Chapter XVI: Back to Paris.


Thấm thoát đã gần một tuần trôi qua kể từ buổi học cuối cùng trong chương trình ôn tập của đội tuyển Washington DC.


Theo dự kiến, bốn thí sinh của đội tuyển thành phố, cùng với đoàn thí sinh đến từ khắp các nơi trên toàn nước Mỹ sẽ tập trung ở sân bay quốc tế Washington Dulles, vào ngày 12/01 tới, để lên đường tới Paris chuẩn bị cho cuộc thi The Young Talent sắp diễn ra.


Tất nhiên, Barron Trump là một trường hợp ngoại lệ. Lý do là bởi dạo gần đây thường xuyên xảy ra những vụ gây rối trên máy bay, khiến cho ngài tổng thống và cả phu nhân Melanie đều không sao an tâm nổi nếu để cậu quý tử nhà mình phải "ngậm đắng nuốt cay" ngồi trên một chiếc máy bay - mà theo phu nhân Melanie nói - là không thể tồi tàn hơn của những hãng hàng không bình dân như United Airlines hay Flight Express, cộng với cái hệ thống an ninh mà ngài Trump cho rằng quá mức lỏng lẻo và đầy nguy cơ. 

Chốt lại, Barron William Trump sẽ tới Paris bằng chuyên cơ riêng của gia đình, trong sự bao bọc của hơn chục vệ sĩ mà ông Trump phái đi. Nghe có vẻ rắc rối quá thể, vậy mà lần này hắn lại để tất thảy mọi chuyện thuận theo sắp xếp của ba mẹ mình. 


Gì thì gì, Barron biết rất rõ chứ, rằng dạo gần đây tình hình chính trị vẫn không được ổn định cho lắm. Nhất là về phía đám người bên Đảng Dân chủ. Hơn thế, ngài Trump sắp tới còn có một hội nghị Thượng đỉnh với Triều Tiên tổ chức tại Việt Nam, và đây không thể nghi ngờ là cơ hội tốt cho bọn Đảng Dân chủ hành động. Barron sẽ không lấy làm bất ngờ gì, nếu bọn họ có ý định nhắm vào hắn. Cũng vì vậy mà thời gian này, ông Donald Trump cực kỳ chú trọng việc tăng cường bảo an bên người con trai cưng của mình, và cố gắng dàn xếp mọi việc ổn thỏa hết mức trước khi lên máy bay để vi vu tới Việt Nam - một đất nước bé nhỏ nằm ở Đông Nam Á, nơi mà cách Hoa Kỳ tới tận nửa vòng Trái Đất.


Barron cũng hiểu, tốt hơn hết là nên làm theo những gì người cha già đáng kính của hắn an bài. 


Dù sao thì, tiền tài và danh vọng đồ sộ luôn luôn đi kèm với trùng trùng nguy hiểm. Sinh ra là con trai của một tỷ phú, và giờ đây là đương kim tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, trong quá khứ Barron Trump đã không ít lần rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Và vào chính những khoảnh khắc mà sự sống với cái chết chỉ còn cách nhau một ranh giới, lại khiến hắn hiểu ra một điều: Cảnh giác, không bao giờ là thừa thãi.


Ngồi trên chiếc ghế bành to sụ bọc nhung đỏ thẫm, Barron Trump hướng ánh nhìn về phía khung cửa sổ rộng lớn ngay đối diện. Trong đầu lùng bùng những suy nghĩ về chuyến đi sắp tới, lại bỗng khiến hắn vô thức nhớ lại lần đầu tiên hắn đối diện với thứ gọi là "nguy hiểm" đúng nghĩa. 


Một cơn ác mộng kinh hoàng, hay là hắn đã thật sự trở về từ địa ngục nhân gian?


Một tiếng thở dài lặng lẽ vang lên. Bên ngoài khung cửa, tuyết vẫn rơi không ngớt. Những bông hoa tuyết xinh đẹp khẽ khàng phản chiếu qua đôi đồng tử màu đại dương xanh thẳm, khiến cho những thứ xúc cảm phức tạp bắt đầu quấn chặt lấy Barron, như muốn nhấn chìm hắn ngay lúc này.


Ám ảnh. Khắc sâu. Sợ hãi. Nhưng rồi lại vương cả chút hoài niệm. 


Bàn tay hắn đang mân mê chiếc lắc bạc cũ kĩ xỉn màu bất giác bỗng nắm chặt lại. Một tia sáng sắc lạnh lóe lên trong đáy mắt.


Vậy mà hắn không nghĩ tới, lại có một ngày trở lại.


Paris, ngày ấy của mười năm trước, tuyết cũng đã rơi nhiều như thế.

***

Jennifer Blackthorn đã tới Paris được một ngày tròn.

Nơi Jennifer - cũng như tất cả các thí sinh khác trong đội tuyển dự thi của Mỹ - nghỉ lại trong mấy ngày này là khách sạn Barnard Courtois, nằm trên đại lộ George V, chỉ cách địa điểm dự thi là Viện Hàn lâm Khoa học Pháp tầm mười lăm phút xe bus.

Ngày đầu đặt chân xuống thủ đô nước Pháp, ai nấy đều có vẻ mệt mỏi sau một chặng đường dài. Tuy nhiên, đứng trước quang cảnh tráng lệ và lạ lẫm xung quanh, chút mệt mỏi ấy cũng chẳng dập tắt được sự tò mò và phấn khích của phần đông mọi người. Vì vậy, cùng với sự đồng ý của ban quản lý và sự giám sát của người phụ trách đoàn dự thi, các thí sinh trong đoàn được phép ra ngoài để thăm quan hoặc mua sắm với điều kiện phải quay trở lại khách sạn trước 8 giờ.

Khi Jennifer đang xếp hàng để đợi nhận chìa khóa phòng, tiến sĩ Grace - người tháp tùng đoàn dự thi quốc gia - chợt bất ngờ đi tới bắt chuyện.

"Jennifer này."

Cô Grace gọi khẽ, vẻ mặt có chút ái ngại.

Jennifer không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ với cô tiến sĩ rồi đợi cô tiếp tục nói.


"Chuyện là các phòng đều đã kín người hết rồi..."

"..."

"Em sẽ không phiền chứ, nếu phải nhận phòng 131?"

Còn tưởng là chuyện gì.

Jennifer thầm thở phào một hơi, nhanh chóng đáp lời:

"Dạ được." Cô nói.

"Thật chứ?!" Tiến sĩ Grace có vẻ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng trước quyết định vội vàng của Jennifer. Phải biết rằng, cô đã hỏi ý kiến của tất cả các học viên còn lại, và đáng buồn là một trăm phần trăm mọi người đều đã khéo léo tìm cách trốn tránh.

"Không lẽ em không biết..." Cô Grace ra vẻ chần chừ.

"Em biết." Jennifer cười cười:"Nhưng như thế nghĩa là em sẽ được ở một mình đúng không ạ?"

"À ừ..." Cô Grace hình như nghẹn lời trước thái độ dửng dưng của học trò.

Thậm chí trước khi rời đi, cô còn để lại cho Jennifer một ánh nhìn kì quái.

Nhưng Jennifer đã không để ý nhiều như vậy. Nhận được chìa khóa, cô lập tức trở lên phòng nghỉ của mình. Phòng 131, căn phòng duy nhất nằm trên tầng thứ mười ba - cũng là tầng trên cùng của khách sạn Barnard Courtois - căn phòng không-ai-muốn-ở.

Thực ra trên máy bay Jennifer cũng nghe loáng thoáng tụi học viên trong đội tuyển quốc gia bàn luận với nhau. Bọn họ có vẻ như đã dành chút thời gian tìm hiểu về Barnard Courtois, nơi mà cả đám sẽ nghỉ chân trong vài ngày tới. Và thế là những thông tin hot nhất về khách sạn lâu đời này cũng được đào lên nhanh chóng.

Một trong những thông tin đáng chú ý ấy là về căn phòng nằm ở tầng trên cùng - phòng 131, hay căn phòng ma ám. Nghe đồn căn phòng này trước đây là nơi ở của gia đình ông chủ đời đầu của khách sạn này. Bị chính bạn bè thân thiết lừa phỉnh khiến cho việc làm ăn thua lỗ nặng nề, ông ta liền sa vào cờ bạc, ma túy,... rồi sau đó không bao lâu thì phá sản.

Chứng kiến cảnh khách sạn Barnard Courtois - cơ ngơi cả đời của mình - sắp rơi vào tay người khác, ông ta hóa điên, thẳng tay giết cả vợ con mình rồi cũng tự kết liễu bản thân bằng một liều thuốc độc.

Tuy nhiên, khi cảnh sát tới hiện trường thì không thấy xác của đứa con trai nhỏ. Người ta cho rằng đứa bé đã may mắn trốn thoát, nhưng tung tích của nó thì vẫn còn là một ẩn số.

Thiên hạ còn đồn đại, rằng vì không cam lòng mà oan hồn của ông ta không chịu siêu thoát, vẫn còn lảng vảng quanh căn phòng 131. Và cho đến tận sau này, phòng 131 của khách sạn Barnard Courtois đã trở thành căn phòng tự tử yêu thích của những người có ý định tự kết liễu bản thân.

Oán khí bởi vậy ngày càng nặng, chẳng còn ai muốn nghỉ lại phòng 131 nữa. Nhưng chẳng biết vì sao chủ nhân hiện tại không cho dỡ bỏ căn phòng này đi.

Và đó cũng chính là lí do mà giờ đây nó lại trở thành nơi nghỉ chân của Jennifer mấy ngày tới. Nhìn quanh căn phòng rộng gấp hai ba lần những phòng nghỉ bình thường, lại đầy đủ tiện nghi khiến Jennifer có chút nhẹ nhõm. Quan trọng là cô sẽ không phải ở ghép với người khác, đúng là một công đôi việc!

Cô cũng chẳng lấy làm lạ, về việc một căn phòng chẳng mấy ai ở mà lại sạch đẹp đến vậy. Nhìn quanh bốn phía đều được trang trí bằng những đồ vật tuy thuộc về vài thập kỉ trước nhưng lại vô cùng xa xỉ đẹp đẽ, trong lòng cô bất giác cười lạnh một tiếng.

Thì ra đây là nơi ông ta đã từng sinh ra và lớn lên.

Jennifer chậm chạp bước về phía khung cửa sổ cao ngất, chiếm tới một phần ba bức tường đối diện cửa ra vào và được bao bọc bởi một lớp rèm nhung đỏ thẫm. Đế giày khe khẽ bước trên sàn gỗ tạo ra một thứ thanh âm gai gai, khô khốc. 

Cái thứ cảm xúc nao nao đã xâm chiếm cả thâm tâm Jennifer kể từ khoảnh khắc cô đặt chân xuống Paris, giờ đây lại bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô đưa tay gạt tấm rèm nhung lùng bùng sang một bên. Lập tức, ánh sáng từ bên ngoài mãnh liệt tràn vào, làm cho căn phòng vốn có chút tăm tối và u ám như lại bừng sống dậy.

Ánh sáng như một thứ sức mạnh hồi sinh, đẹp đẽ, sống động. Nó khiến không gian lạnh lẽo xung quanh trở nên bớt gai góc, cũng khiến tâm thức đang sục sôi của Jennifer bất giác dịu lại.

Đưa mắt xuống, toàn bộ thủ đô của nước Pháp hiện lên với vẻ tráng lệ và cổ kính. Một bông tuyết, rồi hai bông tuyết khẽ khàng rơi xuống.

Từ trên bầu trời cao cao, tuyết đã bắt đầu rơi nhè nhẹ.

Jennifer lặng im đứng nhìn thành phố vốn thân quen nay trở nên thật xa lạ.

Paris, cuối cùng cũng trở về rồi.







Update: Barron Trump đã chính thức cao hơn ông bố tổng thống của ẻm, nghĩa là 1m93, khi mới 13 tuổi. =))) 

Update 2: IQ 146 khi mới 13 tuổi (IQ sẽ tăng lên theo thời gian, nghĩa là nếu không có gì bất trắc xảy ra thì lớn lên ẻm sẽ được xếp vào hàng ngũ thiên cmn tài), được cho là "The most intelligent first boy in U.S history" theo báo Cheatsheet, etc. Và theo bà Melanie chia sẻ thì Barron Trump còn bộc lộ khả năng lãnh đạo (giống bố) từ hồi 2 tuổi (wtf?? =)))).

Nếu vài năm trước mà mình đọc được một cái teenfic khỉ gió nào đó có nam chính bố tổng thống aka tỷ phú, mẹ siêu mẫu thế giới, cao 1m93, thiên tài bẩm sinh, đẹp trai lồng lộn, giỏi tất cả các môn Khoa học, biết lãnh đạo từ hồi quấn tã,... thì chắc mình sẽ đấm vào mặt tác giả vì tội ảo tưởng sức mạnh. Thật sự mấy năm sau éo ngờ nó lại là nhân vật có thật. =))) Cay thật.

Haiz, cuộc sống mà. :(( Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top