Bạn thơ ấu
Thế kỷ mới khi mà các môn học phụ như thể dục, hội họa, địa lý cũng trở thành môn học bắt buộc từ nhỏ( giống môn anh vậy). Xã hội ngày càng phát triển, chúng trở thành môn học cần thiết cho cuộc sống, các trường đại học thể dục, hội họa,... sau đó cũng dần mở ra.
Trước xu thế thời đại mới, bố mẹ quyết định cho tôi đến trường tiểu học A- một ngôi trường tiên tiến, bắt kịp xu thế nhất lúc bấy giờ. Trường liên thông lên trung học, phổ thông và đại học. Từ nhỏ tới lớn, không phụ kỳ vọng bố mẹ, tôi rất chăm chỉ học giỏi đều tất cả các môn, thường được các bác hàng xóm nhắc tới như một nhân vật so sánh- con nhà người ta.
Tôi có hai đứa bạn hàng xóm cũng học chung trường với tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, đi đâu cũng có nhau. Hai thằng nhóc kia lộ ra thiên Phú võ học từ nhỏ, tôi rất ghen tị với chúng, dù sao giỏi võ là ước mơ của hầu hết thằng con trai, bù lại các môn học khác của chúng rất bết bát, tôi thường phải phụ đạo cho chúng.
Ông bà ta có câu đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Câu này chính là để miêu tả 2 thằng bạn của tôi, cho nên tôi đương nhiên là lão đại của nhóm. Trong phim không phải viết thế sao, boss cuối có thể bệnh tật, có thể què cụt nhưng IQ không thể âm được.
:)))))))))))))))))):
- Andre, mau đi học thôi... Andre... Andre...
Từ sáng sớm, hai thằng nhóc đã kéo bè kéo cánh đến trước cửa nhà tôi ầm ĩ.
- Bạn con gọi kìa An- Mẹ tôi cười gọi tôi. An là tên ở nhà của tôi, tôi không thích tên này chút nào, thật giống tên con gái, tôi cấm hai thằng nhóc gọi tôi như thế ở trường.
Tôi đi ra mở cửa cho chúng, đối diện chính là hai cặp mắt phát sáng lộ rõ vẻ thèm thuồng, đương nhiên là thèm thuồng những món ăn trên bàn, dù sao ba tôi cũng là đầu bếp năm sao ở nhà hàng.
- Mau vào đi- Mẹ tôi cười nói
- Chúc cô chú một ngày tốt lành- Hai nhóc hí hửng chạy vào, ngoan ngoãn ngồi lên ghế chờ đợi. Sau khi ăn xong, chúng tôi đạp xe tới trường. Nhà chúng tôi cách trường 10 phút đi xe đạp, xuyên qua công viên khu phố là tới. Thời đại phát triển, nhưng giới trẻ ngày càng trây lười, trong công viên đều là các ông bà già đang tập thể dục, thỉnh thoảng mới có vài bóng thanh niên.
Hai thằng nhóc kia đang thảo luận về bữa ăn sáng nay, chúng có vẻ có ý định ăn chực trường kì ở nhà tôi.
- Món salad hoa quả kia thật tuyệt, nước sốt chú Dell làm lúc nào cũng tuyệt.- Rich quay sang nói với tôi- Ngày nào cũng được ăn ngon như vậy, mày sướng thật.
Rose nhìn tôi với ánh mắt hâm mộ.
Nói về hai thằng bạn này của tôi dù bị khuyết tật não nhưng bù lại chúng có bộ mã đẹp, chắc đấy là lý do duy nhất tôi kết bạn với chúng. Con người mà ai chả yêu cái đẹp.
Rich tên đầy đủ là Richardo, nó cái mái tóc vàng mượt và đôi mắt xanh lam trong như bầu trời vào buổi sớm vậy. Nó là thằng nhóc nghịch ngợm nhất phố, chuyên bày trò trêu chọc người, nếu bị bắt quả tang, nó sẽ dùng đôi mắt Long lanh nhìn bạn nên chả ai ghét nó được. Quả là một tên nhóc lừa đảo.
Rose tên thật là Rossy, bạn hỏi tại sao con trai lại đặt cái tên nữ tính thế ư? Bạn cứ nhìn gia đình nó thì hiểu, trên nó có 3 thằng anh trai, ba mẹ nó muốn có một bé gái đáng yêu nên quyết định dù sinh ra là trai hay gái thì cũng sẽ nuôi như bé gái. Khi tôi gặp Rose lần đầu, Rose mặc chiếc váy bồng màu Hồng, tóc màu hạt dẻ thắt hai bím, đôi mắt đen láy mở to, đáng yêu đến mức tôi muốn trộm về nhà nuôi. Cho đến khi nó vạch váy đứng tè, trên mặt là nụ cười giảo hoạt như con mèo chôm được cá, tôi vỡ mộng, chao ôi mối tình đầu của tôi. Nó tuyệt đối là một giuộc với Rich.
Thôi nói về quá khứ bi thảm của tôi, chúng tôi cuối cùng cũng tới trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top