Chapter VIII. "Erebus" Bartender.

(Erebus: "Vực thẳm và bóng tối khôn cùng", vị thần hiện thân cho bóng tối trong thần thoại Hy Lạp.

Bartender: Người pha chế cocktail ở các quầy bar.)

***

Dinh thự Trump. 8:00 PM.

Barron William Trump đứng trước chiếc gương lớn treo trong phòng tắm, hai tay đưa lên chỉnh lại chiếc caravat màu đỏ rượu lần thứ n. Khẽ đảo mắt qua chiếc gương, đôi đồng tử xanh đại dương không giấu nổi vẻ chán ngán.

Trong gương là hình ảnh một thiếu niên dáng người cao ngất, đang khoác trên mình bộ veston lịch lãm quyền lực của Hugo Boss. Mái tóc màu vàng kim của hắn ta được vuốt ngược về đằng sau và dạt sang một bên, vừa sang trọng vừa quyến rũ. Tuy nhiên khuôn mặt điển trai mị hoặc của hắn lại đầy vẻ mệt mỏi và ánh mắt không cảm xúc nhìn chòng chọc vào hình ảnh phản chiếu hoàn hảo của bản thân mình trong gương.

Tối nay Barron Trump có một buổi tiệc cần tham gia, cái loại tiệc với mục đích chủ yếu là đi săn tìm những cơ hội hợp tác béo bở của giới thượng lưu. Tất nhiên nó quan trọng với Barron. Nhưng một điều không thể phủ nhận là hiện giờ hắn không còn chút tâm trạng và sức lực nào để dự tiệc nữa.

Đã 47 giờ 59 phút hắn chưa chợp mắt rồi. Và hắn dám chắc là nếu bị ép uống một trong các thứ chất lỏng đỏ lòm và đầy cồn mà mọi bữa tiệc đều có - hay người ta còn gọi một cách ngắn gọn và hoa mỹ hơn là rượu, thì hậu quả để lại cho hắn sẽ cực kỳ kinh khủng.

Tuy nhiên, hắn không có lựa chọn. Mong là một chút caffein sẽ giúp hắn giữ tỉnh táo, ít nhất là cho đến khi buổi tiệc này kết thúc.

Trước cổng dinh thự Trump, một chiếc Limousine màu đen bóng đã đợi sẵn. Sau khi bước lên xe và yên vị trên băng ghế phía sau, hắn cất giọng nhàn nhạt hỏi người tài xế:

"Địa điểm ở đâu?"

"Tầng 21, Danvers Tower, thưa cậu chủ."

Tài xế vừa cho xe chạy vừa trả lời, mắt khẽ liếc qua tấm gương chiếu hậu theo dõi sắc mặt của Barron Trump.

Hắn khẽ nhíu mày, như nhớ ra điều gì đó.

"Hình như chủ tiệc là Ned Danvers?"

"Phải." Tài xế tiếp lời. "Bữa tiệc này tổ chức nhằm thông báo việc khai trương Danvers Tower."

"Và?"

"Và với mục đích thật sự của Ned Danvers là tìm kiếm những nhà đầu tư tiềm năng. Nghe nói ngoài chuỗi nhà hàng và quán bar đang sở hữu, cậu ta muốn lấn sang cả bất động sản." Tài xế nói liến thoắng như học sinh đang trả bài cũ, dường như đã tìm hiểu kỹ càng và thuộc làu từ trước.

Dễ hiểu thôi, mức lương cao đến khó tin 85 nghìn USD một năm không phải chỉ được trả cho công việc lái xe đơn thuần.

"Còn gì nữa không?" Barron lướt mắt ra bên ngoài cửa sổ xe ô tô.

"À, còn nữa... Bên cạnh cậu chủ có một chiếc hộp..."

Tài xế còn chưa dứt lời, Barron Trump đã quay đầu nhìn sang phía bên cạnh - nơi có một chiếc hộp nhỏ được bọc nhung đỏ sang trọng.

Hắn đưa tay tháo chiếc khuy pha lê trên thân hộp, đáy mắt khẽ động khi nhìn thấy chiếc mặt nạ bạc nhìn có vẻ rất đắt tiền nằm bên trong.

"Đó là quà từ Ned Danvers, thưa cậu chủ. Cậu ta nói khách tham gia sẽ cần đeo cái này để có thể bước vào bên trong..." Dứt lời, người tài xế hơi ngừng lại, rồi lông mày khẽ nhíu lại như ngẫm ra điều gì đó, miệng chợt lẩm bẩm:"Tiệc hóa trang sao, hình như không đúng lắm..."

Ở băng ghế đằng sau, khóe môi Barron lạnh lẽo nhếch lên.

Thật không hổ danh là Ned Danvers, quả nhiên rất thông minh.

Người bình thường nhìn vào, có thể sẽ nghĩ đây chỉ là một bữa tiệc hóa trang đơn giản. Thế nhưng Ned thực sự đánh giá thấp Barron William Trump rồi.

Cậu ta nghĩ có thể qua mắt Barron hắn? Nực cười! Sở dĩ vì sao cậu ta phải tận tay tặng mặt nạ cho khách mời, tưởng hắn không ngờ đến ư?

Rất đơn giản. Làm như vậy, cậu ta sẽ là người duy nhất hiểu rõ thân phận của mỗi người phía sau lớp mặt nạ - điều mà tất cả những người tham gia bữa tiệc khác không làm được. Như thế sẽ thuận lợi cho cậu ta giao tiếp và tạo cảm tình với đối tượng cần tiếp cận, nhưng sẽ là một trở ngại đối với người khác khi muốn tạo mối quan hệ mới.

Tóm lại, tuy đây tưởng chừng là một bữa tiệc mà người ta có thể dễ dàng tìm kiếm những mối làm ăn tỷ đô, thế nhưng người duy nhất có thể làm việc đó lại là Ned Danvers. Còn lại, cậu ta tuyệt đối không cho người ngoài hưởng lợi miễn phí.

Mà cũng không hẳn, không hẳn Ned Danvers là người duy nhất.

Một lần nữa, Barron William Trump là ai chứ?

***

Tầng thứ 21. Danvers Tower. 8:45 PM.

Bữa tiệc hóa trang của Ned Danvers được tổ chức ở tầng cao nhất của Danvers Tower - nơi mà bốn phía đều là những khung cửa kính trong suốt bằng thủy tinh, và dù đứng ở bất cứ đâu trong căn phòng thì người ta cũng có thể dễ dàng thấy được toàn bộ Washington D.C xa hoa tráng lệ ở phía dưới, cùng bầu trời nước Mỹ đầy sao trăng lung linh huyền ảo ngang tầm mắt.

Bữa tiệc cũng không có đèn chùm pha lê hay ánh led rực rỡ, chỉ có vô vàn ngọn nến trắng đủ kích cỡ và những ngọn đèn dầu cán dát vàng. Thế nhưng không gian vẫn sáng bừng và long lanh một cách diệu kỳ. Hương rượu Brandy nồng đậm quyến rũ hòa cùng những thứ hương liệu cao cấp bậc nhất tạo nên một không gian lãng mạn đến kinh ngạc.

Barron Trump buông những bước chân chậm rãi, ánh mắt lướt qua căn phòng một lượt. Chiếc mặt nạ bạc che đi vẻ mệt mỏi trên gương mặt, nhưng không che giấu được khí chất âm trầm và cái nhếch môi đầy toan tính của hắn.

Hắn đứng ngay trước tấm kính thủy tinh khổng lồ - nơi nhìn xuống bên dưới thành phố. Một chiếc mặt nạ màu đồng phản chiếu qua lớp kính, ngay lập tức được thu vào tầm mắt của Barron.

"Chào buổi tối, Danvers."

Hắn cất giọng trầm khàn, không ngoái đầu lại, nhưng thành công khiến cho người đứng sau lưng thoáng giật mình.

"A, chẳng phải là con trai của ngài tổng thống đây sao? Thật hân hạnh."

Người đeo mặt nạ nâu đồng - hay nói cách khác - Ned Danvers cất giọng vui vẻ, dường như cái giật mình khi bị phát hiện cách đây 2 giây chưa từng tồn tại. Tuy nhiên anh ta không nói tên Barron William Trump mà lại nhấn mạnh bằng cụm từ "con trai của ngài tổng thống", như thể ngoài việc được sinh ra bởi vị đương kim tổng thống Hoa Kỳ thì hắn chẳng có gì đặc biệt, cũng đồng thời nhắc nhở rằng hắn ta chỉ là một cậu trai 17 tuổi sống dựa vào quyền lực của bố mình.

"Không dám." Barron nở nụ cười nhàn nhạt. "So với ông chủ của Filip Gratons thì tôi thật không sánh nổi."

Giọng hắn bình thản, gương mặt hắn điềm tĩnh, nhưng lời hắn nói như một cơn bão khuấy đảo đầu óc của Ned Danvers.

Sau lớp mặt nạ màu đồng, khuôn mặt anh ta mỗi lúc một tối sầm lại.

Làm sao tên nhãi này biết được mối quan hệ của anh và Gratons?

Dường như đoán trước được phản ứng của Ned, Barron Trump cười mà như không cười.

Filip Gratons - Giám đốc điều hành của ZK - đối thủ làm ăn của Danvers. Đồng thời, còn là kẻ để lộ bản thiết kế ZK Tower cho công ty đối thủ - bản thiết kế mà ZK đã mất gần 2 năm để hoàn thiện và phát triển.

Còn công ty đối thủ này, đương nhiên là tập đoàn Danvers. Và Danvers Tower được khai trương ngày hôm nay, cũng chính là xây dựng nên từ bản thiết kế của ZK. Khỏi phải nói, tổn thất mà ZK hứng chịu lớn thế nào. Có điều, bọn họ có chết cũng không ngờ được kẻ thủ phạm lại là giám đốc điều hành mà họ hết mực tín nhiệm - Filip Gratons.

Mà người đứng đằng sau Filip - có Chúa mới biết - chính là ông chủ trẻ tuổi của Danvers. Tất nhiên, nếu chuyện này để lộ ra ngoài, cả hai sẽ không tránh khỏi bị truy tố hình sự.

Ned Danvers nghiến răng. ZK đã thuê hàng trăm thám tử tư để điều tra, vậy mà một chút dấu vết cũng không thấy. Thế thì tại sao... tại sao tên nhãi ranh này lại biết mối quan hệ của anh ta và Filip Gratons?

"Khốn kiếp." Ned khẽ lầm bầm trong cuống họng, tuy nhiên trên môi vẫn giữ nụ cười giả tạo.

"Tất nhiên tôi sẽ không phiền nếu giúp hai người công khai mối quan hệ thân thiết này." Barron vừa nói vừa chuyển hướng nhìn xuống khung cảnh đẹp đẽ của thành phố bên dưới, dường như không để tâm lắm đến chủ đề đang được nhắc tới.

Ned hơi biến sắc, đáy mắt ánh lên vẻ cảnh giác.

"Nói đi, cậu muốn gì?"

Cuối cùng vẫn không đành lòng mở lời thương lượng.

Khóe môi Barron Trump khe khẽ nhếch lên. Mục đích của hắn cũng chỉ có thế.

"Nghe nói Harid Jones và Glam Christine cũng tham gia bữa tiệc này?" Hắn thấp giọng, đôi mày kiếm hơi nhướn lên đầy toan tính "Thuyết phục bọn họ ký hợp đồng đầu tư 35% cơ sở vật chất cho William Center. Sau đó, coi như tôi chưa từng hay biết về mối quan hệ của Danvers và Filip Gratons."

Nói rồi hắn hơi quay đầu lại, xem qua phản ứng của Ned Danvers. Quả nhiên, trên gương mặt kia là sự kinh ngạc không nói nên lời.

William Center?

Chúa ơi, ai nói cho Ned Danvers anh rằng William Center không phải là thuộc quyền sở hữu của Barron Trump đi?

Việc này căn bản không thể xảy ra! Con người này... mới chỉ hơn 17 tuổi kia mà?

Lại nói về William Center, tuy chỉ đang được lên kế hoạch xây dựng, chưa chính thức đi vào tiến hành, nhưng lại là một mối quan tâm lớn của toàn bộ doanh nhân có tiếng tăm ở Washington DC. Bởi lẽ, mảnh đất thuộc sở hữu của William Center là một điểm vàng nằm giữa trung tâm thương mại sầm uất. Tuy hiện giờ mảnh đất đó đã có chủ, nhưng chỉ cần William Center chưa tiến hành xây dựng thì đó vẫn là miếng mồi ngon để giới kinh doanh rình rập xâu xé.

Có điều đã gần nửa năm rồi, William Center vẫn chưa được thi công. Điều này tạo nên một khúc mắc lớn trong lòng nhiều người làm kinh doanh. Thế nhưng giờ đây Ned Danvers đã có câu trả lời cho riêng mình...

Bởi vì Barron Trump chỉ mới 17 tuổi, dù tài giỏi đến mức nào đi chăng nữa nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một cậu nhóc. Tuổi tác có lẽ là vấn đề duy nhất gây trở ngại cho việc xây dựng thế lực, và tìm kiếm nguồn vốn cũng như nguồn đầu tư.

Có điều, hắn ta là con trai của đương kim tổng thống, đồng thời là vị tỷ phú mà tiền nhiều đến mức có thể dát lên toàn bộ nước Mỹ bằng những tờ đô-la xanh lục của mình. Thế thì lí do gì khiến Barron Trump chần chừ chứ? Hắn hoàn toàn có thể dùng danh nghĩa Donald Trump và vốn đầu tư từ bố mình để xây dựng William Center cơ mà?

Ned Danvers hơi nhíu mày suy ngẫm, nhưng rốt cuộc vẫn không nhìn ra tâm tư của con người trước mắt. Bất đắc dĩ, anh ta bèn nhún vai:

"Được, nhưng cậu phải giữ lời."

Sau đó bèn rời đi, hòa lẫn trong đám đông của bữa tiệc.
Barron nở nụ cười nhàn nhạt. Mục đích đến bữa tiệc này cũng đã hoàn thành, có lẽ hắn cũng nên về thôi, trước khi lượng caffein vừa nạp hết tác dụng và khiến hắn mất tỉnh táo.

Nghĩ vậy, Barron Trump bèn chầm chậm xoay lưng lại. Nào ngờ, còn chưa kịp định hình thì một bóng người lao mạnh vào người hắn, làm hắn chút nữa thì ngã về đằng sau.

"Barron à! Em tìm anh nãy giờ..."

Một giọng nói nũng nịu cao vút vang lên. Bộ ngực cỡ D mềm mại của ai đó không ngừng ép sát vào cánh tay trái của Barron Trump.

Khuôn mặt hắn bỗng tối sầm lại.

F.L.O.R.A A.N.D.E.R.SON?!

Thế quái nào mà ả ta lại ở đây được?!

Ned Danvers, anh ta nghĩ cái quỷ gì mà lại đi mời cô ả đến cái loại tiệc thế này chứ?

"Flora, sao em lại ở đây?" Barron hỏi, giọng nói đều đều không thể nghe ra là vui hay buồn.

Ánh mắt hắn qua loa đảo sang phía Flora. Hôm nay, ả diện một chiếc váy cúp ngực màu đỏ rượu quyến rũ, hoàn hảo tôn lên vòng 1 cup D siêu khủng.

"Ba em có việc bận không đi được. Em nghe nói anh sẽ đến nên xin ba được đi thay." Flora bẽn lẽn, trên môi nở nụ cười tươi tắn. Đoạn, ả ôm chầm lấy Barron, không để hắn kịp nói lời nào bèn đặt lên môi hắn một nụ hôn thắm thiết.

Mùi nước hoa nồng nặc và thứ mỹ phẩm đầy chất hóa học kia sộc lên cánh mũi, khiến đầu hắn đau như búa bổ, bèn bất chấp đẩy cô ả ra xa một chút.

Mẹ kiếp, quả nhiên hắn không nên ở lại đây thêm một phút nào nữa!

"Barron, anh làm sao thế?!" Flora Anderson tức giận vì bị đẩy ra, bèn hậm hực chất vấn. Thường ngày hắn dù có lạnh nhạt nhưng cũng chẳng bao giờ đối xử với ả ta vô tình thế này cả.

Ả tất nhiên không hề hay biết Barron hắn bên ngoài lãnh đạm là thế nhưng bên trong lại đang vật lộn với cơn đau đầu tái phát. Hắn hơi nhăn mặt, chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến Flora đang nũng nịu phía sau nữa.

"Phụt!"

Đúng lúc này, toàn bộ ánh sáng trong căn phòng đột nhiên phụt tắt. Flora hơi hoảng sợ ôm chặt lấy cánh tay Barron. Hắn không đẩy ả ra, cũng không mở miệng trấn an mà đơn giản chỉ nhíu mày khó hiểu.

Mất điện ư? Không có khả năng. Rốt cục Ned Danvers lại bày trò gì đây?

Quả nhiên như suy đoán của Barron, đám đông còn chưa kịp hỗn loạn thì không biết từ đâu vang lên giọng nói bí ẩn nhưng đầy hào hứng của Ned Danvers:

"Xin hãy bình tĩnh! Sau đây, tôi muốn tặng mọi người một món quà vô cùng đặc biệt."

Ned Danvers vừa dứt lời, đột nhiên quầy bar giữa căn phòng rộng lớn đột nhiên bùng lên những đốm lửa xanh tà mị. Trong bóng tối, một bóng hình bí ẩn từ từ hiện ra.

Mọi người ngây ngốc nhìn vào khoảng không mơ hồ trước mắt, tưởng chừng tâm trí cũng bị cuốn theo bóng hình đầy mê lực kia, lại tò mò không biết món quà mà Ned Danvers nói là gì.

Giọng nói quen thuộc lại một lần nữa vang lên:

"Màn ảo thuật của Erebus Bartender!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top