Chap 4
"Các cô thật không biết chúng tôi là ai sao "các anh đồng thanh giọng nói vô cùng ngạc nhiên. Các anh thật sự rất ngạc nhiên,các anh nổi tiếng vậy mà ba cô không biết đúng là ngạc nhiên.
"Vậy để tôi giới thiệu tôi là Hứa Đình Vũ, người bên phải tôi là Dương Kiến Lâm, người bên trái tôi là Lục Hàn Phong "Đình Vũ chỉ vào từng người rồi giới thiệu
"Trời các anh là Kiến Lâm, Đình Vũ và Hàn Phong á"Trúc Diễm và An Diệu đồng thanh
"Vậy các cô /hai bọn mày biết chúng tôi /bọn họ à "Các anh và Ngọc Khánh đồng thanh
"Bọn họ nổi như cồn vậy ai không biết chỉ có mày là không biết thôi "Trúc Diễm nói
"Tao không biết sao bọn mày biết" Ngọc Khánh khó hiểu
"Mày đâu có quan tâm đến mấy tin đồn đâu mà biết chứ, mà mày không nhớ lúc ở căng tin mấy đám con gái họ tên bọn này à "An Diệu dí đầu Ngọc Khánh
"Thì phiền phức lắm, mà tin đồn gì về họ vậy "Ngọc Khánh cười trừ
"Dương Kiến Lâm đào hoa, lăng nhăng , một tuần thay hơn 20 bạn gái đứng thứ hai trong tóp 10 học sinh xuất sắc nhất "Trúc Diễm vừa nói vừa nghịch tóc
"Hứa Đình Vũ ga lăng ,lăng nhăng một ngày ba bốn cô bạn gái ,đứng thứ ba trong tóp 10 học sinh xuất sắc nhất" An Diệu khoanh tay dựa vào ghế
"Trên tin đồn toàn nào lăng nhăng, thay bạn gái ,chỉ có mỗi học giỏi thôihihi "Ngọc Khánh che miệng cười
"Thế còn anh ta "Ngọc Khánh chỉ vào Hàn Phong
" Lục Hàn Phong là một tản băng ngàn năm, được nhiều hoa khôi tỏ tình nhưng đều bị từ chối hết, có tin đồn rằng vì anh ta đang yêu hoặc chờ cô công chúa của trường Linh Tú "Trúc Diễm
"Woa từ chối cả hoa khôi sao,đúng là không biết hưởng thụ nha"Ngọc Khánh cười nói
"Trong trường thì bọn họ vô cùng nổi tiếng với gương mặt siêu đẹp trai không biết là độ đào hoa của bọn họ cao bao nhiêu nữa? "An Diệu tỏ vẻ suy nghĩ.
"Các cô nói đủ chưa" giọng nói lạnh lùng của Hàn Phong cất lên làm ba cô giật mình không giám nói một lời.
Thấy không gian càng ngày càng căng thẳng Đình Vũ lên tiếng
"Ăn xong rồi bọn mình đi chơi đi"
"Được hay đấy chúng mình đi chơi đi"Trúc Diễm cười tươi
"Hay chúng mình đến công viên đi, ở đấy nghe nói có nhiều trai đẹp lắm á "An Diệu cười toe toét
"Vậy mình đến đó đi, tìm xem anh nào soái ca thì làm quen"Trúc Diễm nói nở nụ cười tươi
"Haz bệnh mê trai bọn mày lại tái phát rồi"Ngọc Khánh lắc đầu nói
" Kệ bọn tao,trai không để ngắm thì để làm gì"An Diệu-Trúc Diễm đồng thanh
"Chẳng phải trai ngay trước mặt mày sao, cần gì phải đi đâu nữa"Như Khánh cười nói
"Thì... thì"Hai cô ấp ứng không biết trả lời như thế nào
"Hahaha không cãi lại được đúng không"Ngọc Khánh cười một nụ cười tươi cộng thêm cái má lúm đồng tiền rất duyên làm Hàn Phong cứ ngây ra nhìn
"Bọn anh có đi không"Trúc Diễm không cãi lại được thì chuyển chủ đề
"À đi"Lúc nãy các cô cho bọn anh ăn bơ nên khi hỏi có chút bất ngờ ấp ứng trả lời
"Vậy được rồi các anh thanh toán đi chúng tôi ra ngoài đợi"An Diệu nói xong liền kéo hai đứa kia đi ra ngoài.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuối cùng cũng đến công viên giải trí trong tình trạng ba cô hồn lìa khỏi xác vì tốc độ đi xe của các anh, còn ba anh thì mặt tươi cười trừ Hàn Phong vì dọa được các cô.
"Đây là công viên giải trí sao"Kiến Lâm nhìn xung quanh
"Chẳng nhẽ các anh không biết sao"Trúc Diễm hoàn hồn hỏi
"Chúng tôi không đến những nơi tầm thường như thế này"Đình Vũ
"Đúng là con nhà giàu, không biết thưởng thức"An Diệu
"Ý cô là gì"Hàn Phong
"Ý nó muốn nói là con nhà giàu như các anh chỉ biết đến chỗ xa hoa,đắt tiền mà không biết đến những nơi nhỏ bé,tầm thường mà cảm nhận những điều mới lạ"Trúc Diễm từ tốn giải thích
Nghe xong các anh"À"lên một tiếng ý hiểu rồi nhìn xung quanh quan sát
"Hay chúng ta chia cặp ra đi"Ngọc Khánh
"Để làm gì chứ"An Diệu
"Chẳng phải bọn họ chưa từng đến đây sao, bọn mình chia cặp ra để dễ dàng chỉ cho bọn họ"Ngọc Khánh
"Ừ mày nói cũng đúng"Trúc Diễm
"Vậy Kiến Lâm sẽ đi với Trúc Diễm, Đình Vũ sẽ đi với An Diệu, còn Hàn Phong sẽ đi với tôi.Đúng 5h tập trung ở đây"Hàn Phong nói
" Này sao tôi phải đi với anh ta chứ"Trúc Diễm chỉ vào Kiến Lâm bất mãn nói
"Đúng vậy sao tôi phải đi với cô ta chứ"Kiến Lâm lên tiếng
"Vì tôi thấy hai người rất hợp nhau"Hàn Phong
"Hợp cái khỉ khô nhà mày/cô ý"Trúc Diễm-Kiến Lâm đồng thanh
"Đấy hợp nhau thế còn gì"Ngọc Khánh nói cười tủm tỉm
"Tao cũng không đồng ý đi với anh ta đâu"An Diệu chỉ vào Đình Vũ
"Tưởng tôi thích đi theo cô lắm à"Đình Vũ tức giận
"Vậy thì bọn mình sẽ oẳn tù tì đi"Ngọc Khánh đưa tay ra.
Sau lời Ngọc Khánh cả bọn bắt đầu chơi, kết quả các cặp đôi đều giống hệt cái phân chia như lúc nãy của Hàn Phong. An Diệu, Trúc Diễm đều phải ngậm ngùi chia nhau đi.
«Chỗ Trúc Diễm-Kiến Lâm»
Trúc Diễm kéo Kiến Lâm đi hết trò này đến trò khác làm Kiến Lâm mệt đứt hơi, không chịu nổi Kiến Lâm kéo Trúc Diễm đến ghế đá gần đấy ngồi nói:
"Này cô không thấy mệt à từ nãy chơi nhiều lắm rồi đó"
"Không có,anh mệt rồi sao con trai gì mà yếu như sên vậy"Trúc Diễm châm chọc Kiến Lâm.
"Cô..... cô"Kiến Lâm tức giận
"Cô gì mà cô, tôi muốn đi chơi tiếp anh mệt rồi thì cứ ngồi ở đây nghỉ ngơi"Trúc Diễm xoay người bỏ đi thì đột nhiên có cánh tay cản cô lại
"Này cô định để tôi ở đây à"Kiến Lâm ngước lên nhìn Trúc Diễm
"Anh nói không đi mà"Trúc Diễm đỏ mặt,tim đập nhanh khi nhìn vào mặt Kiến Lâm.
"Vậy ở lại đây với tôi đi"Kiến Lâm kéo mạnh mất thăng bằng nên Trúc Diễm ngã vào lòng Kiến Lâm
"A tôi... tôi"Trúc Diễm ngồi dậy luống cuống giải thích
"Phì hahaha" Nhìn thấy Trúc Diễm như vậy không tự chủ Kiến Lâm phá cười lên
"Anh..anh cười gì chứ"Trúc Diễm đỏ mặt
"Không có gì tại tôi thấy cô như vậy rất dễ thương"Kiến Lâm cười nói cười nói
*Mình dễ thương sao*Trúc Diễm đưa hai tay ôm mặt
"Anh ở đây một mình đi tôi đi chơi tiếp " Trúc Diễm chạy nhanh đi còn Kiến Lâm giật mình sau câu nói của mình.
* Sao tim mình đập nhanh vậy chứ*
*Mình bị sao vậy nè , lại khen cô ta dễ thương*
«Chỗ An Diệu-Đình Vũ »
Bên này cũng không khác bên kia là mấy An Diệu cứ bay nhảy khắp nơi,mỗi nơi đều chơi rồi lại đi tiếp.
"Thôi nghỉ một tí đi tôi mệt rồi"Đình Vũ cúi người thở dốc
"Xì con trai dì mà yếu như sên mới có chơi được mấy trò thôi mà kêu mệt"An Diệu nhìn Đình Vũ khinh thường
"Cô...."Đình Vũ nghẹn họng
"Kêu cái gì"An Diệu hơi tức
"Vào đó chơi"Đình Vũ chỉ tay về phía nhà ma bên cạnh
Không khí bỗng trở nên im lặng .An Diệu lặng người ,mặt trở nên xanh xao trắng bệch.
Đình Vũ nhìn thấy biểu cảm của An Diệu thì nhếch môi cười "Sao cô sợ ma à"
" Ai..ai sợ chứ, vào thì vào"An Diệu đứng hình sau câu nói của Đình Vũ nhưng vẫn cố tỏ ra không sao
" Vậy đi"Đình Vũ nhếch môi đi vào phía nhà ma mặt đầy tà mị
Hai người mua vé rồi đi vào Đình Vũ đi đâu thì An Diệu đi theo đó không dám rời xa anh một bước chân
"Đi gì mà đi nhanh thế" An Diệu lí nhí
Dù nói nhỏ nhưng do khoảng cách Đình Vũ vẫn nghe được.Anh đã đi chậm lắm rồi mà vẫn kêu nhanh.Đình Vũ thở dài rồi điều chỉnh bước đi cho bằng An Diệu! Anh cũng không hiểu nổi tại sao lại làm vậy chỉ vì con tim anh muốn làm vậy.
Chơi cái trò này làm anh phát bực ,thiết kế thì xấu không tả ,kinh dị không thấy mà chỉ thấy mấy con ma nơ canh lòe loẹt, thật không hiểu nổi ở đây có gì đáng sợ chứ.Đột nhiên anh nghĩ ra một ý mặt trở nên nguy hiểm.Đang lúc có một ma giả dạng lao ra hù khiến An Diệu sợ nhắm chặt mắt thì anh nhanh chân trốn vào chỗ tối để dọa cô ấy xem phản ứng cô như thế nào?.Mở mắt ra không thấy anh đâu cô bắng đầu lo lắng hoảng sợ chạy đi tìm anh.
"Đình Vũ"
"...."
"Đình Vũ anh ở đâu"
"..."
Đáp lại tiếng hét của cô chỉ là tiếng hét của những người khác,cô hoảng sợ ngồi thụp xuống hai tay bịt tai lại nước mắt không ngừng rơi. xuống.Nhìn thấy cô như vậy anh đột nhiên cảm thấy đau lòng anh bước ra chạm vào vai cô
"An Diệu"
"Đình Vũ" Nhìn thấy anh nước mắt cô rơi càng nhiều hơn khiến anh hoảng loạn
" Ấy..Cô đừng khóc nữa tôi không biết dỗ con gái đâu,chẳng phải tôi ở đây rồi sao.Để tôi đỡ cô dậy"Đình Vũ ngại ngùng lau nước mắt trên khuôn mặt rồi đỡ An Diệu dậy
"A. Khi nãy sợ quá,bây giờ chân tôi không còn sức nữa "An Diệu ngước khuôn mặt đỏ ửng ngấm nước lên nhìn Đình Vũ làm tim anh lỡ một nhịp.
"Hazz.Đành vậy để tôi cõng cô ra ngoài vậy dù gì cũng là lỗi của tôi"Đình Vũ nhìn cô một lúc rồi ngồi xuống quay lưng để cô trèo lên
"Nhưng.../Nhanh leo lên đi không tôi bế cô ra ngoài đấy"An Diệu muốn từ chối nhưng nghe anh nói vậy cô đành leo lên cho anh cõng.
"Cô ăn như heo vậy mà sao vẫn nhẹ thế"Anh chêu chọc cô
"Kệ tôi chẳng nhẽ ăn nhiều là phải nặng sao.Hứ "An Diệu phồng má nhéo vào lưng anh thật mạnh nhưng đáp lại cô là tiếng cười.
*Cô ấy đáng yêu thật.Chết tiệt trái tim mình cứ đập nhanh không ngừng*
*Lưng của anh ấy to thật còn ấm áp nữa, thật thích*
«Chỗ Hàn Phong-Ngọc Khánh»
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top