I'm always here, for you
Em thực sự rất thích anh...
Thực sự rất thích anh...
" Này Im Jaebum, đừng trưng mặt than ra nữa, đi chơi với em đi "
" Tôi đã bảo là chúng ta không thể "
" Gì chứ? Nhưng em thực sự rất thích anh mà "
Em đã từng gọi tên tôi rất nhiều lần như thế, vậy mà tôi chẳng mảy may để ý đến.
" Jaebum ơi, em lại đến rồi đây "
" Jaebum ơi, con mèo béo hôm bữa đã có người làm thịt rồi đấy "
" Jaebum ơi, ăn thịt mèo không ngon bằng ăn thịt em đâu, thật đấy. Không tin anh ăn thử đi "
" Tên em là Jinyoung mà, anh gọi Nyeong cũng được, đừng có cậu nhóc này, cậu nhóc nọ. Em thua anh có một tuổi chứ mấy "
" Jaebum ơi, bài báo đăng bảo anh hẹn hò với nữ minh tinh kia là thật hả? Không thật đâu đúng không? Vì Jaebum là của em mà"
" Jaebum ơi, Jackson lại đi ăn thịt mà không rủ em "
" Jaebum ơi, Park Jinyoung thích anh lắm nên anh đừng kết hôn với cô gái kia nhé "
Jaebum nhoẻn miệng cười khi nhớ lại từng câu nói cậu gọi anh, nụ cười hiếm hoi suốt một quãng thời gian dài, thế mà lúc ấy đáp lại cậu nhóc kia chỉ là câu ậm ừ cho có. Cậu nhóc đáng yêu lắm nhưng anh lại chẳng chịu thừa nhận. Anh vẫn nhớ rõ lần đầu mình gặp cậu, đó là một buổi tối cuối tuần, anh cùng bạn bè tụ họp và Mark đã giới thiệu cậu cho bạn bè của anh. Khoảnh khắc những vết chân chim xinh đẹp hằn trên mi mắt xuất hiện khi cậu cười, Jaebum đã biết mình rơi rồi, rơi vào bể tình... Nhưng với cái lòng tự cao này, anh sẽ không đời nào thừa nhận, để cho cậu nhóc cứ chạy theo anh mãi, còn ngốc nghếch lo sợ và phiền muộn nữa.
" ...Jaebum? "
Anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngẩn đầu nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Trong căn phòng làm việc của mình. Cô gái là người mẹ anh buộc phải kết hôn cùng, cô ấy cũng là nguyên nhân khiến Jinyoung luôn đau lòng và lo sợ. Cô đứng trước bàn làm việc, giương đôi mắt khó chịu nhìn anh.
" Có chuyện gì không? "
" Anh lại nhớ cậu ấy à ?"
" Nếu không có chuyện gì quan trọng thì em ra ngoài đi "
" Jaebum à, anh là định đợi tới bao giờ? "
" ... "
" Kể cả khi Park Jinyoung không bao giờ tỉnh lại? "
" Em ấy sẽ tỉnh lại "
" Nhưng đã 2 năm rồi "
Jaebum ngồi bật dậy, giương đôi mắt đã đỏ ngầu vì tức giận nhìn cô. Anh lướt nhanh qua cô để lại câu trả lời như xé nát tâm can người đối diện.
" Kể cả như vậy, tôi vẫn sẽ chờ "
_________
" Jaebum-ssi "
Anh nhíu mày ngạc nhiên nhìn cậu nhóc lâu nay vẫn bám theo mình nay bỗng dưng dùng kính ngữ.
" Em sẽ phải chuyển công tác đến Đức. Mà Đức xa Hàn Quốc lắm "
" Và? "
" Em sẽ nhớ Jaebum lắm đấy "
Nên Jaebum mau giữ em lại đi, chỉ cần anh nói em ở lại, em nhất định sẽ ở lại. Nhưng em biết, Jaebum đời nào làm vậy.
" Ừ. Đi làm việc cho tốt "
" Chỉ vậy? "
" ? "
" À. Em biết rồi "
Jaebum nhìn cậu nhóc nhỏ hụt hẫng mà buồn cười không thôi. Nhóc con đợi anh, một tháng thôi, sau khi giải quyết mọi chuyện ổn thoả, anh sẽ đến đón em. Bây giờ thì chưa phải lúc, đợi anh. Chỉ một chút thôi, em đợi được mà đúng không?
Không, Jinyoung đã không đợi được anh. Jaebum gần như chết đứng khi nhận được hung tin từ Mark, rằng chỉ còn một ngày trước khi cậu đi, Jinyoung đã gặp tai nạn giao thông, xe tải mất láy tông vào xe cậu, khiến Jinyoung bị thương rất nặng. Anh không thể nào quên đi khoẳnh khắc mình đứng ngoài phòng cấp cứu, chẳng thể làm gì khác ngoài chờ đợi trong vô vọng, chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân vô dụng đến như vậy. Một Im Jaebum toàn năng giờ phút này lại vô lực đến đáng thương. Nước mắt anh trong vô thức cứ tuôn rơi không ngừng, hoàn toàn mặc kệ hình ảnh yếu đuối có bị phơi bày trước mặt bao người đi chăng nữa. Jaebum thực sự đã mất kiểm soát, trong anh chẳng còn gì ngoài việc cầu nguyện cho Jinyoung bình an vô sự.
_______
Jaebum cố làm cho mình tỉnh táo hơn, đến khi nhận ra thì bản thân đã đứng ở cổng bệnh viện mất rồi. Anh nhấc chân từng bước đến phòng bệnh đặc biệt số 229. Jaebum mở cửa, ngồi xuống cạnh giường. Lúc ấy, anh gần như không tài nào thở được đi khi bác sĩ bảo Jinyoung có thể là người thực vật, vĩnh viễn, hoặc là có kì tích xảy ra...Và ở Jaebum có một niềm tin mãnh liệt, rằng kì tích sẽ xuất hiện. Dù suốt 2 năm qua, chẳng có kì tích nào xảy ra cả nhưng niềm hi vọng trong anh vẫn không nguôi ngoai.
Anh dùng đôi tay to lớn của mình phủ lấy bàn tay cậu và hôn nhẹ vào nó. Jinyoung, em mau tỉnh dậy, em không muốn nghe Jaebum này nói yêu em sao? Em mau tỉnh dậy, tôi đã đợi lâu lắm rồi, tôi sẽ bỏ đi đấy nên em mau tỉnh dậy đi. Jinyoung à, em ngủ 2 năm rồi, hơi lâu rồi đấy. Chỉ cần em tỉnh dậy, tôi sẽ dẫn em đi ăn thịt, ăn đến đã đời thì thôi. Chỉ cần em tỉnh dậy, tôi sẽ dẫn em đi mọi nơi em muốn. Chỉ cần em tỉnh dậy, em muốn gì Jaebum tôi cũng đều sẽ chiều cả mà...
" Jinyoung à, mẹ lại giục anh cưới rồi. Jinyoung không muốn anh cưới người khác thì hãy mau tỉnh dậy. Tỉnh dậy đi đồ ngốc này, anh đợi em đã 2 năm rồi, anh mỗi ngày đều nói yêu em, không phải em rất muốn nghe nó sao, thế nên hãy tỉnh dậy đi... "
" Jinyoung, anh sai rồi, khi đã không thừa nhận yêu em sớm hơn... "
Jaebum mỗi ngày đều đến bệnh viện, dù sớm dù trễ, dù có cuộc họp hoặc công tác. Nếu Jaebum không đến được, Jackson cùng Mark sẽ thay phiên đến nhưng vì sợ làm phiền họ, Jaebum đã thuê một người giúp việc đến chăm sóc Jinyoung. Jinyoung là trẻ mồ côi nên bây giờ người chăm sóc cậu chỉ có thể là anh thôi.
Anh đến rất thường xuyên, vì anh muốn, khi Jinyoung mở mắt ra, người cậu thấy đầu tiên là anh, nhất định phải là anh.
_________
8:50 a.m
Tiếng chuông điện thoại làm đánh thức Jaebum, anh vò lấy máy tóc rối, vớ lấy điện thoại nghe máy. Cơ thể vẫn còn nguyên bộ comple ngày hôm qua.
" Xin chào. Im... "
" Jaebum, mau đến bệnh viện... "
Jaebum mở to mắt, tỉnh táo bật dậy, cố kiềm nén nụ cười trên khuôn mặt, lẽ nào...
" Jinyoung tỉnh rồi hả Mark ? "
" ... "
" Sao không nói gì? "
" Em là Jackson, anh mau...mau đến đây ngay đi "
Anh nghe được sự rung rẩy trong lời nói của Jackson, một ý nghĩ kì quặc hiện lên trong đầu anh nhưng lập tức đã bị Jaebum bác bỏ. Không, Jinyoung không thể có chuyện gì. Anh vớ đại một số vật dụng cá nhân rồi lập tức láy xe đến bệnh viện. Lúc anh vào phòng đã thấy Jackson đứng đó, hơi cuối đầu đứng bên giường bệnh, đôi mắt cố kiềm nén nước mắt, còn Mark đứng phía sau cậu, anh vùi đầu mình vào bờ vai rộng lớn ấy nhưng dù đã bị Jackson che khuất Jaebum vẫn nhận ra sự rung rẩy nhẹ trên bờ vai Mark. Gì vậy? Các người đừng đùa với tôi. Anh đi đến bên giường bệnh, đập vào mắt anh là một vệt thẳng kéo dài cùng tiếng bíp khó nghe trên chiếc máy theo dõi nhịp tim bên giường. Jaebum cảm thấy bản thân không thể thở được nữa, đôi chân rung rẩy không có điểm tựa khuỵa xuống, những giọt nước mặn chát không ngừng tuôn ra, một lực mạnh xé toạt lấy cơ thể anh, đúng hơn là xé lấy con tim anh. Jaebum cuối đầu, nước mắt vẫn không ngừng tuôn, Jackson cùng Mark vẫn cuối đầu đứng đó, không thể làm gì hơn là đứng đấy nhìn. Biết sao được...
Những kí ức cứ lần lượt tuôn trào trong đầu anh, hiện lên khoảng khắc đôi mắt sáng rực khi cậu nhìn anh rồi nở nụ cười ngốc nghếch hay lần cậu nhóc đứng dưới tán cây rẻ quạt, đôi má đỏ bừng, ngượng nghịu nói lời yêu anh, kể cả lần cậu nhóc vì anh mà say sỉn, sau đó ôm lấy anh rồi chẳng biết can đảm ở đâu ra, đã nuốt lấy đôi môi anh không chút do dự như thể đây là điều em muốn làm từ lâu lắm. Tất cả đều rất rõ ràng... Anh thực sự rất muốn hỏi, tại sao em lại yêu một kẻ xấu xa như anh? Anh không xứng đáng để Jinyoung yêu anh nhiều như vậy, anh còn là một kẻ hèn nhát, khi phải để em chạy theo mình như thế, anh còn là kẻ ngu ngốc, vì đến lúc mất đi em, anh mới hối hận. Jinyoung, em ắt hẳn đã cô đơn lắm đúng không? Đợi anh, lần này nhất định phải đợi anh, anh sẽ đến bên em, nhanh thôi...
" Jaebum-ssi sao lại khóc vậy? "
Jaebum giật mình, đôi tay đang run rẩy ngưng lại vài giây rồi tiếp tục rung rẩy nhanh hơn, anh ngẩn đầu, xong lại bị nước mắt làm nhoè đi cảnh tượng trước mắt. Park Jinyoung ngồi đó, trên giường bệnh, mỉm cười nhìn anh, Jaebum cứ ngỡ mình đã bị điên rồi hoặc anh đã nhìn thấy thiên thần, một thiên thần xinh đẹp. Jinyoung khập khiễng bước xuống giường, tiến về phía anh, Jaebum đã ngừng thở khi người kia ôm lấy anh, người kia chạm vào anh. Jaebum đã khóc nhiều hơn và vòng tay ôm lại cậu, anh không mơ, Jinyoung thật sự đã tỉnh dậy rồi.
____________
7:00 a.m
Jackson cùng Mark vừa cười nói vừa tiến vào phòng bệnh số 229, xong lại ngây người ra khi thấy Jinyoung đứng bên cửa sổ, quay đầu mỉm cười với họ. Mark cùng Jackson đã chạy tới ôm lấy em vào lòng. Cả ba đã khóc rất nhiều, khóc vì hạnh phúc, vì người họ yêu mến cuối cùng cũng tỉnh dậy...
" Em tỉnh dậy khi nào thế ? "
" Được một tuần rồi. "
" Như vậy là em đã giả vờ suốt một tuần nay ư? Sao em lại làm thế? Jaebum đã lo đến phát ốm đấy "
" Vì...em muốn nghe Jaebum nói yêu em..."
" Thế sao bây giờ không giả vờ nữa? "
" Vì...bây giờ em muốn nhìn thấy Jaebum... "
Mark cùng Jackson chỉ biết cười trước sự ngốc nghếch đáng yêu của Jinyoung.
" Tỉnh dậy là tốt rồi. Jackson gọi Jaebum đi "
" Khoan đã...khoan hãy gọi "
Jackson cùng Mark ngạc nhiên nhìn Jinyoung, cậu chẳng nói gì, chỉ nở một nụ cười tinh nghịch khó hiểu...
__________
" Làm anh sợ muốn chết, cái đồ ngu ngốc này "
Jaebum vẫn ôm chặt Jinyoung không buồn làm cậu vui vẻ không thôi.
" Nếu em không tỉnh lại, Jaebum vẫn ở đây đợi em chứ? "
Jaebum im lặng một lúc lâu, xong xoay cậu lại đối diện anh, khuôn mặt anh kề lấy cậu, khi cả hai chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ. Jaebum đã thì thầm hứa hẹn một lời vĩnh cửu với Jinyoung...
" Anh vẫn luôn ở đây, vì em "
_________
Các cậu có thể cho tớ xin ý kiến về chap này được không? Pls
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top