Chapter XVII: My Angel.
Lặng lẽ. Im lìm. Jennifer Charlotte Blackthorn cứ như vậy mà ngây người nhìn ngắm khung cảnh rợn ngợp, xa lạ của thủ đô Paris phía dưới. Chẳng cần biết đã bao lâu trôi qua, cho tới tận khi bên tai vang lên tiếng gõ cửa khô khốc, cô mới giật mình nhận ra trên bầu trời vốn trong trẻo kia, mặt trời đã muốn khuất dần để nhường chỗ cho bóng tối sắp sửa bao trùm.
Jennifer bất đắc dĩ buông những bước chân chậm chạp tiến về phía cửa ra vào. Và ngoài dự đoán, khi đưa tay mở cửa phòng, cô bắt gặp một gương mặt không xa lạ, nhưng cũng không hẳn thân quen.
Albert Flynn - cậu trai đến từ Columbia Grammar and Preparator School, đã bất ngờ tới gõ cửa phòng Jennifer vào lúc sáu giờ kém mười lăm phút. Với bộ quần áo chỉn chu và mái tóc được chải chuốt gọn gàng, cậu chàng ngại ngùng hỏi Jennifer rằng, liệu cô có phiền không nếu cùng cậu dạo quanh đại lộ Champs-Élysées một vòng, và có thể - chỉ là có thể thôi - sẽ cùng nhau thưởng thức bữa ăn xế nhẹ nhàng ở quán ăn nổi tiếng chỉ cách khách sạn vài ba khu nhà.
Jennifer nhã nhặn từ chối. Cô lấy lí do là phải ở lại khách sạn ôn tập cho cuộc thi sắp tới. Và như một phép lịch sự tối thiểu, cô cố tỏ ra tự nhiên như thể không nhìn thấy vẻ bối rối trên gương mặt điển trai của Albert khi cậu tiếc nuối rời đi.
Nhưng sự thật là suốt cả chiều tối hôm đó, Jennifer chẳng nhét nổi một chữ nào - vào cái bộ óc đang lùng bùng những suy tư rối bời của mình. Tất cả những gì cô làm chỉ là nhìn ra ngoài cửa sổ, và chờ đợi một tín hiệu - phải, một tín hiệu bất kỳ nào đó.
Jennifer vẫn chưa quên. Vài ngày trước khi cô lên máy bay quay trở về thủ đô nước Pháp thân yêu - bỏ ngoài tai tất cả nỗ lực khuyên nhủ và can ngăn của Daniel, anh - một cách bất lực, chẳng biết phải làm gì hơn nữa - đã tìm người truyền tin cho cô rằng, anh sẽ lập tức liên hệ với cô ngay khi cô vừa đặt chân xuống Paris, để chắc chắn rằng mọi hành động của bọn họ lúc này sẽ không đánh động đến ông ta. Và rằng, cô tuyệt-đối-không-được-phép làm ra bất cứ quyết định dại dột nào trước khi nhận được tín hiệu của anh.
Vậy nên, Jenny giờ đây chẳng còn cách nào khác, ngoài chờ đợi.
Kim đồng hồ lặng lẽ nhích dần. Hoàng hôn cũng từ từ lụi tắt. Bóng đêm bao trùm cả Paris tráng lệ. Mọi người đã lục tục kéo nhau về khách sạn sau một buổi rong chơi trên những đại lộ đông đúc náo nhiệt của Paris, nhưng Jennifer thì vẫn chẳng nhận được một tín hiệu gì từ Daniel.
Không một lá thư, không một tin nhắn, không một dấu hiệu nào cho thấy là anh đang cố tìm cách liên lạc với cô cả. Sự bất an mới tiêu tan được chút ít nay lại được thổi bùng lên, dữ dội hơn bao giờ hết.
Tự nhắc mình phải kiên trì, Jennifer lại cựa mình trên thành cửa sổ, chờ đợi trong vô vọng, và rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ chập chờn. Khi tiếng chuông nhà thờ cách đó không xa điểm mười hai giờ đêm, cô choàng tỉnh khỏi một cơn ác mộng đã lâu không kéo tới.
Ám ảnh và đau đớn bủa vây. Tỉnh giấc, nỗi hoảng loạn đè nặng trong lồng ngực trong khoảnh khắc khiến cô chợt thanh tỉnh.
Trong bóng tối, đôi đồng tử màu hổ phách chợt lóe lên một tia sáng sắc lạnh.
Chờ đợi? Không phải lúc này.
*
1:00 AM. George V.
Vạn vật đã chìm vào giấc ngủ sâu. Cả Paris lúc này chỉ còn là một khoảng không tối đen, im lìm. Ngay cả chút ánh sáng yếu ớt hắt lại từ những ngọn đèn đường cũng chẳng giá nào xua đi sự lạnh lẽo và tối tăm của màn đêm trải dài vô tận.
Bóng đêm tựa như một con quái vật khổng lồ, đáng sợ. Nó nuốt chửng tất thảy mọi thứ, giam cầm chúng trong cái u ám và cô đơn cùng cực. Đến cả những bông hoa tuyết nhỏ bé dường như cũng đang run rẩy trên đôi vai gầy của Jennifer Charlotte Blakcthorn.
Daniel sẽ phát điên mất.
Jennifer vừa buông bước vừa nhủ thầm trong lòng. Chính xác thì, bất chấp mọi lo lắng và tính toán từ trước của anh, cô đã lén lút rời khỏi khách sạn vào lúc một giờ sáng - vào cái thời điểm mà đáng lẽ một đứa con gái bình thường không nên rong ruổi ở bên ngoài trời tuyết rét cắt da cắt thịt, với độc một chiếc áo sơ-mi đen và quần tây xắn gấu trên người.
Trời đêm, gió thổi ngày càng dữ, tuyết cũng rơi mỗi lúc một dày. Nhưng cơn lạnh kia dường như vẫn chẳng làm Jenny mảy may để ý. Có lẽ cũng đã lâu lắm rồi, cô mới lại một lần nữa, lang thang giữa những con phố thênh thang của Paris trong buổi đêm bão bùng gió tuyết như vậy.
Đế giày in thành từng dấu lên nền tuyết trắng xóa. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, khi hai chân Jennifer đã trở nên tê dại, cũng là lúc cô dừng bước trước một quán rượu nhỏ trong con hẻm đổ nát nằm cuối đại lộ.
"La Vie En Rose" - tên quán được viết nguệch ngoạc trên tấm bảng gỗ treo trước cửa, và nó như sáng lên trong ánh đèn led lập lòe đủ màu sắc.
Jennifer mỉm cười, đẩy cửa bước vào bên trong.
*
"Ring ring!" Chiếc chuông nhỏ treo bên cửa réo lên báo hiệu người tới.
Một chuỗi âm thanh loảng xoảng, lộn xộn vang lên sau quầy rượu. Lúc sau, một ông chú râu xồm mới mơ màng ngóc đầu dậy. Ông đưa đôi mắt nặng trĩu còn ngái ngủ lên nhìn quanh, xem vị khách quái gở nào lại đột ngột ghé thăm quán vào cái giờ oái oăm này.
Tóc bạch kim, áo sơ mi đen, quần tây xắn gấu, người dính đầy bụi tuyết. Và còn gương mặt... gương mặt! Cơn buồn ngủ của ông chú râu xồm dường như bốc hơi trong khoảnh khắc. Biểu cảm trên mặt ông cũng đơ cứng lại, chỉ còn đôi mắt trợn to như không thể tin vào thị giác của mình.
"Chú Gauston."
Jennifer nhìn người đàn ông tên Gauston - vẫn còn đang sững sờ trong cơn kinh ngạc. Và cánh môi cam nhạt nở nụ cười nhàn nhạt, nụ cười gói ghém tất cả xúc cảm được nhìn thấy cố nhân sau từng ấy năm đằng đẵng xa cách.
Khi cô dứt lời, nỗi bàng hoàng trên gương mặt người đàn ông đối diện như bị thứ gì đó xé toạc. Những cảm xúc vỡ oà. Hốc mắt ông Gauston đỏ ửng lên, và ông lắp bắp như vẫn chưa thể tin rằng cô đang đứng trước mặt ông, tại đây, ngay lúc này:
"Cô chủ, là cô đấy ư?" Ông run rẩy, những nếp nhăn ở đuôi mắt, trên khoé miệng dường như cũng theo đó mà run rẩy. "Cô trở về thật rồi ư?"
Jennfer gật đầu thay câu trả lời. Cô bước đi chậm rãi đến phía quầy rượu, và ngồi xuống chiếc ghế không tựa ở chính giữa. Những bước đi ấy, có lẽ là những bước đi nhẹ nhàng và thanh thản nhất sau suốt ngần ấy năm, kể từ khoảnh khắc cô rời bỏ Paris - mảnh đất đau thương đong đầy những nỗi hận thù không cách nào phai nhạt.
La Vie En Rose, thật may mắn xiết bao, vẫn vẹn nguyên như thế, vẫn chẳng chút đổi thay giữa lòng thủ đô tráng lệ, giữa những trận chiến dai dẳng, thấm đẫm máu và nước mắt của thế giới ngầm.
"Thì ra cậu Daniel không gạt tôi." Giọng nói khản đặc của Gauston vang lên. Ông nghẹn ngào đưa tay áo chùi nhẹ giọt nước mắt đang muốn lăn khỏi hốc mắt. "Thì ra cô chủ thật sự đã trở về."
Daniel?
"Mấy ngày trước... cậu Daniel dặn dò tôi rằng, bao giờ cô chủ tới, nhất định phải chuyển lời với cô..."
Không đợi Jennifer lên tiếng, Gauston lại thỏ thẻ tiếp lời. Cố nén lại xúc động, ông nhìn cô đầy lo lắng và bất an:
"Cậu ấy nói, hiện tại cô không nên có bất cứ một động thái nào cả... tốt nhất là cứ an ổn hoàn thành cuộc thi rồi trở lại Washington. Mọi chuyện phía bên ngài Victor, cậu ấy sẽ lo liệu."
Daniel biết cô sẽ tới đây?
Jennifer bất giác khựng lại, trong lòng lộp bộp một tiếng.
"Chú Gauston, Daniel đang ở đâu?"
Cô hỏi, cố ngăn lại thứ cảm giác bất an đang quặn thắt, khiến dạ dày cô như muốn sôi lên vì thấp thỏm.
Nét mặt ông Gauston trở nên ngập ngừng. Thế nhưng khi ông vừa định mở miệng đáp lời, thìđột ngột một chuỗi thanh âm rục rịch từ phía tầng trệt của quán rượu vang lên.
Từ chiếc cầu thang ọp ẹp bên cạnh quầy rượu, một bóng người thấp bé chạy vù xuống. Đó là một cô gái nhỏ tầm 15 tuổi, tóc nhuộm màu xanh rêu rối xù, trên người mặc bộ quần áo ngủ xộc xệch vì ban nãy chạy vội.
"Jennifer-de-Victor!"
Ánh mắt phẫn nộ của cô gái khoá chặt lên gương mặt đạm mạc của Jennifer. Cô rít lên qua kẽ răng, với đôi mắt sưng tấy và hàng mi còn ướt lệ:
"Không thể tin được! Chị lại có gan trở về. Daniel ở đâu? Daniel ở đâu ư? Thế mà chị lại có thể thốt ra câu ấy? Buồn cười quá thể, chính chị phải là người rõ nhất chứ!"
"Naeva, không được vô lễ!" Ông Gauston quát, nhưng sự tức giận trên gương mặt cô gái tên Naeva vẫn không chút nào thuyên giảm. Ông thở dài, bất lực quay về phía Jennifer Blackthorn, áy náy cúi đầu:"Cô chủ thứ lỗi, con bé còn nhỏ không hiểu chuyện!"
Jennifer phẩy tay, ra hiệu cho ông không cần để tâm. Trong đầu cô lúc này chỉ lùng bùng những lời Naeva vừa nói.
Cảm giác bất an sôi trào trong thực quản. Điều cô không muốn xảy ra nhất, có lẽ, đã sớm xảy ra.
"Louis d'Victor đã làm gì?" Jennifer nhàn nhạt hỏi, không kiêng dè nhìn thẳng về phía Naeva. Khi nghe cái tên Louis de Victor phát ra từ dây thanh quản của chính mình, đáy mắt cô lặng lẽ cuộn trào những cơn sóng ngầm dữ dội. Không khí xung quanh không tự chủ lạnh đi vài phần, cảm giác lạnh lẽo và áp bách toát lên từ Jennifer Blackthorn khiến hai người còn lại không khỏi run lên một chút.
Naeva không cam tâm cắn răng. Sau nhiều năm như vậy, cô vẫn không cách nào đối diện với ánh mắt ấy của Jennifer. Đẹp đẽ, nhưng tràn ngập hơi thở của tử vong. Giống như một vực sâu tối tăm và lạnh lẽo, cảm giác áp bức đáng sợ kia làm con người ta trở nên vô lực, đánh mất cả bản năng vùng vẫy, và nó moi móc tất cả những bí mật sâu thẳm nhất của người đối diện.
Hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại bản thân, Naeva cúi đầu trả lời:
"Ba ngày trước... Phải, ba ngày trước, ngài Victor phát hiện ra chuyện Daniel âm thầm liên lạc với... cô chủ..."
Cô mím môi, không cam lòng bật ra hai chữ 'cô chủ'.
"Victor bắt giam anh ấy lại, nhưng Daniel lại trốn thoát. Anh ấy đã tới đây, dặn dò chúng tôi chuyển lời cho cô chủ khi ngài quay về. Sau đó..."
Nói đến đây, sắc mặt Naeva trở nên tái nhợt. Không cần cô ta nói hết câu, Jennifer Blackthorn cũng đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Anh có thể khỏi móng vuốt của Louis một lần, nhưng sẽ được bao lâu chứ - khi mà cả Paris này sớm đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Louis?
Với tính cách của ông ta, khi Daniel trở về, đối diện với anh hẳn sẽ là những hình phạt ghê rợn mà một người bình thường sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng nổi. Cô cũng từng trải qua, cũng từng chết đi sống lại nhiều lần, cớ sao lại không hiểu chốn địa ngục nhân gian ấy có biết bao đáng sợ.
Lồng ngực Jennifer như bị một thứ gì đó đè nặng. Ngột ngạt. Khó thở.
Là vì cô, tất cả đều là vì cô.
"Tôi đi trước." Jennifer chỉ kịp bỏ lại một câu không rõ đầu đuôi, trước khi vội vã rời khỏi La Vie En Rose. Sau lưng văng vẳng tiếng gọi với theo của Gauston, nhưng cô cũng chẳng hề nghe thấy.
Chơi vơi. Paris chưa bao giờ đón một trận bão tuyết dữ dội đến vậy.
*
Banard Courtois. 4:00 AM.
Người gác đêm ở cửa chính khách sạn mơ màng nhìn về phía cuối con phố tối đen mịt mùng, trong lòng cầu cho một đêm tẻ nhạt mau chóng đi qua. Cơn gió đông rít lên từng cơn qua khe cửa, và bất giác, một bóng người mảnh khảnh lọt vào tầm mắt anh ta.
Giật bắn mình, người gác đêm sửng sốt dụi mắt. Thế nhưng quả thật không phải nhìn lầm! Hai mắt anh ta kinh ngạc trợn tròn, thấy Jennifer Blackthorn càng lúc càng tiến dần về phía này.
Tóc gáy người gác đêm đã muốn dựng lên hết. Anh ta run rẩy cầu nguyện:"Chúa ơi, hãy nói với con đây là người đi!"
Quả thật nửa đêm nửa hôm đùng đùng chui ra từ cơn bão tuyết là một hành động hết sức doạ người. Thật ra thì lúc lẻn ra ngoài, Jennifer đã cẩn trọng đi qua cửa sau của khách sạn, nhưng bây giờ thì cô chẳng còn hơi sức đâu để ý đến chuyện ấy nữa. Lướt qua ánh nhìn đầy quái dị của lễ tân và hết sức kiên nhẫn chịu đựng nửa phút tẻ nhạt trong thang máy để lên tới căn phòng số 131 nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, Jennifer như trút được gánh nặng khi đẩy cánh cửa gỗ để bước vào bên trong.
Lúc đi cô không khoá cửa, và trong phòng đèn ngủ cũng không bật. Vậy nên khi cánh cửa gỗ cao ngất vừa đóng sầm lại - cắt đứt thứ ánh sáng leo lắt hắt vào từ hành lang, cả không gian trước mắt chỉ còn là một khoảng không tối đen như mực.
Tựa một con diều bị đứt dây, tiếng cánh cửa đóng lại còn chưa dứt - Jennifer đã bất lực thả người xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Ngồi tựa lưng vào cánh cửa phía sau, lúc này cái tê cóng của trận tuyết ban nãy mới thấm vào từng thớ thịt. Bụi tuyết còn vương đầy trên vai áo, nhưng mi mắt nặng trĩu lại khiến cô chẳng còn tâm trạng động tay động chân.
Kiệt sức, cô không tự chủ chìm vào vô thức.
Giấc ngủ chập chờn, ngắn ngủi kéo đến, kéo theo cả những ám ảnh kinh hoàng. Cơn ác mộng chẳng liền mạch kia như một con quái vật dai dẳng, cuốn chặt lấy Jennifer khiến cô chẳng thể nào an ổn ngay cả trong giấc ngủ.
Có lẽ trong cơn mơ, con người ta chợt trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. Tiếng nức nở khe khẽ vang lên trong màn đêm tăm tối, trong giấc ngủ chập chờn, chơi vơi.
Bất giác, Jennifer cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng. Cơn ác mộng đáng sợ bỗng nhiên chợt tan ra thành từng mảng, bởi dường như cô được bao bọc trong vòng tay ấm áp của ai đó.
Cảm giác được che chở thật tốt.
Thời thơ ấu, mẹ Jennifer từng nói, mỗi người sinh ra đều có một thiên thần bảo hộ của riêng mình. Thì ra, đôi cánh của Người ấm áp và vững chãi đến vậy.
Tựa như phép màu đánh tan mọi ám ảnh kinh hoàng nhất. Cô vô thức mỉm cười. Phải chăng mãi chẳng cần tỉnh dậy nữa. Chẳng cần âu lo. Chẳng cần đối mặt.
Jennifer đã nghĩ như vậy trong giấc mơ. Đã rất lâu rồi, cô mới có được một giấc ngủ trọn vẹn đến vậy.
Quản chi ngoài kia giông bão có dữ dội ra sao, vì ở đây đã có Người bảo vệ cho em giấc ngủ yên bình.
***
Lời của tác giả: Happy new year!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top