#2 : Thay đổi ( P2)

Buổi tối trên Thousand Sunny.

Mọi người dường như đều đã đi ngủ, lúc này Nami mới bước ra khỏi phòng hải đồ. Cô nàng tiến đến phòng ngủ của mình thì cô khựng lại đó là Luffy mà sao cậu ấy lại ở đây, lại gần hơn nhìn, hình như cậu ấy đang ngủ. Cô khều vai cậu, Luffy thức giấc nhìn thấy Nami đang khều mình dậy cậu đứng lên.

" Ô Nami cậu cuối cùng cũng chịu về phòng rồi, nè cậu làm gì và ở đâu thế tớ đã ngồi đợi ở đây từ bữa ăn đến bây giờ đấy."

" Cậu đợi tớ làm gì thế? "

" A! Tớ quên mất là đợi cậu để làm gì rồi. "

Nami thở dài rồi mở cửa phòng, đi vào trong rồi khóa cửa cô đang cởi cúc áo đàu tiên thì tiếng Luffy vang lên

" Ủa Nami tính thay đồ à? Thế thì tớ sẽ ngủ ở đây nhé! "

Nami giật mình quay qua tính hét lên thì tên ngốc Luffy đã ngủ mất tiêu. Cô tức giận lôi cậu ra nhưng không nổi, kêu cũng không nghe, cô đánh cậu cũng không tỉnh. Cô đã quá mệt không tính nữa vậy thì cứ để cậu ta ngủ ở đây tối đây mai đuổi cũng không muộn. Cô bắt đầu vào phòng tắm cởi đồ ra ngâm mình trong bồn nước ấm. Vì phòng tắm và phòng ngủ chỉ cácg nhau 1 cái màng mỏng nhưng cũng đủ để che cho Nami. Nhưng Nami đâu biết bên ngoài phòng có 1 người nào đó nở 1 nụ cười đen tối.

Cô bước ra chỉ với chiếc khăn tắm quấn quanh người vì thói quen nên cô bước thẳng lên giường ngủ mà quên mất rằng trong phòng có 1 tên giống đực.

Đang ngủ cô có cảm giác như ai đó đè lên mình sau đó cô cảm thấy nhột nhột ở cổ cứ nghĩ là mơ nên cô kệ, nhưng càng ngày cổ cô có cảm giác bị đau nên mở mắt ra thì thấy tối đen như mực nên cô cũng chẳng quan tâm nữa mà ngủ luôn. Lần này thì là ở phần ngực và eo có cảm giác nhột và đau cô nghĩ có muỗi nên lấy tay xua và ngủ tiếp, chắc vì vẽ bản đồ quá lâu khiến mắt cô mỏi nhừ nên bây giờ cô chỉ muốn ngủ.

" Lũ muỗi chết tiệt."

Còn về con muỗi mà Nami đuổi nãy giờ thì mọi người chắc cũng biết nhỉ, là Luffy. Cậu hôn lên cổ cô, ngực và eo cô là để đánh chủ quyền.

Cậu thì thầm.

" Nami à, dám nói anh là muỗi sao. Cắn chết em! "

Sáng hôm sau ở Thousand Sunny.

" AAAAAAAAAAAAAAAAA "

Tiếng hét lớn khiến cho cả tàu đang yên tĩnh bỗng trở nên hỗn loạn. Cả tàu lo lắng chạy lại phòng Nami.

Sanji lên tiếng.

" Nami -chwan ! Cô không sao chứ? "

Chopper cũng lo lắng hỏi:

" Nami -san, chị bị bệnh sao ?có cần em khám không? "

Nami bắt đầu lấy lại bình tĩnh nói vọng ra.

" không! Không có gì, chỉ là em ngủ mơ thôi "

Mọi người yên tâm rồi bắt đầu tản ra. Riêng Nami vẫn chưa hết sốc.

" Cái quái gì ở trên cở thể mình vậy là dấu hôn ở cổ có, ngực có, eo và đùi cũng có! "

Luffy? Hôm qua cậu ấy ở trong phòng mình vậy hôm qua là do cậu ấy? Chứ không phải muỗi?

" LUFFYYYYYYYYYYYYY! "

Nghe thấy tiếng Nami hét to tên mình anh chàng mũ rơm cười với giọng điệu quen thuộc nhưng tới cuối cậu lại khẽ liếm môi với ánh mắt đầy quyến rũ chết người.

_______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top