VĨ THANH

Sắp tới lễ mừng năm mới. Công việc của Hứa Chính không được sắp xếp nghỉ tết, nhưng sẽ có kì nghỉ năm mới dài hạn. Những năm trước cũng không thảnh thơi chút nào.

Thời lượng làm việc của Giang Dật Lãng tạm thời vơi bớt, trừ những công việc thường ngày còn lại đều nhẹ nhàng không ít, tới công ty một chút là có thể về nhà.

Cũng chính vì như vậy, Giang Dật Lãng bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cho năm mới, mỗi lúc rảnh rỗi lại ra phố mua đồ tết, đồ ăn, quà tặng cho mẹ cùng bạn bè.

Kế hoạch cho đợt nghỉ dài hạn này của Giang Dật Lãng là luôn ở bên Hứa Chính, dù thế nào cũng không rời xa, ở trong nhà hưởng thụ thế giới ngọt ngào, ấm áp của riêng hai người.

Buổi tối hôm nay, sau khi cùng Hứa Chính ăn cơm xong, Hứa Chính đi tắm, Giang Dật Lãng ngồi một mình trong phòng khách, chuông điện thoại vang lên, y lập tức đứng lên bắt máy.

Tiếng nói từ trong điện thoại vang lên, đó là giọng của một người phụ nữ xa lạ: "Xin lỗi, có phải Hứa Chính đó không?"

Nhất thời, Giang Dật Lãng vô cùng nghi ngờ. Phụ nữ? Từ khi nào mà Hứa Chính lại quen biết một người phụ nữ khác? Cho tới hiện tại, đồng nghiệp của Hứa Chính, Giang Dật Lãng đều đã quen biết, kể cả thủ trưởng của hắn. Bên cạnh hắn có những ai, y đều biết, điều gì Hứa Chính cũng luôn thẳng thắn, Giang Dật Lãng không hề nghi ngờ.

Nhưng mà... sao lại có người phụ nữ xa lạ gọi điện về nhà? Nói như vậy là quan hệ giữa hai người rất sâu sắc?

Giang Dật Lãng kiềm chế, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh mà trả lời: "Hiện tại anh ấy không có ở đây. Xin hỏi có chuyện gì vậy? Tôi có thể chuyển lời cho anh ấy."

Giọng người phụ nữ như mang theo ý cười, ngữ khí trở nên thân thiết: "Là Tiểu Lãng có phải không?"

"Xin hỏi, cô là..."

"Tôi là mẹ của Hứa Chính."

Giang Dật Lãng nắm chặt điện thoại giống như muốn nhảy dựng lên, thiếu chút nữa làm điện thoại rơi xuống mặt đất, lắp bắp nói: "A... Dì... Dì khỏe không, thực xin lỗi, thực xin lỗi, con không biết là dì... Con..."

Tiếng cười nhẹ nhàng của bà truyền tới: "Tiểu Lãng, đừng khẩn trương, dì muốn cùng con nói chuyện một chút thôi."

Tâm trạng của Giang Dật Lãng lúc này vô cùng thấp thỏm, y sợ bị mẹ của Hứa Chính chán ghét.

"Tiểu Lãng, gần đây các con có bận rộn chuyện gì không?"

"Con? Con vẫn tốt, không quá bận rộn, nhưng Tiểu Chính ca thì thực sự rất bận."

Trò chuyện đơn giản một chút, mẹ của Hứa Chính hỏi: "Tiểu Lãng, A Chính đối xử với con có tốt không?"

"Tốt, tốt lắm ạ, vô cùng tốt."

Bên kia điện thoại quả nhiên truyền tới tiếng cười: "A Chính a, nó quá cộc cằn, qua loa, không biết chăm sóc người khác. Nếu nó có bắt nạt con, con phải lập tức báo chi dì biết, gì giúp con dạy dỗ nó."

"Không, không đâu mà dì, anh ấy đối xử với con tốt lắm."

Mẹ của Hứa Chính nói: "Tiểu Lãng, dì đã biết con từ lâu rồi, vẫn luôn muốn gặp con, chỉ là cha của nó không khỏe, dì phải chăm sóc ống ấy nên không tới thăm các con được."

Giang Dật Lãng vội vàng nói: "Dì, phải là do chúng con tới thăm dì mới đúng."

Giọng nói dịu dàng: "Tiểu Lãng, khi A Chính nói với chúng ta về chuyện của hai đứa, chúng ta rất vui mừng. Dì và cha của nó đều vui mừng. Cho tới nay, điều mà chúng ta lo lắng nhất chính là hôn nhân của A Chính! Khi nó nói cho chúng ta biết rằng nó đã tìm được vợ của mình, nó còn nói muốn bên cháu cả đời, chúng ta rất vui. A Chính nói với chúng ta, nó vô cùng yêu cháu nên dì nghĩ cháu là một đứa trẻ phi thường tốt đẹp, vì vậy khi đem A Chính giao cho cháu, chúng ta rất yên tâm."

Nghe những lời nói ấm áp như vậy, giọng nói Giang Dật Lãng trở nên nghẹn ngào: "Dì à..."

"Tiểu Lãng, đối với chúng ta mà nói, lựa chọn của Hứa Chính cũng chính là lựa chọn của chúng ta. Con của dì, dì hiểu. A Chính sẽ không tùy tiện hứa hẹn điều gì... cho nên con không cần lo lắng chúng ta sẽ phản đối chuyện của hai đứa, ngược lại, chúng ta càng vui mừng vì A Chính tìm được người nó muốn chung sống suốt đời. Dì muốn nói, dì cùng cha nó đều chúc phúc cho hai đứa."

Giang Dật Lãng dường như sắp khóc: "Cám ơn, cám ơn dì."

"Tiểu Lãng, dì rất muốn gặp con, cũng muốn gặp bà thông gia. Con nói với Hứa Chính, lễ mừng năm mới năm nay, dì cùng cha nó sẽ tới Hương Đảo thăm mẹ của con, đương nhiên cũng tới thăm hai đứa."

"Sao, dì à, hai người muốn tới đây sao?"

Bên kia đầu dây, mẹ của Hứa Chính cười rộ lên: "Đúng vậy."

"Không được, dì à, là chúng con tới thăm hai người mới phải."

"Tiểu Lãng, theo lí thì chúng ta nên tới thăm mẹ con mới đúng, cho nên lần này chúng ta muốn đi một chuyến."

Giang Dật Lãng có chút khẩn trương. Cha mẹ của Hứa Chính muốn tới Hương Đảo..."Tiểu Lãng, hai đứa phải chú ý tới thân thể đấy, biết chưa? Dì sẽ không nói nhiều. Con chuyển lời cho Hứa Chính là dì gọi tới nhé. Được rồi, năm mới gặp lại."

"Hẹn gặp lại dì." Giang Dật Lãng có chút khó hiểu, cúp điện thoại, sau đó ngồi ngẩn ngơ trên sô pha.

Hứa Chính vừa lau tóc vừa từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy biểu hiện của Giang Dật Lãng liền thấy kì lạ: "Tiểu Lãng, làm sao vậy?"

"À, dì gọi điện tới, nói là năm mới sẽ đến thăm mẹ em và chúng ta."

"Nga~, mẹ anh gọi tới? Uhm, lần trước mẹ anh cũng nói là muốn tới Hương Đảo."

"Đúng vậy." Nói xong, Giang Dật Lãng nhảy dựng lên, nhanh chóng giữ chặt Hứa Chính: "Dì muốn tới đây, tại sao anh không nói sớm cho em biết?"

Hứa Chính cười cười: "Em lo lắng cái gì, cha mẹ của anh tốt lắm, huống chi em lại đáng yêu như vậy, bọn họ nhất định sẽ thích em."

"Nhưng mà em..."

"Được rồi, được rồi, không cần lo lắng, hai người nhất định sẽ thích em, so với anh thì chỉ có hơn chứ không kém!" Hứa Chính vừa nói vừa tắt đèn phòng khách, ôm Giang Dật Lãng vào phòng ngủ.

Dựa vào lòng Hứa Chính, Giang Dật Lãng ngửi được hương bạc hà quen thuộc trên cơ thể hắn, tinh thần có chút bình tĩnh: "Dì... rất ân cần."

"Đúng vậy, mẹ của anh tốt lắm, em yên tâm."

"Ý em không phải như vậy." Giang Dật Lãng đưa mắt lườm Hứa Chính một cái.

Hứa Chính hiểu rõ, cười tươi: "Chuyện của chúng ta, anh đã nói rồi, hai người không phản đối."

"Dì cũng nói như vậy."

"Vậy em còn lo lắng điều gì?"

Giang Dật Lãng ngượng ngùng nở nụ cười: "Cũng không phải lo lắng, chỉ là... có chút khẩn trương."

"Đừng khẩn trương, coi hai người giống như cha mẹ không phải là được rồi sao? Giống như anh đối xử với mẹ vậy."

"Được. em đã biết." Nâng lên mi mắt, Giang Dật lãng nhìn Hứa Chính, đôi mắt của hắn cũng đang chăm chú nhìn y. Giang Dật Lãng do dự một hồi, lại hỏi một lần: "Thật sự là không phản đối?"

"Đương nhiên, người anh yêu, hai người họ nhất định sẽ yêu, bởi vì hai người biết anh sẽ không tùy tiện hứa hẹn với bất kể người nào. Một khi anh đã lập lời hứa, đó sẽ là lời hứa cả đời, cho nên họ sẽ không phản đối. Yên tâm được rồi đấy, tiểu gia hỏa này."

Lui đầu tiến sâu vào lòng Hứa Chính, Giang Dật Lãng an tâm nở nụ cười.

Khi rảnh rỗi, Giang Dật Lãng đi mua chút hải sản ngon lành, sau đó đặt trước bàn ăn tại nhà hàng để tiếp đãi cha mẹ của Hứa Chính.

Cuối tuần, Giang Dật Lãng cùng Hứa Chính trở về Bắc Vệ giúp bà Giang dọn dẹp nhà cửa đón tân niên, tiện thể nói cho bà biết cha mẹ của Hứa Chính muốn tới thăm.

Bà Giang lén lút hỏi con: "Cha mẹ của Hứa Chính không phản đối chuyện của hai đứa chứ?"

"Vâng, tuyệt đối không phản đối! Mẹ của anh ấy là người tốt, lại vô cùng thân thiện."

"Vậy thì mẹ yên tâm!" Bà Giang gật đầu.

"Dì ấy nói sẽ đem Tiểu Chính ca giao cho con."

"Cái gì? Mẹ xem ra thì phải nói là Hứa Chính chăm sóc con mới đúng! Đem A Chính giao cho con, mẹ không yên tâm."

"Con cũng có chăm sóc Tiểu Chính ca mà!" Giang Dật Lãng phồng má, chỉ cảm thấy mẹ thật bất công.

"Con? Không gây thêm phiền toái đã là tốt lắm rồi! Mẹ nhé, đem con giao cho A Chính thấy yên tâm hơn nhiều."

Buổi sáng trước lễ mừng năm mới.

Giang Dật Lãng nhìn Hứa Chính vẫn đang từ tốn mặc quần áo, y gấp tới độ luôn thúc giục: "Tiểu Chính ca, anh chậm chạp quá!"

Hứa Chính trả lời: "Được rồi, em gấp cái gì?"

"Em đương nhiên nóng ruột. Cha mẹ anh sắp đến mà chúng ta chưa chuẩn bị được gì." Giang Dật Lãng nói xong, đi tới bên cạnh Hứa Chính, tay chân lóng ngóng giúp hắn cài cúc áo.

Hứa Chính cười Giang Dật Lãng: "Đều do em cả."

"Nhanh lên, còn phải tới sân bay nữa."

Hứa Chính thay xong quần áo, vẫn là áo sơ mi đen, âu phục đen, chiếc quần dài cũng màu đen làm nổi bật làn da màu đồng cùng khuôn mặt đẹp trai của hắn, còn có một loại cảm giác lạnh lùng không thể diễn tả.

Nhìn đôi mắt đen láy, sắc bén của Hứa Chính, Giang Dật Lãng không khỏi ngây người.

Cầm chìa khóa xe, Hứa Chính nói: "Tiểu Lãng, chúng ta đi thôi."

Đưa tay mở cửa, chú ý tới ánh mắt của Giang Dật Lãng, hắn nhìn y mỉm cười.

Nụ cười hồn nhiên của Hứa Chính khiến Giang Dật Lãng không sao kiềm chế được tình cảm trong lòng, y nhấc tay kéo cánh cửa lại, tay kia ôm lấy bờ vai của Hứa Chính, kề sát vào hắn.

Hứa Chính thu tay lại, ôm lấy Giang Dật Lãng, đem y kề sát lên cửa, bắt đầu một nụ hôn nóng bỏng triền miên.

Hai người tách ra, vất vả thở dốc, Hứa Chính cười nói: "Vừa rồi còn thúc giục anh, hiện tại em còn không chịu đi!"

Giang Dật Lãng đỏ mặt: "Tiểu Chính ca..."

Nắm chặt bàn tay Giang Dật Lãng: "Được rồi, chúng ta phải đi nhanh lên, nếu không sẽ muộn thật sự đấy."

Đi xuống lầu, hai người lên xe, đi tới sân bay Hương Đảo đón cha mẹ Hứa Chính.

~~~

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top