Chương 46
Thời gian có lẽ là phương pháp tốt nhất để chữa lành vết thương, thời gian cho anh biết được nhiều điều nhưng em à... nó cũng đã lấy mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời anh...
Phụt...
Lại bị tấn công, Tiểu Đan phun một ngụm máu tươi, mặt cô đã trắng bệch đi từ lúc nào.
- Tiểu Đan mày phải cố lên, phải cố lên...
Dù sức lực sắp cạn kiệt nhưng khi nghĩ đến Tiểu San cô không thể không gương đứng dậy. Người ta nói 2 chọi một không chột cũng què, đằng này không biết có toàn mạng không.
- cho tôi đi được không? ... muốn gì cũng được... tiền... tôi có
Tiểu Đan thở dốc, đã 30 phút trôi qua rồi liệu Tiểu San có đợi được cô.
- xin lỗi! cô chủ đã dặn dò...
Không đợi nữa, Đan lao đến dùng sức đạp cửa. Những cái va chạm giữa kim loại vang lên rầm rầm nhưng nó vẫn không lung lay được gì.
- Đừng cố sức nữa, ha ha cô có biết thấy người khác như vậy là sở thích của tụi này không?
lũ người kia cười lớn, Thiên Mẫn và Tú Quỳnh quả là hay, lại tìm được một băng nhóm có máu lạnh và tàn nhẫn đến vậy. Đúng là chủ nào chó nấy.
- hừ...
Tiểu Đan phóng lên dùng chân kẹp lấy đầu tên đầu trọc quật ngã xuống, tiếp tục dùng tay tấn công nhưng do không đủ mạnh, hắn hất mạng cô ra xa.
Cơ thể như rã rời, Tiểu có lẽ không còn có thể nhúc nhích được nữa.
Rầm...
Rầm...
Bên ngoài có tiếng phá cửa, bọn người trong đây nhìn nhau đầy cẩn trọng.
Dù sắp ngất đi nhưng Tiểu Đan cũng cảm nhận được có người đến, liệu có phải là giúp mình.
Rầm... cót....két
Cuối cùng cánh cửa cũng bật mở Hàn Phong bước vào, mặt đỏ như gất, mồ hôi trên trán anh đã nhễ nhại, đủ thấy rằng anh đã nóng lòng và lo lắng đến nhường nào.
Thấy anh trong mờ đục Tiểu Đan cứ tưởng là ảo giác, những giọt nước mắt thi nhau chảy nơi khóe mắt.
- Tiểu Đan !_ Hàn Phong lao đến đỡ cô đã nằm bẹp dưới đất, nhìn bộ dạng sống dở chết dở của cô lúc này, lòng anh như ngàn mũi dao đâm vào.
- có lệnh mới, rút thôi!_ Đám người kia ào ạt chạy ra khỏi nơi đây.
- Hàn Phong... là anh...
- phải! Tiểu Đan em tỉnh dậy đi.. anh đến cứu em đây!
Phong nói, lao đi vết máu trên mặt cô.
- Tiểu San... tôi phải đi cứu nó...
Tiểu Đan yếu ớt đẩy anh ra bò đi, cơn đau tim bùng phát nãy giờ càng làm cho Đan tái đi.
- Tiểu Đan à, không được nhìn em bây giờ đi, anh đưa em đến bệnh viện.
Hàn Phong nhanh tay cô lại, Đan vẫn một mực đẩy anh ra miệng luôn đòi cứu Tiểu San. Tim càng lúc càng đau dữ dội.
- yên tâm, Anh Kiệt đã đến cứu Tiểu San rồi, em yên tâm đi, ngoan anh đưa em đến bệnh viện
Phong ra sức khuyên cô, Tiểu Đan ngước đôi mắt đầm đìa nước nhìn anh như bám víu một tia hi vọng nhỏ nhoi nào đó.
- thật không? Anh Kiệt... sẽ đến kịp chứ...
- thật...
Anh ôm cô vào lòng, cô cũng không còn sức mà dựa vào anh, trái tim như xát muối, anh thật tệ mà, nếu anh đến sớm hơn cô sẽ không phải chịu đau đớn thế này.
Bỗng điện thoại Tiểu Đan vang lên, cô yếu ớt bắt máy. Số lạ!
- Đan à!
Giọng nói bên kia có phần thê lương, cất lên, bàn tay Tiểu Đan run run.
- San!
- ừ... Mày biết tao đang ở đâu không? Ở tòa nhà lần đầu tiên tiênchúng ta gặp nhau đó. Ở đây cao lắm....
- Tiểu San mày sao vậy? đừng làm sợ, tao đang tìm mày, Tiểu An tỉnh rồi... mày có nghe tao nói không?
Nghe giọng của Tiểu San, cô thấy cực kì bất an, tại sao lại đến đó?
- nó tỉnh rồi... ừ ha ha tao nhớ tụi tụi bây lắm... nhưng tao không thể gặp được. Tiểu Đan à! Mất rồi, cái quý giá nhất đời tao mất rồi... tao đúng là dơ bẩn phải không?
Giọng nói của cô kích Động như gào lên làm Đan rơi vào trạng thái khủng hoảng.
- Mày định làm gì? San! nghe tao nói không được nghĩ quẩn, mày còn có tụi tao, xin mày mà San tao biết... tao... biết.
- nhưng tao không biết! tao hết cách rồi! tao không nhục nhã, tao là con gái không ra gì? tao... tao xin lỗi... tao muốn biến mất khỏi đây, khỏi nơi này...
San bật khóc nức nở, ở đây nước mắt Đan cũng đầm đìa, cả người cô lệ thuộc vào Phong. Anh vẫn vịn chặt cô, Tiểu Đan sợ hãi hét lên, mong cho San nghe thấy, cô lắc đầu nguầy nguậy.
- Tiểu San, không được... muốn chết thì cùng chết... tao... cũng không sống được bao lâu... mày không được bỏ tao đi trước...kẻ đáng chết là tao, tao đã hại mày, van xin mày... bình tỉnh đi...
Tiểu Đan tuyệt vọng khi nghe tiếng tút...tút...kéo dài dai dẳng, chiếc điện thoại buông lơi, Đan nắm tay Hàn Phong nức nở.
- Toà nhà XYZ... anh mau gọi cho Anh Kiệt đi... Hàn Phong à Tiểu San.. nó...
- Được rồi... anh gọi... anh sẽ gọi...
- Anh Kiệt, mau đến tòa nhà XYZ Tiểu San đang định nghĩ vẫn
- LỤC THIÊN MẪN, TÔI HẬN CÔ... TRẢ BẠN TÔI LẠI ĐÂY LỤC THIÊN MẪN...
Tiểu Đan ôm lấy ngực, mặt tái đi, đến rồi, giấc mơ của cô, người Tiểu San đầy máu, cô sợ rất sợ, sau câu nói đầy uất hận Đan lịm đi, Hàn Phong hốt hoảng bế cô lên. Cả người Đan lạnh ngắt, cơ thể mềm những làm Phong kinh hãi, trống ngực anh đang đập thình thịch.
__________
Anh Kiệt đến nơi, chỉ gặp được Jack, hắn ta đang gài lại khuy áo. Thấy Anh Kiệt, hắn có chút ngạc nhiên. Vừa vào anh đã đấm hắn chảy máu miệng.
- THẰNG CHÓ, TIỂU SAN ĐÂU?
- hừ... manh động vậy?
- tao không đùa với mày, nói cô ấy đâu, mày đã làm gì?
Anh Kiệt nắm cổ áo hắn xách lên, mặt đầy tức giận.
- cô ấy vừa tặng cho tôi một món quà và đi rồi. Phải công nhận người anh chọn quả không tệ... rất ngon.
Phịch... rầm... bốp...
Anh Kiệt phát điên lên nhào vô cấu xé hắn như một con mãnh thú. Một cú đánh anh luôn miệng chửi thề.
Khi người tên Jack đổ máu, Kiệt dừng lại nghe điện thoại. Nghe Hàn Phong nói anh chạy đi như tên lữa, Kiệt phóng xe với tốc độ tử thần.
- thuê bao quí khách vừa...
Bộp...
Anh Kiệt tức giận đập tan cái điện thoại khi không thể nào liên lạc được với Tiểu San. Lòng anh như lữa đốt, anh sợ, hoang mang cực độ, mất luôn cả lí trí miệng không ngừng lẩm bẩm
- Tiểu San, không được làm chuyện dại dột, dù có chuyẹn gì, anh vẫn bên cạnh em...
________________
Toà nhà XYZ
Người ta thấy một cô gái đầu tóc, quần áo xộc xệch đi lang thang trên đường và nơi cô dừng lại là ở một tầng cao nơi tòa nhà này.
Vẻ mặt không còn chút sức sống, đó là Tiểu San.
San đứng trên cao, rất cao nhìn xuống thành phố. Chiều rồi, sắp kết thúc một ngày và bắt đầu một ngày mới tươi sáng. Nhưng liệu có tươi sáng với cô được không. San nấc nhè nhẹ ôm lấy ngực. Mất rồi, cái quý giá của người con gái đã không còn.
Cô không đủ can đảm để đối mặt.
- mình đáng ghét đến vậy sao? chị mình hận mình đến vậy sao sao? Hừ... đến mình còn kinh tởm bản thân mà.
Bỗng nhiên cô nhớ Anh Kiệt, nhớ lắm, bao nhiêu hình ảnh kỉ niệm ùn ùn hiện về như một cuốn phim, từng khi gặp anh, quen anh, cải nhau, đấu khẩu với anh rồi yêu anh. cứ như một cơn mưa trút xuống ào ạt, nhưng nó không làm cô lạnh.
"em làm gì với cái điện thoại của anh vậy?
- nó... nó bị rơi trong bồn cầu nên em vừa rữa lại bằng xà phòng...
- WHAT???? con ngốc phá phách này
********
- anh! em thích con chó con đó! nó giống anh
- (cốc đầu) so sánh cái kiểu gì vậy cô nương, mặt tôi sáng láng thế này
- Xin lỗi, em nhầm là anh giống nó mới đúng! Hí hí
- đứng lại đó tiểu yêu tinh....
***************
MyVip.Wap.Mu | 2015-07-07 18:18:01
- em giận à.... này
- xí... anh like hình nhỏ nào trên facebook????
- thôi mà... anh yêu em, wo ai ni, I love you, sarang hea yo... đừng giận nữa, chỉ lỡ tay thôi.
- cút đi!
***********
Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài, mắt cay xè, gió trên cao quả là mạnh hơn, từng đợt tạt thẳng vào mặt cô, giống như chính gió cũng ghê tõm cô. Đôi môi run run mấp máy cất tiếng
- Giờ này có lẽ anh rất hạnh phúc phải không? dù thế nào đi nữa yêu anh là điều em không bao giờ hối hận, có lẽ ở bên nhau không lâu nhưng đủ để em hạnh phúc, có phải bây giờ anh cũng ghét em không? Anh Kiệt... em phải buông tay rồi.
Nhắm mắt... buông lơi...Anh vẫn mãi ở đây trong tim em.
____________
Anh Kiệt lái xe đến nơi, phanh gấp khiến bánh xe bị ma sát mạnh trượt dài, anh bước xuống, dập mạnh cánh cửa và cấm đầu chạy.
Bỗng anh thấy phía trước rất râtđông người, họ tụ tập bàn tán chỉ trỏ gì đó. Không quan tâm, Tiểu San là điều duy nhất anh nghĩ đến bây giờ.
- Mau gọi cấp cứu đi, cô ấy chảy nhiều máu quá.
- nhanh nhanh, tội nghiệp tại sao lại tự vẫn chứ.
- nhảy từ trên đó xuống, không chết cũng tàn phế, đáng thương quá
- cô ấy còn rất trẻ...
Anh Kiệt bỗng dưng khựng bước, dù lòng sôi sục muốn gặp Tiểu San nhưng những lời bàn tán kia làm anh chú ý, như có ma lực nào đó khiến anh dừng lại xem sự việc đang xảy ra. Trong lòng luôn luôn lẩm bẩm "Đừng mà, không phải, nhất định không phải".
Anh run run nhích từng bước đến, lách qua một số người đứng quây quanh, anh đưa mắt nhìn xuống.
Một cô gái đang nằm trên một vũng máu tươi, mắt sắp nhấm nghiền. Nhìn cô rất nhỏ bé, lạnh lẽo.
Mọi vật trước mắt như mờ đi, Anh Kiệt khụy xuống, đỡ lấy cô - Tiểu San, người mà anh cầu mong là không phải.
- Tiểu San... sao em lại ngốc như vậy chứ? em... tỉnh dậy đi mở mắt ra đi...
- cậu mau đưa cô bé đến bệnh viện đi.
Người bên cạnh nhắc nhở, Anh Kiệt mới ngớ ra, vừa lúc đó xe cấp cứu đến.
Anh Kiệt bế xốc cô lên xe, cả người cô mềm nhũng ra. Anh đã mất bình tỉnh cố gọi San trong vô vọng.
- em phải cố lên... nhìn anh đi, đừng làm anh sợ mà...
giọt lệ đã chảy ra khóe mắt từ khi nào, cơ thể anh run lên từng hồi, tay siết chặt lấy bàn tay đang dần lạnh đi mong truyền cho cô chút hơi ấm, nhìn cô đầy lo lắng.
Đúng là rắc rối, quả là rắc rối, hôm nay là ngày gì thế? Chắc phải đi giải hạn.
Hai chiếc băng ca từ cửa bệnh viện được đưa vào phòng cấp cứu song song cùng lúc, hai nơi chỉ cách nhau một hành lang.
Hàn Phong và anh Kiệt đứng ngồi không yên nhìn châm châm vào cửa phòng cấp cứu. Đôi mắt ưu buồn, đầy mệt mỏi.
Ở đối diện ở hai hai hành lang kia, Tiểu An cũng đang gắn ống oxi, mùi sát trùng hòa quyện vào tiếng máy móc nghe thật não lòng, Tuấn Anh túc trực bên cạnh giường cô, nắm lấy tay cô như tiếp thêm sức mạnh. Tiểu An của anh chỉ vừa mới khỏe lại thôi mà.
Lát sau người nhà Tiểu San và Tiểu Đan hay tin, hớt ha hớt hải chạy đến. Mẹ Tiểu San nức nở lay người Anh Kiệt
- chuyện gì xảy ra, con tôi sao rồi. Tiểu San nhà tôi.... cậu nói cho tôi biết đi.
- cháu không biết!_ Anh Kiệt cuối đầu thì thào trả lời.
Bà Triệu gục xuống khóc ngất, ba Tiểu San dìu bà và lên tiếng an ủi, trong khi lòng ông cũng không khá hơn.
- em đừng lo con gái chúng ta sẽ bình an, sẽ bình an mà.
- khốn khiếp! Cậu chăm sóc em gái tôi vậy hả?
Kỳ quá kích Động nắm ccổ áo Anh Kiệt xách lên, đầy tức giận.
- tôi xin lỗi!
Anh chỉ biết nhỏ giọng trả lời hòa vào tiếng khóc the lương của Triệu phu nhân.
Nana (em gái San) im lặng nhìn khung cảnh ở đây, mắt đã đỏ hoe, con bé không khóc thành tiếng, nhỏ chỉ im lặng chờ đợi, nhỏ thương chị mình lắm, San đã chịu nhiều uất ức, phải sống ở ngoài một mình trong khi cô được ăn sung mặc sướng. Con bé đã rất bàng hoàng khi nghe tin.
Bên này vẫn vậy, Vẫn là bà mẹ gục đầu lên vai chồng mà khóc, Ông Trương liên tục vỗ vai trấn an vợ mình, đôi mắt ông sâu hoắm, tràn đầy lo lắng.
Phong không nói, ông không nói, chỉ nghe tiêng thút thít của bà mẹ.
Hai tiếng sau.
Tinggg... Đèn phòng cấp cứu Tiểu Đan vụt tắt ra trước, bác sĩ bước ra lao mồ hôi trên trán, ông cũng là người theo dõi bệnh tình của nhỏ suốt mấy năm qua, ông thở hắt ra nói
- hiện tại, tôi chưa nói trước được điều gì, cả người bị nhiều vết thương nghiêm trọng, hơn nữa bệnh tim của con bé đang chuyển biến xấu, rất có thể không đủ sức vượt qua. Chúng tôi sẽ chuyển nó sang phóng chăm sóc đặc biệt, tạm thời chưa thể vào thăm.
- không có cách nào tốt hơn sao, nó bảo bệnh tim của nó đã ổn rồi mà
Cha cô sốt sắng hỏi lại, ông bác sĩ lắc đầu nhẹ giọng.
- chắc cô bé không muốn làm cả nhà lo lắng_ ông đeo lại mắt kiến, cúi đầu chào rồi bước đi.
- Tiểu Đan có bệnh tim sao hai bác?
- ừ đã nhiều năm nay, mấy tháng gần đây khi kiểm tra về, nó đều nói với mọi người là đã không không sao, thiệt... tình
Ông Trương đau khổ nhắm mắt nói
- tất cả là tại họ, gia đình Lục Khiêm, nếu không phải ông ta hại, con gái tội nghiệp của tôi đã không... hu hu... ông ơi con mình...
- thôi em...
- hai bác đừng quá lo lắng_ Hàn Phong cất tiếng an ủi, lòng nặng trĩu, Lục Khiêm chẳng phải là ba Thiên Mẫn sao? còn cô ta nữa, anh thật không thể hiểu.
- Vương thiếu gia, cám ơn cậu đã cứu con bé
- dạ không có gì!
Khoảng nữa tiếng sau, phòng cấp cứu của Tiểu San mở ra, ca phẫu thuật này phải huy Động một đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp. Họ bước ra với sắc mặt không tốt lắm.
Mọi người đổ dồn về phía các bác sĩ, muốn cất tiếng hỏi nhưng không thành tiếng được.
Người lớn tuổi nhất trong đội lên tiếng nói tình hình
- phẫu thuật tương đối thành công, nhưng có vẻ như bệnh nhan đã gặp một cú sốc quá lớn nên ý chí sinh tồn thấp, nếu vượt qua e rằng sẽ có di chứng.
- di chứng? Là sao?
Anh Kiệt nóng ruột hỏi lại.
- không nói trước có thể bị liệt thân dưới, mọi người hãy chuẩn bị tâm lý và Động viên bệnh nhân. Xin chào!
MyVip.Wap.Mu | 2015-07-07 18:17:51
- Liệt sao? hu hu, nó làm sao chấp nhận được chứ_ Triệu phu nhân ngã khụy
- chị... ơi_ Nana cũng nấc lên từng hồi, Anh Kiệt nắm chặt ta đau khổ. Tại sao ông trời bất công như vậy chứ, Tiểu San không hề làm sai chuyện gì.
Vết thương thể xác có thể chữa lành, còn vết thương tâm hồn có thể nguôi ngoai không? hơn nữa Tiểu San đã không còn nghị lực đi tiếp.
Anh phải đòi lại công bằng cho Tiểu San, họ phải trả gía cho những gì mình phải làm.
Vài ngày sau
- em muốn đi đâu?
Hàn Phong vừa bước vào phòng đã thấy Đan ngồi dậy nên hỏi
- Tiểu San đâu? Anh nói là sẽ cứu bạn tôi mà. Nó đâu rồi...
Đan thều thào, cổ họng khô rát vì mấy ngày hôn mê. Cô tiều tụy hẳn ra, đôi mắt thâm đen.
- Cô ấy ổn rồi! em vừa tỉnh nghỉ ngơi thêm chút đi.
Phong bước đến dìu cô, giọng nói ấm áp, Tiểu Đan vẫn không muốn, cô muốn tận mắt thấy San không sao mới yên tâm. Co lại bướng
- tôi không sao! Tôi muốn gặp Tiểu San... khụ... khụ...
- nào, uống chút nước đi. San đang ngủ em không nên làm phiền.
Cô nhận ly nước từ tay anh, nhấp một ngụm. Cô họng có vẻ bớt đau hơn. Phong nhìn cô chăm chú quan sát. Cô cúi mặt tránh né, không biết nói gì lúc này.
Anh ôm nhẹ lấy thân hình nhỏ bé của Đan làm cô hơi sững sờ, giọng anh nhẹ nhàng
- tại sao không nói cho tôi biết em đã chị uất ức như vậy? Định cam chịu đến bao giờ?
- anh..._ Đan khẽ cất tiếng nhưng bị anh chặn lại
- tôi biết hết tất cả... xin lỗi em... xin lỗi_ vòng tay anh có phần siết chặt hơn, Đan khóc, lặng lẽ thút thít trên vai anh. Cô đã trông chờ vòng tay biết nhường nào, muốn ôm lấy anh, gần anh như thế này.
Nhưng giờ thì sao, cô đã nghe bác sĩ nói chuyện với ba mình, một người bệnh tật như cô sẽ sống được bao lâu. sống càng lâu chỉ làm khổ người khác thêm thôi
Đôi vai khẽ run cùng tiếng nấc, Hàn Phong đau lòng hôn nhẹ lên tóc cô.
Lát sau Đan đã thiếp đi trên vai anh từ lúc nào.
Tiểu San đã tỉnh, từ khi mở mắt cô không nói một lời, gương mặt gần như lạnh băng không chút cảm xúc, mặc cho ai lo lắng, hỏi hang cô cũng không mở miệng nói 1 lời. Thi thoảng nước mắt lại rơi ra lặng lẽ, đau đớn. Anh Kiệt chăm sóc cô không rời, thấy anh San quay mặt đi nơi khác, nhiều lần anh cố nói chuyện với cô nhưng thái độ của Tiểu San vẫn hờ hững. Cô như cái xác không hồn. Có lẽ nỗi đau mà cô gánh chịu quá lớn.
Tình hình sức khỏe của An đã dần khá hơn, Tuấn Anh luôn ở cạnh cô như thể chỉ cần rời một bước thì cô sẽ xảy ra chuyện vậy.
An cũng sắp xuất viện, cô bước vào phòng bệnh Tiểu Đan cất tiếng gọi.
- Tiểu Đan...
- An! Tiểu San đâu sao không đến thăm tao?
Thấy nhỏ bạn cô hỏi ngay, cô có cảm giác bất an như mọi người giấu mình chuyện gì.
- nó... nó
- Tiểu San làm sao? từ khi tỉnh lại tao không thấy nó, nói cho cho tao biết đi.
- thật sự thì...
Nghe Tiểu An kể lại tình trạng của San, cô đau thắt, Đan đứng dậy thúc
- chúng ta đi gặp nó...
* Phòng bệnh 103
nghe có tiếng bước chân, Tiểu San khẽ nhìn nhưng vẫn nằm im không cử động.
- thấy tao mà không vui à?
Đan cất tiếng.
- ......
- tao nể tình mày chưa khỏe nên tha cho cái tội dám có ý định bỏ tụi tao
Đan tiếp tục cao giọng chủ yếu muốn nghe một lời từ cô nhưng vẫn nhận lại sự im lặng.
- mày giận tao hả? Tao xin lỗi đã hại tụi bây
An sùi sụt khi thấy San cứ chăm chăm nhìn lên trần nhà, nhỏ sợ cái sự lạnh nhạt này của cô.
- mày không có lỗi...
San ngập ngừng nói, nước mắt lại rơi, thấy vậy Tiểu Đan nắm tay cô trả lời.
- mày còn có tao, có Tiểu An và tất cả mọi người, tất cả đều sẽ bảo vệ mày. Mày không muốn mọi người lo lắng phải không? phải mạnh mẽ lên.
- phải còn có Anh Kiệt... anh ấy rất yêu mày_ An tiếp lời.
- tao không xứng đáng với anh anh ta.
Tiểu San trả lời, đôi mắt lia sang hai người. Đan lắc đầu:
- không phải là lỗi của mày. Mày không được nghĩ đến cái chết, tao không sống được bao lâu nữa, tao muốn thấy tụi bây vui vẻ hạnh phúc. Coi như tâm nguỵ cuối cùng của tao.
- Tiểu Đan mày sẽ không chết, sẽ có cách mà.
- tao biết sức khỏe của mình
- vậy thì tao sẽ cùng đi với mày_ San vuốt tóc cô nhẹ giọng
- ừ, mày không được bỏ đi trước, phải đợi tao.
Thấy hai đứa bạn nói chuyện không đâu, Tiểu An đứng cạnh khóc rống lên, miệng gào thét ấm ức:
- hu hu, hai con quỷ, tự dưng muốn bỏ lại tao hu hu tao không biết, tao không chịu, đồ quỷ đồ đáng ghét hu hu... không cho tụi bây đi!!!
Thấy biểu hiện của nhỏ, Tiểu Đan lắc đầu cười phá lên, khóe miệng San cũng giật giật.
- chuyện gì vậy vợ yêu???_ Từ dưới lầu, Tuấn Anh đã nghe tiếng khóc vang vọng của nhỏ, đủ biết tiếng khóc ai oán thế nào, anh hốt hoảng chạy thẳng lên đay. Thấy cô nước mắt ngắn nước mắt dài, nước mũi tèm lem thì đâm lo lắng.
- hu hu họ... bọn... họ hu hu
Tiểu An nấc từng tiếng, tay chỉ vào hai người kia
- ngoan nào bé cưng, nít đi, ai bắt nạn em? Có anh ở đây.
Tuấn Anh rút khăn giấy lao mặt cho cô, kiên nhẫn dỗ dành. hai người kia nhìn cảnh trước mặt muốn lòi con mắt ra. Có cần phải thể hiện vậy không?
- tụi nó... tụi nó... đòi bỏ em, họ ăn hiếp em, hụ hụ...
An tiếp tục rống lên bằng hết sức lực của mình, mặc dù anh không hiểu gì cả nhưng cũng dịu dàng dỗ dành và đưa nhỏ ra ngoài.
- mày xem, Tiểu An không thể lớn nổi, Tuấn Anh chìu nó quá rồi
Đan cười cười nói, Tiểu San gật đầu nhẹ rồi nhìn xa xăm, đôi mắt ưu tư khó tả.
* Tối, trong bệnh viện
Tiếng la hét, đập đồ nổi bật giữa màn đêm yên tĩnh. Nếu mới nghe qua còn tưởng ma nữ nào về than khóc đòi mạng.
- KHÔNG ĂN, CÚT ĐI, TÔI KHÔNG MUỐN ĂN, ĐỒ ĐÁNG GHÉT, ĐỒ ÁC MA, RA NGOÀI!!!!!
Tiểu Đan ôm hết gối mềm trên giường phan thẳng vào người con trai gần cửa, Hàn Phong im lặng gánh chịu. Có mỗi việc bắt cô cô ăn cháo mà cũng khó khăn, từ sáng đến giờ Đan chưa bỏ gì vào bụng, Phong muốn ép cho cô ăn bằng được. Vì tâm trạng không tốt cô phản kháng, quậy tung cả lên.
- em không ăn, anh không ra!!!_ Phong quả quyết.
- sao anh cứ bắt tôi làm những điều tôi không thích_ Đan khoanh tay bặm trợn gắt. Phong vẫn điềm tỉnh bước lại.
- hỏi lại lần nữa, ăn hay để anh dùng cách khác?
- khônggggg anh càng ép tôi càng không, lấy cái quyền gì ra lệnh, anh sẽ ăn thịt tôi sao?
Đan chống hông chu cái mỏ nhọn ra kéo dài giọng. Khoé môi Phong cong lên một đường công hoàn mỹ. Tiến gần hơn:
- thì ra là muốn anh làm thịt em, sao không nói sớm!
Tiểu đỏ mặt, đẩy anh ra ra, nhìn cái bộ dạng bỡn cợt của anh cô sợ sợ, tim đập nhanh hơn, cô đặt tay lên ngực.
"Bệnh tim lại tái phát sao? Đập nhanh vậy?"
- em muốn... ở đây luôn sao? Giờ anh mới biết em thích cái khác hơn là ăn cháo.
Anh tiếp tục lấn đến, lấy tay sờ lên gò má hốc hác của cô.
Đan né sang một bên, chìa tay ra lấy chén cháo trên tay anh thỏ thẻ
- tôi... tôi...thích ăn cháo!
- ha ha nhưng giờ tôi không thích
- anh... biến thái!
- như thế nào là biến thái, em biết không?
Hàn Phong kề sát mặt cô hỏi, cả người Tiểu Đan ngả về sau để tránh né.
Một tay anh đưa về phía sau kéo cô ngược lại.
- tôi sẽ ăn, sẽ ăn mà...
Đan phát hoảng vội vàng nói, mắt rơm rớm.
- Tốt!
Phong kết thúc trò đùa của mình khi đã đạt được mục tiêu. Nhìn Tiểu Đan ngoan ngoãn như một chú mèo con thì khá hài lòng, "cách này hay".
- tôi tự ăn được!
Cô rụt người lại khi anh có ý định đút cho cô. Anh cũng chiều.
- vậy được!
Nói xong anh ngồi nhìn cô chăm chú như canh một một tội phạm. Đan cúi mặt lặng lẽ múc từng muỗng cho vào miệng. Thứ đặc sệt này ngán đến mức cô muốn nôn ra hết nhưng nhìn ánh mắt Hàn Phong lại miễn cưỡng nuốt vào. Không ngờ có một ngày phải sợ anh như thế này. Phong mỉm cười nhẹ.
Sau khi kết thúc màn ăn uống đối với Đan như một cự hình, anh mở cửa bước ra ngoài
- anh đi lấy nước cho em, trong phòng hết rồi.
____________________
Trên đường về.
- em làm gì ở đây?
Đang rải bước trên hành lang , Phong thấy Thiên Mẫn loay hoay đằng trước. Anh cất tiếng hỏi lạnh nhạt.
- em...em đến tìm anh anh!
Mẫn ngập ngừng.
- để làm gì?
- Mấy ngày không gặp em nhớ anh!
cô bắt đầu sụt sùi
- thì sao?
- anh đừng lạnh nhạt với em như vậy mà, em biết em sai rồi, chúng ta bắt đầu lại được không anh?
- em nghĩ được không?
Phong hỏi ngược lại. Thiên Mẫn nhào đến ôm lấy anh khóc rồng, anh không đáp lại, cũng chẳng đẩy cô ra.
- Hàn Phong! em yêu anh, anh tha thứ cho em đi mà, em xin lỗi. Anh đã từng nói anh sẽ bên em suốt đời mà...
Mẫn nói trong nước mắt, ôm chặt lấy anh.
Sau đó nhỏm người lên đặt lên môi anh một nụ hôn, muốn níu kéo không chịu rời môi anh.
Tiểu Đan đứng gần đó nhìn thấy vậy thì cúi mặt buồn bã, cô quay lưng bước đi.
- anh đã từng nói như vậy nhưng không phải với em, Thiên Mẫn mà anh biết đã chết rồi. Tại sao em có thể nhẫn tâm như vậy?
Hàn Phong đẩy cô ra nhìn thẳng vào cô nói rõ ràng
- chết sao? Anh không còn yêu em nữa, Vì ai? vì cô ta phải không Trương Tuyết Đan phải không?
Mẫn hét trong tuyệt vọng, nhìn anh đau khổ.
- Đan không liên quan, em đã làm tổn thương cô ấy quá nhiều rồi.
Đừng sai lầm nữa, em về đi, anh không muốn nói nhiều.
- ừ em đã sai lầm, sai khi không giết chết cô ta, lẽ ra cha em nên tông chết nó cho rồi, nó đã cướp hết tất cả mọi thứ của em.
- cô....
Cánh tay Hàn Phong giơ lên cao, chỉ chờ đáp xuống mặt cô một cái tát, nhưng anh ngưng lại, anh không muốn đánh con gái càng không ngờ mình sẽ ra tay với người con gái này.
- anh muốn đánh tôi! hừ, hèn hạ, một lũ không ra gì, vì cô ta mà muốn đánh tôi. Xem ra anh đã yêu nó rồi, hình như lúc nãy tôi thấy nó nhìn chúng ta ôm nhau và hôn nhau ha ha.
- cô...
Hàn Phong trợn trừng mắt không nán lại thêm giây phút nào nữa.
Anh bước nhanh về phòng cô nhưng không thấy đâu nên vội vã đi tìm.
Tiểu Đan ngồi một mình dưới ánh trăng, lặng lẽ đùa giỡn với cái bóng của mình dưới nền, bàn tay cô đổi hết hình dạng đến hình dạng khác chuyển Động dưới nền, nhìn thú vị. Cô cười buồn, cô đơn cũng không hẳn là tệ, cô có thể tự tìm thú vui cho mình.
- Đan Đan em thích bỏ ra ngoài chơi trò tự kỉ như thế này sao?
Phong bước lại gần, kề sau gáy cô, nhẹ giọng hỏi.
- ...........
- sao không trả lời? em đang diễn kịch câm à?
- anh về đi! tôi ghét anh!
- con gái nói ghét là thương.
Anh chống chế làm cô bí đường nên tức tối.
- vậy tôi thương anh...
- là em nói đó! tỏ tình sơ xài vậy à?
- anh...
Đan trừng anh, như không lại bị sập bẫy, vừa quê vừa giận mặt cô đỏ gai.
- chết đi!
Cô bức xúc đánh túi bụi vào người anh. Phong mỉm cười giữ chặt Đan lại từ từ cuối xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.
- vừa hôn người khác giờ lại hôn tôi, đồ vô sĩ...
- lúc nãy là anh bị động bây giờ anh là người chủ động.
Dưới ánh trăng mờ nhạt có đôi trai gái hôn nhau say đắm.
__________________
Một tuần trôi qua.
- hôm nay trời đẹp, anh đưa em ra ngoài chơi nhé!
Anh Kiệt ngồi cạnh giường nói với San. Mặt cô vẫn không cảm xúc.
Tiểu San ngồi trên xe lăn, anh đẩy cô đi vòng quay khuôn viên sau bệnh viện.
- Em khát không?
-......lắc đầu
- đừng im lặng như vậy được không?
Kiệt quỳ một chân xuống, nhìn cô như nài nỉ, nhìn San như vậy tim anh đau thắt.
- .........
- em có đánh anh, chửi anh, thậm chí giết anh cũng được nhưng đừng im lặng như vậy. Anh đau lắm
-..........
- nói cho biết đi Tiểu San! anh phải làm gì bây giờ?
- bỏ mặc em ...
- làm sao anh có thể
- em không xứng đáng với anh!
- anh không quan tâm !
- nhưng em quan tâm. Em sẽ bị liệt, em sẽ là người tàn phế, sẽ là gánh nặng, em là kẻ đáng khinh.
San ôm đầu, giọng nghẹn ngào. Kiệt kéo tay cô xuống, nhìn sâu vào mắt cô.
- em không phải là gánh nặng, nếu nó xảy ra, anh sẽ là đôi chân của em.
- em không muốn, không cần anh thương hại em.
- là vì anh yêu em không phải thương hại. Nghe anh nói này, anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất trị cho em chỉ cần em quên hết mọi thứ và ở cạnh anh thôi được không?
Anh Kiệt ra sức khích lệ cô, Tiểu San rút tay ra khỏi anh lên tiếng
- Em mệt, em muốn về phòng.
"Alô, chuẩn bị xong tất cả cho ngày mai chưa?
- thưa tiểu thư đã hoàn tất!
- tốt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top