TEATIME
1.
Khách mời: Lý Dực Thần (LDT)
Tóc còn chưa làm xong, nhàn rỗi quá, chi bằng... tea time
Lâm Tử Tự (LTT): Ôi, không biết hôm nay ai sẽ cùng mình buôn chuyện nhỉ?
Một tiếng ho khan nhẹ nhàng, Lý Dực Thần xuất hiện trước cửa phòng khách.
LTT: A, Tiểu... À không, Lý Tiên Sinh, là anh sao?
LDT (giọng điệu bất mãn): Sao nào? Không thể là tôi sao?
LTT (vội vàng cười gượng che dấu): Hắc hắc, không có không có, mời ngồi.
LTT: Lý tiên sinh tìm tôi có việc gì?
LDT: Gọi tên tôi là được, cô cứ trực tiếp gọi tên chúng tôi là tốt rồi. Không phải cô tìm tôi sao?
LTT (tìm không ra lý do): Tôi?
LDT (không kiên nhẫn trừng mắt): Đúng vậy, không phải cô mời thì tôi tới làm gì?
LTT (nghĩ thầm): Hỏng bét, mình cũng quên mất là đã mời ai tới đây rồi, định mời Mạc với Phàm mà, ai biết lại dính tới cái tên nguy hiểm này chứ, cái này... cái này...
LDT: Nghĩ gì vậy? Tại sao không nói lời nào?
LTT: A... ơ... cái này... cái này... muốn cùng anh bàn bạc một chút về phần mở đầu của tác phẩm.
LDT: Không phải vẫn do cô làm chủ sao.
LTT: Tôi cũng cần nghe ý kiến của các anh một chút.
LDT (hình như có vẻ khinh thường): Tôi cảm thấy thực sự rất linh tinh.
LTT(quá sợ hãi): Không thể nào, thực sự... linh tinh lắm sao?
LDT: Đương nhiên, cô không nhìn thấy nguyên nhân sao. Chu Minh Nghĩa bọn họ chẳng qua là quen biết ở trạm xe buýt thôi, nhìn cái đề mục đi, từ đó trở đi hình như chẳng có chi tiết nào liên quan tới trạm xe buýt nữa cả; lại còn bộ "Mặt trời của ngày mai" của Tịch Nhân, chỉ có bộ "Đèn đường nơi góc phố" của cặp đôi Hồng Chính Minh còn có chút liên quan. Khiến cho độc giả chẳng hiểu ra làm sao thì phải xử lý như thế nào đây.
LTT(vẻ mặt hoang mang): Anh thật sự cảm thấy như vậy?
LDT: Ừ.
LTT: Vậy tôi giải thích một chút là được.
"Trạm xe buýt lãng mạn" là bởi vì cặp Chu Minh Nghĩa quen biết nhau ở trạm xe buýt, muốn tìm một cái tựa đề văn vẻ một chút nhưng nghĩ mãi không ra, vừa vặn đi dạo một lúc lại nhìn thấy diễn viên Cơm đảo thẳng tử đóng một vai trong vở "Trạm xe buýt lãng mạn", vì thế, người theo chủ nghĩa thực hành như tôi liền cho chương đầu tiên lấy tên là "Ngày mai, nếu mặt trời mọc ở hướng tây".
"Ngày mai, nếu mặt trời mọc ở hướng tây" là tên của một bộ phim điện ảnh của Hàn Quốc, tôi rất thích bộ phim này, hơn nữa, khi sáng tác lại cảm thấy mặt trời phải mọc từ hướng tây thì hắn mới có thể đạt được người đẹp, cho nên tôi lại theo chủ nghĩa thực hàng. Có điều, sau này có người nói tựa đề của cặp Tịch Nhân quá dài, thêm dấu ngắt câu như vậy thì không hay lắm, đề nghị tôi sửa lại, cho nên khi ở bên Nguyên sang võng thiếp tôi đổi thành "Mặt trời của ngày mai". Tôi có xem qua những bên đăng lại cũng lấy tên "Mặt trời của ngày mai". Thật sự cảm ơn các bạn. Cảm ơn.
LDT: Thì ra là vậy, cô đúng là người hay phát huy chủ nghĩa của mình thật.
LTT (cười ngượng): hắc hắc hắc.
LDT: Vậy hiện tại thì sao?
LTT: Bọn Tiểu Lãng sao? Bời vì "Tiểu Chính ca" là do Tiểu Lãng chuyên dùng để xưng hô với Hứa Chính, mà chưa có ai kêu hắn như vậy, cho nên mới đặt tên là "Chuyên chúc đích xưng hô".
Về phần Lộ Gia Bảo, bởi vì Lộ Gia Bảo luôn xuất hiện cùng Hồng Chính Minh bên chiếc đèn đường, nó lại xuyên suốt câu chuyện cho nên tựa đề này cũng không tồi, nhưng mà tôi không thích tựa đề này cho lắm.
LDT (hình như hơi do dự): Vậy, còn tác phẩm về tôi, cô định...
LTT: Tóm lại tôi sẽ không đụng tới chủ nghĩa đó nữa, tôi đã nghĩ ra tựa đề hoàn hảo rồi, anh cứ chờ rồi biết.
LDT (hừ một tiếng): Hi vọng không kỳ quái.
LTT: Cũng tạm, không thể nói là kỳ quái, giữ nguyên truyền thống của "ngã ái Trữ Tĩnh liệt hệ" là tựa đề gồm có năm chữ.
LDT (vừa không thỏa mãn vừa bất đắc dĩ): Như thế cũng kêu là truyền thống.
LTT: Không tồi, cũng không có gì lợi hại lắm.
LDT (gật đầu): Tôi vẫn muốn biết, rốt cuộc cô định cho chúng tôi gặp nhau như thế nào, ngàn vạn lần đừng có...
LTT(xua tay): sẽ không, sẽ không. Cho dù Khải kỳ có một vạn thiếu niên là người mẫu thì tôi cũng không để một Tổng giám đốc như anh ở cùng bọn họ. Anh đã 35 tuổi, anh là người hiểu bản thân muốn cái gì nhất.
LDT (gật đầu không nói)
LTT: Hắn là người tốt, anh phải quý trọng. Nhiều... năm như vậy, anh cũng nên ổn định đi, chẳng lẽ anh vẫn muốn mỗi tối ở với một người xa lạ? Lão Mạc xem đủ mệt rồi. Anh còn ở bên ngoài uống rượu một mình mới chịu về nhà đối mặt với căn phòng trống, tự mình rót một cốc nước lạnh cho chính mình?
LDT: Được rồi, đừng nói nữa.
LTT: Kỳ thực tôi chỉ là người sắp xếp cho các người gặp nhau, mà cũng chỉ có thể làm như vậy, còn sau này đều do các người cả.
LDT (đôi mắt quyến rũ, nhẹ nhàng vỗ về cánh tay): Có phải cô đang ám chỉ cái gì không?
LTT (ngữ khí bình tĩnh): Không! Tôi chỉ hy vọng mấy người hiểu được, không phải mối tình nào cũng có thể đơm hoa kết trái, điều này anh phải hiểu hơn tôi. Làm việc không cưỡng cầu. Duyên phận thì không chỉ có duyên mà còn có phận.
LDT (Ngữ khí nghi ngờ): Cô muốn sắp xếp chúng tôi...
LTT (lắc đầu): Không, không phải tôi sắp xếp, là do mấy người tự phát triển.
LTT (cúi đầu mỉm cười): Kết cục của mấy bộ trước cũng không tồi, nhưng mà cuộc sống không phải câu chuyện thần tiên, chia lìa rồi gặp lại cũng là việc thường tình, cả đời người sao có thể không trải qua cảm giác đó, có phải không?
LDT (lộ ra nụ cười sâu xa khó hiểu): Thương lượng một chút đi, cô có thể khiến cho cặp đôi bộ thứ tư hoặc thứ sáu chia tay, dù sao cô cũng viết tới tám bộ trong liệt hệ này rồi, đừng rơi vào bộ thứ năm.
LTT: Uhm, tôi cũng không hứa các người là cặp thứ năm, tôi chỉ hứa sẽ viết về quá khứ của anh, có điều tôi cũng không biết khi nào sẽ bắt tay vào làm, mà hiện tại tôi đang có linh cảm cho bộ thứ tám, bộ thứ năm thì có lẽ sẽ tiến triển tốt, cũng có thể bất ngờ có chuyện không hay xảy ra, chuyện tương lai, ai mà biết được?
LDT( sắc mặt âm trầm bất ổn): Cô...
LTT(không nhìn ánh mắt lạnh lùng của LDT, đột nhiên hưng phấn): Lại nói tiếp, tôi còn đã nghĩ xong kết cục cho bộ thứ bảy, phiên ngoại, quá khứ của nhân vật trong bộ số tám, náo nhiệt một chút, cảm hứng đang tuôn trào đây. Linh cảm của ta thực sự phong phú quá đi, oa ha ha ha.
LDT (Vẻ mặt nghiêm túc): Này, đừng cười, khó coi chết đi được, làm gì có người nào như cô chứ.
LTT: Để tôi cao hứng một chút, lỡ như viết xong mở đầu câu chuyện sau đó lại không nghĩ ra cái gì thì tôi biết làm sao bây giờ. Linh cảm, linh cảm đấy.
LDT(dội gáo nước lạnh): Vui cái gì mà vui, chính văn còn chưa viết một chữ đã vui như vậy, cẩn thận không viết ra được đấy.
LTT: Có linh cảm vẫn tốt hơn không có, vốn đang nghĩ viết xong sẽ vừa vặn có mười hai người, ai ngờ kết quả lại vượt mức, không tồi không tồi.
LDT: Cô... rốt cuộc cô định...
LTT(phục hồi giọng điệu bình tĩnh, thôi cười, ngồi nghiêm chỉnh) Lý Dực Thần, tôi chỉ sắp xếp cho hai người gặp nhau, về sau thì tôi không dám cam đoan, còn việc của Tiểu Lãng hiện nay, tôi cũng không thể bảo vệ bọn họ, chỉ có các người mới có thể bảo vệ chính mình. Tôi hy vọng anh hiểu, duyên phận cũng như bắn cung, dây cung kéo căng quá sẽ khiến đứt, duyên phận hết thì phải chia tay. Tuy rằng tôi họ Lâm, cá tính lại có vài phần giống Giả công tử, vui thì kết lại, chán rời xa, chỉ mong một kết cục viên mãn, nhưng mà đây là chuyện không có khả năng, cho nên ta vẫn lẻ bóng, tôi nghĩ anh cũng hiểu.
LDT (trầm mặc một lúc lâu): Khi còn bên nhau, tôi nhất định sẽ quý trọng hắn.
LTT: Cám ơn.
LDT (biến sắc): Nói nhiều như vậy là cô đang quảng cáo đấy hả?
LTT(khuôn mặt bình tĩnh): Tôi không có rảnh như vậy.
LDT: Như vậy đi, tôi phải về.
LTT: Hẹn gặp lại.
~~~
2.
Khách mời: Chu Minh Nghĩa (CMN)
Hôm nay tâm tình thực sự phức tạp, chỉ sợ đây sẽ trở thành teatime nặng nề nhất từ trước tới giờ.
Lẳng lặng ngồi trên sô pha, CMN vắt chân, cơ thể nhàn nhã thoải mái tựa ra phía sau, có điều... gương mặt thật sự nghiêm trọng.
LTT lùi sang góc sô pha, một câu cũng không dám nói.
CMN (cười): Chỉ sợ đây là teatime chân thật nhất của cô thôi.
LTT (khó hiểu): A?
CMN (Nâng ngón tay chỉ lên bàn trà): Bởi vì hiện tại cô đang uống trà, nhưng lại không giống mọi lần, chẳng uống hồng trà mà lại đổi thành quế hoa ô long trà, thay đổi tâm tình.
LTT (gật đầu):...
CMN (cười khẽ): Hiện tại tâm tình như thế nào?
LTT: Hoảng hốt chưa ổn định, một mảnh mờ mịt.
CMN: Không nghĩ tới rốt cuộc có cơ hội tham gia teatime cùng cô mà lại gặp đúng lúc tình hình rối loạn như vậy.
LTT: Tôi cũng không nghĩ tới.
Lại trầm mặc một hồi lâu.
CMN phá vỡ không khí trầm mặc: Được rồi, cô nhìn lại chính mình đi, người khác cũng viết văn, còn cô thì sao? Chỉ mới qua hai tháng ngắn ngủi, gặp một chút bế tắc, cộng thêm một chút bất ổn về tâm lí, vậy mà muốn đem hết thảy công sức bỏ phí, chẳng lẽ là do cô gây nên sao?
LTT:...
CMN: Cô đừng tưởng chúng tôi không biết, cô viết văn chẳng qua chỉ là một cách để trốn tránh cuộc sống thực tại. Cô phải hiểu được, khi cô sinh hoạt trong cuộc sống thực tại, mở cửa ra là phải đối phó với bao điều, cô cho rằng hít khí trời là có thể sống sao? Đường đời khó đi, đó mới là một xã hội thực sự.
LTT (giọng nói có chút bất mãn): Tôi biết.
CMN: Biết? Nếu thực sự biết thì khi có thời gian, cô phải đi học thêm một vài tấm bằng ngoại ngữ, hoặc học các kỹ năng hữu dụng khác. Cô cũng không chịu nghĩ lại, đã thấy như vậy mà đứng chần chờ bao năm, bản thân cũng thành kẻ vô tích sự, có bằng cấp đại học, làm viên chức nhỏ mà kiếm chút tiền, nếu không cuộc sống sau này phải làm sao bây giờ? Hiện tại cô vẫn có thể làm nhiều việc, sau vài năm nữa, cô vẫn là một viên chức quèn, cô không muốn đi thì công ty cũng bắt cô phải đi. Lúc đó có rất nhiều sinh viên giỏi ra trường, vậy công ty còn muốn giữ cô lại? Cô cho là bây giờ còn có công ăn việc làm ổn định?
LTT:...
CMN: Hiện tại mỗi tháng cô đều phải trả thuế thu nhập, tiền điện nước, đất đai, phí di động, còn có phí sinh hoạt hàng ngày như ăn, mặc, ở, đi lại, lễ mừng năm mới, các dịp lễ tết. Cô chính là loại phụ nữ mua hoa tặng chính mình, cô thực sự vất vả. Cô không cố gắng thăng chức, cả ngày nghĩ vẩn vơ, cô buồn chán vì không có người cùng cô tán gẫu?
LTT: A, Thật sao? Có điều cũng đúng, tôi chịu đựng cố gắng công tác, tất cả đều phải cố gắng chịu đựng. Số tiền lương hiện tại rất quan trọng đối với tôi.
Đột nhiên, hai người đều cười khổ, trầm mặc.
Tiếp theo lại là thời gian im lặng.
Người đánh vỡ không khí trầm mặc là CMN.
CMN: Cô còn định tiếp tục viết hay không?
LTT:...
CMN: Sẽ có một ngày nào đó cô hết thời, ngày đó, cô không thể viết ra bất kỳ thứ gì. Độc giả là những người hay quên, có lẽ sẽ nhanh chóng quên mất cô là ai. Cô tự mình nghĩ xem, những người nhiều năm làm mưa làm gió bao năm, giờ thì sao? Ở chỗ nào? Chính cô cũng thích nhất tiểu thuyết "Câu lạc bộ những người cô đơn" đó thôi, nhìn lại Sầm Nặc Cần cũng nhìn lại chính mình đi.
LTT:...
CMN: Cho dù như vậy mà cô cũng muốn tiếp tục viết sao? Dùng tất cả những thời gian rảnh rỗi rồi khiến chính mình không được nghỉ ngơi? Làm mất đi cơ hội thăng tiến của mình? Ai giúp cô trả tiền sinh hoạt hằng ngày? Ai chăm sóc giúp đỡ cô?
LTT:...
CMN: Cho dù tương lai mờ mịt cũng muốn tiếp tục viết? Cô cho rằng cô là ai? Nói cho tôi biết, rốt cuộc cô nghĩ cô là ai hả?
LTT:...
CMN: Cô... còn sống thì còn phải ăn cơm, phải nuôi sống chính mình. Côn việc hiên tại chỉ là tạm thời, cô không cố gắng học tập, xin vào một công ty tốt, thu nhập cao, thăng chức tăng lương, mà ngược lại... cô nhanh chóng thức tỉnh đi có được không! Đừng có nằm mơ nữa! Cô cho rằng cô là ai? Nói cho tôi biết tiền thuê nhà là từ đâu tới? Phí di động ai trả? Tiền điện nước ai lo? Mấy ngày trước máy nước bị hỏng, phí sửa chữa ai chi? Nói cho tôi biết, hiện tại đối với cô thì cái gì mới là quan trọng?
LTT (giọng nói rất nhỏ): Khi viết văn... tôi cảm thấy... rất hạnh phúc.
CMN (trầm mặc):...
LTT: Thật mà.
CMN: Tôi... tôi còn phải cám ơn cô giúp chúng tôi gặp mặt nhau. Tôi nghĩ, không cần biết mọi chuyện như thế nào, chúng tôi cần phải cảm tạ cô đã khiến cho chúng tôi gặp được nhau.
CMN: Cô phải hiểu được hai người không thể ở công ty hiên tại cả đời được. Cô ấy không đi thì công ty cũng sẽ bắt cô ấy phải đi. Cô ấy phải chuẩn bị đường lui, nếu không thể thăng tiến lên chức vị tốt, tương lai cũng chỉ có thể ra đi mà thôi.
LTT: Tôi sẽ cùng cô ấy thương lượng cẩn thận.
CMN (thở dài): Được rồi, cố gắng tự lo cho mình.
LTT (gật đầu):...
CMN: Có lẽ... ngày mai... linh cảm của cô đã cạn kiệt, không thể viết ra bất kể điều gì... như vậy... cũng được chứ?
LTT (gật đầu):...
CMN: Như vậy thì nói cho tôi biết, nói cho tôi biết về những người khác ở Tĩnh Lộ. Nói cho tôi biết đi, dù cho chúng tôi không thể quen biết, nhưng tối thiểu cũng cho tôi biết tên bọn họ.
LTT: Tôi cũng không thể nói nhiều hơn cho cậu. Trừ cậu cùng An Nhiên, Tịch Nhân và Triển Quyển, Chính Minh cùng Gia Bảo, Hứa Chính và Tiểu Lãng, ngoài ra còn tám người nữa.
CMN (Ngắt lời): Mạc Diệc Phàm và Viên Hòa Dã, bọn họ...
LTT: Không tính tới bọn họ. Bọn họ chỉ là những người liên quan tới chuyện trước kia, cũng không phải nhân vật chính nên, bởi vậy không tính tới bọn họ. (câu này chém bừa vì Vũ chưa đọc tới bộ có hai bạn này.)
CMN: Còn ai nữa? Nói cho tôi biết đi. Có thể bọn họ không quen biết bạn bè ở Tĩnh Lộ, mà cô cũng không bao giờ viết về chuyện ngày trước của bọn họ.
LTT: Còn có Từ Táp và Lí Xuất Vân, Lí Dực Thần và Lý Khải Hiên, Khu Hải Bình cùng Mộ Dung Tình, Đổng Thế Quân và Trữ Viễn.
CMN: Họ Mộ Dung Tình?
LTT: Tình trong tình thiên, hắn là nam, đó là một cách đọc mà thôi.
CMN: Có thể hỏi không? Cô thích nhất người nào?
LTT (giọng nói thực sự mệt mỏi): Cái này không quan trọng. Tôi... cá nhân tôi thích nhất Khu Hải Bình.
CMN: Không phải tôi? Tôi tưởng là tôi.
LTT (lắc đầu): Không, không phải cậu. Khu Hải Bình khiến cho tôi có cảm nhận, anh ta là người chân chính, là một người đàn ông tốt.
CMN: Vậy... cô vẫn tiếp tục viết?
LTT (gật mạnh đầu, cằm đụng tới ngực): Đúng, nhưng mà... có lẽ... có lẽ vĩnh viễn tôi cũng không viết được câu chuyện về họ.
CMN: Được rồi, có điều... tôi hi vọng cô có thể đem càng nhiều tinh lực đặt vào cuộc sống thực tại thì tốt hơn, không cần nghĩ tới quá nhiều chuyện.
LTT: Tôi biết.
CMN: Không nghĩ tới teatime của chúng ta lại có nội dung như thế này.
LTT: Đúng rồi, An Nhiên đâu? Sao lại không mang cậu ấy tới đây?
CMN: Bảo bối của tôi, sao có thể mang tới cho cô chụp lại sờ mó, ít nằm mơ đi.
LTT: Cố gắng chăm sóc tốt cho cậu ấy.
CMN: Tôi sẽ.
LTT: Được, hôm nay nói tới đây thôi. Cám ơn cậu. Hẹn gặp lại.
CMN: Cho dù như thế nào, cô cũng phải viết cho xong câu chuyện của hai người Hứa Chính, đừng có ngừng giữa chừng, phải có một cái kết. Cho dù tâm trạng phức tạp cũng phải chiếu theo đề cương mà viết cho chu đáo.
LTT: Tôi biết, tôi sẽ tận lực.
~~~
THE END TEATIME
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top