Chapter XIX: Wants Some Crepes?


Barron khoá chiếc hòm thiếc lại, đem con dấu mà hắn vừa lấy được bỏ vào trong một chiếc túi vải nhỏ và giấu chúng vào tay áo hoodie rộng thùng thình. Xong xuôi, hắn nhìn lại một lượt, để chắc chắn rằng tất cả mọi thứ vẫn còn nguyên xi hệt như ban đầu.

Đúng lúc này, tiếng chuông ở nhà thờ không xa chợt rọi qua khung cửa phòng 131. Hai giờ sáng. Những tiếng lộc cộc ngoài hành lang vang lên nghe như tiếng ai đó khẽ nện cái đế giày sắc lẹm của mình xuống sàn gỗ cũ kĩ.

Barron giật mình nghĩ rằng Johan Eilliot đã quay trở lại, và trong lúc cấp bách hắn chỉ có thể vội vã nép mình sau tấm rèm đỏ lùng bùng, thầm cầu nguyện rằng ông ta sẽ không phát giác ra sự hiện diện của hắn.

Tiếng bước chân ngày một gần hơn. Có ai đó mở cửa, rồi lại đóng sầm nó lại. Rất lâu sau đó, tất cả những gì mà Barron nghe thấy chỉ là những tiếng nức nở đứt quãng.

Và thật tình là chẳng khó để hắn nhận ra chất giọng kia.

Barron Trump sững lại trong vài giây, trước khi bối rối nhận ra tình cảnh khó xử của mình lúc này. Và rốt cục thì sau nhiều phút chần chừ, hắn quyết định bước ra khỏi tấm rèm nhung đỏ.

Mây tan, ánh trăng từ ngoài khung cửa ùa vào, phút chốc soi tỏ bóng hình người trước mắt hắn.

Hắn thấy Jennifer Blackthorn đang ngồi bệt xuống nền đất, thu mình bên cách cửa gỗ cao ngất. Trên tóc, trên vai áo và trên mũi giày của cô toàn là bụi tuyết, song dường như cô cũng chẳng để ý. Tiếng hô hấp nặng nề và mệt mỏi cho thấy chủ nhân của nó đã chìm vào vô thức.

Khi Barron tiến đến gần, hắn phát hiện ra hai vệt nước mắt đã khô trên gương mặt uể oải của Jennifer. Hàng vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu, xong hắn chỉ đành tự mình nuốt xuống. Trong một thoáng không tự chủ, bàn tay ấm áp kia thận trọng đưa ra, khẽ áp lên gò má lạnh như băng của cô.

Một bông hoa tuyết, rồi hai bông hoa tuyết,... hắn cảm tưởng như có những bông hoa tuyết cứ lần lượt rơi xuống trái tim hắn, rồi tan ra, để lại một thứ cảm giác đau buốt. Trong khoảnh khắc ấy, những thắc mắc của hắn cũng như vỡ vụn ra, tan theo những bông hoa tuyết ấy.

Đôi mày đang nhăn lại của Jennifer cũng giãn ra, cảm giác an toàn lạ lẫm khiến cô trong vô thức muốn giữ chặt không buông. Như một con mèo nhỏ sợ bị bỏ rơi, cô đưa tay níu chặt chút ấm áp ấy. Trong giấc mơ, những ác mộng đáng sợ cũng dần dần lắng đọng lại, rồi từng chút một hoá vào hư vô.

Barron dở khóc dở cười nhìn bàn tay mình bị cô cứng rắn nắm lấy.

Tay còn lại giữ chặt chiếc túi nhỏ chứa con dấu vừa lấy được, hắn không khỏi nghĩ tới việc Johan Eilliot sẽ sớm trở lại đây.

Tự nói với mình rằng hắn làm việc này chỉ vì không muốn Jennifer bị liên luỵ, song hai vành tai hắn vẫn không khỏi thoáng đỏ khi vòng tay qua sau gáy cô, ôm cô vào lòng và ẵm cô rời khỏi phòng 131.

Ngoài trời, tuyết đã ngừng rơi. Trong cơn mơ, Jennifer chợt nghe thấy lời mẹ nói với cô thuở còn tấm bé:

"Mỗi một sinh mệnh trên đời này, đều có một vị thần hộ mệnh của riêng mình. Đôi cánh của ngài... chính là thứ ấm áp nhất thế gian..."

***

Paris. 9:00 AM.

Jennifer trở dậy trong đống chăn mềm mại, nghe bên tai là tiếng mưa rơi tí tách và khắp không gian là hương Espresso ngào ngạt dễ chịu. Cô mơ màng cựa quậy trên chiếc giường êm ái, cảm nhận hương mộc trầm quanh quẩn đâu đó trên chóp mũi.

Bỗng nhiên, Jennifer chợt lờ mờ nhận ra có điều gì đó không đúng.

Hương thơm xa lạ mà lại quen quen từ đống chăn nệm... Không phải, vỏ gối này, màu ga này... không phải! Sững lại một chốc, cô bàng hoàng mở to mắt nhìn lên trần nhà, thấy trước mặt là những chùm đèn pha lê xinh đẹp nhưng vô cùng xa lạ. Trong lòng cô hốt hoảng giật thót một tiếng.

Xong đời! Jennifer nhủ thầm. Cơn ngái ngủ lập tức bốc hơi chỉ trong một nốt nhạc. Bật dậy khỏi giường như một chiếc lò xo, cô thậm chí còn thấy kinh dị hơn nữa khi nhận ra có một "vật thể" gì đó đang cựa quậy trong đống chăn bên cạnh.

Một cánh tay rắn rỏi chậm chạp thò ra khỏi chăn, mò mẫm với lấy cái đồng hồ trên đầu giường rồi lại đem vào trong chăn. Có vẻ sau một lúc vừa xem xét vừa đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vật thể kia cũng quyết định thức dậy.

"Nó" chửi thề một tiếng trước khi ném chiếc đồng hồ về chỗ cũ, rồi lại thở dài thêm một tiếng nữa trước khi thò đầu lên từ tấm chăn dày sụ. Đó là một sinh vật có mái tóc vàng như nắng, và gương mặt...

Khoan đã.

"Chào buổi sáng?" Jennifer Blackthorn hoảng hốt nhảy ra xa mấy mét. Cô sửng sốt chào hỏi như một phản xạ có điều kiện, song thanh âm cao vút cũng đủ để diễn tả tâm trạng không-thể-tin-được của chủ nhân nó ngay lúc này.

Cái quái gì đây, Barron William Trump?!

"Chào buổi sáng." Sinh vậ— À không... Là Tên-Nhãi-Với-Mái-Tóc-Vàng-Hoe-Barron-Trump, người đang đáp lại lời chào của cô một cách nhạt thếch, với gương mặt chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên. Hắn ngáp nhẹ một cái, thản nhiên xuống giường, tới ngồi bên cạnh chiếc bàn tròn bày đầy đồ ăn sáng thịnh soạn và đồ uống nóng hổi được nhân viên khách sạn chuẩn bị sẵn theo yêu cầu.

Hắn cắn một miếng bánh mì bơ sữa, nghe hương vị ngọt ngào bao trùm nơi đầu lưỡi và mùi thơm ngào ngạt lan toả cả khoang mũi - mà chẳng đoái hoài đến cái nhìn quái dị của Jennifer Blackthorn.

Trong thoáng chốc, sự bình tĩnh kỳ lạ của Barron Trump khiến cô tự nghi ngờ chính bản thân mình. Rốt cuộc là do cô không theo kịp thời đại, hay là chuyện cô xuất hiện bất thình lình trên giường hắn vào buổi sáng là thật sự không bình thường một tí nào?

Có vẻ, đối với hắn thì chuyện thức dậy vào buổi sáng cùng với những cô gái lạ mặt trên giường đã trở thành một câu chuyện quá đỗi bình thường chăng? -Jennifer tự hỏi, ánh mắt nhìn về phía kẻ đối diện càng trở nên sắc lẹm.

Nhưng mặc kệ điều đó. Lại nhấp một ngụm cà phê, Barron lấy thêm một cái cốc sứ nữa và rót đầy nó với sữa bò đã được hâm nóng sẵn. Đoạn, hắn nhìn Jennifer, người nãy giờ vẫn đang chăm chăm dõi theo hắn với gương mặt đầy mùi thuốc súng. Hai người căng thẳng đấu mắt tầm vài giây - trước khi Barron im lặng nâng tay trái, làm động tác:"Đến đây".

Jennifer nheo mắt, cảm thấy tình cảnh lúc này càng lúc càng khó hiểu. Nhìn gương mặt không chút đáng tin của Barron Trump, lại nhìn xuống một bàn đầy đồ ăn ngon lành...

Cuối cùng... cô quyết định đi tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn.

Jennifer uống một ngụm sữa tươi, và khi vừa đặt ly xuống đã thì thấy trước mặt được đẩy tới một đĩa bánh kếp yến mạch thơm phức.

"Món tủ của Jean Pierre đấy." Hắn chậc lưỡi, thấy vẻ mặt chưa hiểu chuyện của người đối diện thì biết điều bồi thêm một câu:"À— gã đó là bếp trưởng của cái khách sạn tồi tàn này."

Jennifer bật cười. Cô xắn một miếng bánh, đưa lên miệng. Kết cấu xốp mịn cùng lớp bơ ngầy ngậy tan chảy trong khoang miệng, kéo theo hương vị bùng nổ của yến mạch, xen lẫn chút dịu ngọt êm ái của mật ong rừng. Cảm tưởng như trước mắt là một cánh đồng bất tận và dư vị của mùa thu bao trùm khắp cả không gian, dù lúc này cả Paris đang lọt thỏm trong mùa đông lạnh cóng của tháng Mười hai.

Vẻ mặt Jennifer vẫn lạnh tanh, nhưng ánh mắt thì toả sáng. Lần này đến lượt Barron Trump bật cười. Hắn nhấp thêm một ngụm cà phê nữa.

Nhưng lần này, cà phê có vẻ ngọt hơn.

...

Không biết đã trôi qua bao lâu, bọn họ cũng giải quyết xong bữa sáng. Cuối cùng thì sự hiện diện kỳ lạ của Jennifer ở phòng ngủ của Barron cũng được hắn đưa ra một giả thuyết hợp lí - rằng có lẽ là trong lúc vô ý cô đã vào nhầm phòng và bởi phòng 131 và 121 cũng khá là "giống nhau" chăng?

Tóm lại chính Barron Trump cũng không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra, bởi đêm qua hắn đã "thức rất khuya vì bận rộn với đống bài tập Toán", nên việc lỡ ngủ quá say là điều hoàn toàn có thể thông cảm được.

Jennifer mơ hồ cảm thấy có gì không đúng lắm, nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác ngoài tin tưởng cái lập luận ấy. Thậm chí còn có chút có lỗi vì hành động nhầm lẫn một cách bất lịch sự của mình.

Một tin nhắn gửi đến điện thoại của Barron Trump. Là cô Grace. Cô Grace yêu cầu mọi người có mặt dưới sảnh trong vòng 15 phút tới, để di chuyển tới Viện Hàn lâm Khoa học Pháp tham dự buổi khai mạc cuộc thi sẽ diễn ra vào mười một giờ trưa.

Dù áy náy - song nói cảm ơn hay xin lỗi  vào trường hợp này đối với Jennifer đều có chút kỳ lạ. Thế là theo đúng với phong cách bất lịch sự thường ngày, cô quyết định mặc kệ tất cả mà rời đi. Đúng lúc Jennifer mở cửa, thì đập vào mắt cô là gương mặt cực kỳ kinh ngạc của — ai ấy nhỉ—- Browns... gì nhỉ?

"Lara Browns." Tiếng Barron Trump nhắc trộm khe khẽ vọng lại từ đằng sau.

À phải rồi, Lara Browns.

Jennifer day day trán.

"Chào." Cô nói.

Baron ngồi ở bàn ăn trầm ngâm tính nhẩm, hình như cụt mất mấy chữ so với bình thường.

Nhìn thấy người mở cửa là Jennifer Blackthorn, gương mặt vốn rạng rỡ của Lara Browns hết xanh rồi lại trắng. Cô ta trộm liếc mắt nhìn vào trong, thấy Barron Trump đang ngồi cạnh bàn ăn thì trong lòng khó chịu lạ thường.

Tuyệt... Hắn đã dùng bữa sáng cùng Jennifer Blackthorn đấy ư? Làm ơn, ai đó hãy nói rằng đêm qua bọn họ không ở chung một phòng đi.

Thánh thần ơi!

Sắc mặt Lara Browns càng thêm khó coi. Cô ta nghiến răng, khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười miễn cưỡng:

"À, chào... Tôi tới nhắc mọi người đúng giờ. Nếu không có việc gì..."

"Cảm ơn." Tiếng Barron Trump lại vọng ra từ bàn ăn.

Jennifer ngó đầu vào, nhíu mày nhìn hắn nhưng chỉ nhận lại một cái nhún vai thản nhiên cùng ánh mắt kiểu:"Tôi đây vẫn bất lịch sự như thế đấy!" của Barron Trump.

Cân nhắc một chút, cô cũng chiều ý hắn hướng về phía Lara Browns làm động tác tiễn khách. Ba chữ "chúng ta có thể cùng nhau xuống sảnh" của Lara Browns nghẹn ở cổ họng, khiến vẻ mặt của cô ta càng lúc càng khó coi.

Cuối cùng, Lara cũng đành xấu hổ rời đi. Vốn dĩ là cô đã trang điểm ăn mặc rất cẩn thận xinh đẹp, lại cất công đi đi lại lại ở hành lang hơn mười lăm phút để có thể "vô tình" gặp mặt Barron Trump ở hành lang hòng lấy cớ cùng xuống sảnh mà bắt chuyện một chút. Song, tất cả kế hoạch hoàn hảo này đều đổ sông đổ bể vì Jennifer Charlotte Blackthorn.

Lara Browns nắm chặt vạt áo. Cô rút điện thoại, trên màn hình hiện lên số điện thoại của Chị họ.

"Hi, Flora..."







Tác giả: Trời ơi tranh cử gay cấn quáaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top