Đón Bố Đi Cày Về
Tôi chợt thấy tôi trở thành đứa trẻ
Thấy lưng cha mảnh áo ướt màu sẫm
Khoác tay cha là chiếc cày dài lưỡi
Thân nặng nề bám trên bờ vai cha
Bác trâu già thủng thẳng bước lại bước
Cả thân hình óng ánh thứ bùn non
Cha giơ roi chẳng nhẹ tay gì hết
Nghe tiếng "Vụt!" bác trâu vội đi trước!
Tôi lon ton chạy theo đôi chân lấm
Cha cười rộ tặng tôi cây roi nhỏ
Có vệt nắng đậu vào khóe mắt cha
Giọt mồ hôi dừng chân trên vầng trán
Chờ một ngày con trở nên cao lớn
Che mặt trời, cầm roi đuổi nắng đi...
@CayNeu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top