Chapter II. The Unexpected-Encounter.

Đó là một buổi tối sau hôm nhập học ở Sidwell vài ngày.

Royal Beer Club. 8:00 PM.

Ánh sáng lập lòe, lúc tắt lúc mở, liên tục đổi màu khiến những con người tỉnh táo nhất cũng phải rơi vào trạng thái điên cuồng bấn loạn. Đồng hồ điểm 8 giờ, cả quán bar rộng lớn đông nghịt người. Cả chục bàn poker đã kín kẽ, quầy bar thì hết sạch chỗ và cả sàn nhảy rộng đến mấy trăm mét vuông cũng toàn người là người.

Lúc này, tại hàng ghế số 31 của quầy bar, có cô gái một mình lặng lẽ ngồi quan sát xung quanh, trên tay mân mê ly Chateau Petrus màu đỏ sóng sánh. Chiếc mũ lưỡi trai màu đen lụp xụp khéo léo che đi đôi mắt hổ phách lạnh lẽo đang âm thầm lướt qua những con người đang điên cuồng thác loạn trên sàn nhảy.

Lát sau, có một người đàn ông lạ mặt tiến đến gần chỗ cô đang ngồi, nhân lúc không có ai để ý bèn lén đặt lên bàn một mẩu giấy nhỏ. Hai người trao đổi gì đó qua ánh mắt, rồi người đàn ông kia lại nhanh chóng hòa lẫn vào đám đông, biến đi đâu mất hút.

Còn lại một mình, cô gái cầm mẩu giấy trên tay, cẩn trọng ghi nhớ những dòng chữ nguệch ngoạc trên đó, rồi lặng lẽ rút từ túi áo ra một chiếc bật lửa màu bạc, kín đáo đốt cháy mẩu giấy nhỏ cho đến khi toàn bộ đám tro xám đã tan biến hoàn toàn vào không khí. Đôi lông mày khẽ chau lại, nét căng thẳng hiếm hoi phảng phất trên gương mặt lặng như tờ.

Việc cần làm đã xong. Cô đứng dậy, vừa định rời khỏi băng ghế thì không cẩn thận bị người đằng sau đang tiến lên va phải. Ly vang đỏ trên tay đổ xuống đất, vỡ tan tành. Một tiếng "Choang!" vang lên ngay sau đó, nhưng cũng nhanh chóng bị những tạp âm hỗn loạn lấn át.

"Cái khỉ gì thế này?!"

Bên tai cô vang lên tiếng rít dài đầy giận dữ. Trước mắt cô bấy giờ là một cô ả bimbo nào đó với mái tóc nâu quăn và bộ váy hai dây màu trắng sexy ôm sát ba vòng bốc lửa. Đáng nói hơn thế  là bộ váy trắng tinh đó giờ đây đã bị nhuốm đỏ bởi ly rượu vang Chateau vừa rớt xuống khỏi tay cô cách đây vài giây trước.

Trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng lại, thì trong đám đông chợt xuất hiện một chàng trai không-hẳn-là-lạ, cùng bộ comple màu đen lịch lãm của Enzo D'Oriso - đang từ từ tiến tới bên cạnh quý cô lạ mặt nóng bỏng trong chiếc váy hai dây trắng.

Cô gái lạ mặt nheo mắt nhìn hai người bọn họ, vẻ mặt lại có chút không ngờ khi phát giác ra sự xuất hiện của người con trai vừa tới.

Khuôn mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt màu đại dương sâu thẳm đầy lôi cuốn và mái tóc vàng một màu nắng vô cùng nổi bật ấy... Đây chẳng phải là con trai của vị đương kim tổng thống Hoa Kỳ, - Barron William Trump hay sao?

Đứng trên cương vị của con trai tổng thống mà nói, có vẻ việc xuất hiện ở một beer club không-dành-cho-tuổi-vị-thành-niên như thế này không được phù hợp cho lắm nhỉ? 

"Flora, em khó chịu ở đâu à?" Barron Trump dịu giọng hỏi, tay trái hắn nhẹ nhàng đặt lên bờ vai trần xinh đẹp của Flora Anderson. Độ ấm từ lòng bàn tay hắn truyền tới làn da trần khiến cơn điên của ả dịu bớt đôi phần.

Cô ả không thèm trả lời mà ngúng nguẩy chỉ vào bộ váy đắt tiền vừa bị nhuốm bẩn của mình, rồi khó chịu hất mặt về phía cô gái trước mặt - cái người nãy giờ vẫn chưng ra bộ mặt trơ lì như thể có vấn đề về nhận thức, dù cho chính cô ta là người đã làm hỏng chiếc váy yêu thích của ả.

Theo hướng Flora chỉ, Barron Trump cũng hời hợt liếc mắt qua. Và ánh mắt hắn ngay lập tức dừng lại ở mái tóc màu bạch kim hết sức quen thuộc kia, mái tóc mà hắn đã nhìn thấy ở đâu đó cách đây không lâu.

Và hắn thoáng chốc giật mình ngạc nhiên.

Này này này, cô ta không phải cái con bé dơ bẩn đã tìm mọi cách để được ngồi cùng bàn với hắn vài ngày trước ở Sidwell đấy ư? Và tên cô ta là gì nhỉ...? Phải rồi, là Jennifer Blackthorn.

Không thể nhầm được, cái mái tóc bạch kim chói mắt và cung cách ngang tàng một cách đáng ghét kia... Cô ta ám hắn ở trường học còn chưa đủ hay sao, mà còn xuất hiện ngay tại cái chốn "bình yên" duy nhất của hắn là đây?

"Nói gì đi chứ, bị câm hả?" Trong lúc hai con người còn lại còn nhìn nhau trân trân không biết xử sự thế nào thì Flora Anderson đã bực mình lao ngay tới chỗ Jennifer, giật phắt cái mũ lưỡi trai đáng ghét cô đang đội mà ném xuống đất.

Dưới mái tóc bạch kim có phần hơi lòa xòa - nhưng theo một cách nào đó rất quyến rũ, đôi mắt hổ phách hiện lên với tia nhìn trống rỗng làm Flora bỗng sởn da gà. Nhưng không muốn tỏ ra rằng mình đang sợ hãi, ả ta vẫn cố giữ khuôn mặt hết sức vênh váo và kênh kiệu lên nhìn cô.

Jenny khẽ nhướn mày, nhạt nhẽo bật cười một tiếng.

Vẻ thản nhiên trong ánh nhìn của người đối diện khiến Flora Anderson cảm giác thật nhỏ bé. Ánh nhìn ấy thờ ơ giống như một kẻ bề trên ngạo nghễ nhìn xuống, giống như ánh mắt chán ghét của người lớn khi nhìn một đứa trẻ hư chẳng được dạy dỗ cẩn thận. Ánh mắt ấy, nó vô tình khiến cái lòng tự trọng cao ngất ngưởng của cô ả bị xúc phạm mạnh mẽ.

Flora tức giận đến run cả người. Tay trái của ả  giơ cao, sẵn sàng giáng xuống một cái tát vang dội xuống gương mặt đẹp đẽ đến chói mắt của con nhãi đối diện.

Thế nhưng, cô ả đương nhiên không được toại nguyện. Khi khoảng cách từ bàn tay của cô ả tới khuôn mặt của Jennifer chỉ còn vài inches, cô nhẹ nhàng nghiêng người sang phải một chút, khiến cái tát kia trượt khỏi quỹ đạo đã tính toán. Flora Anderson mất đà, té xuống đất.

Jennifer chậm rãi cúi người xuống nhặt lên chiếc mũ lưỡi trai vừa bị ả ta hất xuống, im lặng phủi bụi rồi đội lại lên đầu.

"Dù sao thì, thứ lỗi về chiếc váy."

Jennifer cúi người như một phép lịch sự tối thiểu, và rời đi ngay sau đó, để lại Flora sững sờ ngồi trên mặt đất, quên cả việc đứng lên. 

Nhưng người sững sờ cũng không chỉ có mình ả.

Barron Trump nhướn mày. Cô ta vừa nói cái gì ấy nhỉ? "Xin lỗi" ư? Nghiêm túc đấy, hắn không nghe nhầm chứ?

Ý hắn là, thôi nào, với cái vẻ mặt trơ lì nom hết sức láo toét cùng thái độ không thành ý kia thì câu xin lỗi vừa rồi trở nên thật là khó tin.

Và còn cả chất giọng của cô ta nữa. Cô ta không phải người ở đây. Ngữ âm lạ lùng, nhưng không thể phủ nhận là rất dễ nghe.

Nhìn theo bóng Jennifer Blackthorn khuất dần sau cánh cửa lớn, hắn nhẹ nhàng đỡ Flora dậy. Cô ả còn chưa hết bần thần.

"Thôi nào, ngày mai tôi sẽ đưa em đi mua một chiếc váy khác. Nhé?"

Rồi hắn nhẹ nhàng vòng tay qua eo Flora. Hành động đó lập tức khiến cho ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy trong đáy mắt cô ả loáng cái đã tắt phụt. Cảm nhận được bàn tay rắn chắc của hắn đang rờ dọc sống lưng mình, hai má Flora không khỏi ửng hồng.

"Ôi Chúa, anh đáng yêu chết mất!"

Flora đã nói như vậy, trước khi cô ả khóa chặt môi Barron bằng một nụ hôn sâu. Bàn tay mềm mại của cô ả vùi xuống mái tóc rối bời của hắn. Ánh sáng huyền ảo và những âm thanh xập xình trong quán bar khiến Barron không còn quá lãnh cảm đối với cái cách thể hiện tình cảm có phần hơi quá khích của Flora. Lần này, thay vì đứng yên tiếp nhận nụ hôn của ả một cách miễn cưỡng như mọi khi, hắn bất ngờ nâng cằm cô ả lên, thô bạo quấn lấy môi ả. Và hắn hôn ả mà chẳng chừa lại chút không khí vào cho ả thở.

Trong đầu hắn tự nhiên vang lên câu nói đầy ẩn ý mà hình như là Jennifer Charlotte Blackthorn đã thì thầm vào tai hắn trước khi biến mất khỏi Royal Beer Club cách đây vài phút trước:

"Chà, một cặp hoàn hảo nhỉ... Diễn tốt lắm."

Và trong một thoáng, chỉ một thoáng thôi - cái suy nghĩ rằng Jennifer Blackthorn có khả năng nhìn xuyên cả tâm can người khác khiến hắn chợt rùng mình.

Thề có Chúa, cô ta rõ ràng là đã biết gì đó về hắn.

Và hắn, cũng rõ ràng là chưa biết điều gì đó về cô ta.

...

***

2 ngày sau.

Phòng thực hành Sinh học. Sidwell High School. 8:15 AM.

"Trật tự! Nếu như các cô cậu không muốn một điểm F cho bài kiểm tra hệ số 2 sắp tới!"

Mrs. Sparks khó chịu đập mạnh đầu thước xuống mặt bàn, nghe một tiếng "rầm", và thành công khiến cho đám học trò nhốn nháo phải im bặt.

"Nghe đây, bây giờ các cô cậu phải phân thành nhóm bàn như trên lớp để thực hành và quan sát. Báo cáo sẽ được nộp vào cuối giờ và điểm sẽ được tính vào hệ số 1, hiểu chứ?!"

Bà gằn giọng, cố ý nhấn mạnh từng chữ một, sau đó chỉ định mỗi nhóm học sinh vào mỗi bàn đã được dọn sẵn dụng cụ cần thiết cho công việc thực hành.

Barron William Trump được xếp ngồi ngay bàn đầu tiên của dãy thứ ba từ ngoài vào trong. Mọi việc đều hết sức suôn sẻ, duy chỉ có một vấn đề cực kỳ cực kỳ cực kỳ nhỏ như thế này: người ngồi cùng hắn - mà cụ thể là Jennifer Charlotte Blackthorn - lại đột xuất vắng mặt ngay trong buổi học đầu tiên.

Tất nhiên là sẽ không có vấn đề gì khi phải tự giải quyết công việc một mình. Và đáng ra, hắn nên cảm thấy vui vì điều đó. Thế nhưng sau cuộc chạm trán tình cờ ở quán bar hai hôm trước, hắn không khỏi hiếu kỳ, và cả đề phòng nữa, khi nghĩ đến Jennifer Charlotte Blackthorn. Phải nói là hắn đã mong chạm mặt với cô ta ở trường hòng thăm dò cô ta, hay đúng hơn là tìm kiếm một tín hiệu bất kỳ nào đó. Dù sao thì cũng thật khó để không trở nên bất an,  khi mà từ trên trời lại tự nhiên giáng xuống một kẻ lạ mặt tỏ ra sành sỏi mọi thứ về hắn.

Thế nhưng cô ta không xuất hiện.

Thôi. Barron quyết định không suy nghĩ về việc đó nữa. Thay vào đó, hắn chuyển toàn bộ sự tập trung của mình vào bài thực hành Sinh học của Mrs. Sparks. Hiển nhiên là chẳng có tên điên nào muốn một điểm F cho ngay chính bài kiểm tra đầu tiên của năm học cả!

Vì bài thực hành này cũng khá đơn giản, cộng thêm khả năng làm việc độc lập vô cùng hiệu quả nên Barron dễ dàng lấy được một điểm A+ chói lóa cho bài báo cáo và lời khen tích cực từ Mrs. Sparks, trong khi các nhóm khác còn đang lúi húi không biết phải xử lý sao với dao mổ và kim mũi mác. Do vậy, hắn được đặc cách được về lớp sớm hơn dù rằng mới nửa tiết trôi qua, và đương nhiên là chẳng đời nào hắn lại từ chối.

Và may mắn là hắn đã không từ chối.

Về gần tới cửa lớp, Barron bất giác dừng chân lại khi nghe thấy có tiếng động nhỏ phát ra từ phòng học. Thật kỳ lạ làm sao khi mà đáng ra tất cả mọi người giờ này phải ở phòng thực hành Sinh học và cặm cụi để làm cho xong bài báo cáo chết tiệt đó, thay vì vụng trộm ở đây để làm một điều gì đó không-đúng-đắn-lắm.

Hắn không vội xông ngay vào lớp mà chỉ đứng nép ở cửa lớp và âm thầm nhìn vào quan sát bên trong. 

Trong phòng học, có một người con gái - cái người duy nhất đã vắng mặt trong tiết thực hành hôm nay - Jennifer Blackthorn - đang lén lút lục lọi tủ hồ sơ ở bàn giáo viên. Và cô ta hoàn toàn không phát giác ra sự tồn tại của hắn.

Một lúc sau, Jennifer rút ra một bộ hồ sơ được bọc một lớp giấy màu ghi bạc. Cô ta đóng cửa tủ lại, và khóa nó với cái chìa khóa mà đáng ra chỉ có thầy Smith mới giữ, và bằng-một-cách-kỳ-lạ-nào-đó lại rơi vào tay của cô ta.

Cô ta có nó bằng cách nào? Bộ hồ sơ kia là của ai? Và nó mang ý nghĩa gì? Hơn thế nữa, cô ta định làm gì với thứ đó?

Còn hàng loạt câu hỏi chạy qua đầu Barron, nhưng hắn ngay lập tức loại bỏ chúng ra khỏi tâm trí và tập trung vào theo dõi Jennifer Blackthorn. Sau khi bỏ bộ hồ sơ vừa tìm được vào cặp sách của mình, cô ta bèn ra khỏi lớp và đi về phía chân cầu thang. Và ơn Chúa, may mắn làm sao mà cô ta không hề để ý đến hắn ta đang đứng ngay sát cửa lớp, theo một cách thần kỳ nào đó.

Hắn tiếp tục lặng lẽ theo chân Jennifer, và lần này cô ta đã dừng chân trước cửa phòng y tế. Lúc này phòng y tế  trống trơn, không có nhân viên làm việc. Barron âm thầm đứng bên cạnh cửa phòng và hé mắt vào trong.

Và khoảnh khắc tiếp theo khiến Barron William Trump bất giác đứng người.

Bởi vì hoàn toàn không để ý rằng ngoài kia đang có người theo dõi, Jennifer Blackthorn không hề cảnh giác mà cởi bỏ lớp áo sơ mi đen bên ngoài, để lộ nửa thân trên quyến rũ đến chết người. Làn da trắng mịn của cô như bừng sáng. Sống lưng cao thẳng và mảnh mai. Vòng một căng đầy dưới lớp bra đen tuyền, còn vòng eo thì thon gọn và phẳng lì một cách khó tin. Và xương quai xanh của cô như được đẽo gọt nên bởi nhà điêu khắc tài ba nhất mọi thời đại, chúng đẹp đẽ một cách thực sự hoàn hảo.

Thề có Chúa, đây là lần đầu tiên Barron hắn có chút sửng sốt vì hình thể của một cô gái nào đó. Bỏ qua những thứ khó lường bên trong con người của Jennifer Blackthorn, thì hắn phải thừa nhận rằng: cô ta là người con gái xinh đẹp nhất mà hắn đã từng gặp qua. Thật sự thế.

Tuy nhiên thì, đó không phải là điều mà hắn chú tâm nhất. Thứ quan trọng hơn cả kia, thứ gợi lại những thắc mắc đang lởn vởn trong đầu Barron nãy giờ - là một vết thương sâu hoắm trên bả vai của Jennifer, đang không ngừng tuôn máu xối xả, tràn xuống cả cánh tay và lồng ngực. Nếu chiếc bra và cả cái áo sơ mi mà cô ta đang mặc không phải là màu đen, thì hẳn là chúng cũng đã bị nhuốm đỏ.

Barron William Trump bần thần mở to mắt ngạc nhiên. Thêm một câu hỏi nữa xuất hiện: Vết thương lớn như vậy là từ đâu mà tới?

Rồi hắn lại kinh ngạc nhìn Jennifer thoăn thoắt tự xử lí vết thương mà trên khuôn mặt vẫn cố chấp không chịu biểu lộ một chút đau đớn, như thể đó là một việc quá đỗi bình thường và quen thuộc. Và cô ta vẫn giữ thái độ thản nhiên ấy cho tới khi mặc lại chiếc áo đã nhuốm máu, rồi thậm chí là cả lúc cuộn mình trên chiếc giường trải ga trắng lạnh lẽo, từ từ chìm vào vô thức, gương mặt cô vẫn mang một nét cô độc đến đau lòng.

Thế nhưng, Barron chắc rằng Jennifer đang rất đau, vì hắn đếm thấy thấy cô ta vừa nốc vào gần chục viên thuốc giảm đau và thuốc an thần.

Có điều, tất cả cũng chỉ dừng lại ở ngạc nhiên. Rốt cuộc có thể lấy được chút thương cảm từ một con người như Barron William Trump vẫn là một điều quá đỗi khó khăn.

Nhớ ra có việc còn cần phải làm, hắn bèn bước thật nhanh về lớp. Nhân lúc chưa hết tiết một và lớp học vẫn còn trống trơn, hắn vội vã mở cặp Jennifer Blackthorn, tìm lại tập hồ sơ mà cô ta vừa cất đi.

Trên góc bộ hồ sơ được đánh dấu bằng một cái tên quen thuộc:

"BARRON WILLIAM TRUMP."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top