Something
Dưới cái nắng mùa hạ nóng bức, trên sân vận động của trường học, một đám con trai đang cố giành nhau một quả bóng, thứ mà bọn con gái vẫn chẳng mấy hứng thú. Nhưng sẽ khác nếu trên sân bóng đó có Im Jaebum, và mặc kệ chuyện tranh nhau một quả bóng có ngu ngốc đến đâu, chỉ cần có Im Jaebum, bọn họ sẽ thấy trận đấu thật hấp dẫn. Và cũng vì thế mà sân bóng trở nên nhộn nhịp hẳn. Với khuôn mặt trời ban cùng năng khiếu thể thao nổi bật, lại thêm tính tình vui vẻ, Jaebum rất được yêu mến. Tỉ dụ như đám con gái đang la hét đằng kia vì cậu ta lúc này.
" Jaebum ơi, nước này. "
Cô gái xinh xắn với máy tóc dài ngang vai, đầu hơi nghiêng sang một bên, đôi môi cong lên tạo thành một đường tuyệt đẹp, một tay vén lấy máy tóc, tay còn lại vươn ra đưa Jaebum chai nước. Cậu ta cũng chẳng nói gì, vươn tay nhận lấy và uống.
" Jaebum này, một chút cậu có bận không? Tớ muốn mua một đôi giày thể thao, cậu đi cùng để giúp tớ chọn nhé? "
Cô gái thực sự hiểu sở thích của Jaebum, với tính cách tốt bụng cùng nhiệt tình, lại vấn đề liên quan đến thể thao, ắt hẳn Im Jaebum sẽ đồng ý tức khắc.
" Xin lỗi nhé, tớ bận rồi. "
Nhưng đó là nếu cái bóng dáng cao ốm với cái bụng tròn mũm kia không lọt vào tầm mắt Jaebum. Anh thả chai nước trả lại cô gái rồi nhanh chóng đi đến lối ra của sân bóng, có thể chính Jaebum cũng chẳng nhận ra bước chân của anh có bao nhiêu gấp gáp.
" Ê Park Jinyoung "
Bước chân Jinyoung dừng lại, khuôn mặt nhăn nhó lười biếng xoay người.
" Gì? "
Gì thế kia? Mỏ thì chu ra, đôi mắt xụ xuống trong như con mèo nhưng cái giọng thì lạnh lùng không thôi. Anh có ngốc mới không nhận ra Park Jinyoung đang bực mình.
" Sao thế? Trong em có vẻ bực bội. "
" Này đừng có lại đây, người anh đầy mồ hôi kia kìa, kinh quá, tránh ra coi trời. Yahhhhh "
Thế là mọi người được dịp chứng kiến cảnh hai bên giằng co nhau, một bên cười đến tươi rói, dùng sức ôm lấy người kia. Người còn lại thì mặt mày đen lại thấy rõ, miệng không ngừng mắng, dùng sức đẩy người kia ra. Một cảnh tượng không thể ngu ngốc hơn.
Hai tên ngốc chẳng hiểu sao lại có thể chơi với nhau, Jinyoung trông kiểu thư sinh trong khi Jaebum lại kiểu năng động nhưng suốt ngày lại dính lấy nhau. À là Jaebum dính lấy Jinyoung.
Kết thúc trận giằng co là Jinyoung chờ Jaebum thay đồ rồi cùng nhau về nhà. Nói là chờ chứ thật ra cậu đã bị anh ta lôi vào phòng quản lí rồi khoá cửa nhốt cậu ở trong đấy, sau đó thì lại dùng bạo lực bắt cậu về cùng. Một phần vì họ Park nhà mèo kia có bao giờ nghe lời anh đâu nên anh buộc phải làm thế.
" Jinyoung ăn kem nhé? "
" Không ă...ưm..m "
Jinyoung tuôn lời từ chối nhưng đã bị Jaebum nhét que kem vào miệng làm răng cậu ê buốt cả lên, Jinyoung thật sự chẳng chịu được nữa, cậu lườm anh đến mắt sắp rơi nhưng tên đó vẫn thản nhiên ăn kem trò chuyện cùng cậu.
" Thi toán điểm nhỏ nên bực sao? "
" ... "
" Số điểm không quyết định con người em ra sao hết, lần sau làm tốt hơn là được rồi . "
" Anh thì biết gì... "
Lần này thì Jaebum không nói gì, tay vươn đến đặt lên đỉnh đầu cậu nhẹ nhàng xoa. Jinyoung cũng im lặng, thầm nghĩ anh ta chắc hẳn đang muốn an ủi mình. Nhưng sau đó, Jaebum đã kéo Jinyoung vào lòng rồi dùng tay còn lại vò nát máy tóc đen của cậu.
" Này, Im Jaebum !! Buông ra coi, bị điên à? "
" Jinyoung đi cùng anh nào. "
Jinyoung để yên cho anh nắm lấy tay mình kéo đi. Thật lạ lùng khi bảo cậu thích người con trai trước mắt kia. Vẫn là cậu đơn phương, bao lâu rồi nhỉ, chắc là từ khi anh xuất hiện và bước vào cuộc đời cậu. Người ta vẫn nghĩ Jinyoung luôn cố tránh né Jaebum. Nực cười thay, đó là cách cậu giả vờ để được anh chú ý hơn. Và vì bên Jaebum có biết bao đoá hồng, một cây cỏ hoang bên lề như cậu, được chú ý đã là may mắn lắm rồi.
" Đến rồi. "
Mãi suy nghĩ nên đến khi Jaebum lên tiếng, Jinyoung mới thoát khỏi những lẩn quẩn trong lòng mình. Nhưng mà...
" ... "
" Đẹp không? "
Thật sự có ai ngu ngốc bằng cậu cơ chứ, để cho tên đầu đất kia dẫn đi đến tận đỉnh núi phía sau trường học.
" Cái tên điên này... "
" Đẹp không? "
Jaebum nhắc lại lần nữa câu hỏi của mình, anh bước đến phía trước, chỉ vào vầng trăng tròn sáng rực trên bầu trời, xung quanh là những ánh sao kích cỡ khác nhau. Jinyoung lúc này mới để ý, thực sự đẹp đến xao xuyến trong lòng. Nhưng cái cậu nhắc đến không phải bầu trời xinh đẹp kia, mà là nụ cười rạng rỡ của con người trước mặt, còn đẹp hơn cả mặt trăng kia...
" Ừ. Đẹp thật. "
Jinyoung cũng bất giác nở một nụ cười, một nụ cười không chút gò bó, miễn cưỡng. Một nụ cười tươi tắn từ sâu trong đáy lòng cậu. Và có lẽ sau đó là khoảng khắc Jinyoung sẽ chẳng bao giờ quên, khi mà chẳng biết cậu lấy lòng can đảm kia ở đâu ra, lại dám dùng đôi môi mình che phủ nụ cười vẫn còn đang hiện hữu của người đối diện. Nụ cười xinh đẹp này, mãi chỉ được là của riêng em thôi... Sự mềm mại cùng hơi thở ấm áp này, đã trói buộc em mất rồi, em chẳng muốn rời, chẳng muốn rời...
Jinyoung giật mình thức tỉnh sau cơn mê muội bất chợt vừa rồi. Cậu cuối đầu, luống cuống nói xin lỗi rồi xoay người chạy mất. Nhưng Jaebum đã nhanh chóng kéo cậu lại và mang cậu chìm sâu vào trong một sự ngọt ngào khác, day dẳng hơn, sâu hơn, không có lối thoát. Jaebum buông người ra, xong lại hôn lên khuôn mặt ngu ngơ kia một cái.
" Vị đào, em dùng son hả Jinyoung? "
" ... "
Và có lẽ là đầu óc Jinyoung chậm chạp thật, lại bị Jaebum kéo vào lòng, ủ ấp trong lòng một lúc lâu, Jinyoung mới ngẩng đầu lên, đôi môi chưa kịp phát ra âm thanh đã được nhận thêm một sự ngọt ngào nữa.
" Đừng...đừng hôn nữa, không thở được. "
Jaebum ậm ừ liếm một cái vào đôi bàn tay đang che miệng anh kia làm Jinyoung giật thót.
" Anh cũng thích...tôi hả ? "
" Cũng? Vậy Jinyoung thích anh hả? "
" ... "
Jaebum bật cười khi khuôn mặt cậu đỏ bừng, con người lạnh lùng kia đi đâu mất rồi, để lại một cục đáng yêu như thế này...
" Còn không quá rõ ràng sao? Em nghĩ anh rảnh rỗi đến mức tối ngày bám theo em chỉ để làm bạn với em sao? "
" ... Không nói làm sao biết "
" Nói sao cho đủ đây hả em, nên con người thích vận động này chỉ biết dùng hành động bày tỏ với em thôi "
Jinyoung lại đỏ mặt, khuôn mặt ngày càng chôn sâu vào lòng Jaebum.
" Chỉ trách em ngốc quá, mãi chẳng nhận ra "
" Ừ ngu ngốc vậy đấy. "
" Nhưng mà anh thích vậy "
Jinyoung thầm lẩm bẩm hai từ ngu ngốc trong miệng, chôn sâu vào lòng Jaebum hơn, vì Jinyoung chẳng dám đối mặt với anh vào lúc này, vì mặt Jinyoung cũng còn nóng và đỏ lắm và vì Jinyoung vẫn còn đang bị chìm trong sự ngọt ngào lạ lẫm này chẳng thể thoát ra...Sao cậu lại có thể không nhận ra nhỉ? Khi mà xung quanh Jaebum có biết bao nhiêu người, muốn làm bạn chọn đại một người cần gì phải chạy theo cậu như vậy? Một chuỗi ngọt ngào chảy dài trong lòng cậu, Jinyoung ngẩn đầu lên, trước sự không phòng bị của Jaebum, cậu hôn nhanh vào môi anh xong lại làm đà điểu rúc sâu vào lòng anh. Jaebum ngơ ngác xong lại bật cười thích thú, người này chẳng bao giờ làm anh hết bất ngờ.
" Giờ muốn ở đây ôm hay về nhà anh ôm? Không xuống núi bây giờ là gấu bắt mất anh đấy, người yêu em quyến rũ lắm, không cẩn thận là động vật cũng không tha đâu. "
Jinyoung phì cười trước câu nói của anh. Jaebum xoa đầu cậu rồi dẫn cậu cùng về nhà. Tối nay vẫn còn nhiều thú vị lắm...
Chẳng phải Jinyoung mới là người vừa bị gấu bắt mất sao?
Tình yêu thực sự luôn lạ lùng như vậy...
____________
Chap này được gõ trong tình trạng tôi vừa bị tạch môn Toán 😭, có lẽ hơi ngáo một chút nhưng kệ đi nhé :v tôi đã viết rồi xoá rất nhiều lần í 😭.
Đường cuối năm đây, lần sau chắc có lẽ không HE nữa, vì ăn đường nhiều quá không tốt. Mà cũng không biết nữa. Một chút ngọt ngào cho cuối năm, chúc mừng năm mới, hi vọng mọi điều tốt lành sẽ đến với mọi người. Các cậu ăn Tết vui vẻ ^^
Happy New Year 2018.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top