Chapter VI. The Young Talent (1)

"Xin vui mừng thông báo, bạn là một trong 10 000 thí sinh trên toàn thế giới may mắn được ban tổ chức đề cử dự thi cuộc thi The Young Talent mùa thứ 4.

Vòng 1 của cuộc thi sẽ được tổ chức tại Sidwell Highschool vào ngày 31/5.

Chúc bạn có những trải nghiệm ý nghĩa trên cơ sở một cuộc giao lưu, trao đổi kiến thức đầy tinh thần hữu nghị của chúng tôi. Và nếu bạn là một trong những thí sinh may mắn lọt vào top 2% của vòng thi 1, chúng ta sẽ còn cơ hội gặp lại ở vòng 2 của The Young Talent.

Trân trọng gửi tới lời cảm ơn chân thành nhất.

- BTC The Young Talent -"

***

Sidwell Highschool. Canteen. 12:05 PM.

Flora Anderson ngồi ở chiếc bàn ăn bên cạnh cửa sổ canteen, trước mặt là một bữa trưa thịnh soạn với một phần sườn cốt lết béo ngậy, cùng lasgana phô mai thịt bằm và cả núi đồ tráng miệng.

Đối diện cô ả là Barron William Trump, đang chậm rãi giải quyết bữa trưa ít ỏi của mình với một chút salad và pasta sốt kem bơ, trong khi mắt vẫn dán vào quyển sách nâng cao Toán học dày cộp trước mặt.

"Barron à..." Flora Anderson lo lắng đưa cặp mắt lúng liếng dày cộm mascara của ả sang phía Barron. "Đừng chăm chỉ như vậy chứ, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó..."

Cô ả nũng nịu chau mày, nhưng dường như con người trước mặt ả thậm chí còn chẳng thèm bỏ ra một xíu quan tâm đến sự hiện diện cùng lời nói của ả ta. Tất cả những gì mà ả có thể nhìn thấy trong cặp mắt xanh đại dương sâu thẳm của hắn chỉ là một đống công thức Toán học dài dằng dặc và khó nhằn đến độ khiến cô ả nuốt không trôi cả món crepe kem dâu yêu thích của mình.

Tuy vậy, Flora vẫn không thể không lo cho sức khỏe của Barron. Nghe thì có vẻ nực cười, và dù cho không thể phủ nhận rằng Flora Anderson thực sự là một đứa con gái "chẳng có gì ngoài nhan sắc trời phú và đống tiền của ba mẹ", nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ả là một người bạn gái tồi. Ả yêu Barron Trump, ả lo lắng cho hắn, và điều đó nói lên rằng ả là một người bạn gái tốt, thật sự thế.

Và người bạn gái tốt của năm đã không thể nào chịu nổi thêm nữa cái việc mà bạn trai mình dường như là kè kè bên quyển sách 24/7 và không chút để tâm đến sức khỏe của chính bản thân hắn.

Và thế là Flora nhăn nhó giật phăng quyển sách nặng cộp ra khỏi tay Barron, và ả cất lên bằng một chất giọng nghiêm túc đến lạ lùng:

"Nghe này, không ai trong số 9999 đứa não tàn kia là đối thủ của anh cả, tình yêu ạ. Vì vậy, thay vì vắt kiệt sức lao động của chính bản thân mình, hãy để ý một chút đến sức khỏe đi, Barron à."

Lời nói của Flora đầy kiên định, và trong một khoảnh khắc ả đã cảm giác rằng mình vừa phát ngôn ra được cái gì đó to tát lắm, như thể là lời khẳng định của Colombo về sự tồn tại của châu Mỹ vậy.

Và mãi cho đến lúc ấy, Barron Trump mới chậm rãi đưa mắt về phía ả. Hắn nhìn quyển sách đang bị cô ả giơ cao, lơ lửng trong không trung mà không nén nổi tiếng thở dài.

Dưới ánh nắng yếu ớt xuyên qua lớp cửa kính và hắt lên ngũ quan đầy mê lực của Barron, vẻ thờ ơ cùng uể oải như được khắc họa một cách vô cùng chân thực trong đáy mắt hắn.

"Cuộc thi này rất quan trọng..." Barron cất giọng đều đều, ngữ điệu nhàn nhạt mang theo vẻ mệt mỏi. "Người chiến thắng sẽ giành được tấm vé vào thẳng đại học Harvard, cho nên tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Em hiểu chứ?"

Hắn dứt lời, thấy Flora vẫn mím môi không phục, bèn nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu ả như một cách trấn an tinh thần. Quả nhiên, cô ả tựa một con mèo nhỏ bị khắc chế, đã lập tức mềm lòng.

Trong vài tích tắc, khóe miệng của Barron hơi nhếch lên vẻ khinh thường. Nhưng tất nhiên là Flora Anderson không có đủ tinh tế cùng nhạy bén để nhận ra cái cử chỉ nhỏ hơn cả mắt muỗi ấy. Ả hơi nhíu mày, dịu giọng:

"Thôi được rồi..." Ả cụp mắt. Bờ môi căng mọng được tô viền kĩ càng hơi cong lên. "Nhưng anh không được quên buổi hẹn sáng mai đâu đấy..."

"... Flora... Sáng mai tôi phải tới thư viện." Barron nói có phần miễn cưỡng, và hắn thấy khóe mắt Flora lập tức ngập nước như kiểu ả có thể khóc toáng lên bất kỳ lúc nào.

Trong đầu hắn lúc ấy bất giác có một giọng nói đau đớn vang lên:"Fuck my life!"

Bất đắc dĩ, Barron đành kéo sát Flora vào lòng mình. Tay hờ hững ôm ngang qua eo ả. Và hắn nhẹ nhàng đặt lên trán ả một nụ hôn, thì thầm vào tai ả lời hứa hẹn đường mật:"Tôi hứa, sau này sẽ đền bù cho em."

Hơi nóng từ Barron khẽ phả xuống vành tai của Flora Anderson kèm theo hương thơm đầy nam tính. Giọng hắn hơi khàn, trầm ấm nhưng uy phong, và nó quyến rũ theo một cách rất đặc biệt.

Tất nhiên, Flora ngay lập tức bị cái cử chỉ không.thể.cưỡng.lại.nổi ấy đánh gục. Khoảnh khắc mà cánh môi cam nhạt kia chạm nhẹ lên trán ả, kích thích từng tế bào thụ cảm trên làn da mong manh của ả, tim ả như đập chệch ra khỏi quỹ đạo.

Vì Chúa, giải Oscar dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất, nếu không lọt vào tay Barron William Trump thì quả là một mất mát lớn, vô cùng vô cùng lớn!

***

Sidwell Highschool. Library. 7:30 AM.

Barron có mặt ở thư viện vừa vặn lúc đồng hồ chỉ 7:30 sáng. Tuy hôm nay là ngày nghỉ, hơn nữa thư viện cũng chỉ vừa mới mở cách đây mười lăm phút, nhưng tới trước hắn cũng đã lác đác năm, sáu người. Bọn họ không ai nói với ai một câu, chỉ chăm chăm vào việc ôn tập của mình, hơn nữa trước người mặt nào cũng chất lên một chồng sách cao ngất ngưởng.

Khóe môi Barron nhàn nhạt nhếch lên một cách dị thường. Nếu suy đoán của hắn không lầm, thì hẳn là những con người đang ngồi đây đều nằm trong số những thí sinh được đề cử tham gia vòng 1 của The Young Talent.

Well, đây quả thật là một sự cố gắng đáng ghi nhận.

Hắn lướt mắt qua căn phòng một lần nữa, sau đó hướng về phía bàn làm việc của thủ thư mà bước nhanh tới.

Chiếc bàn nằm ở góc trái của thư viện, bên cạnh cửa sổ. Trên mặt bàn nâu sậm ngổn ngang nhiều thứ giấy tờ linh tinh và một chồng sách cũ kĩ nghiêng ngả như sắp sửa đổ sập xuống. Bên cạnh đó còn có một chiếc ghế không tựa. Ngồi trên ghế là một chàng trai trẻ, dáng người cao gầy, đang miệt mài ghi chép gì đó. Cậu ta đeo chiếc kính gọng vàng nhìn rất tri thức, gương mặt đẹp đẽ ưa nhìn với ngũ quan rất mực sáng sủa.

"Andrew Bouvier." Giọng nói trầm khàn lạnh lùng vang lên như thể một kiểu câu mệnh lệnh, khiến cậu thủ thư trẻ hơi giật mình. Cậu ta buông bút, dừng việc ghi chép lại, mắt hơi ngước lên nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

"Cậu là...?" Andrew nheo mắt nhìn, nhưng do ngược sáng nên cậu không thể thấy rõ được gương mặt người vừa nói.

"Người đã gọi điện tới đặt sách chiều qua." Hắn ta đát cụt lủn, hoàn toàn không hề có sự tôn trọng ở đây.

Andrew "ồ" lên một tiếng. Đúng là hôm qua cậu ta có nhận được cuộc gọi đến từ một người tên David để đặt trước một loạt đầu sách hiếm, nói là hôm nay sẽ có người tới nhận.

"Vậy cậu là David?" Andrew lên tiếng xác nhận lại.

"Là cậu chủ của David." Không ngờ người đó khó chịu trả lời, giọng nói như thể sắp hết kiên nhẫn đến nơi.

Andrew nhất thời cứng họng. Đúng lúc này, ánh sáng từ ngoài bất giác dịu đi một chút, cậu mới lờ mờ nhìn thấy rõ khuôn mặt người đang đứng trước mặt mình.

Chúa ơi!! Thế quái nào mà người này lại là...

BARRON WILLIAM TRUMP?!

Sắc mặt Andrew chuyển từ trắng bệch xang xám nghét. Fuck life! Mới sáng sớm bảnh mắt ra đã gặp phải quái vật rồi... Chúa ơi!

Mồ hôi lạnh tuôn đầy trên trán Andrew. Cậu ta cười xòa, không để Barron Trump phải chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, bèn ngay lập tức mở lời kèm một nụ cười méo mó hết sức:

"À, về số sách cậu đã đặt trước hôm qua, tôi đã chuẩn bị ở trước và đặt ở bàn số 2 dãy bên ngoài cùng rồi, cậu có thể..." Andrew còn chưa nói hết câu thì Barron đã giơ tay ra hiệu cho cậu kiểu như 'Ok, đã hiểu. Giờ thì im đi được rồi đấy', sau đó không một lời cảm ơn mà phũ phàng quay lưng bước nhanh về phía dãy bàn ngoài cùng.

Thế nhưng, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Barron William Trump, ngay tại chiếc bàn mà Andrew đề cập tới đã sớm có người ngồi. Hơn nữa người này còn rất tự nhiên mà miệt mài đọc sách - những cuốn sách mà hắn nhớ rõ ràng là hắn đã đặt trước với Andrew từ hôm qua.

Không nói không rằng, Barron Trump bước tới và ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Nghe thấy tiếng động, người đang đọc sách nói mà không thèm ngẩng mặt nhìn hắn lấy một lần:

"Chào buổi sáng, Barron William Trump!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top