#1 : Thay đổi (P1)

1 ngày sau khi băng hải tặc mũ rơm gặp lại nhau sau 2 năm tu luyện.

Buổi chiều hôm đó tại thuyền Thousand Sunny

Nami đang ngồi trên chiếc ghế ngã lưng ở giữa tàu cùng Robin. Cô đang ngẫm nghĩ về các thành viên trên tàu, sau 2 năm mọi người cõ lẽ đã thay đổi rất nhiều từ ngoại hình cho đến kỹ năng chiến đấu của họ trở nên cao hơn.

Sau 2 năm thành viên gây ấn tượng với cô nhất có lẽ là Robin, cô ấy thật sự rất đẹp nhớ trước kia cô nàng sở hữu 1 làn da ngăm và mái tóc ngang vai với mái ngố khiến cô không có chút nào ấn tượng nhưng nhìn xem bây giờ Robin đã sở hữu làn da trắng hồng mái tóc dài thời thượng khiến cho cô toát lên vẻ đẹp trưởng thành và khí chất ngút trời. Tiếp theo là ai nhỉ, Zoro chăng? Hình như hắn cao hơn nữa thì phải nhưng nói không phải khen chứ nhìn cũng vừa mắt hơn đấy chứ, nói chung là gương mặt hảo soái đó nhưng mà cái tính cách cậu ta vẫn như trước thôi.

Đang suy ngẫm từ đâu đó một trái bóng chuyền bay thẳng ngay vào đầu cô may là lúc đó có bàn tay của Sanji đỡ quả bóng nếu không thì chắc mặt cô nát bấy rồi. Nhìn lên xem thủ phạm là ai thì thấy Luffy, Ussop, Franky, Chopper và Brook họ đều đang vuốt ngực còn Luffy thì gãi đầu cười cười. Sanji đặt khay nước cam xuống và hét lớn:
" LŨ ĐÁNG GHÉT TÔI SẼ BĂM CÁC NGƯỜI RA MAY MÀ NAMI SWAN KHÔNG SAO NẾU KHÔNG THÌ TÔI CHO CÁC NGƯỜI SẼ BIẾT TAY."

Nami lắc đầu ngao ngán, cô đứng dậy bước vào phòng vẽ hải đồ. Cô dường như chìm đắm vào chúng và đã bỏ bữa ăn của mình, điều này cho thấy ước mơ vẽ bản đồ thế giới là điều khiến cô không thể nào dừng lại.

Dù biết tính cô nhưng cả tàu vẫn lo lắng, nên Sanji đã làm một dĩa bít tết thượng hạng lên cho cô.

" cốc! Cốc! "

" Mời vào "

Sanji bước vào đặt dĩa bò lên bàn cậu thay đổi 360° thay vì làm lố như trước cậu nhẹ nhàng nói với Nami.

" Nami -chwan, ăn thôi nào."

" Đã làm phiền anh rồi nhỉ, anh cứ để đó chút tôi sẽ ăn sau."

" Nami à như thế là không được em sẽ bị đói mệt nếu không ăn đấy."

" Cảm ơn anh Sanji, nhưng chỗ này sắp xong rồi sẽ nhanh thôi."

" Có vẽ sau 2 năm không có anh thì em đã bị mấy lão già đó tập thành cho 1 thói quen bỏ bữa nhỉ."

Sanji cười mỉm nhẹ nhàng, anh có vẻ trông khác hẳn với mọi ngày, bây giờ thái độ của anh nhẹ nhàng, điềm tĩnh và có chút trưởng thành. Nami vẫn không quan tâm lắm chỉ chú tâm vào bản đồ đang vẽ trên bàn cho đến khi Sanji cầm miếng thịt nhỏ đã cắt đưa về phía Nami thì cô mới ngước lên nhìn cậu. Trông cậu bây giờ không khác gì soái ca dịu dàng, ôn nhu. Nami đã ngây ra không biết vì sao đột nhiên cơ thể cô tự chuyển động nhận lấy miếng thịt từ Sanji với khuôn mặt vẫn ngơ ra.

Sanji có vẻ đang cảm thấy nami đáng yêu đến mức muốn hôn một cái. Hai người cứ như thế cho đến khi đĩa thịt hết sạch, Sanji dọn dẹp và tạm biệt cô nàng hoa tiêu để xuống dưới bếp. Nami bây giờ mới tỉnh cô tự nghĩ " Hảo soái ca, đúng là hảo soái ca nha."

_______________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top