#5
những ngày sau đó, Jungkook bắt đầu thực hiện lời hứa của mình. Cậu xuất hiện đều đặn bên cạnh Taehyung, không phải với những món quà xa hoa hay lời hứa hẹn ngọt ngào, mà bằng những hành động nhỏ bé nhưng chân thành.
cậu sẽ mang cà phê đến cho Taehyung mỗi sáng trước khi hắn bắt đầu ngày học, dù đôi khi chỉ nhận lại ánh mắt lạnh nhạt và cái gật đầu hờ hững. Cậu học cách lắng nghe những câu chuyện vụn vặt mà trước đây cậu từng cho là nhàm chán. Và trên hết, cậu chấp nhận những khoảnh khắc im lặng đầy xa cách mà Taehyung cố tình tạo ra, như một cách để thử thách sự kiên nhẫn của cậu.
.
.
.
một buổi tối, khi Jungkook gõ cửa nhà Taehyung như thường lệ, cánh cửa mở ra nhưng lần này không phải là ánh mắt lạnh lùng chào đón cậu. Thay vào đó, Taehyung đứng đó, nhìn cậu với vẻ mặt lưỡng lự, như thể đang đấu tranh với chính mình.
"vào đi," Taehyung khẽ nói, giọng nói không còn cứng nhắc như trước.
Jungkook ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng bước vào. Căn phòng nhỏ vẫn giữ nguyên sự ngăn nắp như lần cuối cậu ở đây, nhưng có điều gì đó khác biệt. Một tấm ảnh chụp hai người họ ngày xưa được đặt trên bàn, thứ mà Taehyung từng cất đi từ lâu.
"cậu còn giữ nó à?" Jungkook hỏi, ánh mắt dịu dàng hướng về phía Taehyung.
Taehyung ngồi xuống ghế, tay xoay xoay cốc trà nóng, tránh ánh mắt của cậu. "tôi không quên được... dù tôi đã cố."
Jungkook ngồi xuống đối diện, giữ khoảng cách vừa đủ để Taehyung không cảm thấy ngột ngạt. "Mình biết, tất cả là lỗi của mình. Nhưng cảm ơn cậu, vì vẫn giữ mình trong lòng, dù chỉ là chút ít."
Taehyung ngước lên, đôi mắt dịu đi đôi chút. "Jungkook, cậu thực sự đã thay đổi. Nhưng tôi cần thêm thời gian... để tin rằng điều này sẽ không chỉ là tạm thời."
Jungkook mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy sự kiên định. "mình sẽ chờ, Taehyung. Chờ bao lâu cũng được, chỉ cần cậu cho mình cơ hội."
thời gian dần trôi, và cùng với nó là những vết nứt trong lòng Taehyung cũng từ từ được hàn gắn. Những lần gặp mặt không còn nặng nề như trước, thay vào đó là những cuộc trò chuyện dài hơn, những tiếng cười nhỏ mà cả hai đã từng nghĩ rằng không bao giờ tìm lại được.
một buổi chiều mùa đông, khi tuyết rơi nhẹ ngoài cửa sổ, Jungkook đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Taehyung. Cậu khẽ nói, giọng nói run rẩy nhưng tràn đầy chân thành:
"Taehyungie, nếu mình nói mình thích cậu? Và cậu có thể cho mình cơ hội theo đuổi được không??"
Taehyung nhìn cậu, đôi mắt long lanh, như chứa đựng cả nỗi buồn và niềm hy vọng. Không nói gì, cậu nghiêng người về phía Jungkook, để hơi ấm từ cậu xóa tan cái lạnh giá trong lòng mình.
"có thật không, hay lại gieo hi vọng rồi dập tắt nó?"
"aiguu, thật mà" Jungkook vừa nhõng nhẽo vừa nói với giọng kiên quyết, khiến hắn lại tin tưởng thêm một lần nữa.
"tôi không tin?"
"anh à, cho bé theo đuổi anh đi mò Taehyungieee"
"tôi tin cậu nốt lần này, đừng lừa dối tôi thêm lần nào nữa"
"vâng Taehyungiee"
Taehyung thầm nghĩ:"tên này trêu hay gì?"
"đừng gọi tôi như thế, nghe giống như đang trêu đùa ấy nhể?"
"ơ..?Taehyung không tin em ạ?"
"không biết"
Jungkook cuối xuống, sau đó quay đầu ra chỗ khác, khoanh tay lại. Tỏ vẻ giận dỗi.
"ơ này..nhưng..."
Jungkook hai con mắt sáng rực, nhanh chóng quay lại đáp:"nhưng gì ạ??"
"nhưng trong quá trình này, tôi sẽ trả lại những điều cậu làm tôi tổn thương. Tôi đã nói rồi, nên suy nghĩ kĩ, đừng có kiểu nói tôi ác này kia"
"hm..dù sao cũng được ạ, kookie cũng làm taete đau mà"
.
.
.
end chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top