Chapter III. Kissed The President's Son!

Phòng VIP 301. Wilfred Hotel. 5:30 PM.

Jennifer mệt mỏi quăng bừa chiếc balo nặng trịch lên giường ngủ, rồi phi như bay vào phòng tắm. Một ngày mệt mỏi ở Sidwell High School thế là kết thúc với cái phòng y tế vắng teo tẻ nhạt, và giờ thì cô cần gột rửa ngay mấy vệt máu khô tởm lợm đang bám chặt trên người mình. Vì Chúa, mùi máu tanh tưởi đang xộc lên từ chính cơ thể mình khiến cô phát tởm lên được!

Bullshit bọn gián điệp chết dẫm!

Jenny vừa đưa tay chốt cửa phòng tắm vừa lầm bầm trong cổ họng.

Cô đưa tay vặn vòi nước. Tiếng nước chảy tràn qua vòi hoa sen và ào ạt rơi xuống nền đá như thể muốn làm dịu lại tâm trạng cô ngay lúc này. Thoáng chốc, cả căn phòng đã chìm trong màn nước trắng xóa, mờ đục.

Jennifer xoa xoa hai thái dương, rồi từ từ trút bỏ quần áo. Dưới làn nước ấm áp dịu dàng, cơ thể cô như được nâng niu vỗ về.

Nước chảy dọc qua mái tóc bạch kim buông dài của cô. Nước âu yếm gương mặt xinh đẹp đang mơ màng như say ngủ. Nước vuốt ve xương quai xanh quyến rũ và khuôn ngực đầy đặn. Nước nhẹ nhàng trườn qua vòng eo phẳng lì và đôi chân thon thả, dài miên man.

Jennifer khép hờ hai mắt, để những dòng suy nghĩ vẩn vơ tràn qua tâm trí. Cô nhớ lại buổi tối cách đây vài ngày trước ở Royal Beer Club, cái buổi tối mà cô bất thình lình nhận được mật thư từ Daniel.

Một thoáng bất mãn hiện lên trong đôi đồng tử màu hổ phách. Cô đưa tay chạm nhẹ lên mặt gương đối diện. Qua màn nước trắng đục, hình ảnh cô gái phản chiếu trong gương càng trở nên hư ảo hơn bao giờ hết. Và đôi mắt tưởng chừng vô hồn của cô ấy, chợt thoáng nét buồn. Thật sự thất vọng.

Vết thương sau lưng lại đau nói.

Trong một khoảnh khắc, cô bất giác suy nghĩ lại về quyết định của mình một cách nghiêm túc.

Đối với cô mà nói, những ngày tháng sau này hiển nhiên là sẽ rất khó khăn. Cô bắt đầu hoài nghi. Liệu cái quyết định mà cô liều lĩnh đưa ra vào phút chót, có thực sự sáng suốt?

... Hoặc cũng có thể là Daniel đã đúng: Chuyện này, rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Lẽ nào, cuộc sống của cô, ngay từ đầu vốn đã chưa từng tồn tại một lối thoát?

Jennifer thở dài. Làn nước trong suốt dưới chân tự bao giờ đã nhuốm một màu đỏ thẫm...

---

Jenny bước ra khỏi phòng tắm, và qua loa choàng lên người một chiếc khăn mỏng.

Cô lặng thinh ngồi xuống giường, mở chiếc balo đáng thương đang nằm co ro ở góc giường và lấy ra một tập hồ sơ màu ghi bạc, được đánh dấu bằng cái tên "Barron William Trump" ở góc giấy.

Jenny trầm ngâm một lúc, rồi cẩn thận xem xét qua một lượt. Thế nhưng, khi cô lật tới trang cuối cùng của tập giấy, thì đột nhiên một vật thể quái quỷ nào đó bỗng trượt xuống khỏi tập hồ sơ và bất thình lình rơi cái "bộp" xuống dưới sàn nhà.

Và khỉ gió, nó còn đang phát sáng một cách rất KHÔNG bình thường!

GPS! (*)

Jennifer biến sắc, gương mặt thoáng chốc tối sầm lại.

Mẹ kiếp Barron William Trump!

( *GPS: Thiết bị định vị, dùng để xác định vị trí của vật thể bị theo dõi. )

***

Đối diện sảnh chính của Wilfred Hotel, có chiếc McLaren màu đen bóng đang im lìm dừng bánh. Ngồi ở hàng ghế sau là một chàng trai trẻ đang mệt mỏi đưa đôi mắt xanh đại dương phóng qua lớp cửa kính.

Bất chợt, một bóng người nhỏ bé thoắt cái vụt qua tầm mắt hắn...

...Từ sảnh chính, một cô gái bộ dạng lén lút đang từ từ tiến ra phía sân cỏ cách chiếc McLaren tầm vài chục mét. Và trông dáng vẻ của cô ta tuyệt đối không đường hoàng chút nào, đặc biệt là với cái mũ lưỡi trai lụp xụp che đi gần như hết nguyên cả khuôn mặt kia.

Ánh mắt người con trai ban nãy bất chợt dừng lại ở cô gái ấy, đầy vẻ dò xét. Thế rồi, thoáng chốc, khóe môi hắn khe khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong tuyệt mĩ.

Không chút chần chừ, hắn mở cửa xe bước ra ngoài, nhanh như cắt bước tới chặn đường người con gái kia, khiến cô bất giác phải đứng khựng lại.

Trong một khoảnh khắc, đáy mắt cô gái khẽ dao động, nhưng tuyệt nhiên không hề ngước lên nhìn hắn nửa giây, như thể đã đoán trước sự hiện diện của con người đang đứng trước mặt mình.

K-H-Ỉ T-H-Ậ-T!

Hắn cười khẩy, chẳng do dự vươn tay mở khóa chiếc balo cô đang đeo sau lưng, rồi thuần thục rút ra một tập hồ sơ màu ghi xám mà trên đó vẫn còn ghi tên hắn rõ ràng:

"Barron William Trump."

"Mục đích của cô là gì?" Cầm tập hồ sơ của mình trong tay, Barron Trump lãnh đạm cất lời, chờ đợi một lời giải thích từ người con gái đối diện.

Tốt nhất là cô ta nên đưa ra một lí do thỏa đáng. - Hắn ngán ngẩm. Chỉ vì cái chuyện cỏn con này mà hắn đã phải hủy cuộc hẹn chiều nay với Flora Anderson, khiến cô ả cứ léo nhéo mãi không thôi. Và có lẽ, có lẽ thôi, hắn sẽ phải hi sinh ngày cuối tuần quý giá của mình để đưa Flora đi ngắm nghía mấy cái túi xách Louboutin nhàm chán mà ả ta thích mê.

Thế nên là... Jennifer Blackthorn, nếu cô khiến tôi đánh mất cuối tuần quý giá của mình vì không-gì-cả - Tôi sẽ giết cô, giết cô ngay tại đây, ngay lúc này!

Trong đầu Barron không ngừng gào thét, và ngoài mặt thì sắp hết kiên nhẫn đến nơi khi Jennifer Blackthorn vẫn chẳng có vẻ gì là sắp-mở-miệng-nói cả.

Bốn mắt nhìn nhau, chẳng biết thời gian đã trôi qua chậm chạp đến thế nào, tới nỗi mà mắt hắn sắp cay xè, thế nhưng cô ta vẫn một mực điềm tĩnh, không chút nao núng.

Đương nhiên là cái "một mực điềm tĩnh" kia chỉ tồn tại trong suy nghĩ của Barron. Còn thực chất, trong đầu Jennifer lúc này chỉ là một mớ bòng bong. Chúa ơi! Thế quái nào mà hắn vẫn tìm ra cô được? Khi mà cái GPS chết dẫm mà hắn gài vào tập hồ sơ kia đã bị cô ném lên xe rác cách đây mười lăm phút trước. Vậy thì đáng ra giờ này hắn phải đang rình mò ở bãi rác thành phố mới đúng chứ?

Nghiêm túc đấy, giờ thì Jenny cần một cái lí do thực sự củ chuối để Barron Trump cho qua chuyện này.

Và tồi tệ hơn nữa, có vẻ như là hắn ta đang mất hết kiên nhẫn rồi!

Barron khó chịu cúi đầu, ghé sát vào mặt Jennifer, ánh mắt đầy hằn học như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức. Khoảng cách giữa cô và hắn giờ còn rút ngắn lại xuống chỉ chưa đầy 3 inches. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Nếu cô không chịu mở miệng ngay bây giờ thì chẳng ai có thể đảm bảo được là hắn sẽ không "ăn" cô thật!

Bình tĩnh nào, Jenny, mày làm được mà...

Cô âm thầm trấn tĩnh lại bản thân, rồi cố gắng hết sức nặn ra cái màu hồng hồng như vừa bị tát ở hai má. Ánh mắt cố tỏ ra mơ màng bẽn lẽn đến chết tiệt. Và theo một cách thực sự khó tin, Jenny mấp máy môi vẻ ngập ngừng:

"T-Tôi... rất h.. hâm mộ... anh..."

Thề có Chúa, Jennifer chỉ muốn móc họng mình ra ngay tức khắc. Cô vừa phục sát đất khả năng diễn xuất thần thánh của mình, vừa tự kinh tởm chính bản thân vì câu nói vừa rồi.

Tất nhiên, người ngạc nhiên cũng không chỉ có mình cô. Jenny dễ dàng nhận ra được sự kinh ngạc trong đáy mắt của Barron William Trump. Dễ hiểu thôi, đến chính cô còn thực sự khiếp đảm chứ nói gì đến hắn...

Thế nhưng, lí do khiến Barron kinh ngạc không phải vì cái sự "rất hâm mộ" của Jennifer... Bullshit, cô ta thật sự nghĩ là hắn sẽ tin vào cái lời giải thích ngu ngốc ấy sao?!

Xin được nhắc lại, hắn không phải là một tên hot boy não tàn.

Thế nhưng, nếu cô đã muốn diễn, vậy thì hắn cũng bằng lòng diễn cùng cô đến khi vở kịch này bại lộ mới thôi.

"Ồ, thật sao...? Em có thể chứng minh điều đó chứ?"

Hắn nói, trên môi nở nụ cười nửa miệng quyến rũ chết người.

Trong lòng Jennifer âm thầm xáo trộn. Khốn kiếp, hắn hoàn toàn không bị cô thao túng, một chút cũng không.

Vậy mà Jenny cứ nghĩ là cô có thể qua mặt bằng một lời nói dối tẩm đường ngu ngốc.

Lại còn chứng minh, chứng minh là cái khỉ mẹ gì? Không phải là hắn thừa biết rằng cô chỉ đang diễn thôi ư?

Okay fine, Barron William Trump. Nếu hắn đã muốn khiêu khích, vậy thì cô đây cũng sẵn sàng diễn tới cùng.

Nhìn lại gương mặt đẹp như tạc tượng của người đối diện một lần nữa, trong lòng Jennifer chợt thở dài. Nhan sắc bậc này cũng tạm được, xem như là một lần thưởng thức tư vị của Prince Charming mà đám con gái vẫn thường sùng bái xem thế nào đi?

Nghĩ vậy, khóe môi cam nhạt của Jennifer hơi nhếch lên, xinh đẹp đến thất thần. Đôi đồng tử xanh dương của Barron bỗng thoáng vẻ ngạc nhiên, nhất thời không đoán ra cô ta định làm gì.

"Chứng minh thì chứng minh." Jennifer vẻ mặt không biến sắc nói, chẳng chút do dự.

Thế rồi, không để hắn kịp ngạc nhiên, Jennifer đã nắm lấy chiếc caravat hắn đeo mà kéo xuống. Bàn tay thanh tú của cô vùi lên mái tóc vàng quyến rũ của hắn. Cô ngước mặt lên, không chút chần chừ đặt lên môi hắn một nụ hôn nóng bỏng.

Barron chết sững. Sốc, sốc toàn tập.

Và đáng nói hơn thế nữa, bờ môi mềm mại ướt át của Jennifer đang khiến từng tế bào thần kinh trong cơ thể hắn tê liệt.

Chết tiệt, hắn thích cái cảm giác này. Thật sự thế.

Và vậy là, lí trí của hắn không còn nghe lời nữa. Barron bất ngờ tách người ra khỏi Jennifer, và trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng, hắn đã thô bạo đẩy cô vào bức tường phía sau lưng.

Nụ cười đầy gian trá nở trên môi hắn khiến Jennifer giật mình kinh ngạc.

Barron dồn cô vào chân tường. Và xui xẻo thay là điều này hoàn toàn nằm ngoài sự tính toán của Jenny. Cô mím môi, biểu cảm trên gương mặt dần dần đông cứng lại.

"Sao rồi?" Chất giọng khàn và ấm của hắn vang bên tai vẻ giễu cợt, hơi thở ấm nóng của hắn khe khẽ phả vào cổ cô.

Hắn nâng cằm cô lên, môi hắn chạm vào môi cô. Nhưng lần này cô lại mím môi không chịu hợp tác, trong suy nghĩ chợt thoáng qua một chút - một chút thôi - hối hận vì đã liều lĩnh đối đầu với hắn.

Sự kìm nén của hắn cũng có giới hạn, và cái giới hạn ấy, xui xẻo thay, lại không xa vời như cô tưởng.

Một tay Barron vòng qua phía sau lưng Jennifer, ôm chặt lấy bờ vai gầy và hai cánh tay đang cứng đờ vì kinh ngạc của cô. Tay còn lại của hắn vẫn nắm chặt chiếc cằm thanh tú kia như thể muốn bẻ vụn nó.

Hắn khép hờ mắt, dùng lưỡi tách đôi môi mềm mại đang mím chặt của Jennifer ra, sau đó tiến sâu vào khoang miệng, quấn lấy lưỡi cô một cách điêu luyện. Người cô khẽ run lên từng đợt và hơi thở trở nên gấp rút vì thiếu không khí trầm trọng. Trong vô thức, bàn tay cô bấu chặt lấy vai Barron để tìm một chỗ dựa. Mắt cô nhắm nghiền lại, đầu óc mụ mị choáng váng.

Mùi hương nồng nàn quyến rũ của hoa hồng và oải hương tím nhè nhẹ len qua khoang mũi của Barron. Vị ngọt khó tả ở đầu lưỡi khiến các giác quan của hắn nóng bừng như có lửa đốt.

Đó là lần đầu tiên, có một mùi hương khiến hắn mất kiểm soát như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top