#3

không nghĩ nữa, Mijan quyết tâm làm chuyện này cho ra lẽ, Mijan yêu Jungkook rất nhiều, nếu cậu làm gì sai trái, cũng sẽ khiến Mijan ngay lập tức suy nghĩ những chuyện cao tít.

"Jungkook"

Jungkook ngoảnh đầu lại, xoa xoa hai con mắt để nhìn rõ người trước mặt mình là ai.

"Mijan, kiếm tôi làm gì?"

"để nói chuyện cho rõ đây, rốt cuộc vì lí do gì. Mấy ngày nay anh không nhắn cho tôi, dù chỉ một câu?"

Jungkook bật cười, nghĩ rằng cô gái này là ai mà trách cậu? Do là cô quá ngu ngốc, tin tưởng Jeon Jungkook mà thôi!

"hửm, muốn biết sao?"

"ừ! trả lời cho tôi biết, anh nói anh yêu tôi? cách yêu của anh đấy à, lạ lẫm nhỉ?"

tuy ngoài miệng trách nhưng trong tâm vẫn còn một hi vọng nhỏ nhoi, mong rằng cậu sẽ xin lỗi và nói lời quay lại. Nhưng nghĩ sai rồi, Jungkook thậm chí không thấy tội lỗi gì cả, còn vui mừng khi sắp rời xa.

"ừ, nói thẳng là tôi chán cô rồi. Cô nghĩ tôi yêu cô được bao lâu? Tình yêu vĩnh cữu à, nó không nằm trong từ điển của tôi, hết rồi thì xin mời cô đi khuất"

"anh nói vậy là sao? Jungkook"

"não cô tệ đến vậy à, chia tay đấy"

vâng, cô gái này không ngoại lệ, kết cuộc vẫn như bao cô gái khác, vì Jungkook là người như thế mà, không có lương tâm!

"nè Jungkook, cậu quá đáng lắm rồi đấy"

một giọng nói trầm ngâm phát ra từ phía sau, không ai khác. Là Kim Taehyung, nãy giờ hắn đã quan sát từng hành động Jungkook làm rồi, chả qua là không muốn nhúng vô thôi.

"cậu là gì mà nói tôi như thế hả? Ít ra cậu đã theo đuổi tôi 3 năm, tỏ tình lần nào tôi từ chối lần đấy, cậu nghĩ cậu xứng tầm trách tôi à?"

"ừ, cứ cho tôi giống như là thứ cậu giẫm đạp lên đi, vì tôi ngu ngốc, tôi đã ngu ngốc đến mức thích một người tàn nhẫn như cậu. Từ giờ, đừng làm cô gái nào tổn thương nữa! Không thích người khác thì đừng gieo hi vọng, rồi dập tắt nó. Cậu chưa bị nên chưa biết đau, còn tôi quen rồi, đã đau từ lâu rồi"

Taehyung càng nói giọng càng khàn, muốn nói rõ nhưng cứ như nghẹn ở cổ họng. Rất muốn khóc, nhưng không thể khóc trước mặt Jungkook được, vì cậu ấy..sẽ trêu cho coi...

"ừ, tôi thế đấy, ai bảo cậu ngu?"

"nói tôi thì tôi chấp nhận, đừng truyền tải cho người khác!"

"cậu là cái thá gì mà cấm tôi? bố tôi chắc"

"tôi không là gì, nhưng hiện tại, tôi đang ra sức bảo vệ những cô gái có trường hợp giống tôi. Sau này, sẽ không còn cô gái nào vậy nữa"

Taehyung vừa nói, càng nói giọng càng nhỏ. Vì còn yêu! còn yêu nên không nỡ trách người mình yêu quá nhiều.

"được rồi, tốn năm phút cuộc đời tôi"

"ừ, suy nghĩ lại hành động mình đi"

"không cần cậu nói"

Jungkook bước đi, tâm trí trống rỗng. Cậu không cảm thấy mình sai, nhưng cũng không thấy hoàn toàn đúng. Suy nghĩ của cậu chỉ loanh quanh ở một điều: "lại thêm một người bỏ đi, nhưng mình chẳng cần"

cậu bước vào quán bar quen thuộc, nơi mà những tiếng cười nói ồn ào dễ dàng lấp đầy khoảng trống. Đám bạn nhanh chóng kéo cậu lại, cười đùa rôm rả. Một cô gái khác, người mà cậu vừa quen vài ngày trước, ngồi sát bên. Jungkook cười hờ hững, cố gắng quên đi những lời nói sắc bén của Taehyung.

nhưng dù cố lờ đi, hình ảnh Taehyung vẫn lởn vởn trong đầu cậu. Từng câu, từng chữ như một con dao găm, đâm vào sự tự mãn của cậu.

"đau à? Hừm, không, chẳng có gì cả," Jungkook tự nhủ, rồi nâng ly uống cạn.

ở phía bên kia, Taehyung đứng lặng trước cánh cửa đã đóng chặt. Tay cậu nắm chặt lại, đôi mắt vẫn đỏ hoe. “người như cậu ấy chẳng bao giờ thay đổi… nhưng tại sao mình vẫn hy vọng chứ?”

một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo cảm giác cô đơn. Nhưng trong lòng Taehyung, một quyết tâm bắt đầu hình thành. Cậu sẽ không để bản thân và những cô gái khác trở thành nạn nhân nữa.

tối đó, Jungkook lại tiếp tục vòng xoay của mình – chơi bời, quen người mới, và rồi lại rời đi. Nhưng lần này, có một điều khác biệt. Mỗi khi cậu nhắm mắt, gương mặt Taehyung hiện lên rõ mồn một, khiến cậu không thể ngủ yên.

cậu bật dậy giữa đêm, nhìn quanh căn phòng trống trải. Lần đầu tiên, Jungkook cảm thấy… cô đơn. Một cảm giác mà cậu luôn cố gắng lấp đầy bằng những cuộc vui chóng vánh. Nhưng giờ đây, nó dường như đã tìm được đường quay lại, rõ ràng hơn bao giờ hết.
.

.

.

end chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top