Thế thân


" Sẽ ra sao...nếu tớ nói với cậu rằng, anh ta quen cậu chỉ vì khuôn mặt cậu rất giống với một người? "

" Jackson, cậu nói thế là ý gì? "

" Hơn nữa còn là một người đã khuất "

__________

" Jinyoung là người yêu anh "

Gã thú nhận chuyện tình mình với Mark và Jackson ngay trong bữa hẹn ăn tối của ba người. Jackson gần như ngay lập tức xông đến nắm lấy cổ áo gã, mắt hắn tràn ngập sự tức giận, trừng thẳng vào gã, như thể sẽ sẵn sàng đấm vào mặt gã bất cứ lúc nào.

" Thằng điên này, anh nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả? "

Gã không đáp lại lời Jackson, cũng không gạt tay hắn ra khỏi người mình. Gã đứng im như phỗng, khuôn mặt bình tĩnh bất cần đáp trả ánh nhìn của hắn.

" Anh làm ơn tha cho cậu ấy đi, đừng để Jinyoung phải tổn thương vì cái quá khứ chết tiệt của anh "

" Anh yêu Jinyoung "

" Yêu cậu ấy? HAY YÊU KHUÔN MẶT CỦA CẬU ẤY?"

Gã vẫn im lặng. Gã yêu em, thật lòng yêu em, hay chỉ vì khuôn mặt của em giống hệt với người tình cũ của gã? Người mà gã đã hứa sẽ yêu thương đến trọn vẹn kiếp người để rồi bị gã phản bội trong những lần vụn trộm đáng ghê tởm, người mà đã bị gã bức cho đến chết, người sẽ khiến gã tự dằn vặt mình đến suốt cuộc đời này? Gã không thể trả lời, hoàn toàn không thể trả lời. Bởi vì chính gã cũng quá rõ ràng câu trả lời và thậm chí gã rất rõ vì sao mình tìm hiểu rồi tiếp cận em, còn lí do nào khác ngoài khuôn mặt giống y hệt cô ấy của em.

" Jaebum, đừng khiến thêm ai phải tổn thương vì bản tính ích kỉ của cậu nữa "

Mark ngồi im lặng từ nãy đến giờ cũng lên tiếng, anh vẫn luôn là người bình tĩnh nhất trong bất kì hoàn cảnh nào. Và là người có tiếng nói nhất với cả Jaebum và Jackson.

" Không... "

Gã không thể. Gã sẽ tiếp tục làm một kẻ tồi tệ, gã sẽ tiếp tục yêu em, yêu em bằng một người khác.

_____________

" Em yêu Jaebum "

" Anh cũng vậy "

" Anh xin lỗi "

" Em sẽ tha thứ cho anh "

" Hả? Nhưng mà tại sao? "

" Còn sao nữa, vì yêu anh chứ sao? "

" Jaebum, tôi không thể chịu được nữa. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi chứ? Tôi không thể tha thứ cho anh mãi như vậy..."

" Jinie, nghe anh nói đã "

Cô gái quay mặt chạy đi, hoàn toàn không chịu nghe người đàn ông kia nói thêm bất cứ lời nào nữa. Bởi vì cô biết, nếu cô còn nghe thêm bất cứ điều gì nữa thì cô sẽ lại mềm lòng mà tha thứ cho anh ta.

" Park Jinieeeeee "

Cô gái mở to mắt nhìn ánh đèn ô tô cứ từng chút một tiến đến gần mình.

Rầm

Jinie cảm thấy cơ thể mình như đang vỡ vụn, đau lắm, nhưng nó có là gì so với con tim chẳng thể nào lành lặng kia của mình. Cô mở mắt, lờ mờ nhìn người đàn ông gan góc, mạnh mẽ mà cô dành cả tấm chân tình này để yêu nay khuôn mặt méo mó, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra trên khuôn mặt điển trai đó. Cô mỉm cười, một nụ cười chua chát. Như này cũng hay nhỉ? Em có thể rời xa anh một cách đường đường chính chính mà không hề nuối tiếc. Im Jaebum, sẽ có người yêu anh hơn em, khi đó nhất định phải chung tình với người ta đó. Mảng đen dần xâm chiếm khoảng trắng mở nhạt trước mắt, Jinie đã chẳng chờ được kì tích, đã nắm tay thần chết rời xa thế gian này. Bỏ lại gã đàn ông tồi tệ với những cơn ác mộng không thể nào thôi hành hạ gã hơn.

" Jaebum? "

Gã giật mình thoát khỏi những kí ức, trước mắt anh là cận cảnh khuôn mặt người con trai giống Jinie y đúc. Jaebum vòng tay ôm lấy em, ôm chặt lấy em như thể em là đồ vật vô cùng quý giá.

" Sao vậy? "

" Chỉ đột nhiên muốn ôm em thôi "

Jinyoung cười giòn tan vòng tay ôm lại anh, nhưng lại giấu nỗi ưu buồn dưới bờ vai rộng lớn, em chẳng nói gì, chỉ ôm chặt lấy anh hơn.

Ôm em? Hay ôm hình bóng của người khác trong em?

Những lời nói của Jackson cứ vang vọng trong đầu em. Em biết chứ, biết cả chứ. Rằng em chỉ là người thay thế, một kẻ thay thế không hơn. Vì những lần anh vô thức gọi em bằng tên của một người khác, hay vì những lần anh nhầm món ăn em thích với một người khác, hay vì những lần anh tặng em những thứ em hoàn toàn lạ lẫm nhưng anh lại nói rằng em rất thích chúng. Nhưng em vẫn chọn bên cạnh anh, vì sao ư? Vì em cũng như anh, đều là những kẻ ngu ngốc trong tình yêu, yêu những điều tựa viễn vong, chẳng thể xảy ra. Nhưng em có niềm tin và hi vọng, rằng một ngày nào đó, Jaebum sẽ yêu em, yêu con người em chứ không phải khuôn mặt của em... Nhưng liệu có phải em quá ngây thơ rồi không?

________

Em dùng hết tất cả sức lực em có vào cái nắm tay, rồi nả thẳng nó vào mặt gã đàn ông em yêu, điều mà em chưa bao giờ làm trước đây. Em đấm gã, đấm vào khuôn mặt mà em mê muội bấy lâu nay. Em đau lòng nhưng không hối hận, hoặc em đã điên rồi. Một cú, hai cú rồi ba cú. Em cứ điềm nhiên đấm vào khuôn mặt gã, còn gã cứ mặc em nã từng cú đau đớn vào gương mặt mình. Vì gã cảm thấy, gã đáng bị như vậy, sau những gì đã tổn thương em. Gã bên em nhưng lại tàn nhẫn dùng em để yêu thương bóng dáng một người khác. Là gã có lỗi, khi để em phải chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Gã cười, vì khi em làm vậy, chí ít gã cũng thấy bản thân bớt đi phần nào tội lỗi.

Hôm nay, gã lại uống say và gọi tên em bằng một cái tên khác, cái tên đáng lẽ nên chôn vùi trong kí ức gã.

" Tôi không thể nào chịu được nữa "

Câu nói quen thuộc lại vang lên, đánh động vào cái đầu chỉ toàn men rượu và hình bóng em của gã. Em chịu hết nỗi tôi rồi, ừ chịu hết nỗi rồi, vậy thì em sẽ lại bỏ đi sao? Không, tôi không cho phép. Tôi đã mất đi một người rồi, bây giờ mất đi Park Jinyoung em nữa, thì tôi còn lí do gì để tồn tại đây?

" Em nói giống như cô ấy "

Máu Jinyoung xông lên đến não, em triệt để nổi giận, em túm lấy cổ áo gã, ngăn chặn gã nói thêm bất cứ lời nào bằng một nụ hôn sâu, sâu như cái tình yêu chết tiệt mà em đã ngu ngốc dành cho gã. Gã để mặc cho em hôn, mặc cho em làm bất cứ thứ gì với gã kể cả đánh, thậm chí là hành hạ gã. Gã sợ, nếu gã có bất kì phản kháng nào, em sẽ lại như người đó, sẽ bỏ gã đi mất, đi đến nơi mà gã mãi chẳng thể nào tìm được. Giống nhau gì chứ? Gã hoàn toàn là tự lừa gạt bản thân mình, làm sao gã có thể nhầm lẫn em với cô ấy khi mà những cảm giác em mang đến hoàn toàn khác biệt, kể cả sự chiếm hữu trong từng nụ hôn và quan trọng là em sẽ chẳng bao giờ bỏ gã ở lại, như cách cô ấy đã làm.

Em dứt khỏi đôi môi gã khi cảm thấy mặt mình âm ấm, em nhìn gã, nhìn người đàn ông luôn mang trên mình bộ mặt lạnh lùng kiêu ngạo giờ phút này lại nức nở như một đứa trẻ, suy cho cùng, gã cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương, vô tình gây ra lỗi lầm để rồi ngu ngốc dằn vặt mình như thế. Em ôm lấy gã, vỗ về gã như vỗ về đứa trẻ vừa bị mất đi đồ vật quý giá. Khóc đi, rồi ngày mai anh lại đừng nhầm em với cô ấy nữa, không, không phải nhầm, mà là ngưng lừa dối bản thân rằng em là cô ấy nữa.

Jaebum gục hoàn toàn vào bờ vai Jinyoung, cả hai im lặng rất lâu, như đang chờ đợi sự kết thúc của một câu chuyện cũ. Sau tất cả những chuyện gã đã làm, em vẫn ở đây, bên cạnh gã.

" Jinyoung... "

" Ừ? "

" Em biết không? Nếu muốn, em hoàn toàn có thể rời xa anh, hà tất phải khổ sở bên cạnh anh như vậy..."

" Ừ "

" Bây giờ em chọn cách rời xa anh vẫn còn kịp đấy "

" Thật sự muốn đấm vào mặt anh thêm mấy cú nữa "

" Nhìn cái gì? Hoàn toàn không phải vì ngu ngốc thương anh sao? Đừng nhầm tôi với cô ấy nữa là được "

Jinyoung hậm hực liếc gã, để rồi xấu hổ quay mặt đi khi thấy nụ cười của gã đang hiện hữu trên khuôn mặt. Em vẫn vậy, vẫn luôn bị nụ cười kia làm cho mê đắm, làm cho ngu ngốc...

" Em hung dữ thật, không giống cô ấy chút nào "

" Im Jaebum-ssi là muốn ăn thêm vài cú nữa đúng không? "

Gã bật cười vì lời nói của em, gã nào có nhầm, ngay cả tình yêu này, gã cũng không hề nhầm. Park Jinie, đời này kiếp này em không thể bên anh thì hãy để cậu nhóc này bên cạnh anh nhé. Kiếp sau nhất định anh sẽ trả đủ, đợi anh.

Jaebum mệt mỏi dần thiếp đi trên vai Jinyoung, em thở dài, chỉnh sửa tư thế để gã có thể thoải mái hơn và cũng vì em không thể mang con người to lớn này về phòng được. Em ngồi xuống, bên cạnh gã, cũng theo nhịp thở đều đều của gã mà thiếp đi.

Là em tự chọn mình bên cạnh anh, nên không cho phép anh mãi nghĩ đến người khác không phải em được. Cho dù giống nhau đi chăng nữa.

Trong cơn mơ, Jaebum thấy gã đang đứng trước cổng trường đại học cũ, nơi gã lần đầu gặp em và yêu em. Jinie đứng bên kia đường, vẫy tay mỉm cười chào gã, gã đuổi theo em, anh thấy gương mặt em hoảng hốt, một chiếc xe vượt đèn đỏ đang xông thẳng về phía gã, nhưng rồi trước khi gã kịp làm gì, một bàn tay đã kéo gã trở lại lề đường, chiếc xe vượt qua mặt gã. Gã nhìn lại người vừa kéo mình. Là em, Jinyoung. Nhưng gã nhanh chóng nhìn sang bên kia đường, không còn bóng dáng em đứng bên đó nữa. Không còn Park Jinie nào nữa, chỉ còn lại Park Jinyoung đã cứu anh thôi.
Jaebum mù mịt mở mắt, để rồi lòng tràn ngập ấm áp khi trước mặt gã là khuôn mặt đang ngủ say của em. Là Park Jinyoung, gã không nhầm, cũng chẳng bao giờ nhầm nữa. Gã luồn tay mình vào mái tóc đen huyền mềm mại của em nhẹ nhàng xoa, trong lòng tràn ngập những tư vị lạ lùng. Gã nhẹ lòng, cảm thấy cõi lòng lúc nào cũng nặng trịch của mình hoàn toàn nhẹ bẫng. Ừ thì chính em đã giải thoát gã, giải thoát những tội lỗi trong gã. Jaebum cúi đầu, nhẹ nhàng hôn vào mái tóc mềm mại kia.

" Cảm ơn em. Vì tất cả "

_________

Cho những ai chưa biết, Park Jinnie chính là thành viên của nhóm nhạc nữ GOTLEP =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top