Chapter XIV: "Big Time".
Trong lúc Jennifer và Barron lướt mắt về phía Flora Anderson, dường như cô ả cũng phát giác được sự hiện diện của hai người bọn họ. Ngay lập tức, ả liền uyển chuyển lướt thân hình chữ S mềm mại của mình về phía Barron Trump.
Gương mặt vốn đã được highlight kĩ càng lúc này đây lại thêm sáng bừng hơn bao giờ hết. Mái tóc nâu bồng bềnh ôm trọn lấy gương mặt ả, càng làm cho vẻ yêu kiều được tô thắm thêm phần rực rỡ. Nụ cười quyến rũ trên đôi môi màu cherry mọng nước cũng như sâu hơn theo từng bước chân tiến đến hắn.
Nhưng rồi, tất cả như vỡ nát khi vô tình lọt vào mắt ả là gương mặt không mấy biểu cảm của Jennifer Charlotte Blackthorn.
Con ngươi được nhuộm xanh qua cặp kính áp tròng mới cóng của ả như co lại vì ngạc nhiên, và cả phẫn nộ nữa. Tất nhiên rồi, ả vẫn còn nhớ rất rõ vụ scandal lùm xùm giữa Barron - bạn trai ả, và con nhãi lấc cấc không coi ai ra gì này. Và dù cho hắn có tỉ tê bên tai ả những lời đường mật, cùng 13 cái túi xách Chanel bản limited, 20 thỏi Dior full bảng màu mới ra mắt và nguyên 8 bộ cánh trong bộ sưu tập mới ra mắt của nhà thiết kế lừng danh Victoria Beckham thay cho lời xin lỗi, ả vẫn không tài nào nguôi ngoai những nghi ngờ và ghen ghét không ngừng dậy sóng.
Cảm giác đố kị ấy giống như một ngọn lửa đố kị luôn âm ỉ cháy trong một góc khuất tối tăm nào đó từ sâu thẳm trong lòng ả. Giống như một mảnh thủy tinh mỏng manh nhưng lại cực kỳ sắc bén, khiến ả không khỏi nhức nhối mỗi khi nghĩ về. Nhất là khi, giờ đây bằng chính đôi mắt của mình, ả còn nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau ăn sáng, và nói chuyện phiếm với vẻ "thân mật hết sức".
Ả trừng lớn đôi đồng tử của mình, và hất cằm về phía Jennifer Blackthorn một cách đầy kiêu ngạo. Thế nhưng ngoài dự đoán, đáp lại hành động thị uy mà ả tự cho là rất đáng sợ, Jennifer lại phì cười một tiếng.
"Chào buổi sáng, Flora Anderson." Và cô bất đắc dĩ nói, đồng thời lấy lại vẻ trầm tĩnh thường ngày. Nhìn gương mặt cứng đờ của Flora, cô cũng phần nào hiểu được cái sự vô duyên hết sức của mình khi mà bật cười trong khi người ta đang cố tỏ ra cool ngầu.
Giống như Flora, Jennifer cũng không quên lần chạm mặt với cô ả ở Royal Beer Club, và cả mớ scandal lùm xùm với bạn trai ả - Barron Trump.
Hai bên thái dương Jennifer khẽ giật giật. Nói thế nào đây, cái đống chuyện này cũng thật lằng nhằng hết sức.
Lúc này, không khí xung quanh như đông cứng lại. Flora Anderson đờ đẫn nhìn Jennifer, một cách đầy quái lạ và hồ nghi. Ả không nghe nhầm chứ, khi con nhãi này vừa nói "chào buổi sáng"?
Ý ả là, thôi nào, đáng ra theo diễn biến của những bộ drama trường học bom tấn mà ả đã dành hầu hết các giờ lên lớp để lén lút xem, nhân vật nữ phụ phải co rúm người lại sợ hãi khi chạm phải ánh mắt đầy gai góc của nữ chính. Và trong hào quang chiến thắng, nữ chính sẽ thu hút toàn bộ sự chú ý của nam chính, làm cho nhân vật nữ phụ bị ruồng bỏ chỉ còn nước khóc thút thít như một đứa trẻ lên ba.
Hiển nhiên, chẳng có nhân vật "nữ phụ" nào điềm đạm nói:"Chào buổi sáng, Flora Anderson" sau một cái lườm không mấy thiện ý như thế, và cũng chẳng có nam chính nào vẫn cắm mặt vào cuốn Đại số dày cộp không biết đã lôi ra từ lúc nào - trong lúc giải quyết nốt bữa sáng chẳng mấy ngon lành gì của mình, mặc kệ "trận chiến" nảy lửa giữa hai nhân vật nữ.
Và kết cục là giờ đây, "nữ chính" của chúng ta loay hoay không biết bước tiếp theo nên làm gì, vì dường như mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của mấy bộ drama nhạt nhẽo. Và cuối cùng, tránh để phải phí thời gian ở cái canteen vắng teo chỉ để nhìn nhau một cách vô vị, nhân vật "nữ phụ" đành bất đắc dĩ lên tiếng:
"Trễ giờ hẹn với giáo sư Ngo rồi." Jennifer Blackthorn nhún vai nhả ra mấy chữ, mắt đảo qua Flora và Barron Trump:"Hai người cứ tự nhiên."
Sau đó liền khoác balo đứng dậy, chậm rãi bước về phía cửa canteen rồi dần khuất hẳn sau lối đi tới hành lang.
"Tôi cũng phải đi." Barron Trump đang chăm chú đọc sách cũng bất thình lình lên tiếng.
Hắn đóng cuốn sách trên tay lại, rồi lướt mắt về phía Flora Anderson. Ánh mắt hắn lạnh nhạt, nhưng giọng nói phát ra từ dây thanh quản của hắn lại trầm khàn, êm ru như một thứ thuốc phiện khiến người ta không khỏi trầm mê, và cũng đồng thời chặn đứng ý định làm nũng của Flora ngay tức khắc:
"Ngoan nào. Tôi sẽ gọi cho em ngay sau khi tan học."
Và kết thúc bằng một nụ cười vô vị trên cánh môi thay lời tạm biệt. Cứ thế, bóng lưng của Barron Trump cũng khuất dần khỏi đôi đồng tử xanh biếc vẫn còn vương đầy mộng mơ của Flora Anderson...
***
Vừa bước ra khỏi canteen, nét trìu mến miễn cưỡng trên gương mặt đẹp đẽ của Barron William Trump lập tức phụt tắt. Hắn bất mãn thở dài một tiếng, như thể vừa trút đi được một gánh nặng.
Nếu có ai đó ở đây vào lúc này, hẳn là sẽ không khỏi đặt một dấu hỏi chấm cho việc né bạn gái như né tà của Barron Trump.
Và "ai đó" ở đây, chính xác là Jennifer Charlotte Blackthorn.
Jennifer đã không rời khỏi ngay lập tức, mà chỉ đơn giản là nhàn rỗi đứng đợi ở hành lang cách chỗ cửa ra vào của canteen một đoạn không xa.
"Thật đáng thương." Cô nở nụ cười nhàn nhạt, vô tình mà như cố ý buông một câu bâng quơ. Cũng không rõ là cô đang nói Barron Trump đáng thương, hay là nói Flora Anderson đáng thương.
Barron nhún nhún vai. Dù sao thì cũng phải cảm ơn Jennifer Charlotte Blackthorn vì đã mở ra cho hắn một cái cớ để thoát khỏi cái chốn vô vị kia. Đối mặt với Flora Anderson thật sự là một việc rất cần tính kiên nhẫn. Những câu chuyện muôn thuở xoay quanh quần áo, phấn son, những xích mích của các cô nàng đỏng đảnh mà Flora không lúc nào không than phiền với hắn khiến hắn thật sự mệt mỏi, đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây khi mà hắn đang phải đối mặt với vô vàn áp lực từ nhiều phía.
Xem nào, ban đầu hắn đã nghĩ việc trở thành bạn trai trên danh nghĩa của cô ả cũng không quá tệ. Ít nhất thì chẳng có gã đực rựa nào sẽ từ chối một đứa con gái vừa nóng bỏng quyến rũ, vừa sở hữu cả núi gia tài đồ sộ, lại còn chết mê chết mệt chính mình. Và quan trọng nhất là, ông bố tổng thống đáng kính của hắn muốn vậy.
Được rồi. Không thể phủ nhận đây là một cuộc hẹn-hò-chính-trị. Tất nhiên, Flora không hề hay biết điều này. Ả vẫn còn tơ tưởng rằng Barron Trump kì thực là một mối nhân duyên tình cờ mà ông trời đã hết sức ưu ái ban tặng cho ả, rằng ả và hắn như là công chúa và hoàng tử trong lúc vô tình đã sa ngã vào trái tim đối phương.
Nhưng thế cũng tốt thôi. Điều cuối cùng mà vị đương kim tổng thống a.k.a bố hắn a.k.a Donald Trump muốn, tất nhiên không chỉ là một mối quan hệ hòa hợp với ngài Anderson - một trong những người cầm đầu đảng Dân chủ. Cái sự hòa hợp đáng mỉa mai này chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Giống như một viên đạn bọc đường, cố tình đánh lạc hướng, làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác mà lộ ra sơ hở, để rồi ngay lập tức giáng xuống một đòn chí mạng.
Có lẽ ngày này cũng không xa. Hành động bên phía ngài Anderson mỗi lúc một gấp gáp hơn, chỉ sợ không thể kéo Donald Trump xuống nước ngay tức khắc. Nhưng càng là như thế, ông ta lại càng cố gắng tỏ ra thân thiết ở ngoài mặt, bằng cách không ngừng lôi kéo Barron Trump thân thiết với con gái mình.
Tất nhiên, ông bố tổng thống của hắn cũng đáp lại bằng cách tỏ ra xởi lởi vô cùng. Ngài Trump đáng kính rất nhập tâm diễn vai diễn của một tên khờ, làm như không hay biết những việc Anderson sắp đặt sau lưng, mà ngược lại còn nhiệt tình gán ghép Barron Trump và Flora Anderson, làm cho ông ta dương dương đắc ý nghĩ rằng tất cả đều được che giấu một cách hoàn hảo.
Một khi sơ hở chí mạng của ngài Anderson lộ ra, cũng là lúc cuộc tình này đạt được mục đích. Đồng nghĩa với hai chữ, kết thúc.
"Cũng sắp đến lúc đó rồi." Barron Trump vừa buông bước trên hành lang trải dài, vừa thì thầm trong miệng như tự nói với bản thân mình. Nhưng hắn không hề hay biết, từng câu từng chữ đều lọt vào tai của Jennifer Blackthorn đang bước song song bên cạnh hắn.
Lúc này, đôi đồng tử màu hổ phách như được phủ thêm một lớp sương mù lạnh lẽo. Cô cười thầm một tiếng trong lòng.
Rồi Barron Trump sẽ tự tìm được cho mình một lối thoát, thoát khỏi cái vòng xoáy hắn không muốn vướng chân vào. Còn cô thì thế nào? Vì sinh ra vốn đã là sai trái, nên đời này thứ gọi là "lối thoát" đối với cô cũng là quá xa xỉ?
"Một ván cờ mà thôi." Jennifer Blackthorn híp mắt, trên cánh môi cam nhạt vương nét cười như có như không.
Kỳ thực cuộc đấu tranh ngầm giữa 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa không phải cô không biết, và cái "sơ hở" mà tổng thống Trump tốn bao công sức để moi móc từ ngài Anderson, Jennifer lại nắm tất thảy trong tay một cách dễ dàng.
Nhưng, thế giới ngầm cũng có những quy tắc riêng của nó.
Một trong số đó chính là không thể tùy tiện can thiệp vào chính trị. Nên dù biết, điều cô nên làm vẫn là tỏ ra không biết.
Nhưng nhìn bóng lưng người con trai kiên định bước đi phía trước, đôi đồng tử lạnh lẽo của Jennifer lại bất giác trở nên trong trẻo. Cô thầm nhủ trong lòng, có lẽ, can thiệp hay không can thiệp cũng như vậy. Rồi hắn, Barron William Trump sẽ tự giải quyết được hết thảy.
Cũng không biết cơ sở nào khiến Jennifer Charlotte Blackthorn có niềm tin mãnh liệt như vậy. Chỉ biết, linh tính của cô mách bảo, dường như không có gì có thể cản trở Barron Trump đạt được mục đích của mình. Và rằng, hắn, chưa bao giờ là một gã trai tầm thường.
"Phải, một ván cờ mà thôi." Barron đáp lại, thấp giọng tới nỗi nếu không để ý thì hẳn không ai nghe thấy.
Và rồi giọng nói trầm khàn vương theo cả chút tư vị u ám của hắn như tan vào không gian rộng lớn, để ngọn gió vô tình thổi nhẹ qua cuốn đi xa mãi, như chưa từng tồn tại...
Yasss I'm backkk!
Tui chỉ muốn hỏi là ở đây có ai muốn đọc Truyện Kiều không? :]
À khoan, tui sẽ cập nhật link fb trên wall. Thứ nhất là vì nhiều tình yêu hỏi. Thứ hai là vì cả chục tin nhắn giục truyện mới mọi người nhắn qua Watt từ 1 2 tháng trước mà Watt không thông báo gì cả. :[ Để tiện giục tui up truyện mới thì mọi người qua fb nha. :(( Tui hay quên lắm, toàn quên up dù đã viết xong thôi à.
Luv u babe. :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top