I have not
" Đến đây được rồi, mọi người chuẩn bị về thôi. "
Câu nói của anh biên đạo thành công làm cả đám phấn khích, vì cuối cùng cũng được về rồi. Jinyoung thở dài nhìn đám to xác mà tính tình như con nít kia. Chẳng bao giờ im lặng được. Nhất là Jackson, biết rằng mấy hôm nay cậu ta có hơi buồn đi nhưng mà hú hét, hành động kì lạ theo Bambam và Yugyeom thì có phải hơi... Có thật cậu ta bằng tuổi mình không vậy? Cả Youngjae nữa, em có biết giọng mình có bao nhiêu decibel không? Ồn chết được. Mọi hôm có cậu với Mark hyung là im lặng, vậy mà nay người anh cả cũng nhập bọn luôn rồi. Thôi mãi cũng quen rồi, Jinyoung thu xếp nhanh gọn xong nhắc nhở cả bọn trở về.
" Bambam, Yugyeom, 2 đứa đứng yên coi. Mark hyung xong chưa vậy? Youngjae cùng Jackson mau lên xe đi. Nhanh nào. "
Sau khi đã tận mắt chứng kiến cả bọn lên xe, Jinyoung mới bắt đầu ngồi xuống, bắt đầu gia nhập cuộc trò chuyện cùng cả bọn. Nói là tham gia chứ thật ra cậu chỉ im lặng lắng nghe, đôi lúc lại cười vì những trò quá đỗi thừa muối của cả bọn rồi thôi. Về đến kí túc xá tuy chỉ mất 30 phút nhưng cũng đã khá khuya, cả bọn di chuyển về phòng, chẳng ổn ào, náo nhiệt nữa vì đã quá mệt mỏi rồi. Jinyoung mở cửa phòng, máy móc quơ đại một bộ quần áo rồi đi tắm, dòng nước mát lạnh làm cậu xua đi cơn buồn ngủ đang ngự trị nơi mi mắt. Vừa rồi định tắm xong sẽ đi ngủ nhưng tắm xong thì lại chẳng muốn ngủ nữa. Jinyoung bước ra phòng khách, rón rén nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm mọi người thức giấc, họ hôm nay đã vất vả rồi. Khẽ mở cửa phòng của maknaeline, cậu thò đầu vào, sau khi đã nhìn thấy 2 cục chăn nhô lên kia, mới nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi bước ra ngồi xuống sôpha ở phòng khách. Đám nhóc này, phải chi lúc thức cũng ngoan ngoãn như thế. Bình thường có quậy vậy đâu, leader-nim mà ho một tiếng là đã im re chẳng dám hó hé gì rồi.
Quên mất, con người quyền lực đó đi rừng mất rồi, bỏ lại cậu một mình cậu quần quật với cả bọn, mệt chết được. Jinyoung thi thoảng cũng thắc mắc, người đó làm sao mà quản được cả đám hay như vậy?
Nhưng mà, người đó chăm sóc người khác thì hay chứ không biết có tự chăm sóc bản thân tốt không nữa. Nhớ lại hôm nghe tin anh đi rừng, Jaebum đã cười đến híp cả mắt, có vẻ rất thích thú, còn cam đoan sẽ làm thật tốt với cả đám nữa cơ. Rồi còn đưa hẳn hình bản thân cho Jinyoung bảo khi nào nhớ thì lấy ra xem... Hừm, ai nhớ anh chứ? Chỉ đi có một tuần thôi mà. Bất quá Jinyoung cũng không phản bác lại anh, nhận lấy nó rồi bỏ vào ví.
Cũng mấy hôm rồi nhỉ? Không biết anh ăn uống có tốt không? Có gặp nguy hiểm gì không? Có làm gì ngu ngốc không? Và có nhớ cậu không...
Jinyoung bất giác lấy tấm hình từ trong ví ra, xoay đủ kiểu, cuối cùng dừng lại, tay khẽ miết nhẹ lên khuôn mặt trong hình kia. Cậu vô thức cũng tự nhiên mà nở một nụ cười. Mới có mấy hôm mà đã thấy nhớ rồi...
" Jinyoung, em làm gì ở đây vậy? "
Tiếng bật đèn cùng giọng nói âm trầm vang lên làm Jinyoung giật thót, vội xoay lưng lại.
Là Mark hyung, sau lưng còn có Yugyeom, Bambam chắc hẳn vẫn còn đang ngủ.
" À, em không ngủ được. "
Yugyeom khi nãy vì khát nước nên mới bò ra xong vô tình gặp Mark đang đứng ngay phòng khách nhìn, Yugyeom cũng không lên tiếng, đi đến bên cạnh Mark, cũng bắt trước anh mà nhìn vào phòng khách. Và mọi hành động của Jinyoung nãy giờ cũng theo đó mà thu vào tầm mắt cậu nhóc, nhìn bóng lưng cô đơn kia, maknae không nhịn được vội bảo Mark bật đèn. Yugyeom hướng mắt đến tấm hình trong tay Jinyoung nhưng vì mới ngủ dậy, vẫn chưa tỉnh táo hẳn, mơ mơ màng màng làm cu cậu không nhìn thấy rõ được.
" Hyung, trên tay anh là hình ai vậy? "
Jinyoung vội cất tấm hình vào ví, xoay người đứng lên di chuyển, không quên trả lời cậu em to xác.
" Ai đâu. Anh về phòng ngủ đây, mọi người ngủ ngon. " Vội lách qua người Yugyeom và mặc kệ nét cười trêu chọc của Mark, tiến về phía phòng mình, bàn tay chưa chạm vào cửa lại nghe thêm câu hỏi của Yugyeom làm Jinyoung lần nữa giật thót.
" Jinyoung hyung, có phải anh nhớ..."
" Điên. Ai mà nhớ Jaebum hyung. "
" ...nhà không? "
Jinyoung trả lời trước khi thằng nhỏ có quả đầu mù tạt kịp nói trọn vẹn câu hỏi.
" ... "
Jinyoung nhận ra mình bị hố, vội xoay người bước vào phòng. Yugyeom mắt sáng lên, vội quay sang nhìn người anh cả mắt vẫn còn hướng theo bóng dáng của người anh thứ tư, miệng thì lộ ra ý cười. Nếu Yugyeom để ý có thể thấy vừa rồi cổ Jinyoung đã đỏ hồng cả lên. Vẫn là Mark tinh mắt hơn.
" Nha ! Thì ra là nhớ Jaebum hyung nha ! "
" Nhiều chuyện quá, đi ngủ đi. "
Mark mắng yêu một câu xong tiến thẳng đến mở cửa bước vào phòng Jinyoung bỏ lại cậu em nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác.
Người ta lớn rồi nha, là lớn rồi nha. Mặc kệ, phải kể Bambam nghe mới được. Mẹ của chúng ta mới mấy ngày là đã nhớ hơi bố rồi.
Mark đóng cửa phòng Jinyoung lại, nhìn cậu em nhỏ đã chui vào chăn giả vờ ngủ, trong đầu tua lại đoạn kí ức của mấy hôm trước, hôm trước khi Jaebum đi rừng...
...
" Mark, tối cậu qua ngủ với em ấy nhé? Jinyoung trong vậy chứ đôi khi vẫn không chịu được cô đơn đâu. " /Là thật, Jaebum đã từng trả lời phỏng vấn ở đâu đó rằng Jinyoung đôi lúc vẫn không chịu được cô đơn đâu.../
" Hử? Sao là mình? Cậu có thể nhờ Yugyeom hay Bambam mà? "
" Bọn nhóc đó ồn chết được, em ấy sẽ không ngủ mà thức nguyên đêm cùng bọn nhóc mất."
Mark định bảo chỉ có một tuần thôi, cậu lo lắng làm gì, em ấy sẽ ổn nhưng rồi lại thôi. Vì Jinyoung trước mặt anh và trước mặt Jaebum có lẽ không giống nhau. Và rằng Jinyoung vẫn mạnh mẽ hơn những gì Jaebum nghĩ rất nhiều nhưng vì lẽ nào đó, Jinyoung trước mặt Jaebum luôn cần được bảo vệ như thế.
...
" Ngủ rồi? "
Mark hỏi con người đang cuộn mình trong chăn kia, phải chăm sóc một lúc "bốn" con mèo
thật quá sức đối với anh. Vẫn là tiếng thở đều đều không đáp, Mark cho rằng cậu muốn ngủ, xoay người định rời đi.
" Em không có nhớ Jaebum hyung. "
Mark khựng lại, nhìn người vừa lên tiếng, trong phòng hơi tối nhưng Mark dám cá mặt Jinyoung đã đỏ hồng cả lên. Mark nín cười, tiến lại xoa đầu cậu em. Thì ra em trước mặt Jaebum là như này hả?
" Ừ ừ, anh biết rồi. "
" Anh cười cái gì? Em bảo không có. "
" Jinyoung này, là ai luôn nhắc Jaebum vậy? "
" Em... "
Jinyoung nghẹn lời, quả thật là do cậu tự hố rồi biện minh chứ chẳng ai nhắc đến Jaebum cả. Mark phì cười, vỗ vỗ vai cậu em xong xoay người rời khỏi phòng, để lại câu nói mang theo chút giận dỗi.
" Em liệu có chịu nỗi nữa trong những ngày còn lại không đấy? Lúc anh đi cũng không thấy em như thế..."
Jinyoung lặng thinh nhìn người anh rời đi, mặt vẫn còn nóng. Đúng là có nhớ Jaebum nhưng chẳng biết sao chẳng chịu thừa nhận nữa. Jinyoung bước ra ban công, nhìn lên bầu trời chẳng một ngôi sao kia. Chợt nhận ra, Jaebum cũng hay nhìn trời như thế nhỉ? Nhưng mà bầu trời của cậu đâu có ở đây, nhìn mãi cũng vậy thôi. Jinyoung bước sang phòng maknae lần nữa. Đẩy Yugyeom to xác sang một bên rồi chen vào đấy nằm. Yugyeom mơ mơ màng màng bị đẩy một cái, vội bật dậy.
" Gì vậy hyung? Anh không ngủ cũng đừng quậy chứ. "
" Nằm xuống, anh hôm nay ngủ với mày. "
" Anh lại vậy rồi? Đi mà tìm Jae... "
Yugyeom định bảo đi tìm Jaebum, chợt nhận ra người không có ở đây, cũng mặc kệ Jinyoung náo loạn nữa, ngã phịch xuống giường tiếp tục ngủ. Cằn nhằn một câu rồi thiếp đi mất.
" Em không có mùi của hyung ấy đâu, gán mà ngủ đi. "
Cái nhà này bị làm sao vậy? Trông tôi giống như thiếu mùi anh ta lắm hả?
Chỉ một chút thôi, một chút thôi biết không?
Jinyoung cũng bắt đầu từ từ thiếp đi, miệng vẫn kịp lẩm bẩm.
" Mau về... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top