thái giám bên người” Đem tấu chương này mang thẳng tới bộ Lại ” Thái giám vâng lệnh quay đi. Bát a ka nhấp ngụm trà, nói với thập a ka cùng thập tứ a ka “Các người đối với việc buổi sáng hôm nay phán xét Thường Thụ chiêu an hải tặc Quảng Đông làm bảo tiêu, thấy thế nào?” Thập a ka reo lên” Còn thấy thế nào? Sao có thể nương tay với bọn hải tặc hoành hành? Đã không giết một doạ trăm, lại còn thu nhận chúng, bọn chúng lại càng thêm ngang ngược”

Bát a ka không để ý hắn, chỉ nhìn thập tứ a ka. Thập tứ suy nghĩ rồi nói” Hoàng a mã dù không lên tiếng, nhưng ta nghĩ trong lòng người đã sớm có chủ ý, chỉ sợ là khen ngợi việc làm của Thường thị lang. Hai trăm ba mươi bảy hải tặc này đều dũng mãnh, thiện chiến, đối với hải vực đều nắm rõ như lòng bàn tay, mỗi người đều là hảo hán. Chiêu an bọn họ làm quân binh, vừa tăng cường lực lượng của hải binh, làm cho nhưng hải tặc khác phải kiêng sợ, lại vừa giương cao oai nghi của Đại Thanh ta, chỉ cần là người có bản lĩnh, muốn vì nước phục vụ, đều được triều đình trọng dụng” Bát a ka nghe xong gật gật đầu, Bọn họ còn nói thêm một hồi có điều ta không muốn nghe nữa, lại nghĩ, chính trị, âm mưu, a bỏ đi, bỏ đi.

Trời đã tối, một thám giám vào hỏi chuyện chuẩn bị bữa tối. Bát a ka cười nói ” Mải nói chuyện, cũng chẳng để ý thời gian. Đã trễ thế này, các đệ trở về cũng muộn giờ ăn, nếu không có chuyện gì vội, hay cứ ăn ở đây luôn đi”. Thập a ka, thập tứ a ka, đều cười đồng ý, Thái giám lĩnh ý, rồi quay ra ngoài.

Bát a ka nhìn ta, ngón tay gõ gõ trên bàn, khuôn mặt vẫn đang cười cười. Trong phòng im ắng chỉ nghe thấy thanh âm phát ra từ trên bàn. Ta vẫn đứng cúi đầu bất động, nhớ năm đó tập quân sự nghiêm khắc, ta còn phải đứng hai canh giờ(4 tiếng). Bát a ka quay đầu nói với thập a ka , thập tứ a ka “Các đệ đi trước đi, ta ra sau một chút”. Hai người đứng lên, thập tứ a ka lập tức đi, thập a ka còn lắp bắp “Chúng ta sao chờ huynh”. Bát a ka nhìn hắn thật sâu”Còn không đi đi”. Thập a ka nhìn ta liếc mắt một cái, rồi cũng quay người bước đi.

Bát a ka cho các thái giám lui hết ra ngoài, sau đó đi đến trước người ta, dừng lại. Chỉ cảm thấy mỗi cỗ áp lực vô hình đang ép tới, khiến ta không thể đứng vững. Cúi đầu nhìn giày của hắn mà tim cứ loạn nhịp”Bụp bụp”, tâm tư rối bời, lại không rõ mình đang suy nghĩ cái gì. Thật lâu thật lâu hắn mới nói”Ngẩng đầu lên đi”. Ta vạn lần không muốn, có điều chẳng đủ cản đảm không nghe, lại ngoan ngoãn ngẩng đầu lên. Cổ,cằm, miệng… đều bị hắn xoi mói. Như một hồ nước sâu dù trong vắt không thể nhìn xuống tận đáy(thâm sâu khó lường), ta rất muốn quay đầu, nhưng cũng không biết tại sao không hề động đậy, vẫn là mở to mắt nhìn hắn.

Sắc mặt trầm tĩnh, nhìn chằm chằm ta với vẻ nghiên cứu tìm tòi như tìm gì đó từ khuôn mặt ta. Không biết qua bao lâu, một giây, hay một canh giờ, khoé miệng hắn bắt đầu cười, sau đó ý cười lan toả trên mặt, cuối cùng ánh mắt cũng cười. Ta thực sự cảm thấy không dừng được nữa, đành ôm ngực lui lại hai bước. Hắn cười to. Ta giờ mới biết hoá ra nụ cười của hắn cũng dễ nghe đến vậy. Trái tim như có dòng điện chạy qua, khiến lòng chợt nhói lên, tê dại.

Hắn cười nhạo “Sự mạnh mẽ tối hôm đó của ngươi bay đi đâu hết rồi”. Ta cảm thấy giật mình, không biết nói gì cho phải, đành đứng ngây ra.. Hắn cười vài tiếng, rồi cất bước ra ngoài, ra đến cửa liền quay lại hỏi ta”Ngươi vẫn còn muốn đứng đây sao?’ Ta vừa nghe, vội xoay người ra theo. Hắn sai thái giám đưa ta quay về chỗ tỷ tỷ rồi bỏ đi.

Đứng đã lâu, chân có chút tê cứng, ta bước từng bước chậm chạp đằng sau thái giám dẫn đường. Vừa đi vừa cân nhắc, bát a ka làm vậy là cái ý tứ gì, như vậy là xong rồi sao? Đang đi, thái giám bỗng dừng lại cúi đầu thỉnh an”Thập a ka cát tường, thập tứ a ka cát tường.” Hoá ra là thập a ka và thập tứ a ka đang đứng ở bên đường.

Thập a ka thấy mặt ta xịu xuống, vội hỏi” Thế nào”. Ta cắn môi, muốn nói lại thôi, muốn nói lại thôi, mấy lần như vậy cuối cùng cũng không nói được điều gì. Thập a ka nắm lấy tay ta, nói” Đi, chúng ta đi tìm bát ca”, ta rút tay ra,xa xăm liếc nhìn hắn, sau đó chuyển hướng nhìn về đằng trước, vẻ mặt vạn phần đau khổ, sau đó chậm rãi lắc lắc đầu.

“Ha ha ha…” thập tứ a ka tóm ngang lưng, ôm bụng cười to, kêu lên “trời ạ”. Thập a ka bị tiếng cười của hắn làm cho giật mình,giận dữ nhìn thập tứ a ka , “Phù..”ta cũng cười lên. Thập a ka nhìn ta, rồi lại nhìn thập tứ. đột nhiên vung tay áo xoay người đi, tức giận nói “Ta đúng là thừa hơi mà”. Ta cùng thập tứ vội đuổi theo ngăn hắn. Ta cười rồi nhẹ nhàng nói” Lần sau ta không dám nữa, ngươi tha thứ cho ta lần này nhé”. Thập tứ a ka cũng năn nỉ, hắn mới nguôi giận.

Ta quay đầu nhìn chằm chằm mười bốn, hỏi” Là ai nói sẽ nói giúp cho ta”. Thập tứ cười nói” Bát a ka vốn nổi tiếng là người quân tử hiền hậu, đối nhân xử thế luôn nho nhã lễ độ. nếu khi ngươi đi vào, huynh ấy đối với ngươi tất cả đều bình thường, ta mới nghĩ tới cầu xin giúp ngươi.” dừng lại một chút, nói tiếp” Sau rồi, nhìn ngươi đứng ngày càng lâu, ta nghĩ, chuyện này cũng chẳng cần giúp ngươi nữa. Ta nghe xong không nói gì, thập a ka lại trách “vậy sao ngươi không nói cho ta” Thập tứ cười “Chờ xem diễn trò”. Thập a ka cả giận” Được lắm, thập tứ, ngươi…” Thập tứ cướp lời” Người cũng đã nhìn, tâm cũng an, đi ăn cơm thôi”

Mới vừa đi được hai bước, nghĩ một chút, liền quay lại hỏi bọn họ” Thái độ của phía bên Quách Lạc La như thế nào”. Thập a ka vừa muốn nói, thập tứ liền chặn lại” Dù sao chuyện cũng đến đây là xong rồi, ngươi đứng vẫn chưa đủ sao, mau trở về bảo nha hoàn xoa bóp chân cho đi”

Trở về phòng, tỷ tỷ nhìn ta bước vào, vẫn không biểu hiện gì, chỉ quay sang nha hoàn sai bảo” Bảo phòng bếp mang đồ ăn nóng lên đi: Nha đầu dạ, rồi đi xuống. Chốc lại, lại tiến vào cười” Mới ra cửa liền gặp Tiểu tứ, hắn mang tới thùng đựng đồ ăn, nói là đưa tới cho tiểu thư, cho nên nô tỷ quay lại hỏi có cần bảo nhà bếp làm nóng đồ ăn nữa không ạ?” Tỷ tỷ nhìn mặt thái giám, nói”Không cần, đồ ăn trong thùng chắc vẫn nóng” Nha hoàn xoay người nhận đồ ăn, hầu hạ ta dùng cơm. Đứng hai canh giờ, sớm đã đói mềm, ta liền ăn thật nhiều. Tỷ tỷ ngồi trên tháp thượng, chăm chăm nhìn ta, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Vừa ăn xong, tỷ tỷ lạnh nhạt nói” Tắm rửa rồi sớm nghỉ đi”. Ta thở dại, tỷ vẫn chưa hết giận, nhưng chẳng biết làm sao, đành quay về phòng nghỉ tạm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: