Chap 4: End


Hắn cho người đi theo đến khách sạn đưa cô về...

...

Nhưng khi hắn đến... trong phòng vang lên những giọng nói ám mụi, trong đó có tiếng của cô...

Hắn tức giận một phát đạp tung cửa, nhưng trước mặt hắn lại xuất hiện một cảnh tượng, cô và hơn 5 thằng đàn ông đang trần truồng trên chiếc giường size king, bọn chúng luân phiên thay nhau cưỡng bức cô, đưa vật cứng đó ra vào nơi ấy của cô, vuốt ve nhồi bốp bầu ngực căng tròn còn đang phát triển của cô, đánh cô rồi túm tóc giật ngược lại phía sau, V.v... còn cô thì đang chìm đắm trong cảm giác khoái lạc đó, nhưng nước mắt tuôn rơi, miệng cứ hét lên " đừng, đừng mà..."

Thật tinh tởm!

Hắn không thể nhịn nữa, tay nắm thành quyền cứ thế bước tới nhắm thẳng vào bọn chúng mà đánh... con người lạnh lùng, chém giết như lúc trước của hắn bỗng ùa về, rồi cho người vào rút súng đã gắn ống giảm thanh, một phát nhắm thẳng mi tâm bọn chúng mà bắn...

" đoàng... đoàng.."

Chẳng mấy chốc dưới sàn nhà đã lan ra một vũng máu lớn...

Cô run rẩy khom người lại, nước mắt rơi càng kúc càng nhiều, đầu óc không tỉnh táo, luôn miệng lẩm bẩm: " đừng đến đây, đừng chạm vào tôi... đừng mà..."

Còn hắn thì đau lòng nhìn cô, đau khổ mà bế cô rời đi...

...

Hắn ba ngày nay vẫn ở bệnh viện với cô, chuyện công ty đều do trợ lý lo liệu...

Gia đình của bọn người kia đều bị hắn cho người giết đồng loạt, công ty của tên cầm đầu cũng phá sản bị anh thu mua...

Bọn hắn đã trả giá rồi, nhưng cô thì sao? Cô đến giờ vẫn chưa tỉnh lại... kết quả chuẩn đoán đã có, cô bị gãy 3 xương sườn bên trái, màng trinh bị rách nghiêm trọng, khả năng bị nhiễm trùng cao, còn bị ám ảnh tạo nên bóng ma tinh thần, Vv...

Hắn vùi đầu xuống giường bệnh của cô, tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đau khổ... hắn dằn vặt, tự trách mình tại sao lúc đó không đến sớm một chút, chỉ cần sớm một chút thôi là cô đã không bị như vậy... sao lúc đó hắn lại ra tay đánh cô, nếu không đánh cô thì cô sẽ không bỏ đi... tất cả là do hắn, là do hắn, đều tại hắn...

...

Lúc hắn đi mua cháo cho cô, chờ cô tỉnh lại rồi ăn...

Nhưng lúc hắn vừa đi, cô liền mở mắt ra, cô đã tỉnh từ lâu rồi, chỉ là không muốn đối diện với hắn, không muốn đối diện với sự thật...

Hắn yêu cô! Lúc cô hôn mê hắn đã nói hắn yêu cô! Nhưng cô bây giờ như vậy thì lấy tư cách gì mà được hắn yêu thương đây?

Ngay cả lần đầu tiên của cô định trao cho hắn nhân ngày sinh nhật 18 tuổi cũng mất rồi,chờ hắn suốt gần 10 năm trời nhưng nay lại trao cho đám súc sinh rác rưởi kia... toàn thân cô bây giờ đến cô cũng cảm thấy gớm ghiếc... kinh tởm, thật kinh tởm...

Nhục nhã! nhục nhã vô cùng...

Cô rút ống kim trên tay ra, đi đến chiếc áo được mắc ở giá treo đồ, lấy ra từ trong túi một khẩu súng ngắn phòng thân mà lúc trước hắn tặng cô...

Cô giơ cao khẩu súng lên nhìn nó, dòng nước mắt nóng hổi trượt dài xuống hai gò má, nở một nụ cười, đây là nụ cười tươi nhất cuối cùng cô dành cho hắn... rồi đưa họng súng lên trên đầu ...

" đoàng"

Trên bàn để lại một tờ giấy trắng có ghi dòng chữ " bố à! em yêu anh" 


#END...

P/S:   Mình, Nhạc Tiểu Hạ xin gửi lời cảm ơn đến các đọc giả đã theo dõi và ủng hộ bộ truyện: BỐ À! EM YÊU ANH... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top