Chapter V. Dangerous Creature.


Dinh thự Trump. 11:00 PM.

"Anh xin lỗi, anh với Jennifer Blackthorn thật sự không có gì cả!"

"Anh xin lỗi, xin lỗi mà... Đừng giận nữa em nhé?"

"Anh hứa sẽ không có lần sau nữa, em muốn gì anh cũng chiều hết mà! Hay là mai mình đi chọn túi xách mới được không em?"

...

Tin nhắn thoại thứ 31 được gửi đi. No reply.

Barron mệt mỏi ném phăng chiếc điện thoại vừa mới sập nguồn sang một bên, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán nản. Vâng, Bạn Gái Trên Danh Nghĩa của hắn a.k.a Flora Anderson lại lên cơn thần ki... à không, lên cơn giận dữ sau mớ scandal lùm xùm mà hắn gây ra ở trường học.

Tất nhiên, như mọi lần thì hắn sẽ kệ xác ả và thảnh thơi tận hưởng khoảng thời gian "bị giận" mà chẳng có ai làm phiền hay phải trả lời những dòng mes dài ngoằng và sến sẩm. Tất nhiên, hắn có thể làm thế, tất nhiên rồi. Thế nhưng, bằng một cách khỉ mẹ nào đó mà chuyện hai người giận nhau ( nói đúng hơn là Flora giận hắn ) đã bay thẳng tới tai vị đương kim tổng thống Hoa Kỳ a.k.a Bố Hắn a.k.a Donald Trump.

Mà theo lời ông bố tổng thống của hắn, những lúc thế này con trai nên là người xin lỗi ( mặc dù ông ta có nói thêm là nhưng nếu thi thoảng đổi gió bằng mấy em xinh tươi thì cũng không vấn đề gì, but yeah... ). Và đối với ngài Trump, thì biết chiều chuộng bạn gái cũng là một cách thể hiện bản lĩnh.

Cũng bởi lẽ đó, mà giờ đây Qúy Ngài Biết Chiều Chuộng bạn gái đang nằm bẹp dí trên giường, mắt thẫn thờ nhìn cái trần nhà xám xịt và âm thầm gào khóc trong vô vọng. Chúa ơi, hắn đã thật sự chán ngấy cái trò dỗ dành này đến tận cổ rồi, đặc biệt là sau tận 31 cái tin nhắn thoại không hồi âm vừa được gửi đi.

Mắt hắn vẫn cứ dính chặt lên cái trần nhà vô tri vô giác như thể nó sẽ cho hắn một giải pháp thỏa đáng vậy. Nhưng không, nó vẫn im lặng, im lặng và im lặng. Nó im lặng như thể đang khinh bỉ hắn, đang cười to trên nỗi đau của hắn.

"Mày thật vô dụng!" Hắn nói với cái trần nhà.

"Mày cũng vô dụng thế thôi." Cái trần nhà đã trả lời bằng một chuỗi im lặng tiếp theo.

***

Sidwell High School. 7:00 AM.

 Barron buông những bước chân nặng nề trên hành lang lớp học, không kìm nén nổi cái ngáp lần thứ n đang thoát ra khỏi cổ họng. Chúa ơi, đêm qua hắn đã phải thức tới hơn 2 giờ sáng để tiếp tục gửi đi 40 cái tin nhắn dỗ dành Flora Anderson. Và hậu quả là 5 giờ sáng đột ngột thức giấc bởi cuộc gọi đột ngột của cô ả.

Yup, bạn không nghe nhầm đâu! 5 giờ sáng, là 5 GIỜ SÁNG đấy! Flora Anderson say xỉn lúc 5 giờ sáng, hâm hâm dở dở gọi điện thoại cho Barron, gào khóc thảm thiết qua điện thoại, trách móc hắn đủ mọi thứ chuyện nhảm ruồi và chỉ chịu cúp máy khi đồng hồ đã điểm 6:30.

Đó là lí do vì sao hôm nay hắn phải đến sớm trước giờ vào lớp cả tiếng rưỡi, khi mà cả ngôi trường vắng tanh vắng ngắt không một bóng người. Hắn muốn ngủ, hắn cần ngủ, và hắn quyết định sẽ ngủ, ít nhất là trước khi giờ học bắt đầu.

Thế nhưng, đôi khi sự thật lại luôn đi ngược với dự định.

"Chào buổi sáng!"

Giọng nói lạnh tanh vang lên, lặng lẽ phá tan không khí u tịch. Barron bất giác giật mình ngạc nhiên khi thấy Jennifer Charlotte Blackthorn đang điềm tĩnh đứng dựa người vào thành cửa, khoanh tay nhìn hắn bước đến.

Đã một tuần rồi nhỉ, kể từ cái vụ ồn ào mà cô ta gây ra trên hành lang trường học. Barron nghĩ thầm: Có vẻ một tuần là không đủ để rèn giũa cái dáng vẻ ngang tàng đáng ghét kia.

"Chào buổi sáng." Barron nói nhanh, rồi vội vã bước qua Jennifer.

Có điều, cô ta đời nào chờ hắn đến chỉ để nói một câu 'chào buổi sáng' vô nghĩa?

Jennifer nhanh như cắt kéo tay Barron lại, không đợi hắn kịp mở miệng đã lập tức cắt ngang bằng chất giọng trầm ổn và từ tốn:

"Là anh lấy?"

Rồi cô hất mặt về phía tủ hồ sơ đang bị mở toang. Barron hơi nhướn mày, rồi cười khẩy như thể đã hiểu chuyện. Hắn không nhanh không chậm, điềm tĩnh trả lời:"Là tôi lấy."

Đúng vậy, trong thời gian cô bị đình chỉ học, hắn đã kịp "mượn tạm" hồ sơ của cô và cho người điều tra một số thứ liên quan. 

Barron nhìn thẳng vào mắt Jennifer, đối đầu trực diện với ánh mắt sắc lẹm của cô tựa như đang hả hê nói: Quid pro quo. (*)

(Quid pro quo: ăn miếng trả miếng, tiếng TBN)

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kết quả mà hắn nhận được là: toàn bộ thông tin và địa chỉ trên hồ sơ nhập học của Jennifer Blackthorn đều là giả. Ngay cả đến cái tên kia cũng chưa chắc là thật. Nghĩ đến đây, Barron liền nhìn người đối diện ngày càng chăm chú, mang theo cả nghiền ngẫm. 

Hắn tạm thời chưa muốn động tay với cô ta. Rút dây động rừng, đạo lý này ai cũng hiểu. Điều hắn muốn là tìm ra kẻ đứng sau cô ta, vậy nên trước mắt cứ thoải mái vờn nhau một chút đi đã!

"Mục đích của anh là gì?" Jennifer cũng không hề nao núng trước ánh nhìn sâu thăm thẳm kia. Cô đều đều cất giọng, hoàn toàn không để người khác có thể nghe thấu được tâm tư của mình.

"À thì..." Barron nhếch môi, nửa đùa nửa thật lặp lại câu trả lời của ai đó cách đây vài ngày trước:"Tôi rất HÂM MỘ em..."

Hắn vừa dứt lời, gương mặt Jennifer Blackthorn đã tối sầm lại.

Trong lòng hắn không khỏi âm thầm bật cười thích thú. 

"Em không tin ư?" Thấy Jennifer im lặng một hồi lâu, Barron bèn cười khẩy một tiếng, ghé sát xuống gương mặt không biểu cảm của cô mà thì thầm. "Tôi có thể chứng minh điều đó, ngay bây giờ."

Hắn cố gắng lắm mới nén được tiếng cười trong cổ họng, trong đầu vẫn nhớ như in nụ hôn chóng vánh của hai người cách đây vài ngày trước, và đương nhiên là hắn không ngại lặp lại điều đó một lần nữa. Nói sao nhỉ, dù không muốn thừa nhận, nhưng mẹ kiếp, cái cảm giác khi hôn lên cánh môi cam nhạt kia thật sự rất dễ gây nghiện. Nó lâng lâng như thể là vừa nốc cả chai rượu mạnh nhất thế giới và đang rơi tự do từ tòa nhà cao nhất hành tinh vậy.

Jennifer chợt lùi về sau một bước, tâm lí có chút bất ổn khi nhớ về cái nụ hôn hoàn toàn nằm ngoài vùng kiểm soát ấy. Khỉ thật, sao cô lại có thể mất cảnh giác như vậy nhỉ? Một lần nữa, xin được nhắc lại, tên con trai đứng trước mặt cô là một kẻ biến thái đích thực đang sống trong vỏ bọc một nam thần hoàn hảo mà bọn bimbo và hotgirl tôn sùng như một vị thánh sống.

"Không, cảm ơn, và rất vui lòng nếu anh biến đi."

Jenny bất lực nói, như một cách chấp nhận thua cuộc. Cô đẩy Barron qua một bên và thờ ơ lướt về chỗ ngồi của mình.

Nhìn vẻ mặt ngạo mạn cùng nụ cười sáng chói rạng rỡ trên gương mặt điển trai kia, trong lòng Jennifer âm thầm sục sôi ý định muốn sát sinh.

Jenny's diary - Fact 131: Barron William Trump is fucking dangerous!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top