Em
Chuyện tốt nhất của cuộc đời tôi đó chính là có được em.
Chúng ta gặp nhau vào những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời. Chẳng cần làm gì nhiều, em nhẹ nhàng, từng bước từng bước tiến vào cuộc đời tôi và rồi chiếm trọn cả con tim này.
Em xinh đẹp, em tài giỏi, em thân thiện, con người tuyệt vời như thế lại để mắt đến tôi.
Tôi là một kẻ hèn nhát, chẳng hơn. Tôi mến em từ lúc em vẫn còn là một cậu bé, nhưng rồi chỉ im lặng, âm thầm dõi theo em, sẽ len lén nhìn em để rồi khi bắt gặp ánh mắt trong trẻo sâu thẳm xinh đẹp ấy lại trốn tránh mà nhìn sang hướng khác, vì nếu tiếp tục nhìn tôi sợ mình sẽ lạc vào ánh mắt ấy mất. Sẽ giả vờ trở về nhà thật muộn để đợi em tan trường để có cơ hội đón em nhưng tha thứ cho kẻ hèn nhát này, vì chẳng lần nào tôi dám làm điều ấy, chỉ chạy lướt qua rồi lại nhìn em vui đùa qua chiếc gương chiếu hậu bé tí.
Em khá thân với em họ tôi, có lần em sang đấy chơi, trùng hợp là tôi cũng đang ở đấy. Nhớ lúc em vẫy tay chào tạm biệt tôi, tôi lại không đáp lại mà lặng lẽ quay mặt vào trong, chắc hẳn em không biết vì tôi đã hồi hợp đến mức nào nên mới như thế, chứ không phải ghét em đâu. Tim tôi đập liên hồi, chỉ vì cái vẫy tay đơn giản của em.
Tôi cứ âm thầm mến em như vậy nhưng chẳng lần nào có đủ can đảm để chạy về phía em, cho đến khi người đưa đón em xuất hiện. Tôi thấy người đó đưa em về, đón em đi, mang em đến khắp nơi, từng bước từng bước chiếm trọn thế giới bé nhỏ của em. Người đó từng chặn xe tôi, chỉ để nói rằng em không thích tôi, mong tôi từ bỏ ý định đó đi. Ừ thì tôi cũng chẳng dám phản bác, hèn nhát như thế sao có thể mang được hạnh phúc cho em?
Em cùng người đó hẹn hò. Tôi chẳng ngạc nhiên lắm, sẽ là nói dối nếu tôi bảo rằng mình vui khi nhìn em hạnh phúc như vậy. Nhưng thời gian qua đi và tạ ơn trời, tôi cho rằng mình quên được em.
Thế nhưng lần đó dưới sân trường nhộn nhịp rộng lớn, tôi bắt gặp ánh mắt em, không sai, em đang nhìn tôi. Đôi mắt đó vẫn vậy, vẫn trong trẻo và xinh đẹp như ngày nào. Nhưng cũng chẳng phải lần đầu chúng ta chạm mắt nhau giữa nơi đông người như thế, tôi đã luôn tự hỏi rằng tại sao em luôn nhìn tôi như vậy, ánh mắt em như thể có điều gì đó muốn nói cùng tôi và nó làm tim tôi đôi lúc lại loạn nhịp.
Tôi nghe tin em chia tay sau hai năm bên nhau.
Ngày em đồng ý lời bày tỏ của tôi, ắt hẳn đó là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời tôi.
Em có biết tôi đã dành hết sự can đảm của cả cuộc đời này cho em rồi không?
" Anh không nhận ra em muốn nói gì sao? Chẳng hiểu làm sao, ánh mắt em luôn tìm kiếm anh mỗi khi chúng ta có cơ hội gặp nhau. Ánh mắt em đã luôn tìm kiếm anh đó có biết không? "
Xin em đừng nói những lời như vậy, tôi nhất định sẽ chết trong sự ngọt ngào này mất.
_________
" Jinyoung, anh về rồi "
Mệt mỏi thả balo xuống sofa vì một ngày dài làm việc, tay vẫn xách một phần sashimi lớn mà cậu bé của tôi vẫn luôn yêu thích.
" Jinyoung? "
" Em ở đây "
Tôi nghe thấy tiếng em phía ngoài ban công, giọng em bình tĩnh và ấm áp, như ngày đầu chúng tôi bên nhau. Và điều đó làm tôi ngạc nhiên.
Em tỉnh.
" Vào trong đi em, bên ngoài lạnh lắm "
" Sao anh vẫn còn bên em vậy? "
" Đừng trả lời những câu buồn nôn như vì anh yêu em "
" Ừ. Vì yêu em "
Em đứng lên đi về phía bàn ăn, nơi đầy sashimi mà tôi đã bày sẵn. Em gắp một miếng bỏ vào miệng rồi đặt đũa xuống, một tay em quét sạch mọi thứ trên bàn ra đầy đất, đôi mắt to tròn giờ đây tràn ngập sự bi phẫn, tôi cũng chẳng tìm được sự trong trẻo nơi đáy mắt em nữa.
" Anh cút đi, tôi xin anh đấy, CÚT ĐI "
Em níu áo tôi không ngừng lắc, tôi mặc cho em quấy, mặc em đánh, mặc em hành hạ, chí ít như vậy cũng làm em vui hơn phần nào.
Tôi lớn tuổi hơn em, vì thế có một khoảng thời gian chúng tôi yêu xa vì tôi phải đến Seoul học, tuy nhiên chỉ có một năm ngắn ngủi thôi, vì năm sau em cũng sẽ đến đây thôi.
Chúng tôi vẫn liên lạc mỗi ngày, mỗi khi có ngày nghỉ tôi sẽ lại trở về gặp em. Mỗi ngày đều là niềm vui, đều là ngọt ngào. Nhưng nó lại ngắn hơn tôi nghĩ.
Làm sao khi suốt những ngày không liên lạc được, và rồi thông tin tôi nhận được về em chính là số phòng cùng tên bệnh viện, làm sao khi nghe tin người quan trọng nhất đời tôi đang nằm trong phòng cấp cứu vì vỡ mạch máu não, làm sao khi biết tin tỉ lệ sống sót là 50:50, làm sao khi em vẫn còn trẻ như thế, tương lai của em vẫn còn dài như thế, phải làm sao...
Em tỉnh lại sau hơn 10 ngày nằm ở phòng bệnh, cơn ác mộng của tôi hẳn vẫn chưa chấm dứt khi nghe bác sĩ nói dù phẩu thuật có thành công nhưng em có thể có vấn đề về tâm lí, nói trắng ra chính là bị điên.
Em tỉnh dậy sau một hồi náo loạn rồi bất tỉnh, ánh mắt nhìn tôi vẫn vậy nhưng chẳng còn sự bi phẫn nào nữa, thay vào đó là tiếc nuối, thương cảm.
Tôi ôm em, ôm chặt em, muốn em cảm nhận được, dù em có trở thành như thế nào, tôi vẫn ở đây, bên cạnh em.
Jinyoung ôm lấy tôi, đây là lần đầu tiên em ôm tôi từ sau những tháng ngày tồi tệ ấy. Em khóc, nước mắt em ướt đẫm bờ vai tôi.
Cậu bé của tôi rất dễ khóc, một chuyện nhỏ nhặt cũng có thể kích thích tuyến lệ của em. Có hôm tôi về nhà muộn thấy em ngồi trên sôpha, đôi mắt sưng húp lên, nước vẫn còn vương trên mi em, tôi đã rất hốt hoảng mà vội vàng ôm em, em bảo vì không thấy tôi về đúng giờ như ngày thường nữa nên đã lo lắng. Lại có lần em lại sướt mướt chỉ vì chú cún trong phim bị bỏ rơi.
" Anh, hôm nay em tỉnh nhưng ngày mai em sẽ lại điên, sao anh cứng đầu vậy hả, sao không bỏ em đi chứ "
" Jinyoung không điên "
" Có. Đừng lừa em. Em ĐIÊN "
Vậy thì anh cũng điên, MỘT THẰNG ĐIÊN YÊU EM.
Tôi không sai, Jinyoung không hề điên, chỉ là tâm lí em ấy hơi bất ổn thôi, em ấy không điều khiển được cảm xúc của mình và không thể suy nghĩ nhiều cũng như tiếp tục việc học của mình nữa.
Vì thế tôi cần phải nổ lực luôn cả phần của em, để mang đến em cuộc sống tốt nhất.
Vấn đề tâm lí đột ngột thoát khỏi sự kiểm soát của Jinyoung làm em ấy nghĩ mình bị điên.
Thực ra đối với tôi việc này khá tốt vì người yêu tôi vốn rất cứng đầu và lí trí, em ấy luôn nghĩ cho người khác, chẳng bao giờ khiến tôi phải phiền lòng cả và điều đó lại làm tôi phiền lòng. Việc cảm xúc của em thể hiện rõ ràng như này lại khiến tôi yêu thương em hơn, cảm giác được mình cần phải bảo vệ và chiều chuộng em nhiều hơn.
Tất nhiên tôi cũng nhiều lần khá bực mình vì chứng rối loạn này của em.
Vì em cho rằng tôi đang thương hại em, tôi chăm sóc em vì tôi là một gã đàn ông có trách nhiệm. Em cho rằng tôi nên yêu một ai đó khác bình thường hơn em, tôi nên bỏ mặc em đi và tìm cho mình một hạnh phúc khác. Em đã từng hét, từng đánh, từng khóc van cầu tôi rời xa em, đi tìm một kẻ mà em cho là bình thường hơn em.
Và những điều đó làm tôi nổi điên, tôi tức giận không phải vì em, tôi tức giận vì bản thân không thể khiến em tin tưởng mình tuyệt đối, ở đâu đó trong em vẫn còn sự sợ hãi, nổi bất an về một ngày nào đó tôi thực sự không chịu được nữa mà rời xa em.
Chuyện đó sẽ mãi không chấm dứt cho đến khi tôi thực sự rời khỏi em.
Tôi trở về nhà sau bữa tiệc muộn ở công ty, chỉ muốn ôm lấy em và ngủ. Nhưng Jinyoung đã đột nhiên nổi giận và lại bảo tôi cút đi, và tôi đã thực sự cút đi như đúng lời em nói.
Là do một chút mệt mỏi, cũng chẳng còn sức dỗ dành em như mọi khi nữa, tôi đã thực sự cút đi theo ý nguyện bấy lâu của em.
Sau khi đi khỏi tôi có điện nói với mẹ em, nhờ mẹ chăm sóc em một thời gian.
Mẹ điện tôi khi tôi đang đứng trước cửa nhà, tôi đã tự kiểm điểm hành động của mình sau một đêm chẳng thể nào yên giấc, vốn lòng tin của em đã chẳng chắc chắn, hành động của tôi chẳng khác nào xé toạc lấy mảng tin tưởng nhỏ bé mà em đã cố bấu víu lâu nay.
" Jaebum vào đi con, mẹ về đây, đừng cãi nhau nữa đấy "
" Em ấy sao rồi mẹ? "
Mẹ không nói gì, chỉ lắc đầu, đôi mắt sâu thâm thẩm nổi buồn nhìn vào trong. Tôi tiễn mẹ, mắt tìm lấy bóng hình của em, em ngồi nơi bàn ăn, mắt không sưng chắc là không khóc, đĩa đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên vẹn biểu hiện em không hề ăn, em chỉ nhìn chằm chằm vào phía trước, nơi bức ảnh tôi và em chụp cùng được đặt nơi đó.
" Jinyoung..."
Tôi không chịu nổi bóng lưng đấy của em nữa, vội vàng ôm lấy nó, đầu tôi dựa vào cổ em, lần này vẫn khóc, chỉ có người khóc lại là tôi.
" Anh...đừng khóc "
Tôi càng khóc lớn hơn khi em ôm lại tôi mà dỗ dành như thế. Nụ cười em nhàn nhạt, làm tôi càng đau lòng hơn.
Từ đó về sau tâm lí em vẫn vậy nhưng đã thôi mắng bảo tôi rời xa em nữa, có vẻ lần đó đã khắc sâu trong kí ức của em, và nhờ đó tôi cũng hiểu một điều, em cũng không muốn tôi rời xa em.
Có một việc tôi không thể ngờ đến chính là biến chứng.
Jinyoung có biến chứng và cần phải phẫu thuật một lần nữa. Không sao, tôi sẽ lại chăm sóc em ấy lần nữa, thậm chí có thể là cả đời.
" Anh ơi, nếu lần này em thật sự bị điên thì sao? "
Trước khi vào phòng phẫu thuật, em đã hỏi tôi như thế.
" Ừm, thì anh thích Jinyoung điên một chút "
Em cười khanh khách, vòng tay sang cổ tôi.
" Uầy, gu của anh cũng mặn quá đi "
Tôi cũng cười, cúi đầu đáp lại nụ hôn của em.
__________
Hãy cmt để lấp đi sự tổn thương của tôi đi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top