2. Khi cả hai xảy ra mâu thuẫn, họ thường làm gì để giải quyết mâu thuẫn ấy?

- Linh Văn Chân Quân, Huyền Chân Chân Quân và Nam Dương Chân Quân lại đánh nhau rồi!

Linh Văn dừng bút, mắt vẫn dán chặt vào công văn trên bàn song lại chẳng đọc được gì.

"Tết nhất đến rồi, các ngài tha cho đường Thần Võ được không?"

Nàng thở dài một hơi rồi gác bút lên nghiên mực, bước ra ngoài ngăn cản.

Bên ngoài cát đá bay tứ tung, mấy chậu cây đặt trước các điện gần đó để chuẩn bị cho Nguyên Đán chưa kịp trổ hoa đã bị thổi bật gốc, cành lá gãy rời. Giữa đường lớn bụi bay mù mịt, hai bóng người tay đấm chân đá loạn xạ dính vào nhau, vừa đánh vừa văng đủ lời hay ý đẹp. Linh Văn nhìn con đường mà lòng đau như cắt, nàng lớn tiếng gọi:

- Xin hai vị Chân quân dừng tay. Mọi người vừa tân trang đường Thần Võ chưa đầy một tuần đấy.

- Ta đền gấp bội! - Phong Tín gào lên, tiện tay tung cú đấm vào mặt Mộ Tình.

- Ta đền gấp ba! - Y lách người né rồi tóm lấy cổ tay Phong Tín vật xuống, nắm đấm nhắm thẳng mũi Phong Tín mà lao tới.

- Ngươi hơn thua cái gì đấy, thích khoe khoang à? - Hắn nghiêng đầu xuýt xoát né được cú đấm, gạch lát trên đường Thần Võ vỡ tung, sượt qua má Mộ Tình để lại một vệt đỏ dài.

- Nghèo thì nói!

- Ta báo cho ngươi biết, tối nay điện ngươi chẳng còn mảnh ngói nào đâu!

- Nam Dương Chân Quân mạt đến mức đó cơ à?

Linh Văn nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt bằng đôi mắt tuyệt vọng rồi lủi thủi quay người trở về điện, nàng nhẩm tính trong đầu.

"Ta sẽ nhân số công đức cần bồi thường lên mười lần rồi gửi công văn sang điện Nam Dương và Huyền Chân."

...

Đêm thâu, Mộ Tình ngồi một mình trong tẩm điện dùng pháp lực làm dịu vết thương, bỗng mảnh ngói trên nóc điện bị cạy ra một lỗ, một bình thuốc màu lục nhạt rơi êm ru xuống đệm giường. Xong chuyện, Phong Tín định quay lưng chuồn đi nhưng giọng nói của Mộ Tình đã cất lên:

- Sao Nam Dương Chân Quân chỉ lấy có một mảnh ngói thế? Không phải ban sáng bảo tối nay điện ta sẽ chẳng còn mảnh ngói nào sao?

- Ngươi...

Phong Tín chưa dứt câu thì một bình thuốc khác đã lao vút lên thông qua cái lỗ, hắn nhanh tay chộp lấy nó, bối rối nhìn xuống dưới. Mộ Tình vẫn ngồi nguyên trên ghế không thèm liếc mắt lấy một cái.

- Bôi vào, tiêu sưng. Đừng để ngày mai mọi người thấy Nam Dương Chân Quân ra ngoài với con mắt bầm tím một bên.

Phong Tín nhìn bình thuốc trên tay rồi lại nhìn xuống dưới lần nữa, hắn bỏ lại một câu "Cảm ơn." rồi xoay người đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top