A beautiful sky

Nếu bạn nhìn trời ba lần một ngày, bạn sẽ có một ngày tốt lành.

Jaebum đã viết như thế trên bức ảnh chụp cho buổi triển lãm của JJProject. Nhưng nó có thật sự như vậy không, có lẽ chính Jaebum anh cũng không chắc nữa. Jaebum hôm nay chọn ngồi ghế phụ đằng trước, tạm lánh xa mọi náo nhiệt phía sau. Anh chống tay lên cửa sổ, mắt ngước nhìn bầu trời.

Trời hôm nay xanh thật.

Xanh như ngày anh đến thi tuyển cho JYP, hay ngày mà anh gặp được Jinyoung, hay những khoảng thời gian vì thực tập mệt mõi mà trốn đến nằm dài bên bờ sông cùng Mark và Yugyeom. Hay lần anh nhận được thông báo sẽ debut với JJProject cùng với Jinyoung và sau đó là GOT7. Hay lần đầu GOT7 nhận cúp và khi mọi sự cố gắng của cả nhóm được công nhận vậy. Jaebum đã từng nản lòng hay nhụt chí về sự nghiệp của mình. Anh tự nhủ bản thân phải luôn cố gắng, vì bố mẹ, vì các fan, vì những thành viên và vì cả anh nữa. Anh biết, GOT7 nổi tiếng ở quốc tế nhưng cũng chẳng nổi tiếng nhất, thậm chí chỉ ở mức độ phổ biến thôi và may mắn là nó tăng dần theo mỗi lần comeback. Còn trong nước, độ phổ biến thì chẳng cao, biết sao được, thời gian anh ở trong nước còn thua cả ở nước bạn cơ mà. Nhưng anh vẫn không nản chí, mọi sự cố gắng của anh và của cả nhóm hôm nay, nhất định sẽ được đền đáp.

" Jaebum hyung, đến nơi rồi. " Youngjae nhắc nhở khi người anh cứ thẩn thờ nhìn trời mãi.

" À ừ. " Jaebum thoát khỏi những miên man của bản thân, khoát vai cậu em nhỏ bước vào nơi ghi hình.

Mà không hề hay biết mọi hành động cùng biểu hiện của anh đều bị một người thu cả vào mắt.

Kết thúc ghi hình cũng là chiều tối. Cả nhóm quyết định đi ăn rồi về tiếp tục luyện tập.

" Cú xé quần Mark hyung của Jackson hyung hôm nay đúng là số dzách nha " Hội maknae hả hê trêu chọc, mặc kệ mọi ồn áo náo nhiệt, Jaebum vẫn lặng yên ngồi ăn uống, thi thoảng chỉ cười rồi thôi. Chẳng ai phát hiện điều kì lạ gì ở anh trừ một người.

" Mọi người nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục tập luyện nhé. " Lúc anh quản lí thông báo xong là cả đám đều đã mệt nhoài nằm cả ra sàn.

" Anh đi mua nước, muốn uống gì không? " Jaebum hỏi đồng bọn, dự định sẽ đi ra ngoài mua nước, đồng thời cũng muốn hít thở không khí một chút.

" Có ạ " Cả bọn lao nhao dặn dò Jaebum.

" Jinyoung thì sao? Em không uống hả? "

" Không, em đi với anh. " Jaebum nhìn về phía cậu, mày nhíu lại một cái rồi mỉm cười. Thật tình, lại bị em nhìn thấu nữa rồi.
Bước đi trên con đường quen thuộc đến quán cafe, Jaebum lại ngước lên nhìn trời, hôm nay anh đã nhìn đủ ba lần chưa nhỉ? À chỉ mới hai lần thôi.

" Hyung đang lo lắng điều gì sao? "

Jaebum chỉ mỉm cười lắc đầu không đáp. Jinyoung cũng không hỏi anh nữa, vì cậu biết nếu muốn anh sẽ nói. Còn về nỗi lo lắng kia, thật ra cũng chẳng cần nói nữa vì ngay cả bản thân cậu cũng đang lo về nó mà. Mà cũng không riêng gì anh và cậu, thậm chí tất cả các thành viên, đều đang có một nỗi sợ...

" Jinyoung này, nếu em nhìn trời ba lần một ngày, em sẽ... "

" Có một ngày tốt lành chứ gì? Hyung nói mãi rồi "

" À, anh đã nói nhiều lần rồi sao? Ah ha, ngại quá. "

Không khí im lặng lại bao trùm cả hai, Jinyoung cũng bắt trước anh nhìn lên bầu trời đen xám xịt không có lấy một ngôi sao kia.

" Jaebum hyung, anh tin vào nó sao? "

" Hả? "

" Cái định lí kì cục của anh ấy "

...

Câu nói hay vậy mà đối với em thì nó thành kì cục hả?

" Thật ra anh cũng chẳng biết nữa. " Vì so với bầu trời kia, anh thích nhìn Jinyoung hơn...

" Chúng ta sẽ không sao đâu anh nhỉ? "

Jaebum dừng chân, không trả lời câu hỏi của Jinyoung mà trực tiếp ôm lấy cậu. Jinyoung cũng vòng tay ôm lại anh. Siết chặt lấy cậu, như đang siết lấy niềm hoài bão cùng những đam mê này. Ngay cả Jinyoung cũng đã biết về tin đồn đó, rằng họ sẽ bị đẩy sang nước ngoài hoạt động sau đợt comeback này.

" Jaebum, em thực sợ... "

" Không sao cả. Sẽ ổn thôi. Đừng sợ, chúng ta còn fan mà. Chúng ta sẽ cùng nhau làm fan tự hào, nhé? "

" Nae, thật may vì còn có anh bên cạnh. "

" Vậy thì chỉ cần anh thôi chứ không cần mấy đứa kia nữa hả? "

" ... A tới rồi. "

Jinyoung không trả lời câu hỏi của anh, lách qua người anh rồi tiến thẳng vào quán cafe. Nhưng vẫn không giấu được đôi tai đã đỏ bừng kia. Jaebum bật cười. Hyung không sợ đâu vì hyung còn Jinyoung bên cạnh mà. Jinyoung bây giờ còn có thêm chức năng chửa nỗi lo nữa cơ. Hay thật...

Trong lúc cả nhóm đang chuẩn bị để trở về kí túc xá, Bambam cùng Yugyeom chọc ghẹo hết người này đến người khác, hết từ lật tung đồ của Mark sang quậy phá Jinyoung, đúng là chán thở mà. Cuối cùng hướng mục tiêu sang Jaebum.

" Jaebum hyung, hôm nay đã nhìn trời đủ ba lần chưa? "

Jaebum định nói còn một lần nữa nhưng chợt dừng lại. Ba lần mới đủ mà nhỉ? Nhìn đâu bây giờ? Ánh mắt bỗng hướng đến Jinyoung xong nhếch mép trả lời đám nhóc.

" Vừa đủ ba lần. "

Đấy cũng tính là bầu trời chứ hả? Nhưng là bầu trời của riêng anh.

Một bầu trời xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top