4.Dở dang

Hôm nay là ngày gần cuối năm nên Kim Taehyung quyết định sẽ đưa Jeon Jungkook đi ăn một bữa cho thật đã đời để chúc mừng một năm sắp qua đi và năm mới đang đến.

Ông dự định sẽ bàn xếp trên công ty cho thật ổn thoả rồi sẽ xin nghỉ phép một hôm. Vì là trưởng phòng nên công việc nhiều khôn tả, nhưng trách sao được khi một năm nữa lại qua đi và ông vẫn chưa thực hiện tốt được lời hứa năm xưa của mình với Jungkook, là sẽ về sớm để ăn bữa tối cùng nó mỗi ngày.

Khi bàn giao công việc đã xong, ông đang ngồi trên ghế trong văn phòng cũng không ngăn được nóng lòng mà nhấc máy ra để gọi điện cho thằng bé.

Không biết giờ này nó có nhớ lời ông dặn không, hay lại đi học về rồi ngồi xem ti vi đến nỗi quên trời quên đất.

Chuông đầu dây vang lên mấy hồi lâu, tưởng chừng như sắp tắt đến nơi thì nhanh chóng nghe được chất giọng tinh nghịch của bên đầu kia. "A lô ai đó?"

"Jungkookie của bố, là bố đây."

"Dạ..." Âm thanh trong trẻo của đầu dây bên kia hơi khựng lại, nhưng lại như không mấy để tâm đến lời người kia nói, nói một câu dạ rồi mất hút.

"Con lại ăn bánh nữa?"

Jungkook cười khoái chí cho thêm miếng bánh vô miệng nhai nhồm nhoàm giòn tan. Bị bố phát hiện nữa rồi.

"Sao bố biết thế."

"Hôm nay ta đi ăn mà, con không nhớ sao?"

Kim Taehyung cau mày, không hài lòng lên tiếng. Chất giọng trầm, khàn vốn có lại trở nên nghiêm nghị hơn, lại nói tiếp. "Thay đồ đi, bố muốn khi về nhà phải thấy thật tươm tất."

"Dạ rồi." Người bên kia cúp hẳn, khiến Kim Taehyung liền tối sầm mặt.

Con với cái chả coi ai ra gì! Khi trên giường thì rên rỉ ngoan ngoãn, còn khi hết giá trị lợi dụng thì liền hư hỏng trở mặt...

*******

"Xong rồi! Đi thôi! Đi thôi!"

Jeon Jungkook mặc trên người áo thun với quần sọt mát mẻ, đầu tóc được chải gọn gàng, nhanh nhảu chạy ra phòng khách háo hức nhảy tọt lên vào lòng người đang đeo kính ngồi đọc báo ở ghế sa lông.

"Hôm nay con được điểm 10 năm môn lận đó nha! Bố phải thưởng con!" Jungkook cười khì khì ôm cổ Kim Taehyung, ông mỉm cười, đưa tay xoa đầu tròn ủm xinh xinh của thằng bé. "Ngoan. Vậy ta đi ăn một bữa thật ngon."

Jungkook đang vui vẻ bỗng cụp mắt, bĩu môi. "Thế thôi ạ?"

Kim Taehyung bế nó xuống, mình cũng đứng lên theo, chỉnh chỉnh lại cà vạt trong bộ comple xám, nhướn mày. "Vậy con muốn ta thưởng gì nữa? Hửm?"

Jungkook cười khúc khích lén nhìn ông. Không nói gì. Thường ngày bố luôn mặc như vậy sao? Trông thật nam tính và đẹp trai!

Lại nghĩ đến những khi bố đi làm về trong bộ comple chỉn chu, rồi hấp tấp lôi cây gậy cương cứng đụ mình vào ngay tại bàn làm việc đến ná thở. Giọng nói ôn nhu thường ngày gọi nó bằng những cái tên ghê tởm trong lúc nắc dương vật vào mông nó...

Kiểu gì tiểu Kook lại muốn chảy nước a.

Thấy Kim Taehyung đã ra ngoài cả bước, nó mới nhanh chóng lẽo đẽo theo sau bố ra garage để lấy xe...

*****

Tầm 6h chiều tối, trời trở đen và thoáng bóng mây. Hôm nay tiết trời khá mát mẻ nên tâm trạng ông cũng tốt theo, Kim Taehyung sải bước đến xe ô tô rồi khởi động xe, Jungkook cũng mở cửa rồi thắt dây an toàn ngay ngắn.

Đã lâu rồi không đưa thằng bé đi chơi vì bận rộn, nhưng Jungkook vẫn rất ngoan ngoãn mà không đòi hỏi gì, ông không ngừng cảm thấy có lỗi, vì ông chỉ có một mình Jungkook mà rất yêu thương nó nên luôn muốn điều tốt đẹp nhất đến với thằng bé thôi.

Kim Taehyung với mái tóc vuốt keo lịch lãm, hàng lông mày nghiêm nghị mỗi khi tập trung lại cau lại, khi lái xe càng hiện rõ tố chất của người đàn ông trụ cột trong gia đình. Jungkook nhận ra bản thân lại nhìn bố quá lâu, nó liền đỏ mặt quay đi...

Tối nay, nhà hàng cả hai người đến là một nhà hàng sang trọng âu nổi tiếng nằm trên toà nhà cao giữa lòng thành phố.

Nơi đây nổi tiếng không chỉ những món ăn mang vẻ đặc trưng, chế biến từ những nguyên liệu được khai thác từ các nước châu Âu qua. Đồ ăn ở đây còn được đánh giá rằng vừa đa vị ngũ sắc của Ý, Pháp,... hương vị rối răm và tuyệt vời như một bản nhạc là sự kết hợp giữa nêm nếm và cách trình bày trên đĩa hợp nhau đến khó quên.

Không gian ăn uống trang trọng mang tông màu chủ đạo là màu nâu gỗ ấm cúng ở trên cao, các vị khách vừa có thể thưởng thức món ăn và vừa ngắm nhìn quang cảnh về đêm. Rất thích hợp cho họp mặt, đặc biệt là hẹn hò. Và nơi đây Kim Taehyung cũng ít khi đến, trừ vài lần đi cùng đồng nghiệp.

Ông cùng Jungkook ngồi tại một bàn ở giữa nhà hàng, đối diện cửa kính lớn, có thể chiêm ngưỡng cả thành phố hối hả về đêm. Jungkook không ngừng hướng mắt nhìn ra ngoài, há miệng thích thú.

"Con thích không? Jungkook?" Kim Taehyung ôn nhu cất tiếng. "Có ạ!"

Ông mỉm cười. "Vậy bố sẽ dắt con đến thường xuyên, bố xin lỗi vì không dành thời gian nhiều cho con..."

Jeon Jungkook gắp miếng thịt đã được bố cắt sẵn cho vào miệng, buồn thiu cúi mặt. "Không sao ạ...bố luôn bận rộn như thế, con không thể trách bố được..."

"Jungkookie." Kim Taehyung nhìn nó ăn, hai má phồng phồng lên, cất giọng cưng chiều.

Định nói gì đó. Thì bỗng nhiên ông chợt khựng lại.

Jungkook đang ăn cũng nhanh chóng ngẩng đầu lên, thấy tầm mắt của bố dần thu đi, hướng về phía sau mình, nó khó hiểu quay lưng lại.

Bắt gặp người phụ nữ mặc một chiếc váy đỏ rượu bước cùng một người đàn ông tiến vào nhà hàng. Bất ngờ hai ánh mắt gặp nhau, thấy khuôn mặt bố bỗng xuống sắc, Kim Taehyung quay đi rồi đứng lên. "Để bố nhờ người mang về, bây giờ ta đi."

Người phụ nữ hơi gượng gạo, nói nhỏ gì đó với người đàn ông kia rồi tiến tới bàn hai cha con nó.

"Anh..."

Bà ta vén mái tóc xoăn óng ả bước tới.

Kim Taehyung không nói gì, một chút tư vị cũng khó để lộ, liền đứng dậy.

Người phụ nữ trong chiếc váy đỏ quyến rũ ấy nhìn bố rất lâu, rồi bỗng bật khóc nức nở, ôm chầm lấy người đối diện. "Taehyung!"

Quan sát nét mặt của ông, Jungkook thấy bố không tỏ vẻ khó chịu hay vừa lòng, chỉ đứng yên để bà ta khóc trên vai. Mãi một lúc lâu sau, bà ta mới tách ra, giọng nghẹn ngào.

"Em đã luôn tìm anh." Người phụ nữ ngập ngừng. "Lúc ấy chỉ là hiểu lầm... ta-"

"Jungkook, ngồi yên ở đây. Đừng đi lung tung." Nói rồi cả hai rời khỏi nhà hàng dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Jungkook.

Bà ta là ai? Jungkook không thích bà ấy chút nào. Từ trước đến giờ bố chỉ có mình nó và sẽ mãi là như vậy!

Jeon Jungkook bĩu môi, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn yên như bố bảo...

*******

Cả hai đang ở bãi đỗi xe, vắng bóng và ít người. Khi đó cảm xúc nén lại không thể ngăn được nữa.

"Taehyung...em vẫn luôn yêu anh..."

Người phụ nữ khóc lóc, khẩn cầu nhìn Kim Taehyung, trong mắt rưng rưng như chứa bao nhiêu thành thật. "Yêu? Đừng bao giờ nói lời đó trước mặt tôi."

"Anh..! Hãy tin em! Người mới đi cùng em là thư kí, và tất cả chỉ là sự hiểu lầm, từ trước giờ em chưa bao giờ có ý định làm anh đau lòng..." Người đối diện đưa tay lau nước mắt, nước mắt cứ chảy không ngừng.

Kim Taehyung vẫn giữ trạng thái im lặng từ đầu đến cuối, chỉ đưa mắt vô cảm nhìn xuống.

"Điều bây giờ em cần biết là cảm xúc thật sự của anh...Nếu anh cảm thấy vẫn còn tình cảm với em...em sẽ không ngại bỏ tất cả ở Daegu để tái hôn..."

"..."

"Công việc em sẽ sắp xếp tất cả, kể cả công ty em sẽ giao phó lại cho người khác..."

"Kể cả con của hai chúng ta Jungkook... em sẽ đưa nó vào nơi chăm sóc tốt hơn và hằng tháng sẽ gửi tiền chu cấp tử tế vì nó là một gánh nặ-".

Khi đến hai chữ Jungkook, Taehyung bất ngờ đưa tay đến ghì chặt người phụ nữ vào tường, đôi mắt vừa mới đây không chút cảm xúc đã hằn lên tia máu, giận dữ quát lớn khiến người phụ nữ liền tái mặt, cứng họng.

"TÔI CẤM EM GỌI JUNGKOOK NHƯ VẬY! Và nói cho em biết. Nó không phải là con của em! Vì chính em là người đã bỏ rơi thằng bé."

Kim Taehyung cúi gầm mặt hít sâu. Tựa tiếu phi tiếu ngẩng mặt lên, mái tóc được vuốt cùng gương mặt góc cạnh lạnh băng được bao phủ bởi hàn khí như áp chết người đối diện. "Và đừng. bao. giờ. lảng vảng trước mặt tôi nữa."

Người phụ nữ nhìn Kim Taehyung, mím chặt môi, lời nói tiếp theo không thể thốt ra vì bằng chứng Kim Taehyung không còn cần bà ta nữa. Mang trong mình nỗi ấm ức rồi bỏ đi.

*******

Lúc Kim Taehyung quay trở lại vào nhà hàng, thì thấy bàn ấy đã trống trơn và được phục vụ dọn dẹp. Lòng ông bỗng trở nên lo lắng, thấp thỏm.

Kim Taehyung đã phải chạy ngược chạy xuôi để tìm Jungkook. Không thể nào nó lại đi được, thằng bé đã đồng ý ngoan ngoãn ở yên, nhưng bây giờ ông lại là người chạy hối hả đi tìm nó.

Từ phòng vệ sinh, rồi lại đi lên nhà hàng, tìm mọi nơi nhưng vẫn không thấy nó. Hay Jeon Jungkook giận mình sao? Lâu lâu Kim Taehyung mới có dịp cùng Jungkook đi ăn cuối năm nhưng lại bỏ thằng bé lại để đi cùng người khác. Ông không biết phải nói làm sao mới dỗ dành được nó...

Mới đó đã quá nửa đêm. Trời bắt đầu dần tối mịt, xe cộ nhộn nhịp trên đường dần thoáng đi, những ánh đèn xanh đỏ đầy đủ màu sắc của những toà nhà cao ốc cũng bắt đầu tắt, và Kim Taehyung vẫn chưa tìm được Jeon Jungkook.

Ông sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên, chỉ còn cách duy nhất là đi xuống bãi đỗ xe để lái xe đi tìm nó, thì ngoài dự đoán đã thấy bóng dáng nhỏ đã ngồi trong xe.

"Jeon Jungkook!" Kim Taehyung mở bật cửa ra, lớn tiếng quát nó khiến Jungkook ngồi trên ghế giật bắn mình quay sang nhìn ông. "Bố?"

"Con nghĩ cái quái gì trong đầu vậy ? Bố đã bảo sao ? Nếu con thật sự đi lạc thì bố sẽ dằn vặt bản thân đến chết." Ông lắc hai bả vai nó, bàn tay to lớn ghì chặt vào da thịt.

"Con đã bao giờ chịu nghe lời ? Chỉ biết làm ta lo lắng và tức giận là giỏi."

Kim Taehyung giận dữ bước qua ghế lái mở cửa ra rồi đóng sầm cửa xe. Không nói năng gì cả mà cứ thế lái xe về nhà.

Khi đi được cả đoạn, tính tình nóng nảy và của ông cũng nguôi giận một phần, định quay sang, thì đã thấy Jungkook im lặng cúi gầm mặt, nước mắt rơi lã chã lên hai lòng bàn tay.

Kim Taehyung đành tấp xe vô đường. Rồi tiến lại gần Jungkook, cúi xuống nhẹ nhàng lay nước mắt cho nó, giọng trầm ấm.

"Jungkook à. Bố xin lỗi. Đừng khóc nữa, được chứ?"

Jungkook càng khóc lớn hơn. Đầu lắc nguầy nguậy. "Jungkook của bố."

"Hức...bố ghét bỏ con...đúng không...hức..." Jungkook dụi mắt, giọng run run như thỏ con bị bắt nạt.

"Jungkook? Bố yêu con còn không hết đừng nói tới ý định phải bỏ. Tất cả điều trước giờ không đủ để chứng minh sao?" Kim Taehyung xót xa nhìn nó, vừa nói vừa dỗ ngọt dịu dàng, nhìn nó bằng ánh mắt ôn nhu ấm áp. "...bố đã tìm được mẹ rồi...hức..bố yêu mẹ...hức..."

"Bố sẽ quay lại với mẹ...con phải hạnh phúc cho bố chứ..." Kim Taehyung liền tiến tới, mạnh bạo bóp má Jungkook rồi phủ môi ấm nóng của mình lên.

Ngắt ra, thở dài. "Vậy con vẫn chưa tin tình yêu của bố dành cho con?.."

"..Nếu những cái hôn nâng niu rải khắp người con mỗi tối. Những lần nói yêu con. Những cái hôn dây dưa. Kể cả những khi ta thúc mạnh con cặc này vào trong con đến sướng chảy dãi. Hay lúc bố chăm sóc hai đầu vú nhỏ dựng đứng của con. Tất cả đều chưa đủ?"

"Bố!" Jungkook hoá thẹn gắt gỏng. "Không phải thế!"

Kim Taehyung nhướn mày. "À thế làm sao? Làm sao mà à? Hay là cục cưng ghen rồi?"

Jungkook đỏ mặt tía tai, đỏ hơn cả gấc nữa, gương mặt lúc xấu hổ dễ thương cực kì, chỉ như con thỏ nhỏ xíu muốn trốn trong hang. Làm bộ ngoảnh mặt đi.

"Bé yêu. Con đổi khẩu vị rồi? Thật sự khát chịch đến mức muốn bố đụ ngay trong đây sao?" Jungkook đẩy ông ra. "Đừng mà!"

"Hửm? Bố nói gì phật ý con? Bố nơi nào cũng có thể làm cho cục cưng sướng run được cả. Nhưng ở trong xe thế này..."

Jeon Jungkook hét lên. "Bố! Đùa giỡn như vậy vui lắm sao?"

Nó chợt nhớ đến đoạn đối thoại vô tình nghe được của bố và người được cho là mẹ nó tại bãi đỗ xe, trái tim như vỡ vụn.

Mặc dù biết bản thân bố thật sự yêu một mình nó, nhưng Jungkook không thể không sống trong thấp thỏm, lo sợ một ngày bố không còn yêu mình. Khi đó nó không còn lí do gì để ở bên người nữa...

Trời thấp thoáng bóng mây, tâm tư nó cũng như một đống hỗn độn đến mức mệt mỏi. Chỉ cần bố yêu nó thôi. Chỉ cần bố luôn ở bên nó như thế...

Ông tối sầm mặt. Nựng cằm con trai bằng bàn tay to lớn và vững chãi, rồi dụi mặt vào trong hõm cổ trắng thơm tho mùi sữa.

"Hôm nay ta sẽ chăm sóc con thật tốt. Cưng nựng con hơn tất cả. Coi như món quà và là đền bù cho hôm nay. Được không cục cưng nhỏ?"
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook