Come back home

Jaebum tỉnh giấc khi nghe giọng cô tiếp viên trên loa thông báo rằng máy bay sắp đáp cánh. Sau chuyến bay dài lại thêm lệch múi giờ nhưng trong anh chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả. Jaebum đỡ lấy balo của bản thân và tách ra khỏi đoàn, anh sợ các tiền bối sẽ khó chịu vì fan tụ tập đón anh quá đông nên sẽ đi riêng. Khi đã chào tạm biệt các staff và cảm ơn vì chuyến đi vui vẻ kia, Jaebum lên xe chuẩn bị di chuyển về kí túc xá.

" Gặp lại bọn nhỏ vui vậy sao? "

Quản lí tò mò hỏi vì anh thấy cậu trai này chẳng có vẻ gì là mệt mỏi sau chuyến đi dài như vậy, ngược lại còn hưng phấn hơn hẳn. Không phải là đi rừng rồi ăn bậy ăn bạ gì chứ? Hay bị con gì cắn phát bệnh rồi?

" Ầy, em vui vì sắp gặp lại mấy em mèo thôi. Em nhớ chúng sắp chết rồi. "

Jaebum cười giải thích, anh thực sự nhớ mấy em mèo lắm rồi, bao gồm cả em " mèo " ấy. Chẳng biết ở nhà có ăn uống đầy đủ không. Có buồn chuyện gì không. Và có nhớ anh không. Anh muốn nhanh chóng trở về, việc đầu tiên là anh sẽ ôm lấy người đó vào lòng. Anh thực sự nhớ đến phát điên rồi.

" Em sẽ không gặp được bọn nhỏ ngay đâu. Tối nay chúng có lịch trình rồi. Về nghỉ ngơi cho tốt nhé. "

Anh quản lí vỗ vai Jaebum mấy cái rồi rời đi, bỏ lại anh với vẻ thất vọng cùng đống hành lí trước cửa kí túc xá. Jaebum tra chìa khoá vào, mở cửa. Kí túc xá tối om, anh với tay bật đèn. Sao lại có lịch trình ngay lúc này, anh muốn về liền nhận được cái ôm cơ mà. Khẽ thở dài, bước đến trước cửa phòng ai kia, thì thầm nhẹ nhàng rồi mới rời đi.

" Jinyoungie, anh về rồi. "

~~~~~~~~~

Jinyoung ngồi tại nơi ghi hình nhưng trong lòng như lửa đốt, cậu muốn nhanh chóng trở về nhà.

" Jinyoung, muốn về nhà lắm rồi hả? "

Mark ngồi cạnh Jinyoung, trêu chọc vì thấy vẻ hấp tấp của cậu em, nóng lòng đến thế à? Chắc là vì vị kia đã về rồi nhỉ?

" Em không có "

Nhưng cơ thể em không nói thế. Mark lại bật cười lần nữa vì cậu em chẳng bao giờ chịu thành thật với bản thật này của mình. Anh thôi trêu chọc cậu nữa, quay sang tiếp tục ghi hình. Để nhanh chóng hoàn thành rồi về nhà nữa. Ai kia chắc cũng nóng lòng lắm rồi.

Jinyoung nắm chặt tay để giúp bản thân bình tỉnh, cố gắng tỏ vẻ bản thân không nóng vội nhưng thật ra đã nóng lòng lắm rồi. Người kia đang ở trong kia đó, sao mấy người chậm chạp quá vậy? Thu dọn đồ lên nhà thôi mà, có cần lâu vậy không?

" Gyeom ah, lạnh quá, nhanh lên đi. "

Yugyeom vì bị hối thúc mà ngước nhìn người đang gấp gáp kia. Vẻ mặt ngả ngớn cố tình thu dọn thật chậm làm Jinyoung muốn ngay lập tức cho một trận. Và nó mặc Jinyoung hối thúc, cứ từ từ mà thu dọn.

" Hyung, xong rồi. "

" Ừ. Đi nào, lạnh quá. "

" Đừng vội, Jaebum hyung trong kí túc xá thôi mà. "

Đồ ngâu, là bởi vì anh ta đang ở trong đó cho nên càng phải gấp...

Jinyoung mở cửa, cố ngăn bước chân mình nhanh chóng đi tìm anh. Không thể để cho Jaebum biết cậu rất nhớ anh được, không thôi tên đó nhất định sẽ tự mãn cho mà xem. Jinyoung cố giữ vẻ mặt bình tỉnh nhưng đôi mắt đã nhìn khắp nơi, cố tìm kiếm một bóng dáng cao lớn quen thuộc mà thân thương.

" Jinyoung đừng tìm nữa, Jaebum ra ngoài rồi. "

Mark chỉ tay lên miếng giấy note nhỏ dán trên tủ lạnh. Là lời nhắn của Jaebum, bảo anh sẽ ra ngoài và sẽ trở về rất khuya nên không cần chờ cửa. Jinyoung nhìn nét chữ viết vội của anh, đôi mày khẽ nhíu lại rồi quay lưng bước vào phòng. Đi đâu vậy không biết. Anh không nhớ cậu sao? Hay rốt cuộc chỉ mình cậu nhớ anh thôi? Uổn công người ta ghi hình nhanh như thế chỉ để trở về gặp anh. Jinyoung lắc lắc đầu cố xua tan đi mọi ý nghĩ, bắt đầu đi tắm rồi nghỉ ngơi để có sức cho lịch trình ngày mai.

Cạch

Jinyoung lơ mơ thức giấc khi nghe tiếng mở cửa rồi chợt bừng tỉnh khi bị thân hình cao to của ai đó đè lên người. Khỏi nói cũng biết là ai...
Hừm, khuya lơ khuya lắc mới về mà còn nhào vào đây làm gì?

" Jinyoungie ah~~ hyung về rồi đây. "

Mùi gì nồng quá vậy nè?

" Hyung uống rượu hả? "

" Ừ. Một ít. "

" Với cô nào à? "

" Haha, với bố hyung đó. "

" ... " Cái mùi soju nồng quá cơ.

" Hyung say rồi, về phòng đi. "

" Hyung không say, hôm nay hyung ở đây. "

Jinyoung bất lực nhích người sang một bên để anh có thể nằm thoải mái hơn nhưng con người kia lại chỉ muốn nằm lên người cậu thôi. Jaebum nhìn người dưới thân, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường, anh vùi đầu vào cổ cậu, hít hà mùi hương làm anh nhớ nhung suốt một tuần nay.

" Jinyoung có nhớ hyung không? "

" Em...ư.. "

Jinyoung chưa kịp trả lời thì đôi môi đã bị xâm chiếm, người nọ ban đầu là hôn nhẹ sau lại xâm nhập vào bên trong, quét sạch mọi ngõ ngách trong miệng cậu. Jinyoung đánh vào vai bảo anh mau buông ra, cậu đã không thở được nữa. Jaebum nuối tiếc buông tha đôi môi đào căn mộng kia xong không đợi người kia hồi sức đã bắt đầu một nụ hôn khác, sâu hơn. Anh muốn cho Jinyoung biết, anh có biết bao nhớ nhung cậu bằng những nụ hôn. Dài và sâu...

" Hyung..mùi...mùi soju "

Jinyoung thở hổn hển sau nụ hôn dài, cậu nếm được cả vị đắng của rượu còn sót lại trên đôi môi kia. Jaebum vuốt nhẹ đôi môi vì bị giày vò mà sưng tấy của cậu, để rồi không kiềm lòng được mà kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn nữa.

" Anh nhớ em, nhớ đôi mắt này, nhớ đôi môi này và nhớ cả thân thể này của em nữa..."

" Biến thái "

Jinyoung cả cơ thể đều nóng và đỏ cả lên, mắt vẫn không chịu thua mà lườm nguýt người kia. Jaebum dây vị soju khắp cơ thể cậu, từ cái cổ trắng ngần, hàng xương quai xanh xuống cả tận cái bụng mỡ đáng yêu kia. Rồi đến cả nơi sâu nhất trong thân thể cũng không chừa. Jaebum vốn định trở về sẽ ôm người đi ngủ, rốt cuộc người ôm vào lòng rồi thì chẳng còn tâm tình gì mà ngủ nữa.

" Ngốc..ngốc...mai em còn lịch trình...a..."

" Cứ nghỉ ở nhà với anh. "

Jinyoung bị người kia dày vò đến tận gần sáng mới ngừng. Kết quả của việc dồn một tuần là thế này sao? Giương mắt nhìn người sau khi thoả mãn đã ngủ say kia, Jinyoung thầm nhủ sau hôm nay sẽ bảo Bambam cùng Yugyeom ăn hiếp Jaebum nhiều hơn một chút. Dường như ngắm nhìn chưa đủ, Jinyoung vươn đôi tay chạm nhẹ lên đôi mắt nhỏ, lên chiếc mũi mà lúc nào cậu cũng tự hào rồi cuối cùng là chạm nhẹ vào hai chấm nhỏ đặc biệt nơi khoé mắt kia. Jinyoung mỉm cười, người thật đây rồi, không còn là người đã xuất hiện trong mơ của cậu mỗi đêm suốt một tuần qua nữa. Ánh mắt dịu dàng biến mất hẳn khi nhìn thấy vết côn trùng cắn đã sưng tấy nơi cổ của Jaebum, thầm mắng đã bảo phải cẩn thận rồi kia mà, em soạn biết bao nhiêu loại thuốc cho anh là để làm gì hả? Thở dài, người này chẳng bao giờ làm cậu hết lo cả, vừa định ngồi dậy tìm thuốc thoa cho anh thì đã bị người kia kéo vào lòng.

" Ngủ đi. Anh không sao, đã thoa thuốc rồi. "

Jinyoung lúc này mới yên tâm nằm xuống, rúc người vào ngực anh, rồi tựa đầu vào đôi vai 51cm luôn chở che cho cậu, cánh tay ôm lấy hông anh. Rồi lại không tự chủ mỉm cười lần nữa mới nhắm mắt lại ngủ đi, miệng kịp lẩm bẩm để rồi nhận được cái ôm chặt hơn từ người kia.

" Hyung, mừng anh về nhà. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top