1: Mưa giông

1:Mưa giông

Ange Harvey trằn trọc cả đêm mới ngủ được một chút. Giữa chập chờn giấc chiêm bao, Ange bước trên con đường tối tăm.

Trong bóng đêm mờ mịt anh tìm thấy một mùi hương đã lâu chẳng nghe thấy. Mùi hoa ngọc lan thanh khiết vương bên chóp mũi, chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu anh mơ thấy giấc mơ này, Ange vẫn đuổi theo mùi hương ấy.

Ange Harvey thoát khỏi màn đêm đen kịt, trước mắt dần hiện rõ từng bậc thang hẹp cùng bức tường cũ đã tróc sơn. Lần theo từng vệt máu vươn vãi trên nền đất, không một giây lãng phí anh vừa chạy vừa nạp đạn cho khẩu súng trong tay.

Đã thấy cửa sân thượng, anh đạp tung cánh cửa ấy, nó còn chẳng được đóng tử tế, cơ bản là không có chướng ngại nào ngoài ý muốn. Con mồi cuối cùng cũng mất hết ý chí, ngoan ngoãn nằm im chờ đợi bản án tử thần.

Sân thượng lộng gió vù vù muốn hất tung bất kì ai đứng không vững, đứng trước làn gió mang đậm ý xấu ấy vẫn có người trông thật bình đạm. Áo măng tô đen của hắn phấp phới. Cả thân người phủ trong một màu đen.

Chỉ có tận trong cùng là lớp áo sơ mi trắng.

Deniz Van Grahame nhìn anh như thể đã tìm thấy điểm kết thúc của mối ân oán dai dẳng này.

Deniz Van Grahame... Hắn phải chết.

Ange hướng nòng súng về phía hắn, cho dù có là gió lớn dữ dội cũng không thể làm viên đạc chệch hướng ở khoảng cách này.

Đặc biệt là Deniz Van Grahame không còn ý định chạy trốn. Hắn đứng đấy giữa gió to, giọng nói xuyên thẳng qua tiếng ù ù, hắn tỏ vẻ buồn rầu: "Anh không lạnh sao? Chỉ mặc mỗi cái áo đó sẽ bệnh đấy."

Có vài tên đến chết vẫn lắm lời cực kì.

"Anh đến lấy áo đi, nó không dính máu đâu."

"Nó dính mùi của mày."

"À...em hiểu rồi."

Đó có thể là lời trăn trối dịu dàng nhất trên đời.

Deniz Van Grahame không nói bất kì lời nào nữa, đôi mắt chứa mọi nỗi bất hạnh và đau buồn trên thế gian cũng trầm ngâm. Thời khắc ấy mọi lời nói đều là vô nghĩa.

Ange Harvey nở một nụ cười nhạt nhòa giống như một tiếng thở dài mất tăm giữa trời giông gió: "Cuộc vui của mày kết thúc rồi Deniz ạ."

Tiếng nói bị cơn gió giận dữ xé toạt: "Xoay tao như cái chong chóng như vậy vui lắm nhỉ? Ai mà ngờ mày xem thường tao đến vậy?"

Nhưng sự phẫn nộ vẫn không hề bị lung lay: "Deniz Van Grahame, mày còn chẳng có lấy một cái cớ tử tế cho cái chết của cha mẹ tao."

Đùng đoàng! Đùng đoàng!

Hai phát đạn liên tục nhắm thẳng vào trái tim hắn. Deniz Van Grahame chỉ nghiêng ngả một chút rồi lại vững vàng như cũ giống như một con lật đật. Nếu hắn vẫn cứ bình thản như thế e là chẳng ai chú ý đến lớp áo sơ mi trắng tận cùng loang lổ vết máu.

Gã alpha ấy sừng sững đứng lặng.

Alpha sinh ra vốn đã có đặc tính sinh học ưu việt, đủ ưu việt để không bị một hai viên đạn giết chết ngay lập tức.

Deniz Van Grahame đưa tay chạm nhẹ lỗ thịt vừa được đục rất chuẩn xác trên ngực của mình. Hắn thở dài một hơi, không biết là đau vì bị đạn bắn hay là cảm thấy mệt mỏi.

Ngẩng đầu lên, có vệt nước đọng trên mi mắt. Hắn theo thói quen muốn cười trừ, người trước mặt hắn cũng chẳng phải hận hắn một ngày hai ngày nhưng ngẫm lại thấy tình huống không phù hợp lắm..

Deniz Van Grahame từ sớm đã có quyết định, hắn lùi bước.

Đôi giày da bóng loáng của hắn tắm đầy bùn đất, lại giẫm lên máu khô, bẩn không thể tả. Từng bước in lên nền bê tông sự thất thố tột cùng.

Ange Harvey chớp mắt đã nhận ra ý định của hắn, anh vội nhào tới.

Không thể để hắn làm vậy được!

Cho dù sớm muộn gì Deniz Van Grahame cũng phải chết nhưng hắn không thể cứ chết như vậy được! Hắn không được phép kết thúc tất cả như vậy! Ange Harvey sẽ không cho phép hắn làm như vậy!

Nhưng bước chân của anh vẫn chậm, trước khi vành mắt đỏ hoe ấy rơi giọt lệ cuối cùng, hình bóng cao lớn của người kia như chiếc lá khô héo lay lắt trong giông tố, Deniz Van Grahame không thể lùi thêm bất kì bước nào nữa, chính thức chạm tới ngõ cụt của cuộc đời.

"Mẹ kiếp!"

Mắt đền mắt, răng đền răng.

Lạ lùng thay, kẻ đáng chết như Deniz Van Grahame lại chết trong một ngày mưa tầm tã, trong sự thương xót của chúa.

Ánh mắt cuối cùng của hắn dữ dội hơn cả cơn bão đang kéo đến, lạnh lẽo hơn cả thứ nước tạt ướt cả người Ange Harvey. Cái xác vỡ vụn dưới nền đất, đôi mắt nhắm nghiền, lộ ra vẻ tang thương.

Ange Harvey tỉnh giấc trên chiếc gường nhỏ hẹp. Anh chậm rãi ngồi dậy, lau đi đôi mắt ướt đẫm. Trong căn phòng chỉ có duy nhất ánh sánh của chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường, thứ ánh sáng vàng ố nhạt nhòa bao lấy một góc nhỏ. Ange nhìn sang ngọn đèn nhỏ. Deniz Van Grahame thường ăn mặc đơn giản, chọn màu trung tính, sắc độ rất trầm, nhưng mỗi khi nhớ đến hắn, Ange cảm thấy mình đang nghĩ về ánh trăng rằm, sáng nhẹ và có gì đó ấm áp.

Cuộc trả thù của anh tốn ba năm, ba viên đạn, kết thúc lúc 17 giờ 59 phút ngày 3 tháng 1 năm 2022.

Hận thù của anh hóa thành một cái xác không nguyên vẹn, chôn vùi trong ngọn lửa hừng hực, mãi mãi chìm dưới lòng biển sâu.

Nghĩa tranh thành phố có một tấm bia tưởng nhớ, khắc đôi ba dòng chữ coi như là cảm ơn những gì hắn đã làm. Những kẻ còn sống biết ơn một kẻ đã giết vô số sinh mạng.

Hôm nay là ngày 3 tháng 1 năm 2023, tròn một năm sau khi anh kết liễu kẻ thù của mình. Ange Harvey chỉnh trang lại một chút rồi ra ngoài, ghé ngang hàng hoa quen lấy một bó hồng trắng đã đặt sẵn, lái xe đến nghĩa trang thành phố.

Hàng thứ ba dãy thứ ba khu B, tấm bia khắc đơn giản tên của hắn cùng với vài dòng tưởng niệm.

Anh chạm tay lên dòng chữ in chìm trên bia đá, "Sự thương tiếc của toàn thể Utopia", nở một nụ cười vặn vẹo.

Deniz Van Grahame chết cũng phải dùng cái đầu cho triệt để mới chịu chết. Hắn thu xếp công việc và nhân sự thay thế, viết di chúc, đợi khi cảnh sát phát hiện cái xác đã chết cứng dưới trời mưa lớn Ange Harvey đã tẩu thoát thành công. Nước mưa xóa sạch dấu vết giống như thể có người cố ý bao che cho hung thủ.

Bác sĩ riêng của ngài chủ tịch công bố kết quả kiểm tra tâm lý của hắn thời gian gần đây với giới truyền thông, những người đưa tin sớm đã bị thuyết phục bởi chứng bệnh tàn khốc ấy và ai cũng tin sái cổ rằng nguyên nhân chết của hắn là tự sát do trầm cảm.

Thật ra khi chết, Deniz Van Grahame đã mang theo vũ khí, hắn giấu một khẩu súng trong chiếc áo măng tô đen của mình. Khi ngã xuống, khẩu súng ấy đã rơi ra bên ngoài và được cảnh sát tìm thấy.

Hắn hiểu rõ kẻ sẽ giết mình đến mức tốn hết công sức đi đổi trắng thay đen.

Một vở kịch lớn như vậy, xoay vòng lẩn quẩn, ân oán hận thù, chỉ có cái chết của hắn mới là sự thật.

Anh để lại bên bia đá đơn độc một nhánh hồng trắng.

Chạy xe ra bờ biển anh thả nốt số hoa còn lại xuống biển, nhìn chúng trôi dạt xa dần.

"Hôm nay trời lạnh nhỉ?"

Biển lớn vỗ nhẹ từng cơn vào bờ, gió mang hơi mặn thổi qua mái tóc anh rối bời. Gió lớn cũng tốt, gửi lời thăm hỏi người đã trôi dạt đến nơi xa.

"Chết oan mà trông thong thả quá nhỉ?"

Anh tưởng nhớ bóng áo đen vụt khỏi tầm tay mình, trong gang tất anh dường như đã kịp tóm lấy hắn.

Deniz Van Grahame là một alpha trội có ngoại hình rất nổi bật, rất đẹp mắt. Tuy vậy hắn lại đẹp nhất khi Ange nhìn hắn qua hồi ức. Deniz Van Grahame chưa từng làm anh bị thương. Deniz Van Grahame chỉ đợi đến lúc chết mới rơi lệ. Deniz Van Grahame không chút để tâm mối hiểu lầm này.

Deniz Van Grahame không hề tìm cơ hội bào chữa cho chính mình mà trực tiếp lấy mạng đền mạng. Hắn...thật sự không chút tiếc rẻ sinh mạng của mình.

Cho nên kẻ ác thật sự vẫn làm việc ác.

"Cậu thích hoa gì vậy?"

"Cậu thích đồ ngọt đúng không?"

Những câu nghi vấn ấy cứ quanh quẩn trong đầu anh khi Ange đi mua hoa, khi Ange chần chừ trước tiệm bánh ngọt. Vì anh ta không hề biết Deniz Van Grahame thích hoa gì, thích loại bánh nào.

Ange Harvey còn chẳng hiểu sao Deniz Van Grahame lại yêu mình.

Giữa dòng suy nghĩ miên man Ange Harvey thì thầm: "Làm sao cậu biết được tôi sẽ dùng khẩu súng đó? Làm sao cậu biết được tôi sẽ dùng bao nhiêu viên đạn?"

Biển lớn vẫn rù rì với bờ cát nhưng Ange Harvey chẳng thể nghe hiểu chúng đang nói gì.

'Deniz Van Grahame, nói gì đi chứ?'

Deniz, đừng mỉm cười cho qua chuyện, cậu đang nghĩ gì vậy?

1 giờ sáng ngày 4 tháng 1 năm 2023, một vụ đánh bom xảy ra ở tòa cao ốc sang trọng nhất thành phố, tổng giám đốc tập đoàn Kylex mất tích bí ẩn.

1 giờ 45 phút sáng ngày 4 tháng 1 năm 2023, một chiếc bán tải di chuyển với tốc độ 100km/h đi đến ngoại ô thành phố. Một ngày sau đó khoảng 14 giờ chiều ngày 5 tháng 1, người địa phương thông báo tìm thấy xác một người đàn ông, có thể là một alpha vì vóc người to lớn và có vẻ giàu có. Nguyên nhân tử vong qua giám định là do mất máu quá nhiều, trước ngực có hai vết đạn cỡ 9mm nhắm vào tim, có biểu hiện bị hành hung trước khi chết, gương mặt và các bộ phận khác có nhiều vết bầm. Xác định nạn nhân là Keller Ophelia, nam, alpha, được thông báo mất tích cách đây một ngày. Không có dấu hiệu tài sản mất mát nên kết luận đây là một vụ giết người có chủ mưu. Biển số xe là giả, 19 giờ 3 phút cùng ngày cảnh sát tuần tra tìm thấy chiếc xe bị vứt ở bờ sông gần đó, không có chút dầu vết nào để lại, manh mối bị đứt đoạn.

Toàn bộ thành phố rơi vào tình trạng hỗn loạn trước thông tin có kẻ sát nhân vẫn đang xuống tay tàn độc, thông báo truy nã được phát ra. Lực lượng phản ứng đặc biệt của tập đoàn Kylex bắt đầu làm việc tách rời khỏi cảnh sát thành phố, điều động nguồn lực riêng truy tìm hung thủ.

Bọn chúng đã mất kiên nhẫn.

Ngày 7 tháng 1 năm 2023, chủ tịch tập đoàn Kylex bị sát hại tại nhà riêng. Thủ đoạn gây án đặc trưng của hung thủ là hai phát đạn vào tim và hành hung cho đến khi nạn nhân tắt thở. Kích cỡ đạn vẫn là 9mm, theo kết quả từ vụ án trước có khả năng là hung thủ sử dụng khẩu Desert Eagle. Ở Utopia, chỉ có Desert Eagle và một số loại súng lục khác là được cấp phép để tự vệ, sử dụng trong lúc nguy hiểm.

Thành phố rơi vào hỗn loạn sâu sắc trước thông báo về các vụ thảm sát liên tục. An ninh của các tòa nhà bị thắt chặt, đội điều tra lên danh sách các cá nhân thuộc viện tình nghi và các cá nhân có giấy sỡ hữu súng Desert Eagle. Tuy nhiên chỉ vậy là chưa đủ, khả năng còn cao hơn chính là hung thủ sở hữu vũ khí bất hợp pháp, có thể người ra tay còn có kẻ đứng sau bảo vệ.

Evra Farrington lật tung đống hồ sơ điều tra trên bàn làm việc, sở cảnh sát mấy hôm nay giống như biến thành trại tâm thần vậy. Cô vò nát cả tóc, quầng thâm mắt mỏi mệt vẫn hướng vào màn hình máy tính. Đoạn camera hành trình bắt gặp chiếc xe bán tải, dù chỉ là lướt qua nhưng vì phóng từ phía sau vượt lên nên miễn cưỡng nhìn thấy phía trước buồng lái.

Chất lượng hình ảnh do bị phóng to lên nên giảm xuống thấy rõ, nhìn chẳng phân biệt được cái gì với cái gì nhưng đây rõ là manh mối duy nhất mà họ có ngay lúc này.

Mattheo ngã bật ra ghế: "Ặc, mắt tôi chịu hết nổi rồi!"

Evra gõ vào đầu anh ta một phát: "Đi tắm đi! Anh đang bốc mùi ghê lắm đấy!"

Mattheo nhăn mặt: "Tôi có mùi á?! Ầy bỏ qua đi, tôi mới nhận được video xử lí hình ảnh đây, cô qua đây xem xem."

Evra kéo ghế ngồi vào cạnh Mattheo, chiếc xe bán tải vượt qua, người bên ghế phụ chỉ thấy được nửa sườn mặt nhưng chắc chắn đây là nạn nhân.

"Hoàn toàn không có thêm tí manh mối gì.. Tôi có cảm giác chúng ta đang bị dắt mũi." Mattheo xoa xoa mi mắt.

"Bên khám nghiệm có gì mới không?" Evra vẫn chăm chăm vào màn hình.

"Không có, hiện trường thật sự rất sạch sẽ. Đội điều tra vẫn đang thẩm vấn những người từng xảy ra xung đột với nạn nhân. Mà tên này chết chắc nhiều người vui mừng lắm, tôi chưa bao giờ thấy vụ án nào có nhiều người cần thẩm vấn như vậy, cả một hàng dài toàn là người lúc trước bị nạn nhân cố ý gây sự."

Evra không có ý kiến với màn nói xấu người đã khuất kia, thật ra cô cũng đồng cảm nhận với Mattheo khi nhận được sánh sách tình nghi, cô nói: "Không tắm thì cậu đặt đồ ăn đi."

"Chúng ta ngủ lại đồn một tuần rồi đấy, có khi tôi phải đổi địa chỉ thường trú mất. Ở đâu lại lòi ra cái tên quỷ khủng bố này vậy chứ trời ạ!"

"Khoan đã, cậu dừng đoạn phim vào 5 giây trước cho tôi."

Mattheo nhấn chuột vào thời điểm 5 giây trước: "Tôi thấy đâu có gì bất thường?"

Evra chỉ lên cái đống chấm chấm hình ảnh bị vỡ ra: "Hung thủ phản chiếu một góc trên kính chiếu hậu, mặc áo khoác đen đội nón đen, vóc người khá cao, còn nữa, lúc tôi và cậu đến hiện trường trên xe đâu có món đồ này?"

Mattheo híp mắt thành một đường mới nhìn ra Evra đang nói tới cái gì: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nói lại với tổ điều tra."

Ange Harvey lắc lư ly rượu óng ánh trong tay. Sau khi Deniz Van Grahame qua đời, số tiền riêng được mang đi quyên góp quỹ từ thiện Hamellia, một phần dùng để duy trì hoạt động của tập đoàn Hamellia cũng như hỗ trợ người kế nhiệm duy trì hoạt động ổn định, một phần để lại cho người mẹ kế có công nuôi dưỡng, phần còn lại là của Ange Harvey dưới danh nghĩa là một người bạn đã hỗ trợ hắn ta rất nhiều.

Hỗ trợ? Nghe đứng đắn thật. Ange Harvey giúp đỡ Deniz Van Grahame bằng cách an tử cho hắn.

Nếu tính tổng mười phần, quỹ từ thiện chiếm hai phần rưỡi, tiền hoạt động hai phần rưỡi, tiền và một số tài sản khác, khoảng bốn phần rưỡi là của Ange Harvey, còn lại là tiền phụng dưỡng gia đình. Hiếu thảo nhỉ, kẻ suốt ngày cứ lợi dụng cái danh mẹ kế để moi tiền từ cái mỏ vàng này vẫn đường hoàng được nhận tiền từ di chúc đấy.

Quầy bar trong một khách sạn cao cấp lúc trước thuộc sở hữu của hắn bây giờ là của anh, một căn biệt thự ven biển ở ngoại ô thành phố, tấm thẻ tín dụng nhìn số mà lười đếm và lời thề trung thành của tất cả bề tôi dưới trướng hắn, những đặc quyền của hắn cũng được nhượng sang tên của anh.

Deniz Van Grahame để lại cho Ange Harvey đế chế mà mình đã dùng cả đời gầy dựng. Ange Harvey không có hứng thú dính líu đến quản lí tập đoàn nên hắn thu xếp để cố vấn thân cận làm người kế nhiệm, ngoài ra còn để tất cả mọi người trong "gia đình" tuân theo mệnh lệnh của Ange Harvey một cách tuyệt đối.

Ange Harvey một ngụm uống cạn ly rượu, mỉm cười tựa như rất mãn nguyện. Nằm trong tầng tầng lớp lớp bảo vệ của Hamellia, cuộc trả thù còn trơn tru hơn bao giờ hết. Tâm trạng của anh rất tốt, anh chưa bao giờ nghĩ một omega có thể sống tự tại như vậy.

Ange Harvey lau chùi khẩu súng màu bạc, đây là món quà Deniz đã tặng anh để tự vệ. Là một khẩu súng khá cơ bản, dùng rất thuận tay, hồi trước còn thường xuyên chỉa súng vào đầu người ta nữa. Mỗi lần đến kì phát tình là Ange lại mang súng ra lau chùi một lượt rồi bắt đầu kiểm tra xem mọi thứ vẫn còn hoạt động tốt hay không, Deniz mang cho anh ba hộp đạn đặt trên đầu giường, nói tình huống nguy cấp thì cứ dùng, hắn sẽ xử lý hậu quả.

Aleksander Van Grahame, đứa trẻ được hắn che chở và nuôi dưỡng trở thành cố vấn tài ba của Hamellia, chó săn trung thành đã tuân theo mệnh lệnh phụ tùng Ange Harvey. Giờ đây cậu ta là người nắm quyền hành cao nhất Utopia.

Ange Harvey thân thiết nói : "Alex, gặp cậu khó như lên trời vậy."

Aleksander lịch sự chào một tiếng: "Ngài có thể trực tiếp gọi tôi mà."

Ange Harvey mỉm cười.

Có vài nguyên tắc tốt nhất là không nên phá vỡ.

"Bỏ qua chuyện đó nào, đây là yêu cầu cuối cùng từ tôi."

Aleksander cúi nhìn anh trong im lặng. Cậu ta cũng là một alpha cao lớn, lớn lên bằng lòng ngưỡng mộ người anh chẳng máu mủ, Aleksander cũng ưa chuộng màu đen, cũng bắt chước tấm lưng ngay thẳng.

Ange Harvey ngẩng mặt ngước nhìn, Aleksander quá lạnh lẽo và cao ngạo so với Deniz. Anh vuốt lại mái tóc vàng óng của mình: "Hãy giúp tôi chăm sóc Jen đến khi thằng nhóc 18 tuổi và giúp thằng bé học cách tự lập."

Aleksander gật đầu. Cậu ta đã luôn giúp anh chăm sóc Jeon Harvey từ trước, anh cũng tin rằng họ đủ thân thiết để em trai anh tiếp tục được Hamellia chiếu cố.

Aleksander tỏ vẻ đã hiểu: "Tôi sẽ hỗ trợ ngài."

Ange Harvey lắc đầu: "Chỉ việc kia thôi, lần này tôi sẽ đi một mình."

Aleksander im lặng một lúc rồi mới trả lời: "Ngài có định ghé thăm Jen không?"

Ange Harvey cân nhắc trước gợi ý của cậu nhưng anh ta cũng nhanh chóng lắc đầu: "Thằng bé không muốn gặp tôi đâu."

Aleksander không nói gì thêm.

Ange tạm biệt Aleksander rồi rời đi.

Ange Harvey gửi lại một bức thư vào hộp thư dưới nhà, anh đã hoàn thành vài thủ tục cần thiết để chuyển nhượng tài sản về Hamellia và một phần nhỏ cho Jeon Harvey.

21 giờ ngày 20 tháng 1, khách sạn Eternal Faith bị nhóm chó săn Hamellia âm thầm bao vây. Ange Harvey bước vào thang máy làm bằng cửa kính trong suốt, quang cảnh thành phố dần lộ ra khi các tòa cao tầng vụt khỏi tầm mắt.

Bên tai nghe rè một tiếng: "Đây là Felix 01. Nhắc lại, đây là Felix 01. Mục tiêu đang ở trong phòng tắm, hãy đến phòng 3783 trong 10 phút nữa. Kết thúc."

Ange Harvey nhìn bảng hiển thị mà suy tư. Quay lại nơi cũ, mùi hoa ngọc lan theo kí ức cũng ùa về. Anh nghiêng đầu thật khẽ, ngẩng lên thế này mới thấy được đỉnh đầu Deniz sắp chạm vào nắp thang máy. Hương hoa vương hơi ẩm của sương tuyết tháng mười hai, phủ chút hơi ấm của cơ thể, lấp đầy trong từng hơi thở.

Tầng 123, Ange Harvey đứng trước căn phòng vip 3738, gọi là phòng nhưng thực chất là toàn bộ tầng 123 đều thuộc sở hữu của một người. Ange Harvey quét thẻ phòng, bố trí không có gì thay đổi.

Deniz Van Grahame nói mình không có nhà, hắn thuê nơi này để "ngủ tạm".

"Mua làm gì? Cũng chỉ dùng mỗi cái giường. Anh thích sao? Hay em mua cho anh một tầng nhé?"

Ange Harvey từ chối với lí do không muốn làm hàng xóm với hắn.

"Ange? Cậu làm gì ở đây vậy?" Laineiv Singleton choáng váng dựa bên vách tường.

"Lain." Ange Harvey cười rạng rỡ.

"Sao cậu vào được đây?" Laineiv vặn hỏi, linh cảm có điều không lành gã bắt đầu cảnh giác "Đừng tới đây!"

Ange Harvey vẫn mỉm cười dịu dàng: "Lain, cậu không bắt máy làm tớ rất lo lắng."

Cảm giác choáng váng mãnh liệt khiến Laineiv bất an, gã toang mở tủ gỗ định lấy khẩu súng giấu bên trong ra thì bị đánh bất tỉnh.

Hạ gục một alpha là điều cực kì khó đối với một omega. Nhưng Ange Harvey là ai kia chứ.

Anh kéo gã lên một cái bàn, dùng dây thừng buộc chặt gã lại. Không thể chắc chắn thời gian phát huy tác dụng của thuốc nên mọi thứ phải thật cẩn thận. Sau khi đã xác nhận Lainev Singleton không thể động đậy được anh bắt đầu đi xung quanh trong lúc chờ đợi con mồi tỉnh giấc.

Laineiv thể hiện sự ưu ái rất rõ ràng, mọi đồ vật không có dấu hiệu bị xê dịch, gã giữ gìn mọi thứ Deniz để lại một cách tỉ mỉ vô cùng. Làm Ange có một ảo giác Deniz luôn ở đây. Luôn ngồi trên sô pha nhâm nhi bữa sáng, luôn để thư kí phải đến tận nơi mắng một trận mới chịu đi làm.

Cả nơi này như một cái tiêu bản kích thước thật. Nếu Deniz về nhà vào lúc này, hẳn là hắn cũng sẽ đi tắm rửa.

Hương hoa thoang thoảng sẽ hòa cùng mùi dầu gội, nồng hương mà sạch sẽ.

"Thằng khốn này!"

Quả nhiên hiệu quả của thuốc lên alpha sẽ giảm đi thấy rõ.

"Cậu nên thấy may mắn vì tớ không đánh thuốc liều chết đấy Lain."

Ange Harvey đã từng say đắm đôi mắt lục bảo kia. Tình cảm của con người quả nhiên không bền, lúc trước anh còn điên cuồng thích gã đến vậy mà giờ đây đã sẵn sàng để tiễn gã xuống suối vàng rồi.

Đến bản thân còn là người dễ thay lòng thì không cần phải hỏi sao thế gian không tồn tại thứ cảm xúc vĩnh hằng. Dẫu vậy vẫn có người khiến Ange tin vào tình yêu tuyệt đối.

Ange không cười nổi nữa, cõi lòng anh đau xót cho mối tình không trọn vẹn. Đôi con ngươi sâu thẫm của anh muốn ăn xương uống máu kẻ trước mắt, vẻ ngoài đẹp đẽ dần chẳng giấu nổi con quỷ ở bên trong.

Ange Harvey nâng súng lên, bắn hai phát liền.

Bàn ăn trở thành đài hiến tế, thân xác bị trói gô tuôn tràn máu là máu nhưng gã vẫn chưa chết. Áo choàng trắng hiện lên màu đỏ chói mắt. Laineiv không ngờ Ange sẽ ra tay thật. Gã ho ra mấy ngụm máu, run giọng hỏi: "Cậu làm gì vậy Ange?"

Giống như không tin vào mắt mình mà hỏi: "Cậu vừa làm gì vậy? Cậu bắn tớ? Địt con mẹ nó mày làm cái chó gì vậy?!"

Gã gào lên, con thú giữ bị bẫy thú kẹp chặt, đổ máu.

"Thằng hèn. Mày còn chả thèm quan tâm lão cha già dấu yêu của mày bị ai giết nhỉ?"

Gã cười gằn: "Mày biết hết rồi à? Mày không biết ông già đó đã kiếm được bao nhiều tiền từ cái phòng thí nghiệm rẻ rách của nhà mày đâu. Vậy mà lão keo kiệt bủn xỉn chẳng cho tao lấy một đồng, tao chỉ đành lấy đoạn camera đó ra đe dọa lão mà thôi."

"Đệt, chỉnh sửa video cũng công phu lắm đúng không? Tao đã yêu cầu bọn lính quèn đấy làm cho giống thật vào đấy."

"Ange Harvey, mày rất vô dụng đấy mày có biết không? Để mày đi theo Deniz lâu vậy mà tao vẫn chưa lên giường với hắn được lần nào. Quả là phung phí công sức quá đi mà."

"Đáng tiếc, gã thà chết trong tay mày chứ không trèo lên giường của tao."

Ange Harvey trơ ra như câm điếc.

"Mày có biết mày chỉ là một thằng ngu hay không? Cái đống bằng chứng ấy chỉ cần tao chỉnh sửa lại một chút rồi ra vẻ đáng thương một chút là dụ mày một vố trót lọt! Ha, chuyện đáng buồn cười là thằng chó kia giao lại đàn chó con cho mày, nó nghĩ lũ chó con ấy làm được gì tao chứ?"

Nhìn cái gã đang cựa quậy vô vọng vừa nói vừa toát cả mồ hôi lạnh này là biết lũ chó con nhà Hamellia làm được gì ngay.

Anh biết tên khốn này chỉ đang cố câu giờ, sẽ có ai đó phát hiện bất thường trong khu vực này và đến giúp gã hoặc là gã chờ tác đụng của thuốc qua đi sẽ xoay sở để thoát khỏi đây. Hoặc là gã muốn khích tướng? Ange có kết luận cuối cùng, anh nghĩ ổn thôi, gã muốn chết.

Anh rút con dao gập cất trong túi áo, bắt đầu điên cuồng đâm xuống.

Ange Harvey không chối bỏ bất kì nhận xét nào của gã. Vì anh ta cũng tự thấy mình mù quáng, tự thấy mình đáng chết.

Thứ kim loại sắc bén xé toạc cả da thịt. Laineiv Singleton trợn mắt đau đớn, gã không tin Ange sẽ ra tay tàn độc đến mức này! Cơ thể gã giật nảy theo chuyển động đâm rút.

Đợi đến khi bãi thịt kia không còn giật nảy, máu trên bàn khô lại Ange vẫn không dừng tay. Bộ quần áo của anh dính đầy máu nhưng anh không dừng tay. Bằng tất cả tấm lòng Ange Harvey vung dao lên rồi lại hạ xuống.

Anh chỉ kịp nhìn qua bên gác bếp, ông trùm thật ra cũng chỉ là một chàng trai trẻ, hắn ta đeo tạp dề, cầm chảo lên rồi bắt đầu trình diễn một cách điệu nghệ.

"Anh cắt thịt to như vậy một lúc nữa có nhét vừa miệng không đấy? Cắt bé lại đi nào không thì giúp em lặt rau để thịt em cắt cho." Deniz mỉm cười chê bai.

"Như thế này đã đủ nhỏ chưa?" Ange tự hỏi.

Đừng qua đây, sẽ bẩn tay cậu mất.

Ange Harvey ghê tởm Laineiv Singleton.

Đồng thời ghê tởm chính bản thân.

Anh ta bây giờ có khác gì gã? Anh ta cũng là một tên sát nhân máu lạnh.

Deniz Van Grahame tuy lúc nào cũng mặc đồ đen nhưng kì thật hắn rất ưa sạch sẽ, có lối sống ngăn nắp và kỉ luật.

"Thật tình, cái bàn có tội gì mà anh lại hành hạ nó ra nông nổi này." Deniz thở dài trước đống bừa bộn.

Ange Harvey chẳng mấy khi vào bếp, anh ta có thói quen ăn ngoài, lười nấu nướng nên toàn mang đồ chế biến sẵn về nhà, hôm nào lười hơn thì ăn mì gói cho xong chuyện.

Deniz xuất hiện trong cuộc đời anh ta, nhắc nhở anh ta hương vị của cơm gia đình. Ange phụ bếp không được nhiều nên đảm nhận cả nhiệm vụ rửa chén.

Trong cuộc đời anh, ngoại trừ khoảng thời gian còn ở bên gia đình thì đó là khoảng thời gian hiếm hoi anh thấy bình yên và an tâm nhất.

Anh nhìn thành phố qua cửa kính. Cái chết của Deniz Van Grahame giống một cơn gió lướt trên mặt hồ, nổi lên vài gợn sóng rồi mọi thứ lại đâu vào đấy.

Rồi sẽ chẳng ai rơi lệ thương tiếc cho hắn nữa.

Rồi hắn cũng sẽ đi theo dòng nước chìm vào tận cùng của kí ức.

Nghĩ đến hắn là tim lại đau thắt lên, hắn bám víu trên sinh mệnh của anh như một thứ bệnh ác tính. Ange đau đến choáng váng mặt mũi, tầm mắt anh mơ màng, tối sầm đi.

Giá như khi hòa mình vào đại dương anh có thể tìm lại chút gì đó của hắn.

Đến giờ điều tiếc nuối nhất mà Ange từng làm là để tro cốt của Deniz Van Grahame hòa vào làn nước.

Anh không chặn nổi ý chí ra đi của người đó...

Cũng không có tư cách đi tìm người đó..




























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top