Chương 4
Ở chỗ Jungkook
"Mấy đứa à anh ra ngoài chút nha"
Không có tiếng trả lời, cậu liền ngao ngán thở dài rồi bước ra ngoài, có lẽ hai thằng em kia lại quá tập trung vào căn phòng của mình rồi
Những bước chân cậu len lỏi qua những ngóc ngách của con phố. Từ lúc cậu mất hết người thân vào năm 17 tuổi tới giờ, chưa ngày nào cậu được đi ra ngoài như người bình thường được cả. Người ta nói rằng chính cậu đã giết họ, nhưng đâu ai thèm nghe cậu nói. Cậu đã chán những ngày này rồi, nhưng cậu chỉ muốn giết hết tất cả mọi người để trả thù cho bố mẹ của mình thôi. Tới năm cậu 22 tuổi thì cậu gặp Yeonjun, 1 năm sau thì hai cậu gặp Beomgyu. Từ đó tới giờ ba cậu làm việc với nhau và cùng nhau.... giết người
Cậu nghiêng người để dễ dàng lách qua các vách tường chật hẹp. Đột nhiên một người đàn ông xuất hiện trước mặt cậu. Hắn ta thấy cậu thì hét toáng lên
"Tên Jeon Jungkook đang ở đây"
Cậu giật mình khi nghe tiếng còi cảnh sát. Thấy tình thế không ổn cậu liền lục tìm chiếc vòng trong túi, chợt muốn thôi miên hắn. Nhưng ôi thôi! Cậu lại làm rơi nó trong lúc hoảng loạn rồi. Giờ hắn đang giữ chặt tay cậu khiến cậu không thể làm gì được cả. Đột nhiền xuất hiện từ đâu ra một người cũng bịt mặt kín mít như cậu, khiến cậu nhầm tưởng đó là một trong hai thằng em của mình. Người đó nhảy bổ tới cho tên kia vài cú vào mặt rồi kéo cậu đi. Jungkook bị kéo đi thì không khỏi sợ. Chẳng lẽ đây không phải hai em của cậu sao? Rồi người này sẽ đưa cậu đi đâu? Có giết cậu không?
Một lượt câu hỏi hiện ra trong đầu cậu khiến cậu đã bị lôi vào trong xe lúc nào cũng không biết. Hắn ta đạp ga và phóng xe đi như một cơn gió làm cậu không kịp định hình lao người về phía trước đập đầu thẳng vào kính đằng trước. Hắn ta giảm tốc độ một chút nhưng không dừng lại. Hắn hỏi
"Có bị thương không?"
Cái giọng này khiến Jungkook chắc chắn rằng đây không phải Yeonjun hay Beomgyu mà là một người khác. Cậu nghi ngờ hỏi
"Anh là ai? Sao lại cứu tôi? Anh sẽ đưa tôi đi đâu? Anh định sẽ làm gì với tôi chứ?"
Jungkook hỏi dồn dập khiến Taehyung không trả lời kịp. Hắn đỗ xe vào lề đường, cởi khẩu trang ra và quay sang cậu. Cậu như đứng hình tại chỗ. Người này sao có thể đẹp trai tới vậy. Nhưng mà nhìn lại thì hắn quen quen, liệu có phải là...Kim tổng chăng?
"Đúng rồi đấy. Đừng nhìn nữa thủng mặt tôi ra bây giờ"
Cậu vẫn cứ ngơ ngác nhìn. Hắn ta đường đường là Kim tổng đứng trên vạn người việc gì phải bịt kín thê này để cứu cậu chứ. Cậu thì làm được gì cho hắn đâu. Chẳng lẽ hắn không biết cậu là sát nhân sao
"Anh có biết tôi là sát nhân không? Sao lại cứu tôi làm gì, có khi tôi giết anh đấy"
"Đương nhiên tôi biết. Nhưng tôi nghĩ em sẽ không lỡ giết người đẹp trai như tôi đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top