Chapter XV. Fight!
*Note: Happy new year! :)) Quà Tết muộn của mọi người, siêu dài luôn nhé. Hí hí. Mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý.
Tui phát hiện ra tui viết quá nhiều thứ mà không có cái nào là không dang dở cả. Từ Bố anh là tổng thống Donald Trump đến Truyện Kiều dị bản mới ra hay NSDM mốc meo từ bao giờ. :( Năm mới này, mục tiêu của tui là hoàn thành fic này trước khi ông Trump hết nhiệm kỳ huhu. @@
Nói nhiều quá. Mọi người đọc truyện vui vẻ. Enjoyy! :*
***
Chương trình ôn tập của đội tuyển dự thi The Young Talent diễn ra khá suôn sẻ, trừ việc vị giáo sư người Châu Á có một sở thích khá khó chịu - đó là đến trễ hơn giờ vào lớp quy định tối thiểu một giờ đồng hồ.
Ban đầu, các học viên đều tỏ vẻ cực kỳ bất mãn về việc này. Tuy nhiên qua vài buổi học, có vẻ mấy người bọn họ cũng nhanh chóng nhận ra rằng sự bất mãn nho nhỏ này chẳng thể thay đổi điều gì và thậm chí, nó còn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình ôn tập. Vì vậy, sau một hồi kiến nghị không thành công, tất cả mọi người, một cách bất đắc dĩ, đều tự giác điều chỉnh giờ vào lớp của mình sao cho phù hợp với thói quen quái dị của vị giáo sư kia.
Tất nhiên, có Jennifer Blackthorn đã nhắc nhở trước, Barron Trump từ đầu đã không mấy bất ngờ về điều này. Ngược lại, hắn còn may mắn tiết kiệm được một chút thời gian để giải quyết các công việc khác. Nghiêm túc đấy, một tiếng đồng hồ mỗi buổi sáng? Đó là một sự lãng phí "kinh khủng khiếp không thể chấp nhận nổi" đối với Qúy-Ngài-Bận-Rộn.
"Làm thế nào mà cô biết được?" Hắn hỏi Jennifer. Trong lúc bọn họ - một lần nữa - lại cùng ăn sáng trong cái canteen vắng teo của trường học.
"Đoán." Jennifer nhún nhún vai, trong lúc dùng dĩa gẩy gẩy mấy cọng mỳ nguội ngắt và vón cục.
Cô thở dài, có vẻ như con mèo ú của bà Jonhson vẫn chưa khỏi bệnh.
"Đoán?" Barron nhướn mày, miệng nhấp một ngụm Espresso còn bốc khói nghi ngút.
"Uhuh." Mấy cọng mỳ đáng thương trong đĩa của Jennifer bị đẩy qua đẩy lại nãy giờ đến nỗi muốn nát bét:"Anh biết đấy... mấy người nổi tiếng ấy à, thường thì không thích đúng giờ."
Cô lơ đãng tìm bừa một lý do, trong khi mắt vẫn dính vào đĩa mỳ Ý sốt kem trông chẳng có vẻ gì là ngon lành. Và dẫu rằng cái bụng rỗng tuếch có đang biểu tình mạnh mẽ, thì cổ họng khô khốc của cô lại kêu gào phản đối không muốn nuốt trôi cái thứ tinh bột dị hợm này.
Mắt Barron Trump hơi lóe lên tia nghi hoặc. Không khó để nhận ra người đối diện hắn đang tùy tiện lấp liếm chuyện gì đó, nhưng nhìn bộ dáng loay hoay không biết xoay sở thế nào với phần mỳ Ý nát tươm của Jennifer, hắn lại bật cười, không truy cứu thêm nữa.
Lúc này, ánh nắng vàng như mật từ bên ngoài khung cửa bất giác hắt vào bên trong. Nắng chiếu lên gương mặt rắn rỏi hoàn mỹ, và bao bọc đôi đồng tử màu đại dương xanh thẳm của Barron William Trump. Trong khoảnh khắc, ý cười trong đáy mắt hắn trở nên sáng bừng hơn bao giờ hết.
Jennifer buông chiếc dĩa xuống, và vô tình ngước mắt lên. Giây phút chạm phải ý cười sâu thẳm trong đáy mắt của người đối diện, có một cảm giác kì lạ khẽ len lỏi, như thể một dòng điện bất ngờ chạy qua khiến từng nơ-ron thần kinh như muốn run lên.
Thất thần. Điện thoại trong balo bất chợt rung lên inh ỏi.
Jennifer vội vàng rời mắt khỏi gương mặt đang tươi cười một cách đầy gian trá của Barron William Trump. Cô lúng túng lục lấy chiếc điện thoại nằm sâu trong ngăn cặp, và trong lòng thì không ngừng rủa thầm chính mình. Chúa ơi, cô vừa làm cái khỉ gió gì vậy?!
Nghiêm túc đấy, chính Jennifer, một cách đáng hổ thẹn, cũng cảm giác được cái ánh mắt thiếu tế nhị mà ban nãy cô nhìn Barron Trump, thật sự kì quặc đến mức khó mà diễn tả bằng lời.
Về phần Barron, phải rất cố gắng hắn mới có thể kìm nén tiếng cười đang muốn bật ra từ dây thanh quản khi nhìn cái bộ dáng rối rắm như gà mắc tóc của người con gái đối diện. Không biết là do ánh nắng quá gay gắt hay do thị giác của hắn có vấn đề, hoặc cũng có thể là, hai gò má của Jennifer đã thực sự ửng lên một màu hồng phơn phớt.
Tự nhiên Barron liên tưởng tới hình ảnh xa cách, lạnh lùng thường ngày của cô. Ý cười trong đáy mắt lại càng sâu.
Thật đối lập.
Và cũng thật... đáng yêu?
Hắn chợt giật mình, vì ý nghĩ lạ lùng trong đầu. Vì Chúa! Sẽ không kì quái chứ, nếu hắn nghĩ rằng đứa con gái từng dí súng vào mặt mình lại đáng.yêu?
Rõ ràng hai từ này không dành cho Jennifer Charlotte Blackthorn. Không! Đời! Nào!
Hắn nhấp thêm một ngụm Espresso nữa để trấn an chính bản thân mình, trong lúc tầm mắt thì hướng về phía Jennifer - người đang có vẻ sửng sốt khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại. Không nói không rằng, cô đứng dậy khỏi băng ghế với chiếc balo trên vai, và vội vàng rời khỏi mà không một lời thông báo.
"Thật thô lỗ." Barron Trump nhủ thầm.
Nhìn đĩa mỳ nát tươm chưa được ăn dù chỉ một miếng, cánh môi đẹp đẽ lại không tự chủ nhếch lên.
Ừ thì, cả đáng yêu nữa.
***
"Giáo sư!" Jennifer Blackthorn hấp tấp chạy tới từ đằng xa. Vừa mới dừng chân, cô liền ngay lập tức ngoảnh đầu quan sát trước sau để chắc chắn không có ai ở xung quanh.
"Chậc, nơi này không có người ngoài." Người đối diện cô bất mãn lên tiếng:"Con không cần xưng hô xa cách như thế chứ?"
Nói là bất mãn, nhưng giọng nói kia lại không giấu được sự vui vẻ. Và nếu có ai khác ở đây lúc này, chắc chắn có thể nhận ra đây là giáo sư Ngô, người đã được chính phủ Washington DC mời về giảng dạy cho đội tuyển thành phố cách đây hai tuần trước.
"Con biết rồi." Jennifer bật cười:"Hôm nay sao tự nhiên ba lại gọi con ra đây?"
"Con bé này." Giáo sư Ngô vừa nói vừa lườm Jennifer một cái:"Thực ra từ buổi đầu thấy con là đã nghĩ sẽ tìm cơ hội hỏi thăm rồi. Nào ngờ cứ hết giờ ôn tập là con liền bốc hơi chẳng thấy đâu. Hừ hừ, xem ra con cũng đâu có để người cha già này trong mắt."
Nói đến đây, giáo sư Ngô lại làm bộ nghẹn ngào đau lòng. Bề ngoài của giáo sư vốn hack tuổi, nhìn thế nào cũng chỉ như ngoài ba mươi. Thế mà giờ đây, gương mặt lại tỏ vẻ già nua nghiêm nghị, khiến Jennifer không nhịn nổi liền bật cười.
"Vì Chúa, ba đừng trẻ con như thế chứ."
Cô vừa cười vừa lắc đầu bất đắc dĩ.
Tất nhiên, cô và giáo sư Ngô cũng không phải cha con ruột.
Lại nói đến chuyện cũ. Hồi còn bé, khi Jennifer vẫn còn sống ở nơi đó, cô không được phép tới trường, thậm chí là bước chân ra khỏi nhà cũng không thể. Chương trình học của cô diễn ra tại nhà, với những gia sư được ba ruột của cô thuê về giảng dạy. Trong số đó, giáo sư Ngô, lúc ấy chỉ là một nhà Toán học trẻ, mới hai mươi mấy tuổi, không có tiếng tăm, cũng chưa đạt tới học hàm "giáo sư" như hiện tại - là người phụ trách giảng dạy môn Toán cho Jennifer Blackthorn. Ông là người có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình hình thành tính cách và tư duy của Jennifer sau này.
Những thứ ông truyền thụ cho cô không chỉ là Toán học đơn thuần. Đối với một đứa trẻ lầm lì của mười mấy năm trước - một đứa trẻ từng sống trong những tháng ngày đằng đẵng tối tăm, thì những chân trời mới mẻ mà ông mở ra trước mắt nó khiến cuộc sống tưởng chừng không lối thoát ấy le lói những tia hi vọng mong manh, khiến nó khát khao mãnh liệt được bước ra khám phá thế giới ngoài kia, đi tìm bản ngã của chính bản thân mình.
So với người mà Jennifer gọi là ba, cô cảm thấy giáo sư Ngô còn xứng với chữ "ba" này hơn nhiều.
"Con thử nói lại lần nữa xem?" Ông trừng mắt.
"Còn không phải sao." Jennifer bĩu môi:"Thậm chí cái thói đi trễ giờ của ba cũng sửa mãi không xong."
Thực ra thói quen này của giáo sư Ngô không phải Jennifer "đoán bừa", như cách cô giải thích với Barron Trump. Đối với bất kỳ ai quen biết giáo sư Ngô đã lâu thì đều sẽ biết thói quen xấu này của ông.
"Khụ khụ." Giáo sư Ngô đuối lý. Ông ho khan mấy tiếng rồi vội chuyển chủ đề:"Dù sao hôm nay muốn gặp con cũng không phải để cãi lộn."
Nói rồi, ông lấy ra từ chiếc cặp da đeo bên người mấy cuốn sách có vẻ cũ kĩ:
"Đây là Fermat's Enigma và From Zero To Infinity." Giáo sư Ngô cười, đưa hai cuốn sách cho Jennifer còn đang ngây người:"Còn mấy ngày nữa là tới sinh nhật thứ 16 của con rồi phải không? Năm nay, tuy là ba vẫn không thể đón sinh nhật cùng con, nhưng ít nhất ba cũng có thể đưa quà tận tay cho con rồi. Chúc mừng sinh nhật con, con gái."
(*Fermat's Enigma hay Fermat's Last Theorem: Định lý cuối cùng của Fermat.
From Zero To Infinity: Từ Không Đến Vô Cực hay Những Điều Cực Đỉnh Về Toán Học, tác giả Mike Goldsmith.)
Một hồi lâu, Jennifer vẫn không lên tiếng, chỉ chăm chăm nhìn hai cuốn sách trên tay. Sống mũi chợt cay cay. Gần mười năm trôi qua, không ngờ ông vẫn còn nhớ rõ lời nói năm đó.
Ngày ấy, không ít lần giáo sư Ngô đã kể cho Jennifer nghe về định lý Fermat và Mike Goldsmith trong những buổi dạy của mình. Điều đó khiến đứa trẻ là cô lúc ấy vô cùng tò mò, đòi bằng được hai cuốn sách đã ngừng xuất bản từ rất rất lâu. Giáo sư Ngô đồng ý. Nhưng đáng tiếc, mãi cho tới buổi học cuối cùng, ông cũng chưa thể tìm được hai cuốn sách như đã hứa. Vì vậy mà ông thỏa thuận với Jenny rằng, nếu sau này có cơ hội gặp lại, nhất định sẽ tận tay đưa cho cô hai cuốn sách năm nào.
Dù hằng năm tới sinh nhật của Jennifer, giáo sư Ngô thi thoảng vẫn sẽ viết thư và gửi quà tới, nhưng cô không hề nghĩ rằng, sẽ có một ngày cô được trực tiếp gặp mặt ông để nhận tận tay món quà mà tuổi thơ bấy lâu mong mỏi.
"Không phải con định chê ba keo kiệt đó chứ?" Giáo sư Ngô cảm thán. Đúng là tặng sinh nhật bằng hai cuốn sách cũ thì có hơi bủn xỉn thật:"Nhưng mà trông vậy thôi, con đừng coi thường, mấy cuốn sách này đều là hàng hiếm cả đó! Ba đã phải đi qua Liên bang Nga, Phần Lan, Thụy Sĩ và thậm chí là cả Nam Phi mới thu thập được hai cuốn này đấy!"
Nghe ông kể công, Jennifer bật cười, hai mắt híp lại thành một đường cong:
"Con biết mà! Ba vẫn luôn hào phóng nhất!"
Giáo sư Ngô cũng tặc lưỡi:
"Biết thì tốt." Ngừng một chút, ông lại nói tiếp:"Còn một chuyện nữa..."
Gương mặt lúc này đột nhiên trở nên nghiêm túc:
"Vài tuần trước ba đã gặp Daniel. Cậu ấy nói, thời gian này... Tốt nhất con đừng nên trở lại."
Nụ cười của Jennifer lập tức phụt tắt.
"Dù sao The Young Talent cũng không phải cơ hội duy nhất." Nhìn biểu cảm trên gương mặt cô, giáo sư Ngô thở dài:"Con không cần vì một cuộc thi nho nhỏ mà bất chấp nguy hiểm quay lại đó."
"Không đâu, ba à." Jennifer ảm đạm nói."Paris rộng lớn như vậy, ông ta lại không biết con sẽ quay trở lại. Huống hồ, ba cũng biết cuộc thi lần này có ý nghĩa với con tới mức nào."
Giọng nói của cô đều đều, bình thản, nhưng không khỏi khiến cho giáo sư Ngô một lần nữa thở dài trong lòng.
Cuộc thi này có ý nghĩa thế nào, ông biết chứ.
Ông biết, đây là lần đầu Jennifer được tới trường, được cảm nhận cuộc sống của một học sinh bình thường mà cô hằng mong ước. Cũng là lần đầu tiên cô tìm thấy cơ hội để khám phá và chinh phục đam mê của mình, chẳng hạn như The Young Talent là một ví dụ. Không chỉ đơn giản là một cuộc thi, đó còn là một đấu trường giúp cô bộc lộ niềm say mê nho nhỏ đối với Toán học - thứ vốn không thuộc về thế giới tăm tối của cô.
Ông nhớ rất rõ, từ hồi còn sáu bảy tuổi, Jenny đã thể hiện niềm yêu thích của mình với những con số. Ở độ tuổi ấy, cô đã khiến ông kinh ngạc vì thiên phú vô cùng xuất chúng.
Tuy nhiên, thiên phú ấy, và cả sự say mê ấy, lại được tạo hóa đặt sai chỗ. Cho đến bây giờ, ông vẫn không tài nào quên được hình ảnh một con bé con ngồi chết lặng đi giữa đống sách ngổn ngang đã bị người ta đốt thành tro.
Thế giới của cô bé không chấp nhận việc theo đuổi tri thức. Sách vở và lý thuyết suông chỉ dành cho những kẻ yếu đuối - bọn họ nói.
"Nhưng con sẽ không từ bỏ." Và Jennifer nói.
Đôi đồng tử màu hổ phách lúc này, bất giác toát lên một loại khí chất kiên định khiến người ta phải thần phục.
Một hồi lâu, giọng nói của giáo sư Ngô lại vang lên, không giấu nổi chút cảm khái:
"Ba biết là sẽ không khuyên được con mà." Ông cười cười:"Con gái của ba cũng đã trưởng thành rồi, không còn là một đứa trẻ năm sáu tuổi chỉ biết để mặc cho người ta chỉ đường dẫn lối. Cũng không còn là một cô bé chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta thiêu trụi sách vở của mình... rồi thiêu luôn cả hoài bão của mình nữa."
Đáy mắt ông tràn ngập tự hào. Giọng nói ông ôn hòa và tràn ngập bao dung.
"Gần mười năm trôi qua. Có lẽ, điều tuyệt vời nhất mà con đã học được chính là đấu tranh."
Trong khoảnh khắc, Jennifer bị những lời này làm cho ngây ngẩn.
Thật lâu sau đó, giáo sư Ngô mới tiếp lời:
"Hôm nay ba phải đi dự hội thảo Quốc tế ở London gấp, không có thời gian lên lớp. Lát nữa sẽ có trợ giảng tới thay." Ngừng lại một chút, ông nói:"Không biết lần sau gặp lại là bao nhiêu năm nữa. Chỉ cần con nhớ, cho dù con làm gì, ba vẫn sẽ luôn luôn ủng hộ con gái của ba."
Và rồi ông xoa đầu Jennifer thay lời khích lệ, trước khi rời khỏi Washington DC để lên máy bay tới thủ đô nước Anh.
Tạm biệt giáo sư Ngô xong, Jennifer quay trở lại phòng học mà trong lòng có chút nặng nề. Căn phòng vắng tanh, có lẽ vì mọi người đều đã biết thói quen trễ giờ của giáo sư nên tới giờ này vẫn chưa ai đặt chân tới lớp.
Jennifer lặng lẽ ngồi xuống chỗ ngồi của mình, mở balo và lấy ra hai cuốn sách vừa nhận từ ông. Tình cờ, cô phát hiện ra một hộp bánh ngọt nho nhỏ không biết ở trong cặp sách từ bao giờ.
Nhớ lại lúc ở canteen với Barron Trump cũng chưa kịp ăn gì, khóe môi cam nhạt không tự chủ nhếch lên. Không khó để cô đoán ra người bỏ hộp bánh vào balo của mình là ai.
Nhưng nhìn lại hai cuốn sách trên mặt bàn, nụ cười nhàn nhạt liền biến mất. Trong đầu cô vang vọng lời nói của giáo sư Ngô lúc ấy:
"Gần mười năm trôi qua. Có lẽ, điều tuyệt vời nhất mà con đã học được chính là đấu tranh."
Và cũng là lần đầu tiên trong suốt từng ấy năm dài đằng đẵng, những giọt nước mắt không cách nào kìm nén liền thi nhau rơi xuống. Không một tiếng động. Nhưng lại thấm ướt cả bìa sách đã cũ nhèm...
Cô đã lặng lẽ khóc trước hai chữ "đấu tranh" như thế, trong một căn phòng nhỏ vắng tanh, cô độc ấy. Và chẳng hay biết rằng, ở góc khuất bên ngoài khung cửa, có một bóng người đã âm thầm thu hết tất thảy vào đáy mắt.
Vào một ngày nắng của tháng Mười Hai, trái tim của hắn, lần đầu tiên đã rung động như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top