31

Mới hưởng chút mật ngọt còn chưa đã thèm, tình địch đã xuất hiện??

Thấy Hề Đao tràn trề háo hức mà ngắm nghía các pho tượng, tôi buột miệng thốt lên một câu, "Hai người đó, nếu cứ để mặc họ làm như vậy, e là sẽ tiếp tục hại thêm nhiều người nữa đó."

Hề Đao ờ một tiếng, rồi thôi.

Tôi cố ý nói to hơn, "Số người bị hại đã nhiều thế này rồi, thành thử ——"

"Thành thử thêm vài người nữa cũng chẳng sao?" Hề Đao rề rà tiếp lời.

"Chẳng phải tội nghiệp lắm sao, anh xem bọn họ đều biến thành đá rồi, lại còn bị đem bán."

Hề Đao lắc đầu ngao ngán, nếu chẳng phải tại họ tham lam, thì đâu ra nông nỗi này? Cậu quan sát kỹ động tác của họ, tất sẽ hiểu thôi. Gã béo bụng phệ đằng kia, rõ là mỡ tích thành nọng, cử động bất tiện, vừa muốn sống trong giàu sang nhung lụa cả đời, lại thèm muốn sức trẻ dẻo dai, nên mới bị lừa gạt, có khi còn phải nộp lệ phí cắt cổ để mà bị đem đi bán nữa cơ. Còn bà thím nằm thẳng cẳng bên đó, da thịt đã chảy nhão thế kia, mà còn ráng đeo theo túi bùa cầu tự đi ngâm mình, chắc tưởng ngâm xong thì sẽ sớm sinh quý tử. Còn nữa nha, cô nàng nọ, rõ ràng nhan sắc mặn mà nhường này rồi, chẳng qua trên mặt bị vài nốt tàn nhang, có thế thôi mà cũng ráng chạy đi ngâm mình? Cái răng cái tóc, là gốc con người mà...

Vãi, ba cái tượng đá đen sì thế này, mà anh vẫn có thể nhìn ra được đốm tàn nhang à~ không hổ danh là chủ nhân của dị nhãn!

Hề Đao buông tiếng thở dài, những kẻ mắc lừa, đều không thể hiểu được chính mình, không dám chấp nhận hiện thực, không muốn gánh chịu hậu quả, cái gì cũng muốn, mà lại chẳng chịu trả giá. Có gì đáng để cứu giúp đâu?

Còn hai tên lừa đảo kia, nhìn từ góc độ con người thì rõ là kẻ xấu, nhưng nếu nhìn theo hướng nhân quả báo ứng, thì đó lại là thay trời hành đạo, dạy cho những kẻ ngông cuồng một bài học mà thôi. Xem như địa ngục chốn trần gian vậy mà.

Địa ngục nếu có nó, thì ai cũng ghét; còn nếu không có, thành ra ai cũng bị ghét. Cậu nói xem địa ngục có nên tồn tại hay không? Cậu nói xem hai tên kia có đáng để tha tội không?

Anh thuyết giảng một trận liên tu bất tận, làm tôi trân trối nghẹn họng, tôi ngờ ngợ hình như trong lời anh ta nói có thiếu hụt gì đó, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra là sót chỗ nào!

Huống chi, Hề Đao còn nói thêm, sao cậu cứ phải lo cho người khác? Trên đời này còn thứ gì khủng khiếp hơn loài người, kể cả khi đó là địa ngục, thì cả ngàn năm sau con người vẫn cứ khoanh tay đứng nhìn vậy thôi, chứ chẳng biết khiếp sợ gì đâu.

Thế thì, há chẳng phải thêm nghìn năm nữa sẽ chẳng còn thứ gì kiềm chế được lòng tham của loài người hay sao?

Dĩ nhiên không phải vậy, Hề Đao lắc đầu, thiên lý luôn tồn tại, đến lúc đó tự nhiên sẽ xuất hiện bảo bối có thể trừng phạt những ý đồ xấu xa của con người thôi, tôi từng bói ra một quẻ, một ngàn năm sau thứ ấy sẽ đến thế gian này thông qua bàn tay con người, và còn tàn bạo hơn cả địa ngục.

Là cái gì?

Thị trường chứng khoán. Hề Đao nghiêm mặt, nên biết rằng nếu lỡ rơi vào địa ngục thì còn có cơ may thoát ra. Nhưng khi đã bước chân vào thị trường này rồi, khà khà~ Bên trong nó có muôn ngàn địa ngục mini, kiểu gì cũng có cái phù hợp với cậu, để rồi khiến cậu có vào mà không có ra —

Nhân gian của nghìn năm sau dường như rất nguy hiểm, thiệt là tội nghiệp cho bọn họ quá đi mà.

Nói ra thì, quẻ bói còn cho thấy, sau một ngàn năm nữa, cái thứ ấy không chỉ tồn tại ở đất nước Trung Hoa này, mà hình như còn rất thịnh hành ở những nơi khác trên thế giới, nhưng nếu xét về sức tàn phá, thì vẫn không đâu bằng tại lãnh thổ Trung Hoa, hung hãn nhất trong số những thứ mượn tay Viêm Hoàng* để hiện thế, là thứ tốt nhất để trừng trị lòng tham không đáy của loài người!!!

Á á á!!! Không hổ là Trung Hoa tôi yêu! Thật biết nghiêm khắc giữ mình mà!!! Quả là nơi rừng vàng biển bạc!!!

Khụ khụ, con hồ ly già bị ngó lơ nãy giờ làm bộ ho khan, kéo hai người đang bận mơ mộng viễn cảnh nghìn năm sau về lại thực tại.

"Hề Đao, tụi mình đi xem thử đi, xem chút xíu thôi cũng được." (san shiriz.wordpress.com)

Lão hồ ly lừ mắt dòm tôi, "Lạ nhỉ, rõ ràng cậu ta nào phải con người, thế mà còn quan tâm đến các vấn đề dân sinh hơn cả loài người. Trong khi anh rõ ràng là người, mà lại ác với con người hơn cả yêu quái."

Hề Đao cười toe toét, "Ông đoán xem, kẻ thích hại người như tôi, liệu có ngại xuống tay với một con cáo?"

Hồ ly giả vờ ngó lơ hồi lâu, mới lạnh lùng bồi thêm một câu, "Ý tôi là, hai người đúng là một cặp trời sinh, sinh ra để dành cho nhau."

Hề Đao hầm hừ, không bận tâm tới nó nữa, đến khi quay sang nhìn tôi, tiếng hừ đó bỗng chuyển thành một tiếng ngâm nga, biết ngay anh ưng bụng câu đó lắm mà.

Lão hồ ly hí hửng rời đi, còn hào hứng vẫy móng vuốt chào bọn tôi, ngúng nguẩy bỏ về tổ ngủ bù. Sướng quá ha, thế này khác nào bọn tôi làm thay việc của nó.

Cơ mà, trên đường bọn tôi đi về, hình như thái độ của Hề Đao, lại không có vẻ miễn cưỡng như ban nãy nữa. Chốc chốc anh lại dừng bước, tỉ mẩn quan sát mé núi bên kia, sau cùng, mới mượn cớ đi đường tắt, mà dẫn tôi rẽ tới quẹo lui, chỉ mới có mấy phút, mà tôi đã mất phương hướng giữa nơi rừng thiêng nước độc. Về phần Hề Đao, sau khi ra chỗ vách núi, thì không đi tiếp nữa, mà tìm đến một tảng đá đòi nghỉ mệt. Tôi đành phải ngồi xuống theo anh. Trời đã về chiều, sau khi tia nắng cuối cùng khuất hẳn dưới rặng cây sam cao ngút, sương mù bắt đầu lan ra khắp khu rừng, lúc này Hề Đao mới mở choàng mắt ra.

Tôi chực hỏi anh rốt cuộc đang âm mưu gì, thì anh lại ra hiệu cho tôi im lặng, chỉ về phía xa, ý bảo hãy lắng nghe.

Nghe gì chứ? Tôi tỏ ra ngờ vực. Song, không lâu sau, đến tôi cũng nghe thấy, từ đằng xa vang lên những tiếng rổn rảng, nối tiếp là tiếng bước chân nhịp nhàng, dường như có rất nhiều người đang đi về hướng này.

Chỉ trong chốc lát, từ sâu trong rừng rậm, bỗng đâu chui ra một toán người cưỡi ngựa.

Những kẻ đi đầu hẳn là tùy tùng, toàn bộ đều vận trường bào tơ tằm ngũ sắc, để đầu trần, tóc tai bù xù, hai người đi đầu cầm theo đèn minh châu san hô, dây treo làm bằng kim tuyến, ngay nơi cổ tay, toả ra sắc đỏ leo lét giữa lúc trời nhá nhem, nơi nào có ánh đèn tới, sương mù lập tức bị xua tan.

Họ càng đến gần tôi càng thấy rõ, ngoài trừ hai gã cầm đèn dẫn đầu ra, đám lính còn lại đều lăm lăm vũ khí trong tay, binh đao giáo mác đủ kiểu.

Điều kỳ lạ nhất là, tất cả bọn họ xét về hình thể đều y hệt nhau, đã thế hai mắt còn bị một tấm vải gấm dệt kim tuyến óng ánh che lại, không được nhìn đường.

Rồi tôi trông thấy một cỗ xe theo sau đám người đó, do hai gã tuỳ tùng một trái một phải cưỡi quái thú kéo, loài thú ấy toàn thân đen tuyền, cũng bị bịt mắt bằng dải gấm kim tuyến. Thùng xe không biết làm từ vật liệu gì, mà toàn thân phát ra dạ quang, bánh xe chạm trổ bằng vàng, trên vách có hoa văn đỏ, bên góc treo vô số chuông, tiếng chuông leng keng rất khẽ, vang vọng khắp cả núi rừng.

Rèm xe được dệt từ muôn vàn sợi tơ mảnh, dường như trong xe có thắp đèn, thấp thoáng thấy được bóng người khuất sau rèm.

Ngay đến Hề Đao lúc này cũng tỏ ra thận trọng hẳn lên.

Tôi hốt nhiên nghĩ đến một chuyện, rõ ràng đang ở giữa nơi núi rừng rậm rạp, đi lại cực kì bất tiện, thế thì cả đoàn người ngựa này đến được đây bằng cách nào? Mà từ khi nào ở đây lại được dọn sẵn con đường đủ lớn cho cả cỗ xe chạy qua?

Đáng sợ hơn cả là, họ càng tiến lại gần, luồng sát khí từ hướng đó càng xộc tới mạnh mẽ hơn, ngột ngạt đến không thở nổi.

Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, chỉ cầu mong bọn họ đừng chú ý đến tụi tôi, mau chóng rời khỏi đây đi.

Ấy thế mà, dường như Hề Đao chẳng hề cảm nhận được thứ áp lực đó, ngay khi cỗ xe do lũ quái thú kéo đi ngang qua, liền hét lớn: "Đợi đã!"

Tiếng chuông ngưng bặt!

Cả đàn xe vốn đang đều đều tiến về phía trước, bỗng chốc đứng sững lại như bị ai điểm huyệt, không chút động đậy. Đám tuỳ tùng ưỡn thẳng lưng, rồi đứng im như tượng.

Cả không gian chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ của bọn quái thú mà tôi có thể mơ hồ nghe thấy. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, tim tôi như muốn đập theo nhịp thở ấy luôn.

Bóng người trong xe từ tốn quay đầu lại, cách một lớp màng, mờ mờ ảo ảo.

Hề Đao à, tôi van anh, tôi lạy anh, tuyệt đối đừng đụng chạm gì tới người này nhé, trái tim bé bỏng của tôi chịu không nổi đâu!

Hề Đao tiến lại gần, "Huynh đài, cho hỏi là mấy giờ rồi?" (anh taxi à anh taxi ơi XD)

Sặc!

Anh ngăn cả đoàn xe của người ta lại chỉ để hỏi giờ thôi hả???

Người nọ chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng ngoảnh mặt đi, tựa hồ đang quan sát anh, thật lâu sau đó, mới có tiếng nói lạnh toát từ trong xe vọng ra, "Lại đây."

Chất giọng lanh lảnh như tiếng vàng ngọc va chạm, vô cùng êm tai, song lại chẳng giống tiếng người, không chứa chút tình cảm nào.

Một gã tùy tùng như vừa được giải huyệt, nhanh nhẹn kéo tấm rèm lên, nhác trông thấy người ngồi trong xe...

Con tim tôi chợt thắt lại!

Không, tim tôi thắt lại chẳng phải bởi dung mạo của hắn đâu, mà là vì ngay khi tấm rèm kia được kéo lên, thì một luồng sát khí còn hung hãn hơn ban nãy gấp trăm ngàn lần xộc thẳng ra ngoài, sát ý lan khắp không gian, làm tay chân tôi xụi lơ, hai tròng mắt cứng đờ.

Nếu đã không dứt mắt ra được, thôi thì đành nhìn chằm chằm vào cái người ngồi bên trong kia vậy.

Chẳng qua cái vị này ấy à... Thật tình rất là muốn thốt lên ba chữ mối tình đầu đó nha, cơ mà, luồng sát khí kia quá sức lạnh lẽo quá sức khủng khiếp đó mà, nên đành phải kìm nén nó lại thôi. Chàng trai trước mặt tôi khoác trang phục màu tím, thắt lưng nạm ngọc, tóc đen óng mượt, tướng mạo vô song, khí chất ngút ngàn, đẹp như tượng tạc. Lạnh lùng anh tuấn, dáng vẻ sao mà —— Hự, sát khí lại hừng hực dồn dập hơn, tôi sắp không ổn rồi, ba cái suy nghĩ bậy bạ gì đó đều đưa nhau đi trốn cả rồi!

Hề Đao lách người chui tọt vào trong xe, rèm trướng lập tức rủ xuống, sát khí cũng nhanh chóng vơi đi không ít.

Xem ra tấm màn kia chính là một bảo vật, có tác dụng trấn áp sát khí.

Hai bóng người in trên tấm rèm, một cái hết sức thân quen chính là Hề Đao, còn cái mang nét lạnh lùng nghiêm nghị kia thì là người trong xe, hai bên có vẻ đang đàm luận gì đó, thế nhưng khi tôi dỏng tai lên, thì lại chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

"Tấm mành này được may thế nào ấy nhỉ?" Tôi ôm lấy con tim vừa bị sát khí giày xéo cho tơi tả bầm dập mà tự mình làu bàu, sao chả ai đáp lời vậy nè, xem ra đám tuỳ tùng nọ lại quay về trạng thái chết giả nữa rồi.

Cảnh tượng này rùng rợn phải biết.

Tôi thấp thỏm lo sợ, chốc chốc dòm qua mấy con quái thú, chốc chốc lại nghía sang chỗ toán lính bất động, chốc chốc lại đảo mắt về phía bóng người hắt trên rèm cửa, lòng thầm mong Hề Đao mau mau quay trở ra.

Hên sao ông trời đã nghe thấy lời khấn nguyện từ tận đáy lòng của tôi, tấm mành một lần nữa được kéo lên, luồng sát khí sắc lẻm như lưỡi dao, lại cứa một nhát vào lòng tôi! May mà Hề Đao vừa lách người đi ra, liền lập tức đứng chắn trước mặt tôi, nhờ vậy tôi mới được thở phào một hơi.

Tiếng chuông lại ngân lên, đoàn người lại tiếp tục tiến về phía trước.

Mà cái người khuất sau tấm rèm tơ nọ còn không buồn nhúc nhích, chứ đừng nói là liếc nhìn bọn tôi từ trong tấm rèm. Dần dần, nhóm người nọ mất hút ở đằng xa, sương mù dần tan, tôi chợt nhận ra, mình vẫn đang ở giữa rừng rậm.

Lòng có muôn vàn thắc mắc, cả một đoàn người ngựa hùng hậu nhường ấy, rốt cuộc là đã băng qua cánh rừng bằng cách nào?

Ngoảnh lại nhìn, mới phát hiện ra ánh mắt Hề Đao rực lên sáng quắc, như thể đang cực kỳ phấn khích.

Tôi, liệu có còn đang tiến bước trên con đường vì dân trừ hại?

-Hết chương 31-

*Viêm Hoàng: ý chỉ Viêm đế và Hoàng đế, là hai nhân vật trong truyền thuyết, được tôn sùng là thuỷ tổ của dân tộc Trung Hoa. Văn hóa Trung Hoa cũng được gọi là nền văn hóa Viêm Hoàng.

Chap này xuất hiện nhân vật mới XD đoán xem là ai nào~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top