Chap 16

Sau đấy Ramiris bắt đầu kể cho Rimuru những chuyện xảy ra trong 3 tháng vừa qua, sau đấy Rimuru mới biết là sắp tới đám cưới của Veldora và Luminous, hai người họ sau khi xem được ngày lành tháng tốt thì cũng bắt đầu đến Tempest rồi chọn nhà tại vị trí thật đẹp để ra sống riêng

Còn Ramiris thì đang vô cùng khổ sở sau khi Veldora rời đi ở riêng vì cậu ta trợ giúp khá nhiều cho cô nhưng nay cậu đi rồi thì cô đang cố gắng hết sức để hoàn thành công việc

Vậy nên cô đã quyết định đến chỗ Rimuru để nhờ cậu tuyển nhân viên hỗ trợ cho bản thân

Nhưng khi đến nơi thì thấy xung quanh ngôi nhà được giăng một kết giới đa lớp rất mạnh mẽ khiến cô lo lắng mà trở về dạng trưởng thành của bản thân

Bước vào trong thì ngoài trừ Ciel thì cô không thấy Rimuru đâu cả khiến cô khó hiểu mà lại gần hỏi

Ramiris: ciel, rimuru đâu rồi?

Ciel; cô tìm anh ấy? Hừm...

Ciel: anh ấy đang ở đây nhưng cũng không có ở đây

Ramiris: ý cô là...cậu ta đang ở một chiều cao hơn chúng ta?

Ciel: phải, nhanh thôi anh ấy sẽ trở lạ

Vừa dứt lời thì một biến dị không gian đã xuất hiện và xoắn nát không gian xung quanh khu vườn

Bước ra từ đấy là Rimuru, nhưng cậu khác rất nhiều vì hiện tại phần lớn cơ thể cậu đã nứt vỡ nghiêm trọng khiến Ramiris giật mình nhưng Ciel không có phản ứng

Ri: ramiris? Có chuyện gì không?

Ramiris: à ờm, khoan đã Rimuru sao cậu có thể vượt qua chiều không gian này vậy?

Ri: phá bỏ khái niệm của đa vũ trụ này là được mà, nhưng thực ra thì khó hơn

Ri:...một chút

Nghe thấy cậu nói vậy khiến cô bực mình, Ramiris gào ầm lên với sự phẫn nộ của mình rồi nói với cậu

Ramiris: một chút!? Cái quái gì cơ??? Một chút thôi á? Cậu đùa tôi à???

Ri: hửm? Có gì sao?

Ramiris: tck! Cậu biết tôi phải mất bao lâu tôi mới có thể phá bỏ nó không chứ?!!

Ri: ý cô là....cô cũng tồn tại ở chiều không gian cao hơn?

Ramiris: phải!

Nói rồi cô vỗ mạnh vào ngực mình và nhìn Rimuru như thể vẻ mặt của tiền bối nhìn hậu bối của mình vậy

Ramiris giơ tay về phía cậu rồi thở dài, ngay lập tức cơ thể cậu nứt vỡ ra đã trầm trọng nay còn trầm trọng hơn

Rimuru dù đã vượt qua và không còn phụ thuộc vào hệ thống thế giới của Tensura nhưng cậu vẫn bị một sinh vật bị hệ thống Tensura rằng buộc như Ramiris áp đảo

Cậu khó hiểu nhưng đã vận sức và phá vỡ sự áp đảo của cô và phục hồi lại cơ thể vật lý của mình

Ciel bên cạnh cũng chỉ ngồi im xem vì cô biết, bản thân chẳng làm được gì nên cũng chỉ ngồi xem mà thôi

Còn về Ramiris, cô đã trở nên vui vẻ hơn khi Rimuru phá vỡ được áp đảo của mình

Ramiris: tốt lắm, dù tôi đã dùng hết sức của bản thể này nhưng cậu thực sự ấn tượng

Ri: cảm ơn vì lời khen

Rồi Ramiris rời đi mà quên mất đích đến đây của mình, còn Rimuru thì ngồi xuống cạnh Ciel rồi cả hai cùng nhìn ra ngoài

Ciel: anh định rời đi phải không?

Ri: em có muốn đi cùng không?

Ciel: em? Có lẽ không, sau khi sinh thì em sẽ cố gắng như anh

Ciel: đừng lo vì có Ramiris rồi mà, cô ấy ở chiều không gian cao hơn chúng ta nên có được sự bảo vệ của cô ấy là tốt nhất rồi

Ri: em nói phải, khá bất ngờ nhỉ?

Ciel: đúng thế, em không nghĩ người như cô ấy lại ở nơi này và chịu đựng việc bị coi là yếu nhất trong từng ấy thời gian đó

Ri: buồn cười ghê ha

Ciel: vâng, anh nói đúng

Nói rồi cả hai tiếp tục nhìn ra ngoài, ngắm nhìn bầu trời từ sáng tới tối rồi tới sáng và lại tới tối

Cứ lặp đi lặp lại rất lâu và rất lâu cho tới cái ngày Rimuru quyết định sẽ rời đi, đúng hơn là Ciel đuổi cậu đi

Ri: anh không thể xem mặt con sao?

Ciel: để lại bản thể của mình đi rồi làm gì thì làm, anh có thể trở lại bất cứ lúc nào anh muốn mà

Cậu nghe thấy vậy thì thở dài rồi tạo ra một bản thể của mình, nhưng nó giống hình nộm vậy không có linh hồn hay lý trí

Nó chỉ giống cậu bề ngoài mà thôi, bên trong vẫn là cơ quan nội tại của con người bình thường với khả năng không thể đói, khát hay không cần thở

Ri: vậy anh đi nhé

Ciel: vâng, anh đi vui vẻ

Rimuru vẫn thói quen cũ mà tạo ra cánh cổng không gian đưa cậu ra khỏi đa vũ này dù cậu vốn có thể di chuyển nhanh hơn cả việc dịch chuyển

Còn Ciel, cô ở lại đấy nhìn cậu rời đi hẳn và nhìn vào bản thể mà Rimuru để lại rồi cười nhẹ, một nụ cười thoả mãn và tràn đầy....dục vọng

Để Ciel riêng tư đi, quay lại Rimuru cậu quyết định vất bỏ Turn null lại cho kẻ xứng đáng hơn với nó

Còn cậu thì sẽ tự bản thân mình tạo ra một loại năng lượng mới mạnh mẽ và nguy hiểm hơn

Với việc cậu đang tồn tại ở chiều không gian cao hơn nên việc này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều lần

Nghĩ rồi cậu giơ tay về khoảng trống, nơi vô cùng trống rỗng, rỗng hơn vô hạn lần so với hư vô

Cái chiều không gian này đủ cao để tạo ra một thứ như cậu tưởng tượng, một thứ cao hơn, trống rỗng hơn Turn rất nhiều

Rimuru đã lấy Turn null làm ý tưởng và hiện tại cậu đanh cố tạo ra thứ gì đó trống rỗng hơn Turn null

Dùng liên tục quyền năng của mình trong một thời gian rất dài, dài tới vô hạn, tới một thời điểm vô hạn bất kỳ nào đó trong tương lai thì mới dừng lại

Khi cậu dừng lại thì giờ đây những dòng năng lượng mới được tạo ra, sâu thẳm và trống rỗng tới vô hạn mà không ai biết điểm kết của sự sâu thắm đó

Sẽ không có bất kỳ một thứ gì có thể thoát khỏi sự tác động của loại năng lượng này và chắc chắn sẽ bị nó trống rỗng hoá toàn bộ mọi thứ nó chạm vào

Điều đặc biệt là 'sự ăn mòn' một khả năng tưởng chừng vô dụng nhưng lại vô cùng đáng sợ khi nó sẽ ăn mòn mọi thứ dưới chiều của nó

Ví dụ đơn giản nhất là khi thực hành, nghĩ rồi Rimuru nắm lấy nó rồi để nó tác động lên một đa vũ trụ

Đa vũ trụ đấy ngay lập tức bị trống rỗng hoá hay hiểu đơn giản hơn là đưa về hư vô nhưng trống rỗng hơn vô hạn lần

Đương nhiên là khác với hư vô, vì giờ đây chính hư vô thứ kết nối các đa vũ trụ, các cấu trúc không gian lại với nhau và tạo ra một trật tự rõ ràng cũng đang bị trống rỗng hoá

Từ một đa vũ trụ rộng lớn bỗng chốc biến mất không còn một dấu vết nào để lại cả

Cậu thấy kẻ nào đó đang cố ngăn chặn sự ăn mòn này bằng một kết giới ngăn chặn nhưng cả kẻ đó lẫn kết giới cũng bị ăn mòn

Điều này khiến cậu thoả mãn với khả năng awn mòn và khi so sánh với hư vô thì nó tuyệt vời hơn rất nhiều, trống rỗng hơn, đáng sợ hơn và vô hạn hơn

Cậu bọc thứ năng lượng mới này và xung quanh lòng bàn tay của mình và kéo dài tới khuỷu tay

Nó tạo ra những móng tay sắc nhọn vô cùng, với một lần vung tay của cậu đã xoá sổ toàn bộ mọi thứ phía trước khiến cậu cũng ngạc nhiên

Để ngăn việc bản thân vô tình xoá sổ một hay bất cứ thứ gì khi bản thân dùng quá sức thì cậu đã tạo nên một khả năng đặc biệt

Cậu bẻ cong không gian cà thời gian xung quanh bản thân mình để trở thành một vùng không gian nhỏ nhưng kéo dài với vô hạn

Sẽ không có bất cứ thứ gì có thể xâm nhập

Cậu vung thử lần nữa, lần này cậu chỉ phá hủy một đa vũ trụ duy nhất và điều này là vô cùng ổn đối với cậu

Ri: tốt rồi

Nghĩ rồi cậu rời khỏi chiều không gian bản thân đang ở hay đúng hơn là hoá thân một phần bản thân vào một cơ thể ở dạng sống thông tin

Để mạnh mẽ hơn thì cậu phải tiếp tục tìm kiếm những loại sức mạnh mới, nhưng việc cứ lang bang khắp nơi như này sẽ chẳng có hiệu quả gì

Nếu mà có sự may mắn thì chắc chắn sẽ được nhưng cậu biết là bản thân không phải nhân vật chính hay gì nên mong chờ cũng vô ích

Ri: vô vọng thật

Cậu thử cảm nhận xung quanh bản thân xong rồi cậu giải phóng ra xung quanh nguồn năng lượng mới kia nhưng mới nhận ra rằng nó chưa có tên

Ri: nếu vậy thì [Empty] đi

Xong việc đặt tên thì cậu quay lại việc của mình, cậu giải phóng [Empty] rộng ra xung quanh bao trùm toàn bộ mọi thứ từ vũ trụ, đa vũ trụ đến các chiều không gian trải dài vô tận

Việc cậu làm là hấp thụ, nhưng không giống như những lần đã làm trước mà giống việc bao trùm tất cả vào một màn đen để sao chép thông tin toàn bộ chiều không gian và những thứ bên trong các chiều không gian

Vài giây sau màn đêm được kéo trở lại người cậu với vô hạn thông tin đã được sao chép một cách hoàn hảo

Rồi cậu dành phần lớn thời gian để khiến cho [Empty] trở thành một thứ vừa trống rỗng hơn tất cả mọi thứ kể cả hư vô mà vừa là tất cả mọi thứ

Ri: kết thúc của mọi thứ nhưng cũng là điểm xuất phát của mọi khía cạnh

Rồi ở bên ngoài cùng, nơi cách xa không gian và thời gian, nằm ngoài mọi thông tin và khái niệm

Nơi được coi là điểm khởi đầu của mọi thứ, nơi sinh ra hư vô và khởi nguồn của tất cả

Nếu tính theo thời gian Rimuru đã rời đi thì hơn tỷ năm trôi qua và cho đến khi cậu kịp nhận thức lại thì Empty đã lần nữa biến đổi thành một thứ tối thượng hơn nữa rồi

Giờ đây Empty đang hiện hữu trên tay cậu với muôn hình vạn vẻ khác nhau, nó biển đổi liên tục mà không có điểm dừng nào cả

Rimuru ở im đấy, nhìn Empty đang chuyển động trước mặt mình mà không nói gì một lúc thật lâu

Ri: tính ra ngồi không xem cái này cũng vui

Ri: mà thôi, có lẽ mình cũng nên rời khỏi nơi này

Nói rồi cậu nhanh chóng rời khỏi nơi này, cậu ra ngoài rồi bắt đầu tìm kiếm

Cậu đến một thế giới nào đấy mà chẳng biết là nơi nào, dạo quanh và rồi tạm biệt nó

Rồi cậu lại đến một thế giới khác dạo quanh rồi lại tạm biệt nơi đấy, cậu cứ tiếp tục như vậy cho tới khi

Cậu dừng chân tại một thế giới ngẫu nhiên nào đó, vẫn như bao thế giới khác một thế giới của con người nơi mà Trái đất bị xâm chiếm bởi các cánh cổng và con người thức tỉnh sức mạnh mới

Ri: sao bao lần, nó vẫn nhàm chán như vậy

Cậu bắt đầu đi quanh nơi này, một nơi mà tất cả các nước trên thế giới bị phá hủy do chiến tranh

Không một đất nước nào sống sót qua thảm hoạ ấy, chỉ còn phần thiểu dân số của thế giới sống sót

Họ tập trung lại vào một nơi gọi là toà tháp, một nơi được xây dựng lên bởi những kẻ bí ẩn không ai biết

Rimuru tiến vào trong toà tháp đấy, cảm nhận không khí giả tạo của toà tháp tạo nên nhưng cũng không kém phần yên bình

Cậu đi xung quanh rồi làm những việc bản thân cậu hay làm, cứu rỗi những thế giới bản thân mình đặt chân tới

Ri: toà tháp mới mở tới tầng 22 thôi sao? Nó khó tới mức đấy à?

Ri: hơn 10 năm rồi đấy, không lấy nổi một nhân tài ư?

Nói rồi cậu tiến tới tầng 23 rồi 24......cứ thế tiếp diễn tới tầng 50 mọi thứ vẫn diễn ra bình thường

Dù vậy thời gian cập nhập các tầng mới sau khi phá tầng trước đó rất lâu khiến cậu chỉ có thể chờ đợi

*********

Rất lâu sau đấy, cậu đã dừng ở tầng 50 mà không tiếp tục chinh phục các tầng nữa

Sống ẩn tại tầng 40 bắt đầu nghiên cứu và tìm hiểu thứ duy nhất

Vào một hôm ngẫu nhiên nào đấy trong năm, khi cậu vừa phát triển thứ bản thân nghiên cứu lên một mức mới thì có người tới tìm cậu

Ri:(có người tới sao? Lần cuối là hơn 4000 năm trước rồi, vẫn còn người nhớ tới mình ư?)

Mặc kệ điều đó, cậu tiếp tục nghiên cứu của mình vì để vào được chỗ cậu thì phải vượt qua vô số cặm bẫy và mê cung tương tự ở Tempest

Mấy tuần sau khi nghiên cứu vẫn chưa có gì mới thì những người tìm đến cậu mấy tuần trước cũng vượt qua được mê cung

Rimuru ban đầu khá bất ngờ khi họ có thể vượt qua nhưng khi quan sát thì cảm thấy cũng hợp lý

Ri:(đi hơn 500 người mà giờ còn có hai kẻ, nếu vậy thì hy sinh không ít nhỉ? Cũng khá tốt đấy)

Kết thúc những suy nghĩ của mình, cậu bỏ áo trắng của mình ra rồi mặc lên cái áo khoác đen với những sọc vàng rồi đi ra gặp khách

Ri: chào mừng tới căn cứ của ta, mấy người có cố gắng đấy

Một người phụ nữ có vẻ là trưởng đoàn này và một anh chàng vệ sĩ trông có vẻ tàn tạ bước tới

Họ tiến lại rồi bắt đầu chào hỏi cậu, cô gái kia là một trong những kẻ chinh phục toà tháp giỏi nhất thế giới

Mái tóc đen dài đến hôm, đôi mắt đỏ rực lên như có một ngọn lửa cháy trong đó, mặc một chiếc áo sơ mi trắng và bộ váy với áo khoác đen ngoài

Sophia: tên tôi là Sophia Exterminator, của gia tộc Exterminator tại bang California, Mĩ còn đây là vệ sĩ của tôi

Ri: ta biết rồi, vậy các ngươi tới đây vì muốn ta tiếp tục chinh phục toà tháp phải chứ?

Sophia:...kính thưa ngài

Nói rồi cô quỳ xuống khiến vệ sĩ cô ấy vừa bất ngờ vừa hốt hoảng rồi luống cuống quỳ xuống theo lệnh cô

Sophia: tôi ở đây không phải để mong ngài quay lại chinh phục

Sophia: tôi mong ngài rằng bản thân có thể trở thành đệ tử của ngài, người sẽ tiếp nhận những gì tinh túy nhất của ngài

Sophia: là kẻ kế thừa và tương lai của ngài, thưa Linh hồn ngày tận thế - Mythos

Bản thân cậu cũng bất ngờ khi vẫn còn ai đó nhớ tới và dám nhắc lại danh hiệu này của cậu

Danh hiệu đầu tiên và ám ảnh nhất của cậu với thế giới này, cái danh mà cậu có được khi tàn sát và huỷ diệt mọi thứ từ tầng 22 đến 50 chỉ trong vòng 1 tháng duy nhất

Ri: ta khá bất ngờ khi vẫn còn kẻ nhớ tới cái danh hiệu này đấy

Sophia: không chỉ mình tôi, bất cứ ai cũng biết đến nó một huyền thoại được lưu truyền khắp nơi

Ri: dù đã hơn 4000 năm?

Sophia: 4-4000 năm?!

Ri: ồ, vậy nghĩa là tin đồn không đúng sự thật nhỉ?

Sophia: t-thành thật xin lỗi

Ri: bỏ đi, vậy ngươi nói ngươi muốn làm đệ tử của ta? Chứng minh bản thân ngươi xứng đáng đi

Nghe Rimuru nói vậy, Sophia lo lắng trước điều này vì đối với một huyền thoại, một kẻ chinh phục luôn giữ vị trí đứng đầu trong suốt 4000 năm mà không ai có thể thay đổi sẽ có thể rất khó khăn

Sophia:(thậm chí là bất khả thi...liệu mình có thể làm được chứ? Không, mình là một trong những kẻ chinh phục mạnh nhất thế giới mà)

Tự hỏi lòng và tự dối lòng, cô đồng ý với thử thách của Rimuru rồi theo chân cậu ra ngoài

Cảm thấy Sophia khá ngu ngốc và liều lĩnh nhưng lại khiến cậu có hứng thú

Có lẽ vì hơn 4000 năm nay chưa kẻ nào có thể đáp ứng kì vọng của cậu và chưa kẻ nào có thể sống sót sau thử thách nên lần này cậu muốn thử xem liệu có thay đổi gì không

Bước qua mê cung một cách dễ dàng, hay đúng hơn là mê cung tự tránh né cậu vì sợ hãi khiến Sophia với vệ sĩ cũng sợ hãi theo

Thứ họ phải hy sinh gần 500 người mới có thể vượt qua được mà giờ đây lại có nhận thức mà né tránh Rimuru

Bước ra ngoài, cảnh vật tầng 40 sau 4000 năm vẫn không đổi cảnh tượng của đất đai, rừng núi và thiên nhiên bao phủ mọi thứ

Ri: chỉ cần chịu đựng được 1 đón tấn công của ta là được

Sophia: vâng?

Ri: ta sẽ cho ngươi thấy trước để có tinh thần mà chuẩn bị

Nói rồi cậu giơ một ngón tay về ngọn núi đối diện, bắn ra những vòng xoáy đen bay thẳng đến đó

Sau đấy mọi thứ trống không, toà tháp bị phá hủy và đục thành một lỗ lớn phía đối diện rồi vết đấy từ từ khôi phục lại một cách chậm chạp

Sophia giờ đây đã hiểu tại sao mê cung lại sợ hãi như vậy, cô mất hết tự tin ban đầu và bắt đầu suy nghĩ một cách hỗn loạn

Nhưng một lý do nào đấy khiến cô đã đồng ý tiếp tục, cô tự hỏi bản thân tại sao lại nói và tại sao đã đứng đối diện Rimuru rồi

Đến giờ cô chỉ có thể chấp nhận hiện thực và dùng toàn bộ khả năng để phòng thủ

Dồn toàn bộ năng lượng dựng lên một tấm khiên lớn trước mặt, giảm thiểu kích thước và tập trung tại những nơi quan trọng

Dùng toàn bộ vật phẩm ma thuật để cường hoá và hỗ trợ mình, kích hoạt toàn bộ kĩ năng và đẩy bản thân lên tráng thái mạnh nhất mình

Ri: bắn đây

Nói rồi cậu bắn ra vòng xoáy đen đấy thẳng vào Sophia, những tấm khiên dần bị ăn mòn và phá huỷ

Cô cố gắng gồng sức để không bị thổi bay đi , những tấm khiên cuối cùng cũng dần vỡ nát rồi khi vòng xoay kết thúc thì Sophia mừng rỡ khi bản thân đã vượt qua

Nhưng thực sự thì mọi thứ mới chỉ là bắt đầu, thứ Rimuru dùng không phải đòn xoáy đen đấy, nó chỉ là một phần mà thôi

Bởi vì giờ đây Sophia mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng ảo giác nhưng lại rơi vào một cái hố lớn nơi cô xuất hiện tại một nơi trống không và đen tối

Le lói ánh sáng của những chiếc đèn lồng đỏ rách rưới được treo lên bởi những bộ xương người

Trước mặt cô giờ đây là một ngôi nhà trung hoa cổ tồi tàn và rách nát, phát ra mùi hôi thối nồng nặc pha lẫn mùi máu tanh kinh tởm

Cô không thể tự di chuyển mà như bị điều khiển bởi thế lực nào đấy điều khiển cô di chuyển và nói những điều bản thân không hề muốn như một vở kịch được sắp sẵn

Cô bước tới toà nhà với bộ đầm như của các phi tần trung hoa cổ đại

Bước tới và mở cánh cửa ra, thứ trước mắt cô là một con quái vật to lớn với cơ thể của người đàn ông lực lưỡng mang một cái đầu trâu hung tợm

Cơ thể to lớn vạm, làn da sần sùi với cặp sừng lớn trên đầu và nó toát ra một cái mùi kinh khủng đầu độc người ngửi cái mùi đấy

Bàn tay lông lá to lớn cầm chiếc rìu chiến to quá cổ đang ngấu nghiến một người phụ nữ bất hạnh nào đó

Không biết tại sao cô bỗng dưng trở nên sợ hãi nhưng lại không thể la lên hay chạy trốn, cô bị bắt tiến lại và quyến rũ thứ kinh tởm kia

Nó ban đầu hung tợm nắm lấy người cô rồi gầm lớn nhưng cô vẫn tiếp tục nói ra những lời lẽ kinh tởm hơn nữa quyến rũ con quái vật đấy

Để rồi nó bị kích động mà ném cô ra cái giường lớn bỗng xuất hiện gần đó và tiến lại với những hơi thở hổn hển và khuôn mặt biến thái kinh tởm của nó

Còn cô thì cởi chiếc trâm cài tóc rồi xoã bộ tóc dài của mình xuống, tay vẫn cầm chắc chiếc trâm nhọn đinh đinh rằng có thể giết chết nó

Nhưng khi nó định tiến gần thì một đám trai tránh xông vào với trang bị đầy đủ áo giáp và vũ khí bảo rằng đến để tiêu diệt nó và giải cứu cô

Sophia mừng rỡ nhưng nhanh chóng tuyệt vọng khi không đao kiếm nào có thể chạm tới nó dù có đứng trước mặt và không hề di chuyển

Nó gầm lớn trong sự phẫn nộ của mình rồi vung cây rìu chém đôi toà nhà và những chàng trai kia, bầu trời đen tối không thấy điểm kết như thể là hư vô cũng bị chém làm hai tách đôi thế giới tưởng chừng là địa ngục này

Xong việc thì nó lại ngấu nghiến những kẻ ngu ngốc xấu số đó rồi tiến đến chỗ cô với hơi thở hôi thối tanh mùi máu

Cô sợ hãi nhắm mắt lại nhưng giật mình mở mắt ra thì lại thấy bản thân mình đang ở nơi cũ, bên cạnh Rimuru đang nhìn cô với người vệ sĩ lo lắng bên cạnh

Ri: vẫn sống sao? Ta còn tưởng ngươi sẽ bị con trâu đó ăn chứ?

Sophia: Đ-đ-đây là hiện thực sao? T-t-tôi vẫn sống?

Ri: phải và ngươi vượt qua thử thách rồi

Nghe thấy vậy thì Sophia thoáng chốc vui mừng nhưng vì những gì đã trải qua khiến cô nhạy cảm với việc này mà nhìn xung quanh để xác nhận lại

Thấy vậy Rimuru lần nữa cam đoan rằng đây là hiện thực rồi quay lại nơi nghiên cứu của mình

Cô loạng choạng đứng đấy với sự giúp đỡ của vệ sĩ rồi đi theo cậu

Khi vào trong thì căn phòng đã biến mất, nhưng khi bước qua thì cô thấy một khu vực rộng lớn hơn vẻ bề ngoài của nó

Một nơi nghiên cứu những thứ không ai biết là gì và không thể nào biết đấy là gì

Cô khi bước vào thì những vết thương thể xác và tinh thần đều đã được chữa lành khiến cô nhẹ nhõm hơn

Ri: đây là [Thế giới vô hạn] nơi mà ngươi chắc chắn sẽ lạc đến không lối thoát nếu không để ý biển cảnh báo

Ri: nơi thời gian và không gian không hề tồn tại, nơi ngươi sẽ không thể nào chết được nhưng sẽ luôn trong trạng thái đang chết đi

Ri: muôn hình vạn trạng hay thiên biến vạn hoá là thứ duy nhất ngươi có thể hiểu về quy luật của nó

Sophia: hay đúng hơn là...nó không hề có quy luật dù tưởng chừng rằng quy luật luôn thay đổi?

Ri:(cô ta hiểu ngay khi vừa thấy sao?)

Điều này khiến cậu hơi thất vọng nhưng cũng tự hào và vui vẻ khi việc nhận Sophia là đệ tử không phải quyết định sai lầm

Ri: ham muốn của ngươi là gì?

Sophia: vâng?

Ri: ham muốn của ngươi là gì?

Sophia nhìn lại bản thân mình, nhìn lại những gì mình trải qua và nhớ lại những thứ kinh tởm nhất bản thân phải đối mặt

Cô giờ đây chỉ có duy nhất một ham muốn, đấy là được sống trong một thế giới yên bình

Không cần biết mọi thứ ra sao miễn không ảnh hưởng tới đời sống của cô thì mọi thứ vẫn chỉ là hư vô không đáng quan tâm

Ri: một ham muốn trần tục mà kẻ nào cũng muốn, nhưng rồi nó sớm bị biến chất bởi những ngoại lực bẩn thỉu do chính các ngươi tự gây ra

Ri: nhưng ta muốn thử xem, ham muốn đấy của ngươi sẽ bị vấy bẩn bởi cái gì, những suy nghĩ cao cả ngu ngốc hay niềm tin mù quáng không lối thoát?

Thấy Rimuru nói vậy cô có chút lay động nhưng khi thấy cậu nhìn cô rồi cười thì mới nhận ra đây vẫn là một thử thách của cậu

Sophia:(nếu mình không vững tâm...có lẽ sẽ bị đuổi)

Sophia: chắc chắn sẽ không bao giờ! Tôi sẽ không bị vấy bẩn như ngài nói đâu!!

Sophia tự tin bước lên đối mặt với Rimuru rồi nói lên sự tự tin và chắc chắn của mình khiến cậu thở dài thất vọng

Ri: thất vọng thật đấy...

Sophia:?!...d-dạ?

Ri: ta còn tưởng được xem sự biến chất của ham muốn chứ...

Nói rồi cậu chán nản rồi quay ra nhìn Sophia rồi đưa cho cô cuốn sách và nói

Ri: ngươi được nhận rồi

Sau khi thành công được nhận, Sophia vui mừng hớn hở cúi người cảm ơn cậu nhưng vệ sĩ của cô cũng phải rời đi vì không được phép ở lại lâu

Vệ sĩ: tôi sẽ về báo với mọi người là ngài đã thành công

Sophia: nhờ cậu

Vệ sĩ: mong ngài cố gắng

Sophia: ừ

*******

Sau khi vệ sĩ rời đi thì Sophia quay lại căn phòng nghiên cứu với cuốn sách Rimuru đưa trên tay

Sophia: thưa ngài, việc đầu tiên tôi phải làm là gì vậy?

Ri: học thuộc đường đi của nơi này

Sophia: vâng?

Ri: nếu ngươi không thuộc thì ta cũng sẽ giúp ngươi, đừng lo đối với nhân loại thì 200.000 năm là chậm nhất rồi

Sophia nghe thấy thì suy sụp chản nản đồng ý với yêu cầu của Rimuru rồi bắt đầu đi

Ri:(khá quyết tâm nhỉ? Nếu vậy thì thay đổi chút vậy...)

Nói rồi cậu cách ly thời gian bên trong với bên ngoài rồi cô lập trong một chiều không gian kín trong suốt thời gian Sophia tập làm quen

Theo ước chừng hơn 180.000 năm trôi qua thì Sophia cũng đã thuộc được đường đi của nơi này

Sophia: trong lúc đó tôi nhận ra là sức mạnh của mình bị giới hạn bởi Linh tâm trong cơ thể

Ri: giờ mới biết sao?

Sophia: vâng, đối với những người bên ngoài thì không có giới hạn cũng chính là vô hạn rồi, vô hạn cũng chỉ là cách nói cho thứ quá sức tưởng tượng thôi

Ri: cái đấy ai cũng biết

Sophia: thực ra là vậy, trước kia thôi ngài

Sophia: giờ đây thế giới coi tiềm năng vô hạn ở Linh tâm là không giới hạn luôn đấy

Nghe thấy thứ hiển nhiên mà lại bị thế giới phủ nhận một cách ngu ngốc như vậy khiến Rimuru khó hiểu

Ri: ta tự hỏi sao lại như vậy? Tên ngốc nào thay đổi vậy chứ?

Nhưng sau đấy cậu cũng không quan tâm mà đi qua vài nơi rồi quay lại chỗ Sophia với một cuốn sách trên tay rồi đưa cho cô với 1 câu hỏi

Ri: Linh tâm là gì?

Sophia: à ừm... Linh tâm là lõi của con người và tất cả mọi sinh vật sống, là nơi chứa đựng toàn bộ thông tin của sinh vật sống đó từ sức mạnh, kĩ năng, kĩ thuật, đặc điểm cơ thể và đặc điểm linh hồn

Ri: thừa rồi, Linh tâm không liên quan gì tới Linh hồn đấy chỉ là hai khái niệm độc lập nhưng có sự liên kết nhất định với nhau

Sophia: thật ạ?

Ri: nếu ngươi đổi hồn với ai đó thì ngươi sẽ không thể sử dụng được kĩ năng và chiêu thức ở cơ thể cũ đâu

Ri: Linh tâm chỉ có thêm đặc điểm linh hồn khi trở thành Hư tâm, khi đó Cơ thể vật lý sẽ tan biến Linh hồn sẽ dung hợp với Linh tâm để tạo thành Hư tâm

Ri: đổi lại Hư tâm sẽ không còn hữu hình như Linh tâm vậy nên mọi tổn thương trực tiếp vào Hư tâm sẽ không thể chữa trị theo cách thông thường như dùng ma thuật hay kĩ năng

Sophia: tôi hiểu rồi

Ri: tôi?

Sophia: à vâng con hiểu rồi

Ri: thế ta sẽ giúp ngươi chuyển đổi từ Linh tâm sang Hư tâm, còn lại ngươi phải tự học cách sử dụng nó

Ri: có gì không hiểu có thể hỏi

Sophia: vâng ạ!

Sophia dứt khoát đồng ý dù vẫn chưa biết đầy đủ mọi thứ về Hư tâm nhưng cô biết một thứ

Sophia:(rằng với Hư tâm, bản thân mình có thể mạnh hơn trước rất nhiều)

Sau đấy Sophia ngồi xuống rồi khoanh chân ngồi thiền, nhắm mắt lại rồi hấp thụ năng lượng xung quanh vào cơ thể

Rimuru tiến lại rồi chạm vào lưng Sophia đưa vào lượng lớn Mana để kích thích và biến đổi thành Hư tâm

Sau khi kích thích xong thì Rimuru để lại đấy cho Sophia tự túc phần còn lại

Vì khi Mana chứa vượt qua giới hạn và chạm tới ngưỡng nhất định mà không bị tổn hại thì Linh tâm sẽ tự động biến đổi thành Hư tâm

Điều này cũng không mất quá nhiều thời gian, Sophia đã đúc kết ra được Hư tâm và khi cô mở mắt ra thì thế giới quan của cô đã thay đổi

Mọi thứ qua tầm mắt của cô đã rõ ràng hơn rất nhiều cùng với một cảm giác tự do không bị rằng buộc và giới hạn

Thậm chí các giác quan cũng được phóng đại lên nhiều lần khiến mọi chuyển động của không khí đều có thể nắm rõ

Sophia: mọi thứ rõ ràng hơn trước...vậy là con đã thành công rồi sao?

Ri: phải, giờ cho ta thấy sức mạnh mới của ngươi đi

Thấy Rimuru nói vậy thì Sophia nhìn lại cơ thể mình rồi bắt đầu vận chuyển Mana ra khắp cơ thể nhưng bất thành

Sophia: cái này....không được sao?

Ri: đương nhiên rồi, cơ thể ngươi hiện tại không phải cơ thể vật lý vậy nên không có kinh mạch để vận Mana nữa đâu

Sophia: vậy con cần phải làm gì để thực hiện các kĩ năng ạ?

Ri: toàn bộ cơ thể ngươi hiện tại được thực thể hoà từ suy nghĩ của ngươi, miễn cố gắng ngươi có thể sử dụng được sức mạnh của mình

Ri: cứ tưởng tượng rằng từng phân tử và từng bộ phận trên cơ thể ngươi đều là Mana rồi cứ thế mà thi triển là được

Sophia: à vâng, con sẽ thử

Nói rồi Sophia bắt đầu thử ngay, cô nhắm mắt lại rồi tưởng tượng cơ thể bản thân được lấp đầy bằng Mana

Ngửa lòng bàn tay ra từ đấy Mana tích tụ tạo ra một viên pha lê sắc màu rồi vỡ nát ra tạo ra một ngọn lửa bùng cháy trong lòng bàn tay của Sophia

Cô mở mắt ra thì thấy ngọn lửa vẫn cháy thì vui mừng nhảy cẫng lên

Nhưng điều này khiến Mana trở nên hỗn loạn và ngọn lửa trong tay cô phát nổ tạo nên một vụ nổ năng lượng lớn

May mắn là nó bị niêm phong trong một kết giới do Rimuru tạo nên

Ri: đừng mất tập trung, Mana sẽ bị hỗn loạn và phát nổ đấy

Sophia: ahaha, vâng ạ

*********

Rất lâu sau đấy Sophia đã làm chủ được sức mạnh hiện tại và phát triển thêm nhiều khả năng mới cho bản thân

Ri: đấu 1 trận?

Sophia: vâng, con muốn kiểm tra thực lực của mình bây giờ

Ri: được thôi, lâu rồi ta không khởi động cơ thể này

Nói rồi cậu biến đổi khu vực xung quanh thành đấu trường và cũng tạo ra những vũ khí cho Sophia tự chọn

Ri: lên đi

Sophia: vâng! Con không khách khí đâu ạ!!

Cô cầm lấy một thanh kiếm bao bọc bằng một ngọn lửa đen rồi chém một nhát từ dưới lên

Phóng một nhát kiếm đến chỗ Rimuru nhưng đã tiêu tán trước khi chạm tới chỗ cậu

Sophia: biết ngay mà là [Khoảng cách vô hạn]

Sophia:([Khoảng cách vô hạn] sẽ giúp không gian di chuyển của mọi đòn tấn công bị kéo dãn tới vô hạn điều khiến mọi đòn tấn công đều bị vô hiệu hoá)

Sophia:(miễn đòn đấy không phụ thuộc vào khoảng cách và không gian thì đều có thể chạm vào sư phụ)

Nghĩ rồi cô liền đổi thế kiếm và chém liên tục về phía cậu những nhát cắt không gian với những bước chân dồn dập lao tới

Ri:(có vẻ như Sophia muốn khai thác điểm yếu duy nhất mình để lại trong [Khoảng cách vô hạn], phải rồi nếu không thì sao con bé tự tin như vậy chứ)

Sophia: Liên hoa rực rỡ!

Vô vàn nhát chém hình cánh hoa bay nhanh tới phía Rimuru nhưng bị chặn đứng bởi một bức màn vô hình)

Sophia: tck!

Sophia:(là [Màn hư vô], thứ sẽ xoá sổ mọi đòn tấn công hướng tới người thi triển hoặc vị trí tấm màn được dựng)

Sophia:(điểm yếu duy nhất là nó không thể tạo ra một bức màn hình cầu, có nghĩa là vẫn có lỗ hổng)

Cô lùi về sau rồi di chuyển xung quanh Rimuru với tốc độ cao và quỹ đạo di chuyển không ổn định

Ri:(có vẻ như đang tìm vị trí trống của [Màn hư vô], khá tốt đấy chứ)

Sophia sau khi liên tục tung ra các nhát chém về phía Rimuru thì nhận thấy phần tổn hại duy nhất là lớp đất nhỏ dưới chân cậu

Sophia:(phần trống và dưới chân?)

Cô ngay lập tức dừng lại rồi chạm lòng bàn tay xuống đất

Từ dưới chân Rimuru phóng lên một cột nước lớn làm ngập bên trong bức màn nhấn chìm Rimuru vào nước

Nghĩ rằng bản thân Rimuru sẽ phải hạ bức màn xuống để bỏ nước nên thừa thắng Sophia tạo ra một cây thương lửa với sức nóng đủ để hoá tro không gian

Ném về phía Rimuru với lực vô cùng lớn đồng thời cũng nắm cây kiếm lao tới phía cậu

Nhưng đối đầu với Rimuru mà dùng nước là một sai lầm lớn vô cùng

Cậu chỉ đơn giản nhìn cô học trò ngây thơ của mình rồi nhếch mép cười khiến Sophia giật mình

Ri: khá khen đấy

Ri: [Thần Chi Nộ - Megiddo]

Từ bên ngoài bức màn hay đúng hơn là từ những dòng nước bên trong đấy bắn liên thanh những giọt nước nhỏ bé nhưng sát thương cực kỳ lớn

Nó dễ dàng dập tắt cây thương của Sophia với một giọt nước và tàn phá địa hình như những quả bom nguyên tử

Bất ngờ trước điều này khiến Sophia chỉ có thể né các đòn tấn công hướng loạn xạ nhiều phía

Cô biết chắc rằng nếu nó nhắm tới cô thì bản thân sẽ chế trước khi có bất kỳ suy nghĩ nào hay hành động nào được đưa ra

Sophia:(mình không biết về đon này, tốc độ tấn công quá nhanh thậm chí sát thương còn vô cùng lớn)

Sophia:(số lượng gần như không thể hết được.....phải rồi, mình vẫn còn một thứ!)

Nghĩ rồi cô lấy hai tay nắm chặt vào cây kiếm rồi hướng về phía Rimuru

Dồn toàn bộ nguồn Mana của cơ thể và Mana thiên nhiên vào lưỡi kiếm cô ngưng tụ nó để toàn bộ Mana thấm sâu vào lưỡi kiếm

Nguồn Mana dồi dào cuộn trào trong thanh kiếm và toả ra sức nóng vô hạn rồi bốc lên ngọn lửa thiêu đốt cả hư vô

Sophia: tại điểm tận cùng của thế giới...tại hồi kết của không gian và thời gian...nhát kiếm chẻ đôi tất cả...nhát kiếm chém vỡ cả hư vô

Sophia: [Phá vỡ hư vô]!

Cô dậm mạnh chân xuông nền đất rồi bật mạnh lao tới phía của Rimuru với thanh kiếm vẫn thiêu đốt trên tay

Nắm chặt thanh kiếm tới khi tiếp cận lại gần màn chắn cô vung thanh kiếm từ trên xuống va chạm mạnh với màn chắn

Cố gắng ấn mạnh thanh kiếm xuống với hy vọng phá vỡ màn chắn của Rimuru

Việc va chạm đã tạo nên liên tiếp những đợt sóng xung kích mạnh mẽ thổi bay mọi thứ xung quanh

Cô gồng sức ấn mạnh thanh kiếm chém ra một nhát tạo nên một vết rạch trên bức màn

Nhân cơ hội đấy cô phóng nhanh vào trong bức màn và nhắm lưỡi kiếm tới Rimuru

Ri:(khá khen khi phá vỡ được bức màn nhưng con bé vẫn quá chủ quan)

Cậu lấy tay chém nát thanh kiếm vẫn đang cuộn trào Mana với dòng năng lượng rực lửa trong sự ngỡ ngàng của Sophia

Sophia: c-cái gì?!

Ri: vẫn chủ quan lắm, nếu muốn ta có thể chẻ đôi ngươi đấy

Sophia: vâng ạ

Ri: thế biết bản thân chủ quan rồi thì còn thiếu sót gì?

Sophia: không lên kế hoạch trước khi tấn công và chưa tìm hiểu kĩ đối thủ của mình

Ri: lần sau chú ý đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top