Chap 1

      Năm Trần Kim Ngưu lên 6,cô quen Bùi Sư Tử,một cậu bạn khá đáng yêu,dễ mến. Hôm đó cô lon ton chạy về nhà kể tíu tít cho mẹ nghe thì cô biết được nhà cô phải chuyển đi nơi khác. May thay cho cô,nhà cô lại ở gần nhà cậu.
     Bùi Sư Tử khá hoạt bát cũng thấy cô bé dịu hiền này thật đáng yêu. Bất ngờ ập đến dần dần. Họ từ không quen không biết thành thanh mai trúc mã,học cùng nhau đến khi cậu thẫn thờ đến lớp.

-Nè Sư,mày sao dậy?

-Tao...chẳng làm sao hết!

-Nói tao nghe coi,biết đâu tao giúp được

-Thôi đi má ơi! Mày đọc ba cái chuyện ngôn lù giúp tao đi. Để tao yên

-Ủa dậy là tao làm phiền mày hử?bạn bè tốt ghê!

-Thôi cho tao xin. Mày nghĩ xem...nếu bây giờ tao sẽ đi thật xa thì mày thấy thế nào?

-Chắc tao buồn chết luôn

-Sao vậy?

-Không có ai nói chuyện với tao!Tao thích mày,mày hiểu không?-cô thầm nghĩ

-Tao phải đi òi!

-Mày đi đâu?

-Havard!

-Huhu,cho tao đi với!!!

-Mày có tiền hem?

-Không có!

-Vậy thì..nghỉ

-Ê,vậy khi nào mày về?

-4 năm,mày nhớ đợi tao đấy!

-Uhm

     Bốn năm sau vẫn không thấy cậu-cô đã tốt nghiệp đại học Y,cậu vẫn chưa về. Bọn kia cặp, đôi hết cả,còn mình đơn phương một người không tung tích. Nhỏ Ngư cũng , em còn . với Xử Nữ một cặp,nhỏ với thằng Bảo một cặp mặc trước kia cãi nhau suốt,nhỏ Ngưu thì lon ton chạy theo anh Thiên Bình,nhỏ Dương thì cứ bị thằng bám riết hoài,quen rồi thì lại thích,con Kết,em họ con cũng , chạy theo thằng Song,em cậu. Nhờ nhỏ hoài chả thấy nhỏ nói về cậu. buồn!

-Nè con trâu đơn phương kia!-nhỏ Sư chọc khi cô đang ngồi nghĩ ngợi

-Cái con Sư chết tiệt kia,mày gọi tao thế làm gì?

-Tao gọi Ngưu ơi rất nhẹ nhàng cả chục lần mày có nghe đâu!

-Có chuyện gì à?

-Có tin tức của thằng kia òi!

-Ai cơ?-Ngưu nghi ngờ

-Thằng Bùi Sư Tử á!

-Thật không? Nói đi!

-Nó đã về Việt Nam. Nó là Giám đốc của Bùi thị. Thiệt luôn.

-Ê này! Bọn mình khi nào họp lớp nhể?-Ngưu Phan của chúng ta hỏi

-Thứ 7

-Chết òi Dương ơi! Ba tụi mình có ca trực.

-Haha,tao với Ngưu Phan không phải làm gì cả!!!

-Chuẩn chị-từ hồi đi học Ngưu Phan đã quen gọi Sư Tử là chị. Bọn này vốn sinh trước cô mấy tháng mà trẻ con quá trời đất luôn!

-Hay tao xin nghỉ nhể?

-Ok mày,tao gọi anh tao xin phép cho mày a~~-Sư Tử

-Nhờ mày cả!

-Alo,văn phòng của viện trưởng Trịnh Hàn Thiên nghe ạ!

-Chị ơi cho em gặp anh hai cái!

-Uhm!

Sư thầm ra hiệu ok cho 2con bạn

-Em đang ở viện hả nhóc?

-Vâng,anh trai ế của em!

-Việc gì cần gọi bằng máy bàn vậy?

-Thứ 7 này tụi em họp lớp anh xếp ca trực khác cho Giải, Ngưu với Dương được không?

-Rồi,biết ngay mà con bé này!

-Nhưng thứ 7 các em làm gì?

-Đi họp lớp!

-Vậy sao cần nghỉ? Nghỉ làm gì? Nhỡ bệnh viện ai cũng vậy thì sao....

-Dẹp dẹp đi anh ơi! Đã ế còn lắm truyện!

-Rồi rồi thưa nương!

Buổi dạ tiệc họp lớp...

-Chào! -Mọi người đều đeo mặt nạ nhưng vẫn chào nhau.

Lúc đồng hồ điểm 7 giờ tối...
-Chương trình xin thông báo,cho mọi người 3 giây để...tháo mặt nạ!

May thay lúc đó Kim Ngưu đứng cách Sư Tử có vài mét. Cô nhanh chóng định chạy ra nhưng thấy cô gái khác đang trò chuyện vui vẻ với cậu,tính bỏ về thì con nhỏ Sư khốn nạn đó í ới!

-Ngưu Trần ơi! Xem ai đây nà!

Cái tên ngưu trần này làm cả cô và cậu giật mình quay lại. Thì ra là con nhỏ đó. Trước làm lớp phó kỷ luật hẳn hoi mà nghịch hơn cả những thành phần nghịch nhưng lớp mỗi lúc lại thật im lặng. Con nhỏ này trong hội đồng kỷ luật nhà trường nhưng thầy cô nó cũng bật. Có thể nhà cả 5 nhỏ đó đều không giàu nhưng chúng sống với nhau từ bé! Thân thiết hơn chị em ruột,dính nhau như sam.

-A,Sư Trịnh.

-Ồ,Sư Bùi lớp trưởng.

-Không dám không dám.
Thực ra trong 12 năm học,cậu làm lớp trưởng có 2 năm còn 10 năm còn lại cho con nhóc nghịch ngợm này.

-Ồi ôi! Bạn bè cũ gặp nhau hem chào hả?-Nhỏ Dương trêu!

-Ai vậy,ở đây chào hết rồi mà!

-Bên kia kìa! Con Ngưu Trần í! À mà người vừa nãy là ai vậy?

-Đấy là em tao!

-Tao tưởng em mày là con trai!-Ngưu Phan chen mồm.

-Đây là em họ-Ngọc Vân Nhi

-Nhi Nhi,chào các anh chị đi.

-Em chào các chị ạ!

-Ngưu lại đây đi.đứng đấy làm chi mày? Ngắm ai???-nhỏ Giải

-Ừ đợi lát! Tao ngắm bánh kem!

-Con nhỏ kia,ngắm bánh mà không cho tao ngắm với là seo? -Ngưu Phan

-Hì hì.

-À,chị uống gì không?

-Lấy hộ chị trai rio xanh.

-Gắt a~~

-Ngưu Trần ơi,lấy tao cái bánh matcha.

-Ok chị/mày

Một lát sau...
-Bây giờ chúng mày làm gì?-Sau cuộc nói chuyện rôm rả,sư bùi hỏi.

-Để tao nói cho,e hèm. Xin tự giới thiệu nhà thiết kế kiêm tiểu thuyết gia lớn-Trịnh Sư Tử. Vừ nói,nhỏ lấy ra hai cái card từ túi.

-Ngưu Trần thì sao?

-Tao...làm bác sĩ cùng với nhỏ Dương và nhỏ Giải

-Ồ. Cùng khoa không? Khi nào tao tới khám?

-Không.Tao nội khoa,nó ngoại khoa,con Ngưu kia đa khoa. Mày có việc gì cứ tìm nó.

-Ôi,tao nhớ rồi!

-Nhớ gì?-cả bọn đồng thanh

-Ngày xưa bảng xếp hạng môn khối B là con Sư cao nhất,con Dương cao nhì,Con Ngưu Phan cao 3,tao thứ tư trên 45 đứa. Hai đứa kia thì một đứa 28 một đứa 32 sao một đứa làm nội khoa một đứa làm đa khoa vậy. Mà còn nữa. Con Sư kia,mày giỏi vậy mà không thi?

-Tao hổng có thích làm sao không? Lêu lêu.

-Ngưu ơi,tao với Ngưu Phan mết quá,về trước hem.

-Tao với con Giải về đây,mệt quá!

-Uhm,vậy bye nha!

-Ok!
...

-Lâu lắm rồi mới thấy cậu!

-Uhm,tớ đi nước ngoài,mẹ tớ bắt tớ ở bên đó 3 năm nữa.

-Thảm nào! Mãi tớ mới tìm được cậu.

-Sao cậu lại nói vậy?

-Em họ con Sư là Kết,mày quên à?

-Kết? Phạm Ma Kết sao?

-Uhm!

-Nó là tiểu thư của Phạm thị mà,sao là em con Sư được?

-Thật?

-Uhm,tao đùa mày làm gì?

-Nhà mày cũng có vị thế trong xã hội mà,mày không biết sao?

-Uhm,tao không quan tâm lắm,chúng nó tốt với tao mà!

-Mày...trong lúc tao đi mày có ổn không?

-Ổn chứ! Chỉ là hơi buồn thôi!

-Sao vậy? Thích tao à?

-Mơ đi,người theo đuổi tao xếp hàng dài kia kìa!

-Mày cười rồi! Mày cười rất đẹp nên đừng có khóc a~

-Tao không ế được!

-Xì,mày mà ế tao sẽ rước mày về ha!

-Cái gì vậy?

-Có gì đâu,đi ngủ đi.

-À,số điện thoại thì sao?

-Đây,kết nối hết luôn. Mất cái này còn cái kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top