CHƯƠNG 10 - HOÀN
Khi Lí Thế Quý nhận được điện thoại của bệnh viện thì đã là buổi chiều ngày hôm sau.
Bước vào phòng bệnh, Lí Thế Quý trông thấy Giang Dật Lãng nằm trên giường bệnh, sắc mặt tiều tụy dọa người.
Chỉ qua một đêm mà Giang Dật Lãng đã thay đổi tới mức này khiến Lí Thế Quý không khỏi lo lắng, sợ hãi.
"Rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy?" Lí Thế Quý ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi.
Giang Dật Lãng không kịp lên tiếng, nước mắt đã rơi lã chã.
"Tiểu Chính ca, Tiểu Chính ca không ổn rồi!"
"Cái gì?" Lí Thế Quý lạnh xương sống.
"Tôi... Tôi mơ thấy."
Lí Thế Quý yên lòng, lập tức trừng Giang Dật Lãng, chính là cảm thấy đối xử với người bệnh như vậy là không nên, chậm rãi nói: "Cậu nha, tôi biết nói với cậu như thế nào bây giờ đây! A Chính đang chấp hành nhiệm vụ, cậu không nói muốn anh ấy bình an trở về, chẳng lẽ cậu muốn... Sao cậu có thể như vậy chứ!"
"Tôi cảm thấy... tôi cảm thấy nó giống như sự thật vậy, nếu không... tại sao anh ấy vẫn chưa liên lạc với tôi..."
"Cậu phải hiểu rõ, anh ấy đang chấp hành nhiệm vụ. Anh ấy là cảnh sát! Hơn nữa A Chính yêu cậu như vậy, nhất định sẽ nhanh chóng trở lại, cậu không nên suy nghĩ bậy bạ!"
Giang Dật Lãng đem giấc mơ của mình kể lại cho Lí Thế Quý, nói xong, y nhìn hắn: "Thế Quý! Giấc mơ đó rất chân thật! Rất thật... Ngay tại trước mắt của tôi, tôi thấy anh ấy ngã xuống... Tôi trông thấy anh ấy ngã xuống! Rất chân thực... Tôi sợ... tôi sợ..." Thanh âm run rẩy, cuối cùng cũng không nói thêm được một câu.
Lý Thế Quý vỗ về cánh tay của Giang Dật Lãng: "Cậu hãy nghe tôi nói, Dật Lãng, những giấc mơ chỉ là giả thôi. Chính vì cậu quá lo lắng nên mới mơ thấy như vậy. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Có lẽ ngày mai A Chính sẽ trở lại. Nếu anh ấy trở về mà thấy cậu như vậy thì sẽ lo lắng biết bao? Nghe lời tôi, đừng suy nghĩ quá nhiều."
Giang Dật Lãng cố gắng ngồi dậy: "Thế Quý, nếu anh cũng có thể nhìn thấy giấc mơ đó, nhất định anh sẽ hiểu vì sao tôi hoảng sợ như vậy! Thế Quý, tôi sợ... tôi thật sự rất sợ." Nói xong liền khóc lớn.
Tùy tiện lau đi nước mắt trên mặt, Giang Dật Lãng giữ chặt Lí Thế Quý mà nói năng lộn xộn: "Thế Quý, anh không biết đó thôi, tôi thật sự không thể sống thiếu Tiểu Chính ca được, tôi thật sự không thể sống nếu thiếu Tiểu Chính ca... Nếu... Tiểu Chính ca thật sự xảy ra chuyện, tôi... tôi... Thế Quý, như vậy thì phiền anh chăm sóc mẹ của tôi. Tôi sẽ lập di chúc để sau này mẹ tôi không cần quá lo lắng. Nếu Tiểu Chính ca thực sự xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ đi theo anh ấy, phiền anh chăm sóc mẹ tôi, nếu rảnh thì tới thăm bà một chút."
Lí Thế Quý mở to hai mắt nhìn Giang Dật Lãng, sắc mặt ngày càng giận dữ. Hắn giữ chặt Giang Dật Lãng, quát lớn: "Giang Dật Lãng, cậu điên rồi sao? Cậu có biết cậu vừa nói cái gì không hả?"
"Tôi biết, sao tôi lại không biết cơ chứ?"
"Vậy thì cậu không được phép ăn nói hàm hồ như vậy nữa!"
"Tôi không có!" Giang Dật Lãng thở hổn hển, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng.
"Tôi nói cho cậu biết, Hứa Chính không có việc gì cả, cậu không cần suy nghĩ linh tinh như vậy! Kể cả sau này Hứa Chính có thực sự xảy ra chuyện gì đi nữa thì cậu cũng không được phép làm như vậy!"
Biểu hiện của Lí Thế Quý trở nên vô cùng hung dữ, dọa Giang Dật Lãng mà cũng khiến chính mình bị dọa.
Nhìn bộ dạng giận dữ quát tháo của Lí Thế Quý, Giang Dật Lãng nhường bước một chút, dùng ánh mắt sợ hãi nhìn người bạn tốt nhất từ trước tới nay đang đứng trước mặt mình.
Chú ý tới thái độ của mình, Lí Thế Quý ổn định lại tinh thần, nhỏ giọng: "Dật Lãng, cậu phải hiểu rằng nếu câu như vậy thì... bác gái sẽ đau khổ tới mức nào, cậu nhẫn tâm làm như vậy sao?"
Giang Dật Lãng liên tục lắc đầu, giữ chặt lấy cánh tay của Lí Thế Quý, giống như khẩn cầu hắn: "Tôi biết, tôi biết là tôi không đúng, nhưng mà... Thế Quý, anh phải hiểu là tôi không thể sống thiếu Tiểu Chính ca... Tôi không thể không có anh ấy! Không có anh ấy thì tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa?"
"Kể cả như vậy thì cậu cũng không thể bỏ mặc cảm nhận của người khác! Cậu phải suy nghĩ cho bác gái, phải vì đám bạn bè như chúng tôi đây mà suy nghĩ một chút, cậu nghe chưa! Dật Lãng, tôi không thể để cậu làm chuyện điên rồ được!"
Giang Dật Lãng cúi đầu, hai vai không ngừng run rẩy: "Thực xin lỗi, nhưng mà tôi không thể không có Tiểu Chính ca, tôi chính là người như vậy..."
Y tá bị thanh âm cãi vã của hai người khiến cho giật mình, vừa nhìn thấy Giang Dật Lãng có vẻ xúc động, nước mắt chảy dài trên gương mặt, y liền bất mãn nhìn chằm chằm Lí Thế Quý: "Vị tiên sinh này, người bệnh cần im lặng tĩnh dưỡng, anh không nên quấy rầy cậu ấy."
Lí Thế Quý bất đắc dĩ cúi đầu: "Dật Lãng, tôi về trước, mai lại đến thăm cậu."
Đi tới cửa, Lí Thế Quý bị Giang Dật Lãng gọi lại: "Thế Quý, thực xin lỗi... nhưng thật sự xin anh, xin anh hãy giúp tôi, giúp Tiểu Chính ca..."
Lí Thế Quý định nói tiếp điều gì đó, nhìn thấy ánh mắt của y tá, đành phải nuốt những lời đó trở lại.
Y tá giúp Giang Dật Lãng nằm xuống.
Lí Thế Quý đi tới trước thang máy bệnh viện liền thấy Vương Tố San cũng từ thang máy đi ra.
"Thế Quý, Dật Lãng làm sao vậy?"
Lí Thế Quý kéo Vương Tố San ngồi xuống ghế, sau đó đi mua một li đồ uống nóng đưa cho cô, lúc này mới bình tĩnh mang toàn bộ sự việc kể lại.
"Cái gì? Thì ra là nằm mơ... Trời ạ, Dật Lãng thật là, sao lại hồ đồ tới mức này cơ chứ?" Nghe xong những lời giải thích của Lí Thế Quý, Vương Tố San cũng cảm thấy ảo não.
"Cũng không hẳn là như vậy, chẳng qua... anh nghĩ có lẽ tại giấc mơ kia quá chân thật mới khiến cậu ấy trở nên sợ hãi tới mức đó."
"Công việc của A Chính thực sự khiến người ta lo lắng... Bây giờ phải làm sao?" Vương Tố San hỏi.
"Thân thể Dật Lãng không có chuyện gì, nghỉ ngơi một hai ngày là ổn, vấn đề là tinh thần của cậu ấy rất nguy hiểm."
"Anh ấy... sẽ không làm chuyện gì điên rồ chứ!" Vương Tố San thực sự lo lắng.
"Việc này không thể không chú ý tới, Dật Lãng đã từng hành động ngu ngốc như vậy một lần rồi." Lí Thế Quý nhăn mày, đứng lên, đi qua đi lại.
Vương Tố San nắm chặt chiếc cốc trong tay, đầu óc không ngừng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn Lí Thế Quý: "Nếu không, chúng ta đi tìm A Chính để anh ấy trở lại, như vậy Dật Lãng sẽ không xảy ra chuyện gì hết."
Lí Thế Quý cười khổ: "Điều này anh biết, vấn đề là A Chính đang chấp hành nhiệm vụ, làm sao có thể tìm được? Cho dù tìm được thì làm sao có thể trở về? Anh nghĩ chắc chắn lúc này A Chính đang chấp hành một vụ án cực kỳ quan trọng nên mới không thể liên lạc với Dật Lãng được, nếu đã như vậy thì chúng ta đi đâu tìm anh ấy?"
Vương Tố San 'ngô' một tiếng, cúi đầu.
Lí Thế Quý phiền não, đi qua đi lại vài vòng: "Tố San, anh nghĩ, việc quan trọng nhất bay giờ là... đập tan ý tưởng ngu ngốc trong đầu Dật Lãng, không để cậu ấy suy nghĩ miên man nữa. Như vậy đi, trước hết đưa tới một vệ sĩ để canh chừng cậu ấy hai tư trên hai tư, đồng thời chúng ta cũng khuyên nhủ cậu ấy, có lẽ qua vài ngày A Chính sẽ trở về... Anh ấy đã đi lâu như vậy, cũng nên trở lại."
"Được, em sẽ thường xuyên tới thăm anh ấy."
Nghĩ một lúc, Vương Tố San lộ ra một nụ cười hâm mộ: "Em nghĩ A Chính là một người vô cùng hoàn hảo, bằng không vì sao Dật Lãng lại yêu anh ấy tới như vậy chứ?"
"Anh nghĩ điều đó hoàn toàn đúng."
"Em cảm thấy con người A Chính rất chính trực, thiện lương, dũng cảm lại kiên cường, giỏi võ, kỹ thuật bắn súng rất tốt, luôn dịu dàng chăm sóc người khác, biết nấu cơm, biết lo chuyện lớn nhỏ trong gia đình, lại vô cùng đẹp trai, anh ấy cũng vô cùng yêu Dật Lãng, cho nên Dật Lãng mới có thể ngốc nghếch mà thốt lên rằng mình sẽ làm những chuyện điên rồ như vậy."
Lí Thế Quý nghe xong không hề tỏ ra mất hứng, đồng tình nói: "Đúng, A Chính quả thực là một người như vậy."
"Vậy cũng khó trách."Vương Tố San đứng lên, kéo lấy cánh tay Lí Thế Quý: "A Chính cũng rất lãng mạn nhé."
"Anh ấy? Không thể nào! A Chính là một người ngoan cố, nói anh ấy lãng mạn? Anh cảm thấy những lúc anh ấy tỏ ra lạnh lùng còn nhiều hơn."
Lí Thế Quý và Vương Tố San cùng đi ra ngoài, Vương Tố San vừa đi vừa nói: "Ai nói thế, A Chính cũng rất lãng mạn. Có một lần em thấy anh ấy và Dật Lãng cũng nhau khiêu vũ chầm chậm..."
"Khi nào?"
"Chính là cái lần toàn bộ công ty anh mở tiệc ở biệt thự của anh."
"Này, em nhìn lén người khác như vậy là không tốt đâu, Tố San."
Vương Tố San đỏ mặt, lôi kéo cánh tay Lí Thế Quý, lắc lắc: "Chỉ nhìn một chút thôi mà, em có quấy nhiễu bọn họ đâu! Chỉ là nhìn hai người đẹp đôi như vậy, cho nên chúng ta càng phải giúp bọn họ một chút, em sẽ cố gắng khuyên nhủ Dật Lãng."
Giang Dật Lãng tĩnh dưỡng ở bệnh viện hai ngày sau đó trở về nhà.
Bởi vì tâm trạng Giang Dật Lãng không ổn định nên Lí Thế Quý để y ở nhà nghỉ ngơi hai ngày.
Vương Tố San thường dành thời gian tới thăm Giang Dật Lãng.
"Anh ngốc quá, giấc mơ thường ngược lại với sự thật, nhất định A Chính sắp trở về!" Vương Tố San nói.
Giang Dật Lãng lắc đầu, đột nhiên nhớ tới giấc mơ kia, trái tim bỗng nhiên lạnh lẽo, lại nói câu nói đó: "Không! Không! Anh sợ lắm, anh thực sự sợ hãi, anh không thể không có Tiểu Chính ca..."
Vương Tố San vỗ giường, bộ dạng tức giận: "Này, anh muốn A Chính gặp chuyện ngoài ý muốn lắm có phải không, hả?"
Giang Dật Lãng vội vàng lắc đầu: "Không phải, không phải..."
"Vậy thì anh muốn cái gì? Không được suy nghĩ lung tung nữa, biết chưa?"
Giang Dật Lãng lộ ra vẻ mặt đau khổ: "Tố San, em không hiểu đâu."
"Sao em lại không hiểu. Em biết hai người yêu nhau rất sâu nặng, em biết A Chính là một người đàn ông tốt, anh yêu anh ấy, nhưng những điều anh đang làm là hoàn toàn không đúng."
Giang Dật Lãng nắm lấy cánh tay Vương Tố San: "Tố San, hãy nghe anh nói. Nếu... anh nói là nếu... Tiểu Chính ca thật sự xảy ra chuyện gì... Em giúp anh nói với Thế Quý, nhờ anh ấy lo lắng cho mẹ của anh, những chuyện bên luật sư anh đều lo liệu ổn thỏa cả rồi, cuộc sống sau này của mẹ anh sẽ không có vấn đề. Hai người thường xuyên tới thăm bà, anh yên tâm, anh... anh nhất định phải theo Tiểu Chính ca, cho nên..."
Vương Tố San gõ mạnh cái trán của Giang Dật Lãng: "Ngu ngốc!"
"Hả?"
"Dật Lãng là một tên ngốc!"
Vương Tố San cúi người nhìn thẳng vào ánh mắt của Giang Dật Lãng: "Nếu A Chính biết anh như thế này, anh ấy nhất định sẽ không tha thứ cho anh."
"Không, anh ấy sẽ tha thứ! Anh ấy nhất định sẽ tha thứ..."
"Không, anh ấy sẽ không như thế!" Vương Tố San tiếp tục nói: "Anh vô trách nhiệm như vậy, anh ấy sẽ không tha thứ cho anh! Những lời trước đây A Chính nói với anh, anh còn nhớ không?"
Giang Dật Lãng cúi đầu, nhớ tới câu nói Hứa Chính không chỉ nói qua một lần với mình: "Trách nhiệm công việc của anh, anh không oán cũng chẳng giận, anh cũng mong em có thể thông cảm."
Nghĩ tới việc này, chóp mũi y cay cay. Hứa Chính không oán không giận, vậy còn mình thì sao? Chính mình phải làm sao bây giờ? Không có anh ấy thì mình biết cùng ai bầu bạn, biết sống sao đây?
"Dật Lãng, A Chính nhất định sẽ không hy vọng anh làm những chuyện điên rồ. Nếu vận nhất có điều gì xảy ra, em khẳng định anh ấy vẫn muốn anh phải sống cho thật tốt. Anh ấy là người như vậy đấy! Em cảm thấy anh không hề muốn... khiến A Chính thất vọng, vậy nên anh phải cố gắng sống cho tốt, càng phải dũng cảm đối mặt với cuộc sống... A Chính nhất định sẽ không trói buộc anh, thật đấy!"
Giang Dật Lãng nghe những lời Vương Tố San nói, y nhớ tới những lời Hứa Chính đã từng nói: "Chiếc nhẫn này không phải dùng để trói buộc em mà là nhắc nhở anh, nhắc anh đã hứa hẹn những gì."
"Dật Lãng, A Chính nhất định sẽ không hy vọng anh làm những chuyện điên rồ. Nếu vận nhất có điều gì xảy ra, em khẳng định anh ấy vẫn muốn anh phải sống cho thật tốt. Anh ấy là người như vậy đấy! Em cảm thấy anh không hề muốn... khiến A Chính thất vọng, vậy nên anh phải cố gắng sống cho tốt, càng phải dũng cảm đối mặt với cuộc sống... A Chính nhất định sẽ không trói buộc anh, thật đấy!"
Giang Dật Lãng nghe những lời Vương Tố San nói, y nhớ tới những lời Hứa Chính đã từng nói: "Chiếc nhẫn này không phải dùng để trói buộc em mà là nhắc nhở anh, nhắc anh đã hứa hẹn những gì."
"Lời hứa, đương nhiên, Hứa Chính hứa hẹn cả đời này sẽ không rời xa mình." Nghĩ đến điều này, những giọt lệ trên gương mặt Giang Dật Lãng đua nhau chảy xuống không ngừng.
Nhìn Giang Dật Lãng khóc thương tâm như vậy, Vương Tố San cũng đau lòng: "Dật Lãng, em cũng nhớ A Chính."
Đưa tay ôm lấy Giang Dật Lãng, vừa nức nở vừa nói: "Dật Lãng, chúng ta phải chăm sóc bác gái. Nhưng cha mẹ Hứa Chính thì ai chăm sóc? Còn nữa, anh chăm sóc họ không phải tốt hơn sao?"
Giang Dật Lãng đột nhiên chấn động. "Đúng vậy, cha mẹ Hứa Chính ở Hàng Châu, hai người cũng chỉ có một đứa con duy nhất, hai người bọn họ, bọn họ..."
Giang Dật Lãng chậm rãi ngẩng đầu, ngừng khóc, bắt đầu suy tư.
Vương Tố San cẩn thận quan sát phản ứng của Giang Dật Lãng.
Nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út ở tay trái, Giang Dật Lãng nhắm mắt lại, trước ngực đau đớn.
"Đúng, không thể vô trách nhiệm như vậy được, mình và anh ấy đều có cha mẹ cần phải chăm sóc. Tại sao mình có thể làm chuyện bốc đồng như vậy được? Hứa Chính nhất định cũng không hi vọng mình làm chuyện đó. Anh ấy... nhất định anh ấy cũng muốn nhìn thấy mình dũng cảm kiên cường."
Chính là tưởng tượng đến việc... chỉ còn lại một mình sống đơn độc, Giang Dật Lãng lại không kiềm được những giọt nước mắt.
Tuy rằng vẫn khóc nhưng Giang Dật Lãng lại quay sang nói với Vương Tố San: "Tố San, yên tâm đi, anh sẽ không làm những chuyện điên rồ, anh sẽ không như vậy... Anh biết phải làm như thế nào, cám ơn em."
Vương Tố San lấy khăn tay đưa cho Giang Dật Lãng: "Ân, anh nghĩ như thế là đúng, chúng em cũng an tâm. Anh nghỉ ngơi đi, thả lỏng đầu óc, biết chưa? Nếu anh ấy trở về mà nhìn thấy anh như vậy sẽ rất đau lòng."
"Đau lòng!" Giang Dật Lãng đưa tay lên trái tim, cảm giác được nhịp đập của mình 'thình thịch, thình thịch'.
Phải, đây chính là cảm giác đau lòng.
Nhìn biểu hiện của Giang Dật Lãng trở nên tốt hơn, Lí Thế Quý cùng đám bạn bè của y đều cảm thấy an tâm.
Giang Dật Lãng sắp xếp lại tâm trạng, sau đó trở lại với công việc.
Y trầm mặc hơn trước không ít. Thậm chí... Lí Thế Quý còn cảm thấy Giang Dật Lãng trở lại con người của mấy năm trước, khi Hứa Chính còn đang ở nước ngoài.
Trên mặt công việc, Giang Dật Lãng không hề sai phạm, y vẫn luôn làm tròn chức vụ của mình, chẳng qua y không hề tươi cười. Điều này khiến cho đồng nghiệp lo lắng không thôi.
Nhìn Giang Dật Lãng đem toàn bộ sức lực đổ vào công việc, Lí Thế Quý thấy trong lòng có một cảm giác khó chịu, nhưng cũng không thể để y làm chuyện gì ngốc nghếch, vậy nên... thà để y trầm mặc như vậy còn tốt hơn.
Những ngày này, tan sở, Giang Dật Lãng không về thẳng nhà mà đi chầm chậm dọc theo con đường trên Tĩnh Lộ tới lưng chừng núi.
Sắc trời càng ngày càng u ám, càng đi tới lưng chừng núi, người qua lại càng thưa thớt.
Bước đi, lại bước đi, Giang Dật Lãng quay đầu lại, nhìn xuống thành phố dưới chân núi, những ngôi nhà đã lên đèn.
Đây chính là cảnh tượng đẹp đẽ của Hương Đảo khi màn đêm buông xuống, khiến lòng người ngây ngất, chẳng qua... ngay lúc này đây, Giang Dật Lãng cảm thấy thực sự cô đơn.
Đèn đường trên Tĩnh Lộ giống như ánh sáng in trên mặt sông dài và rộng, dần dần hướng ra xa.
Giang Dật Lãng nhìn dãy đèn đường, suy nghĩ cũng như dòng chảy của những con sông, từ đáy lòng trôi về nơi nào đó xa vời.
Giang Dật Lãng nhớ tới lần đầu tiên y gặp Hứa Chính, hắn viết số điện thoại lên lòng bàn tay của y, nhớ tới cảnh hai người ôm nhau dưới ánh hoàng hôn trên bãi biển, sau đó hắn đi không một lời từ biệt, chính mình lại chạy tới sân bay mà nhìn chiếc máy bay của hắn vút lên bầu trời, tâm trạng buồn bã... Sau đó, Hứa Chính trở lại, hắn mở rộng trái tim với mình, đáp trả tình cảm của mình. Sau khi đã ở bên nhau, hắn không hề để tâm tới người khác.
Nhớ tới mỗi lần ôm Hứa Chính, mỗi một nụ hôn, những cử chỉ che chở yêu thương hắn dành cho mình, tay trong tay tản bộ, cùng rời khỏi đảo, khiêu vũ trước ô cửa... Nhớ tới những điều này, Giang Dật Lãng nhanh chóng nhắm mắt, trước ngực dâng lên cảm giác đau đớn, đau tới nỗi y không điều khiển được bản thân, ngồi xụp xuống đất.
Qua một hồi lâu, cảm giác thống khổ dịu đi, dưới ánh đèn đường, Giang Dật Lãng nhìn cánh tay trái, y nâng nhẹ bàn tay mà hôn lên chiếc nhẫn, trong lòng thầm gọi: "Tiểu Chính ca... Tiểu Chính ca..."
Đứng một mình thật lâu trên bãi biển của Tĩnh Lộ, mặc cho những cơn gió mùa đông lạnh lẽo thổi lên gương mặt, mãi tới khi đôi chân run lên, y mới chịu xuống núi.
Đứng trước cửa, vừa định lấy chìa khóa lại cảm thấy... dường như trong phòng có người! Vội vàng tìm chìa khóa mở cửa, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Giang Dật Lãng đột nhiên phát hiện mình đã để quên chúng ở công ty.
Hiện tại, trong lòng Giang Dật Lãng như có lửa thiêu đốt, vừa vội vừa tức, không biết nên làm thế nào, chỉ có thể ở ngoài cửa đi qua đi lại.
Giang Dật Lãng thế nhưng đã quên mất... mình có thể gõ cửa.
Bỗng nhiên có tiếng 'két...', cửa mở ra, thân hình cao lớn của Hứa Chính xuất hiện ở cửa.
"Mới vừa nghe thấy tiếng em đứng ở ngoài cửa, sao lâu vậy mà vẫn không chịu vào nhà?" Hứa Chính mỉm cười nhìn Giang Dật Lãng, giọng nói có chút trách cứ, đưa tay kéo người đang đứng thất thần ngoài cửa vào trong nhà.
Giang Dật Lãng ngơ ngác nhìn Hứa Chính. Sau khi biến mất một thời gian dài, rốt cuộc hắn đã trở lại! Thoạt nhìn không có gì thay đổi, sắc mắt có chút tiều tụy nhưng tinh thần sảng khoái, ánh mắt vẫn sáng ngời như trước.
Đầu gối Giang Dật Lãng trở nên mềm nhũn, ngã về phía trước, Hứa Chính vội vàng đưa tay đỡ lấy y: "Tiểu Lãng, em làm sao vậy? Đừng làm anh sợ!"
Gục trong lòng Hứa Chính, những lo lắng, vướng bận, nhớ nhung cùng đủ loại sợ hãi, đau lòng tích tụ trong những ngày qua đều vỡ òa. Y ôm lấy Hứa Chính mà khóc, khóc như một đứa trẻ.
"Tiểu Chính ca... ô ô ô... Tiểu Chính ca..."
Hứa Chính đỡ lấy Giang Dật Lãng, bán ôm mà đưa y tới sô pha, ôm chặt y vào lòng, không ngừng vỗ về an ủi: "Đừng khóc... đừng khóc. Em khóc cái gì chứ, không phải anh đã trở về rồi sao? Hay là lại có ai bắt nạt em?"
Giang Dật Lãng khóc nhiều tới mức không sao thở nổi, Hứa Chính lấy khăn tay giúp y lau nước mắt, nước mũi: "Được rồi, đừng khóc... Ân, anh không biết Tiểu Lãng của anh lại trở thành người thích khóc như vậy từ lúc nào nữa!"
Vất vả lấy lại nhịp thở, Giang Dật Lãng vừa khóc nức nở vừa lên án: "Anh đi đâu? Anh nói đi, mấy ngày nay anh ở nơi nào hả?"
Hứa Chính cười: "Có công tác cần phải giải quyết, không phải anh đã trở lại rồi hay sao?"
"Anh có biết em lo lắng nhiều tới mức nào không!"
Hứa Chính vẫn chỉ tươi cười.
Tuy rằng bản thân vô cùng tức giận, nhưng hắn đã trở về là chuyện tốt không điều gì có thể sánh bằng. Nghĩ như vậy, những lo lắng, sợ hãi lâu nay trong lòng Giang Dật Lãng bỗng nhiên biến mất không chút dấu vết, thay vào đó là cảm giác ngọt ngào. Tuy vẫn lo lắng, vướng bận, nhưng trái tim đã không còn đau đớn, không còn nặng nề như trước.
Muốn kiểm tra một chút xem Hứa Chính có bị thương hay không, Giang Dật Lãng cởi áo sơ mi của hắn ra. Y chưa kịp nhìn xem Hứa Chính có bị thương hay không, cả cơ thể đã rơi vào một vòng tay, đôi môi bị chiếm lấy.
Thân thể kề sát, Giang Dật Lãng cảm giác được Hứa Chính đang mạnh mẽ quấn lấy đôi môi cùng chiếc lưỡi thơm tho của mình, đồng thời, đôi tay ấy vuốt ve lưng, cổ cùng bờ vai. Dường như đã quá lâu không có một nụ hôn triền miên như vậy, Giang Dật Lãng tựa vào ngực Hứa Chính mà hưởng thụ nụ hôn mừng ngày gặp lại này.
Cứ như vậy, hai người chìm đắm trong nụ hôn hạnh phúc, giống như phải hôn tới khi trước mắt biến thành màu đen, trời đất rung chuyển. Y ôm lấy Hứa Chính, leo lên người hắn.
Trời đã sáng, Giang Dật Lãng bị ánh nắng lay tỉnh.
Chậm rãi mở to đôi mắt, Giang Dật Lãng đột nhiên xoay người, ngồi xuống: "Tiểu Chính ca!"
Thân thể bủn rủn lại làm cho Giang Dật Lãng ngã trở lại, Hứa Chính tiến lên một bước, ôm lấy y: "Tiểu Lãng."
Nhanh chóng giữ chặt Hứa Chính, Giang Dật Lãng nhìn nụ cười quen thuộc của người yêu đang đứng trước mặt mình: "Tiểu Chính ca, anh đang ở đây! Anh đang ở đây! Em còn tưởng tất cả những hình ảnh ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ..."
"Đồ ngốc, không phải anh đã trở lại rồi hay sao?"
Giang Dật Lãng thở phào một hơi, dựa vào lòng Hứa Chính, nhắm mắt lại, khẽ thở dài: "Đúng vây, anh ở đây rồi."
Lại nhớ tới cái gì, Giang Dật Lãng đột nhiên tránh ra, muốn với lấy chiếc đồng hồ ở đầu giường: "Mấy giờ rồi?"
"Yên tâm, anh đã xin phép giúp em rồi. Hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi đi."
Lại quay về trong vòng tay của Hứa Chính một lần nữa, Giang Dật Lãng dùng giọng nói còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ mà quay sang hỏi hắn: "Thực sự là anh đã giúp em xin phép?"
"Phải, anh nói với Thế Quý là em cần nghỉ ngơi, cậu ấy nói là em muốn nghỉ ngơi bao nhiêu ngày cũng được hết."
Ôm nhau nằm trên giường, một lát sau, Hứa Chính hỏi: "Mấy ngày nay có nhớ anh không? Vô vĩ hùng yêu quý!"
Giang Dật Lãng cúi đầu, lui sâu vào trong lòng Hứa Chính, ngón tay nghịch ngợm chiếc cúc áo của hắn: "Nhớ chứ! Nhớ anh đến nỗi thiếu chút nữa gặp chuyện không may!"
Hứa Chính vừa nghe lập tức lo lắng: "Làm sao vậy?"
"Em nằm mơ thấy ác mộng, mơ thấy anh... Em sợ lắm, cuối cùng phải nhập viện." Giang Dật Lãng thành thật mang toàn bộ mọi chuyện kể lại cho Hứa Chính nghe.
Hứa Chính vuốt tóc Giang Dật Lãng: "Khiến em phải lo lắng rồi."
"Lúc ấy em sợ lắm, thật sự đấy."
"Thực xin lỗi, đáng lẽ anh phải suy nghĩ cho em một chút. Đáng ra anh nên nói qua với em, như vậy sẽ không khiến em miên man suy nghĩ.
Giang Dật Lãng chùm chăn lên, ôm lấy Hứa Chính,gương mặt kề sát cổ hắn.
"Tiểu Chính ca." Giang Dật Lãng nói nhỏ, "Tiểu Chính ca, em cũng hiểu mình không được làm như vậy. Thế Quý và Diệp đại ca đều nói với em, em biết mình không thể quá ỷ lại vào anh, không thể mãi quấn quýt lấy anh... Nhưng là... em thật sự không thể sống thiếu anh, nếu không có anh ở bên, em không biết mình sẽ biến thành người như thế nào nữa. Em muốn dựa dẫm vào anh, muốn anh cho em cảm giác an toàn. Em biết như vậy là không tốt, khi anh không ở nhà, em không biết cách chăm sóc cho mình, em biết mình không thể thiếu anh được."
Hứa Chính ôm chặt Giang Dật Lãng: "Không sao hết, thật sự, em dựa dẫm vào anh như vậy, tin tưởng anh như vậy khiến anh vô cùng hạnh phúc... Em có thể dũng cảm kiên cường hơn thì tốt lắm, nhưng là, em dựa dẫm vào anh như vậy cũng khiến anh vui vẻ."
Lúc này, nỗi sợ hãi trong lòng hoàn toàn biến mất, bởi Hứa Chính đang ở ngay bên cạnh, không cần phải lo sợ bất kì điều gì, hắn vẫn tốt đẹp, hắn đã trở về an toàn.
Hứa Chính nằm bên Giang Dật Lãng, nhìn y: "Tiểu Lãng, anh nghĩ em có thể hiểu được, vì em, anh sẽ càng quý trọng bản thân. Anh biết mình nên làm những gì, cho nên, chỉ xin em có thể tin tưởng anh. Những điều anh đã hứa với em, dù chỉ một giây anh cũng chưa từng lãng quên."
Hứa Chính cúi người, thái dương của hai người kề sát bên nhau: "Anh còn muốn cùng Tiểu Lãng của anh đi chung một con đường dài thật là dài, cho nên anh nhất định sẽ không sao cả, em yên tâm đi."
Giang Dật Lãng thoải mái nở một nụ cười. Nếu Hứa Chính đã nói như vậy, y tin tưởng, tin tưởng vào lời hứa của hắn.
"Nên đứng dậy thôi."
"Không." Giang Dật Lãng chui vào trong chăn. Dư vị hạnh phúc đêm qua vẫn còn lưu trong cơ thể, y không muốn động đậy.
"Vậy em ngủ đi. Thật hết cách với em mà."
Đưa tay giữ lấy Hứa Chính: "Tiểu Chính ca, anh ngủ với em đi."
"Được." Hứa Chính nằm xuống bên cạnh Giang Dật Lãng, nhẹ nhàng vỗ lưng y như dỗ dành một đứa trẻ.
Giang Dật Lãng nắm lấy bàn tay của Hứa Chính, nhẹ nhàng nhắm mắt.
Thấy Hứa Chính bình yên trở về, đám bạn bè ai cũng an tâm.
Không lâu sau, Giang Dật Lãng biết được chi tiết nhiệm vụ lần này của Hứa Chính trên mặt báo.
Buổi tối, sau khi 'thân mật', Giang Dật Lãng tựa lên ngực Hứa Chính, hỏi: "Anh sẽ được thăng chức đúng không."
Hứa Chính cười, gật đầu.
"Vậy sau này anh trở thành cảnh sát cao cấp rồi."
Giang Dật Lãng nhắc đi nhắc lại trong lòng: "Nhân viên cao cấp của tổ trọng án là Tiểu Chính ca của ta."
Hứa Chính nhớ tới một việc, lập tức nói: "Sẽ có cảnh phục mới, trên vai anh có thêm một ngôi sao, đến lúc đó sẽ mặc cho em xem, được không?"
Nghe xong những lời này, Giang Dật Lãng không khỏi tưởng tượng Hứa Chính mặc cảnh phục mới sẽ đẹp biết bao nhiêu. Vẫn đều khiến cho y bị quyến rũ mà thôi.
Tuy vẫn luôn lo lắng tới chức vụ của Hứa Chính, chẳng qua ngay lúc này đây, Giang Dật Lãng cảm thấy mình đã kiên cường hơn trước. Mặc dù vẫn ỷ lại Hứa Chính, không muốn xa rời Hứa Chính, nhưng y cảm thấy bản thân đủ dũng cảm để chấp nhận.
~~~
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top