Em ấy không cần tôi nữa
Em ấy đã không còn cần tôi nữa, em cho rằng tôi nên đi tìm một người nào đó thích hợp với tôi hơn em, một người phụ nữ hoàn mỹ chẳng hạn. Nhưng em ơi, người tôi cần là em, chỉ mỗi em thôi.
___________________
Tôi vẫn nhớ mãi lần đầu mình gặp anh, bóng dáng cao to nổi bật giữa đám đông ấy đã làm cho tôi chú ý ngay lập tức, anh là cựu sinh viên của trường đại học L, nơi tôi đang theo học, anh đến trường để đại diện phát biểu đôi lời, dáng người anh cao dỏng, bờ vai lại rộng, anh vận một chiếc sơ mi đen không cổ, sơ vin vào chiếc quần tây ôm trọn đôi chân dài cùng với mái tóc dấu phẩy không thể nào ngầu hơn, giọng anh trầm và ấm, từng câu nói luôn khiến cho người khác phải chú ý, anh rất có dáng vẻ đó, dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành. Tôi nhìn về phía anh với đầy sự ngưỡng mộ, thầm nhủ một ngày nào đó sẽ trở thành người thành đạt như anh.
Vì thiếu điểm rèn luyện nên tôi mới đăng ký tham gia làm staff trong hậu trường, bằng không đời nào tôi lại đến nơi náo nhiệt như này, nhưng trong một khoảng khắc tôi đã nghĩ, thật may vì đã tham gia chương trình này, tôi đã gặp được anh.
Anh và tôi lúc ấy chẳng hề tiếp xúc dù là chạm mắt nhau, thế nhưng buổi tối hôm đấy tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ.
Là anh.
______
Tôi nhận được thư mời về trường cũ đại diện cho cựu học sinh phát biểu đôi lời, cũng như phổ biến một số thông tin cho các em năm nhất. Đóng cửa tủ lạnh, tôi dựa vào cửa, gật gù đồng ý mà chẳng có lí do, chắc hẳn là do dạo này quá chán, đi một chút cũng được.
Trường cũ vẫn vậy, chẳng có gì mới mẻ ngoài cậu nhóc kia, một người khá thú vị tôi vừa phát hiện được. Em ấy thấp hơn tôi, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, mặc áo dành cho nhân viên hậu trường, phía dưới mặc quần thể thao, chân đi bata, hoàn toàn chẳng có gì nổi bật ngoài đôi mắt to sáng kia, mặt em lúc nào cũng trông như đang giận dỗi, môi hơi chu ra, chẳng biết ai làm gì em hay là do thói quen nữa. Em đại diện tặng hoa cho cựu học sinh nhưng gương mặt lại vô cùng khó chịu, không biết cứ tưởng anh trai được em tặng hoa kia đã bắt nạt em ấy chứ.
Ấy nhưng khuôn mặt có chút bất mãn kia khi cười lên lại rất tươi sáng, em cười trông rất đáng yêu, vài vết chân chim hiện lên đôi mắt, khiến tôi thấy khá thích thú. Nhiều cô gái xinh đẹp xung quanh như vậy nhưng tôi lại chú ý đến mỗi em, cậu trai có đôi tai chiêu phong. Vì thế tôi quyết định xin thông tin về em, có chút muốn theo đuổi, và tôi đã làm như vậy thật.
Tiếng tút tút vang lên đều đều làm tôi cũng vô cùng hồi hợp.
- Xin chào, ai vậy ạ?
Bắt máy rồi.
- Em còn nhớ anh không?
Không nhớ sao.
- ....
- Anh là Im Jaebum, cựu học sinh của trường L, hôm trước mới đến phát biểu, cái người cao nhất trong đám ấy.
- À !!!!
Em ấy nhớ !
- Thế anh gọi em có gì không ạ?
Ha, có mới gọi cho em, ngốc.
———
Tôi có một người bạn, người bạn ấy hơn tôi tận 7 tuổi nhưng vô cùng tốt, luôn chăm sóc và dạy bảo tôi.
Từ hôm ở trường L đến giờ, chúng tôi vẫn chưa gặp lại, chỉ thi thoảng gọi vài cuộc cho nhau, anh không thích nhắn tin, trùng hợp tôi cũng vậy. Anh ấy có vẻ rất bận vì anh chỉ gọi tôi vào giờ nghỉ trưa hay lúc tan tầm thôi.
Trưa hôm nọ, tôi nhận được một cuộc gọi từ anh.
- Em có đang rảnh không?
- Rảnh ạ...
Tôi đáp lời.
- Ăn gì chưa? Anh đón đi ăn nhé? Đưa địa chỉ nào.
Tôi còn có thể từ chối sao...
———
Tôi thỉnh thoảng đón em đi mua trà sữa, hay chở em đi ăn một bữa cơm, em rất ngoan, chẳng mấy khi làm nũng nhưng lại rất hay cau mày và chề môi mỗi khi bực bội điều gì đó, tôi thề nó đáng yêu chết đi được.
Tôi vốn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người nhỏ hơn 7 tuổi cho đến khi gặp được em.
Buổi chiều tháng 6, em gọi cho tôi, đó là lần đầu tiên em chủ động gọi, không phải em kiêu mà là em biết tôi rất bận, vì thế cú điện thoại đó làm tôi hoảng, em hỏi tôi có thể đón em không, tôi nào nỡ lòng bảo không, tôi hỏi em muốn đi đâu, em bảo hãy đưa em về nhà tôi, và tôi đưa em về căn hộ của tôi, nơi một mình tôi ở.
Cậu bé của tôi không nói gì nhưng nước mắt cứ tuôn rơi không thể dừng, em không khóc nức nở cũng không kiềm chế trước mặt tôi, tôi không hỏi em về bất cứ thứ gì, chỉ lẳng lặng ôm lấy em, nhẹ nhàng vỗ về em, lòng tôi bộn bề đủ thứ, chẳng thể làm gì ngoài ôm chặt lấy em.
Em bị trầm cảm nhẹ do áp lực của việc học, bố mẹ em đặt quá nhiều chỉ tiêu ở em, điều đó khiến em sợ hãi, em sợ mình sẽ làm mọi người thất vọng, cậu bé ngốc của tôi ơi...
———
Tôi nghỉ học ở trường L, trở về nhà nghỉ ngơi sau một thời gian dài luôn khóc nức nở trên vai anh. Bố mẹ đã thôi đặt điểm số lên tôi, bảo tôi cứ thoải mái học, đừng căng thẳng cũng đừng cố gắng quá sức, điều đó giúp tôi lấy thêm động lực thi lại lần nữa nhưng lần này tôi vào trường H, một ngôi trường có lẽ sẽ phù hợp với tôi hơn.
Tôi và anh vẫn thế, anh vẫn thi thoảng đón tôi đi ăn, đi mua một cốc trà sữa, vẫn luôn bên cạnh tôi mỗi khi tôi ốm, anh làm cho tôi rất nhiều điều, nói không động tâm, là nói dối. Vốn dĩ tôi đã thích anh từ lần đầu gặp nhau rồi, chả cần anh phải cố gắng cưa đổ hay gì cả...
Thế nhưng tôi vẫn cố chấp không muốn cho mối quan hệ này một cái tên, hay chính xác hơn là không muốn xác nhận mối quan hệ với anh, chặn mọi ngã đường nếu anh có ý muốn ngỏ lời, dần dần anh cũng chịu thua cái tính cố chấp của tôi, thực ra anh vẫn luôn nhường nhịn tôi, chỉ có tôi là lúc nào cũng bướng, cũng vô lí giận hờn anh...
———
Em ấy không muốn xác nhận mối quan hệ với tôi, tôi biết em ấy lo sợ điều gì, cũng biết luôn em ấy sẽ làm như nào nếu tôi ép em ấy xác định nó, tôi không muốn nên đành chiều theo ý em ấy, có lẽ mọi thứ vẫn nên từ từ...
Cậu bé của tôi vẫn thường hay hỏi tôi rằng, tại sao hôm đấy anh lại để mắt đến em trông khi lại đứng giữa một vườn hoa như thế? Tôi cười chỉ bảo rằng do em khác biệt, rồi cũng chẳng nói gì thêm.
Đời nào tôi lại nói cho em biết rằng hôm đó tôi đã như thế nào mà lại lạc vào đôi mắt to tròn của em, một cách kì bí.
———
Người đàn ông tôi yêu từ lúc nào lại sến súa như thế??
Tôi bảo rằng hôm nay tôi đi đám cưới bạn, khoe với anh rằng trông bạn tôi hạnh phúc lắm, ai ngờ lão lại bảo.
- Bạn em cũng cưới rồi, thế khi nào em mới chịu gả cho anh?
Hôm lão dạy tôi học bài, lão bảo bọn trẻ bây giờ sao ấy nhỉ, tôi trêu lão rằng ông chú già rồi, sao hiểu được, ai ngờ lại bị lão đánh bật mặt.
- Ông chú không sợ già, ông chú chỉ sợ bị em đuổi đi thôi.
Miệng ngon ngọt như thế, là học ai đấy hả...
———
Hôm nay anh tan làm sớm, anh điện hỏi tôi có rảnh không, sang đi siêu thị với anh, tủ lạnh nhà anh sạch đồ ăn rồi.
Tôi vui vẻ gật đầu đi cùng anh, lão nắm lấy tay tôi, mặc kệ bao nhiêu là ánh nhìn khiến tôi ngại ngùng mà rút lại, ánh mắt anh có chút mất mát nhưng rồi lại tiến đến nhéo má tôi bù. Đau lắm đó...
Anh chở tôi về nhà, anh bảo đợi anh tắm xí rồi cùng nhau ra ngoài ăn, tôi gật đầu tự động đi xung quanh căn hộ chơi giết thời gian, xong quyết định mở tủ lạnh sắp đồ ăn vào cho anh. Đến khi sắp xong, đóng tủ lại, tôi đứng dậy thì trúng cằm anh, cũng không rõ anh đã đứng đấy từ bao giờ, anh ôm lấy tôi, dùng cằm xoáy đỉnh đầu và rồi không một lời báo trước, anh cúi đầu hôn tôi.
Mất 5 phút để kết thúc nụ hôn, tôi thở gấp, mắt không rõ tiêu cự nhìn anh để rồi bị kéo đến hôn thêm cái nữa, anh xoa đầu tôi rồi xoay đi lấy áo mặc vào, hay đó là một cách trốn tránh, tôi cũng không rõ nữa.
———
Tôi tắm xong, mở cửa ra đã thấy dáng vóc em loay hoay sắp đồ vào tủ, tôi nhẹ nhàng tiến đến không một tiếng động hoặc là em đã quá tập trung mà không để ý đến mọi chuyện xung quanh, em trông như một cô vợ nhỏ, cô vợ nhỏ của tôi. Em đứng lên, vị trí đầu em vừa vặn nơi cằm tay, tôi vòng tay ôm lấy em, thật thích. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn tôi và rồi tôi thấy em thật đáng yêu, vì thế nên tôi hôn em.
Dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào tuyệt vời ấy, nhìn vẻ mặt mơ màng đáng yêu kia, tôi hôn em thêm cái nữa, rồi ngại ngùng xoa đầu em, xoay đi trốn tránh, tôi sợ rằng mình không thể kiềm chế được mất.
Em không vì ngại ngùng mà trốn tôi, cũng không ghét tôi vì đột ngột hôn em, điều đó làm tôi nhẹ nhõm. Và làm bừa nhiều hơn.
Em hỏi tôi tại sao lại hay véo má em như thế, tôi bảo vì véo thích lắm, nhất là véo xong đôi môi em lại dẫu lên vì giận, rồi tôi sẽ nhân cơ hội đấy mà dỗ dành em bằng cách dán môi mình lên đấy.
———
Anh rất hiếm khi bị bệnh, hoặc có lẽ là do anh giấu, hôm ấy tôi gọi cho anh, vô tình nghe giọng anh khàn, tôi tức giận mắng bảo nếu em không điện anh có phải giấu em luôn không rồi dập máy, bắt xe đi mua thuốc và rồi đến căn hộ nhà anh, tôi không nghĩ đến bạn anh lại ở đấy, anh ấy xuống mở cửa cho tôi rồi rời đi sau đó. Anh nằm trên giường bệnh, xanh xao và trông hơi mệt mõi, tuy nhiên vẫn còn sức mắng tôi lắm.
- Jinyoungie, đi về !!
- Không về.
- Đi về mau, anh lây cho bây giờ !!
- Không về.
Nếu so về độ cứng đầu thì Im Jaebum anh còn lâu mới bằng tôi. Và kết quả đúng như dự đoán, anh lắc đầu bỏ cuộc.
- Không về chứ gì? Thế thì đi lại đây !
Tôi nghe lời anh, tiến lại gần thật. Dù ốm nhưng sức của anh vẫn mạnh đến bất ngờ, anh kéo tôi xuống giường, ôm chặt cơ thể tôi.
- Không về thì để yên cho anh ôm một chút.
Như này có tính là làm nũng không?
———
Tôi kể lại những lời này vẫn còn rất hoài niệm, tôi rời xa anh được 2 tháng rồi, mặc cho anh luôn tìm cách liên lạc và gặp tôi, dù nhớ anh nhiều lắm nhưng đó là cách mà tôi phải chọn thôi.
Anh lớn tuổi rồi, không thể đợi tôi mãi được, cũng không thể vì tôi mà phá huỷ cả sự nghiệp phía trước, một người phụ nữ có lẽ sẽ phù hợp với anh hơn, thời gian qua rất tốt, đến lúc tôi phải tỉnh giấc rồi.
Tôi vẫn còn là sinh viên, không công việc, không địa vị cũng chẳng thể kết hôn với anh được, níu chân anh như thế là đủ rồi, thứ tiếc nuối nhất vẫn là nhưng kỉ niệm vốn không nên có này.
Bạn tôi bảo nếu chúng tôi gặp nhau trễ một tí có lẽ sẽ bên nhau, tôi chỉ cười bảo nếu gặp nhau trễ một chút, chắc gì tôi đã gặp được anh.
Có một điều mà tôi phải công nhận bạn tôi nói đúng, sẽ không bao giờ tìm được ai thứ hai giống như anh.
Tôi biết mình đã bỏ lỡ điều gì chứ nhưng mà tôi vẫn nên chọn điều phụ hợp nhất chứ không phải tốt nhất.
———
Park Jinyoung không trả lời điện thoại cũng như tin nhắn của tôi, em ấy hoàn toàn muốn biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Em ấy vốn lo sợ mấy tháng rồi, tôi vẫn nghĩ mình sẽ giúp em ấy xoá đi nỗi sợ này rồi, không nghĩ đến nó không được xoá đi mà ngày một nhiều hơn, đến hôm nay thì hoàn toàn bùng nổ.
Tôi nhắn cho em vô số tin, vớ lấy từng cớ nhỏ để có thể nhắn tin cho em.
- Anh lại làm gì sai có phải không?
- Sao em lại uống bia hả? Không có anh em hư rồi đúng không?
- Muốn ăn gì thì gọi anh, anh không phiền đâu, nhé?
- Bạn em là xxxx hả, cô bé vừa like hình anh nè.
Thứ mà tôi nhận được chỉ là hai chữ đã xem từ em.
Em ấy đã không cần tôi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top