32
Mỹ nhân đáng sợ ấy là ai? Để tò he nhà ta nổi máu ghen thế này!
Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi bèn hỏi: "Người đó là ai?" Lên tiếng rồi mới hay, giọng nói của tôi đã trở nên run rẩy tự bao giờ.
Hề Đao cười cười, "Sợ rồi hả?"
Tôi gật lấy gật để, nếu nói để thừa nhận nỗi sợ hãi của bản thân phải cần rất nhiều dũng khí, thế thì thành thật mà nói tôi cảm thấy mình đúng là gan cóc tía mà.
Ừ thì tôi sợ đấy, nhưng cũng không rõ mình sợ cái gì nữa.
"Y tên Hình Tu, là hoá thân của toàn bộ sát khí trên thế gian này, sống ở Âm Dương Đạo, chưởng quản mọi hình phạt trong thiên hạ, kiêm chức lệ quỷ diệt trừ các ác thần. Nhân, thần, quỷ, yêu – loại nào gặp y cũng phải e dè. Nên cậu có sợ y, thì cũng chẳng lạ." Hề Đao nheo nheo mắt nhìn về phía khói sương mịt mờ.
"Là thần tiên hả?"
"Nghiêm chỉnh mà nói thì không phải, người, yêu, tiên, thú, quỷ, loại nào cũng sẽ có cội nguồn, chỉ riêng anh ta là sinh ra từ trong hỗn mang, có thể nói là một sản phẩm của tạo hóa xoay vần."
Nghe chả hiểu gì sất, nói chung thì chính là khá bảnh khá ngầu và cũng khá là oai đó mà.
"Thế loại thượng tiên thần thánh như vậy, sao lại xuất hiện ở chốn thâm sơn cùng cốc này?" Không kìm được tính tò mò, tôi lại hỏi tiếp.
Khoé miệng Hề Đao nhếch lên một cách đầy khả nghi, song vẫn cứ im im, tới lúc anh chàng chịu mở miệng thì lại chỉ bảo nên lên đường tìm người rồi.
Tôi biết hễ là chuyện mà Hề Đao không muốn nhắc tới, thì có hỏi khản giọng cũng vô ích. Huống hồ đây cũng chẳng phải điều mà tôi muốn biết nhất.
Điều mà tôi muốn biết nhất, thì lại không hỏi nên lời, bởi vì tôi chẳng biết phải ngỏ lời thế nào.
Mới rồi tôi đứng ở ngoài dòm vào bên trong xe, rõ ràng trông thấy hai bóng người đang chuyện trò, thế quái nào chỉ trong tích tắc đã sáp lại gần nhau, rồi lập tức tách ra.
Theo tôi thấy thì, cái động tác đột ngột ban nãy hẳn chính là "hôn nhau" đấy nhỉ?
Mà tại sao chứ, lẽ nào hai người này là tình nhân cũ của nhau?
Ủa mà khoan, sao tôi lại tự tiện thêm chữ "cũ" vào chi vậy?
Ơ kìa???
.
Tôi có chậm hiểu tới đâu, cũng có thể nhận ra được tình cảm khác thường mà Hề Đao dành cho mình.
Tôi nào dám cả gan mà đi yêu ai, phải biết rằng yêu đương si tình là thứ chỉ dành cho lũ ngốc, không thích hợp với hội những người thông minh, bằng không nó sẽ trở thành nguồn gốc của mọi nỗi đau. Cứ nhìn Lý Sơ với Tiểu Hắc là đủ hiểu.
Mà Hề Đao tâm tư phức tạp vượt ngoài dự đoán của tôi, chẳng thể nào hiểu nổi anh đang nghĩ gì. Chẳng qua chỉ là ngay từ đầu tôi đã cho rằng, giống như việc người nghèo thì đời nào dám mơ tưởng về hàng hiệu, loài yêu tinh như tôi làm gì có tư cách yêu loài người, mà đặc biệt là anh ấy.
Ấy thế mà, anh ấy lại làm như không nhận ra sự khác biệt giữa người và yêu, lại còn có ý định muốn bên tôi dài lâu.
Tôi cảm động lắm.
Nhưng nếu thật sự là thế, thì tại sao lại gần gũi với người trong xe đến vậy?
Tôi không thể hỏi, cũng không biết hỏi làm sao, chỉ có thể tự mình ôm một bụng nghi vấn mà thôi.
Kế đó Hề Đao không còn lượn vòng vèo nữa, mà dắt tôi đi một mạch ra khỏi khu rừng, thẳng tiến về phía ngôi làng nhỏ dưới chân núi.
Dựa theo địa chỉ của cha con nhà nọ để hỏi đường, chỉ chốc lát sau đã có người chỉ dẫn tận tình, nhanh chóng tới được một toà nhà kín cổng cao tường.
Tôi đứng trước bức tường xám xịt, trầm trồ không ngớt, không ngờ ở một nơi thôn quê hẻo lánh như vậy, mà lại xuất hiện một căn biệt thự nguy nga tráng lệ thế này. Chừng ấy thôi cũng đủ thấy bọn chúng chẳng cần bỏ ra một đồng vốn nào, chỉ dựa vào chiêu trò kinh doanh tàn độc mà mang về biết bao nhiêu là của cải.
Ban đầu tôi định tìm cách lẻn vào bên trong, thế nhưng Hề Đao thấy không cần thiết phải vậy, chúng tôi đến theo lời mời của bọn chúng cơ mà, thế là hai đứa tôi cứ thế nghênh ngang vào từ cổng chính.
Trên cánh cổng vừa được sơn son mới coóng có treo miếng bùa khắc từ gỗ đào.
Trông vậy mà cũng thú vị ra phết, rành rành là nhà của quỷ dữ, ấy thế mà lại treo bùa trừ tà, không biết rốt cuộc là muốn "trừ" cái gì nữa.
Tôi đập đập cái vòng sắt gõ cửa, không thấy ai đáp lại.
Tôi tần ngần một lát, rồi đẩy mạnh, cửa không khoá, cạch một tiếng mở ra, một luồng gió lạnh, từ trong khe cửa ùa ra, thổi rơi vài chiếc lá, đáp xuống người tôi, gợi nên khung cảnh có phần rùng rợn.
Có vẻ như Hề Đao nhận ra tôi đang chùn chân, liền tiến lên chắn trước mặt tôi, sải bước tiến vào trong, tôi lẽo đẽo chạy theo, đi được mấy bước lại lén lút ngoảnh đầu nhìn, thấy cánh cổng gỗ đỏ rực sau lưng mình đang lặng lẽ khép lại.
Những lúc như thế này mà còn la lên mấy câu kiểu như có ai không này kia, chứng tỏ là chỉ số thông minh của bạn thuộc hàng âm luôn rồi. Thế nên sau khi vòng qua khỏi bức bình phong đá, chúng tôi liền lặng lẽ dừng bước, quan sát xung quanh.
Bên trong rất sạch sẽ, giản dị, ngoại trừ cửa thuỳ hoa ở hai hướng đông tây ra, thì chỉ có sảnh chính ở phía nam.
Tất cả đều rất bình thường, không thấy rêu xanh cỏ dại gì mọc lung tung, hẳn là do thường xuyên được quét tước, song cửa chạm trổ, mái ngói đấu củng, đâu đâu cũng hiển lộ phong thái nhà giàu.
Đến từng bó đuốc ngọn đèn cũng đều được thắp sáng rực.
Chỉ là không có người.
Cửa sổ phòng khách khép chặt, nhưng bên trong lại có ánh nến. Tôi theo chân Hề Đao vào trong, kéo kéo áo anh với vẻ bất an, anh bèn suỵt một tiếng, ý bảo nghe mà xem.
Nghe? Nghe gì cơ?
Tôi tập trung lắng tai nghe, trong ngôi nhà trống trải như vậy, vốn dĩ yên ắng lạ thường, thế nhưng khi nghe kỹ lại, thì thật ra cũng có chút động tĩnh. (sanshiriz.wo rdpress.com)
Đầu tiên là một tiếng tí tách, rồi ngưng hồi lâu, lại một tiếng nữa, như tiếng nước, nghe ra thì cách khá xa, nhưng nghe thêm lần nữa, dường như có tiếng vọng bên trong sảnh.
Hình như, âm thanh này đến từ trong sảnh.
Tôi tức tốc ngó dáo dác khắp nơi, không thấy có gì lạ, mà tiếng tí tách nọ bỗng trở nên rõ ràng hơn, càng lúc càng dồn dập, sau cùng lại như thể có mưa to gió lớn ở bên trong, kèm theo đó là tiếng sấm giật đì đùng.
Hiển nhiên, thực tế thì chẳng có lấy một giọt mưa, song tiếng mưa bão ấy lại khiến tôi có ảo giác như quần áo mình ướt đẫm vì mưa.
Không đúng, không phải là ảo giác!
Đồ của tôi thật sự bị ướt rồi, tay áo còn đang nhễu nước đây này, cơ mà, trên mặt đất làm gì có vũng nước nào, những giọt nước rơi xuống từ ống tay áo của tôi, đều tan biến vào hư không cả. Tôi ngó sang Hề Đao, thấy anh cũng bị y hệt vậy, mà có khi còn nghiêm trọng hơn cả tôi, tóc tai ướt nhẹp cả, dính bết vào hai bên má lẫn cổ.
Thế nhưng, tôi lại lần nữa ngước nhìn trần nhà, thành thật mà nói thì, làm gì có chỗ dột nào cho nước chảy vô? Vả lại ngoài tôi với anh ra, thì trong căn phòng này hoàn toàn chẳng có thứ gì khác bị ướt cả, thật kì lạ hết sức.
Tôi sờ lên khuôn mặt ướt nhẹp của mình, đi đến bên cửa sổ, định bụng mở cửa ra xem.
Nào ngờ đâu cánh cửa chạm trổ đầy hoa văn trông bình thường là thế, mà tôi dùng hết sức bình sinh vẫn không tài nào làm nó xê dịch được dù chỉ một li.
Không đúng, cảm giác này nào phải do cửa đóng quá kiên cố nên đẩy không ra, mà trái lại giống như có thế lực vô hình nào đó ngăn tôi chạm vào cánh cửa ấy, cứ tưởng là mình đụng vô được rồi, trên thực tế lại hoàn toàn chẳng phải.
Tôi bắt đầu hoài nghi, bèn buông tay ra, đầu ngón tay bỗng dưng đau buốt, đứt tay rồi!
Cũng không phải bị thương nặng gì, cơ mà, sao tự nhiên lại bị rách da? Ngón tay mình cũng đâu có đụng phải cây đinh hay lưỡi dao nào, sao tự nhiên lột da chảy máu rồi?
Hề Đao nãy giờ vẫn đang theo dõi tôi, đương nhiên thấy hết nhất cử nhất động của tôi.
Dường như anh nhận ra được điều gì đó, nên mỗi bước đi đều hết sức thận trọng, anh ngồi xuống ngay chỗ mới làm tôi bị chảy máu kia, chẳng qua chỉ là một khoảng trống phía dưới bệ cửa sổ, làm gì có cái chi đâu. Anh chậm rãi vươn tay ra, từ từ cẩn thận thăm dò, tay huơ huơ trong khoảng không ấy, có vẻ như đã phát hiện ra điều gì.
Sau đó anh đứng dậy, tiện tay gỡ mảnh ngọc hình con dao (nguồn gốc của tên gọi Hề Đao đấy) vẫn luôn đeo bên hông xuống, ngón tay rút lấy sợi dây đang giữ chuôi dao, làm như vô tình đánh rơi con dao, nó rơi được nửa chừng, liền như bị thứ gì chặn lại, văng ngược trở lên. Ngón tay đang giữ sợi dây của anh khẽ động đậy, con dao lại được phóng về phía khác.
Động tác của anh nhanh như cắt, song tôi vẫn thấy được con dao như chạm phải thứ gì, kêu lanh canh không dứt, ấy vậy nhưng lại chẳng nhìn thấy được đó là gì.
Chỉ biết khi tiếng sấm ngày một lớn, thì vẻ mặt Hề Đao lại càng nghiêm trọng hơn.
"Không ngờ lại bày trận kiểu này, xem ra cũng là bất đắc dĩ rồi đây." Rốt cuộc anh cũng chịu mở miệng.
"Gì cơ?" Tôi hỏi.
"Nơi này đã bị bày trận pháp Di Hình Hoán Ảnh." Anh đáp.
"Ơ, hình như đâu phải phép thuật của Bình Tâm Nhai nhỉ?"
"Hiển nhiên là không rồi," Hề Đao nói tiếp, "Có điều mấy thứ phép thuật tào lao trên Bình Tâm Nhai vốn không hề thiếu, thế mà cậu vẫn nhận ra là không phải à."
Xàm xí, bọn người Bình Tâm Nhai đào đâu ra được cái tên thanh tao như vậy. Tôi nghĩ bụng, lại hỏi, "Thế phép thuật này là như thế nào?"
Hề Đao bèn giải thích, thứ phép này có thể liên kết hai chiều không gian, một khi có vật lạ xâm nhập, liền sẽ lập tức phong tỏa không gian, đồng thời dịch chuyển trạng thái lẫn nhau.
Hiểu chết liền.
Đơn giản mà nói, thì tình huống hiện tại của chúng tôi chính là, không gian bên trong đại sảnh này liên thông với một không gian nào đó khác, thế nhưng tình trạng ở đó sẽ không hiển thị ra trong sảnh này, mà chỉ biểu hiện trên người hai kẻ xâm nhập là bọn tôi đây.
Nói vậy tức là, ở cái nơi liên kết với chỗ này hiện tại đang có mưa? Tôi chất vấn.
Không sai.
Tốn chừng ấy công sức để khóa chặt không gian lại, cũng chỉ vì muốn bọn tôi mắc mưa rồi cảm lạnh chơi cho vui?
Hề Đao lắc đầu, bảo rằng, chẳng phải ban nãy tay cậu bị thương đấy sao?
Ừ ha.
"Tôi vừa dùng ngọc bội kiểm tra, trong căn phòng này có tổng cộng chín lưỡi gươm, kéo dài liên tục lên trên trần nhà, có khi còn cao hơn. Nói cách khác, nơi liên thông với đại sảnh này, nói không chừng chính là một đỉnh núi nào đó đang đổ mưa, hơn nữa lại còn cắm đầy những lưỡi gươm, cậu nghe thử tiếng sấm mà xem, càng lúc càng gần rồi đúng không? Thế thì chẳng bao lâu nữa, những lưỡi gươm đang bao vây lấy nơi này, e rằng sẽ nương theo tiếng sấm ấy mà bổ xuống, mà hai đứa mình đứng ngay chính giữa —"
À há?!
Hề Đao cười tít mắt, dù gì cậu vẫn luôn ngưỡng mộ Lý Sơ, chi bằng thử trải nghiệm cảm giác của cậu ta xem sao, chẳng phải rất thú vị sao?
Cảm giác gì cơ?
Cảm giác bị trời phạt đó mà.
Ai thèm chớ!!!!
.
Tiếng sấm càng lúc càng tới sát, gần như ngay trên đỉnh đầu rồi, "Anh còn không lo mà nghĩ cách đi?" Tôi hét toáng lên!
"Biết làm cách nào bây giờ? Nếu là sấm sét hình thành do pháp thuật thì còn phòng ngự được, nhưng đây lại là sét ngoài tự nhiên, cũng chính là cái thứ mà người ta hay gọi là thiên lôi đó, bó tay rồi." Hề Đao lúc lắc cái đầu.
"Vậy không ra khỏi đây được ư?"
"Pháp thuật phong toả không gian như này, vốn không phải là thứ có thể tạo nên ở nhân gian, đâm ra chỉ với sức người phàm làm sao mà địch lại." Hề Đao bĩu môi. Anh chàng làm bộ như rất chán sống rồi hay sao ấy.
Có vấn đề! Chuông báo động trong đầu tôi kêu vang. Lúc nào rồi mà Hề Đao lại đi nhấn mạnh mấy chữ nào là người phàm, rồi nhân gian, lại còn không tài nào hiểu nổi cơ chứ, những lời này, trước đây anh ta chưa từng nhắc tới mà.
Cái tay Hề Đao này ấy à, vốn dĩ vô cùng tự hào về việc mình sinh ra đã là con người, mỗi khi nhìn nhận về mấy vị thần tiên, hung thú này kia, đều tỏ thái độ giễu cợt coi khinh, thật khó mà tưởng tượng lại có ngày anh ta nói ra ca cái câu tự hạ thấp giá trị bản thân kiểu như sức lực người phàm thế này.
Tiếng sấm đã tới sát bên tai rồi, gần như chỉ một tích tắc nữa thôi là sẽ giáng ngay xuống đầu!
Cả người tôi giờ đây đã chẳng còn chỗ nào khô ráo, toàn thân nước chảy đầm đìa dòm Hề Đao, mà anh cũng thế, có khác gì câu ướt như chuột lột đâu, thế nhưng đôi mắt ấy, đôi mắt anh giờ đây rực sáng, hoàn toàn chẳng có chút gì là tuyệt vọng.
Tiếng sấm đột ngột ngưng bặt, nghe như điềm chẳng lành, tựa như đang có một trận sét càng hung tợn, càng dữ dội hơn đang chuẩn bị ập đến. Tôi vừa thấy lạnh, lại vừa lo âu, mà còn hoảng hốt nữa, thành ra cứ run như cầy sấy.
Hề Đao bỗng chốc giơ một tay lên, cả người tôi liền lọt thỏm vào lòng anh, mái tóc ướt đẫm của anh dán chặt lên gò má tôi, nước mưa từ trên mặt anh chảy thẳng xuống đến mặt tôi, hơi ấm cũng theo đó mà truyền sang, anh thì thầm bên tai tôi, "Sợ gì chứ, chẳng phải đã có tôi rồi ư?"
Lòng tôi bùi ngùi xúc động, nhưng cũng không rõ có phải sét đánh xuống thật rồi hay không, mà ngay đúng lúc này, tuy rằng mắt không thấy, nhưng vẫn cảm nhận được có một luồng sét đang bổ xuống, bất chợt xung quanh khói bụi mịt mù, mắt hoa cả lên, tôi ngủm rồi sao? Tôi ngủm rồi sao?
Mãi tới khi tôi hoàn hồn lại, mới thấy tro khói bay tứ tung, liền lật đật bò dậy, may mà Hề Đao vẫn còn bên cạnh, anh vuốt tóc tôi, khiến tôi an tâm hơn hẳn.
"Rốt cuộc là thế nào rồi? Đây là đâu?"
"Đang ở gần chỗ đại sảnh." Hề Đao đáp.
"Vậy là sao? Sét chưa đánh tới hả?"
"Dĩ nhiên là đánh rồi, bằng không thì sao mà đánh lừa được kẻ phục kích chúng ta?" Hề Đao cười cười, "Chẳng qua, tuy rằng là ở gần đại sảnh, nhưng lại thuộc về một không gian khác."
Lại là ý gì nữa đây?
"Nếu hắn ta biết thuật liên kết không gian, thì lẽ nào tôi lại không biết cách dịch chuyển không gian hay sao?"
Hề Đao đá lông nheo, thế mới nói liên kết làm sao bằng dịch chuyển!
-Hết chương 32-
Chị Bảy lâu lâu mớm tí cẩu lương cho con em đỡ đói khát XD Cảm ơn các bạn vẫn còn ủng hộ mình đến giờ này :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top