𝟒

khoảng thời gian sau đó, bạch hồng cường ngày nào cũng đến thư viện theo đúng lời hứa với mẹ. dù sao thì ở nơi đó cũng tốt, chỉ có một vấn đề là luôn có người để ý đến hắn, còn lại thì mọi thứ đều ổn. điều đáng nói là thay vì đến đó để ngủ như mọi lần, cường giờ đây có một mục đích khác, hắn có người để quan tâm.

nguyễn hữu sơn đúng chuẩn là nam châm trái dấu với cường, em đối lập hoàn toàn với hắn. nếu như cường mỗi ngày đến đây chỉ để chống đối mẹ, thì hữu sơn lại chăm chỉ chạy đến thư viện để dành hàng tiếng đồng hồ đọc sách và làm bài. 

tần suất đến thư viện của nguyễn hữu sơn vốn không đều, có hôm ban sáng đã thấy em, có hôm chờ cả một buổi chiều cũng không thấy. vậy mà, một kẻ như bạch hồng cường vẫn kiên nhẫn ngồi ở thư viện, đợi đứa nhỏ đó tới đọc sách, rồi lại ngồi đợi đứa nhỏ đó về nhà.

hồng cường không biết vì sao hắn lại như thế, hắn chỉ biết là bản thân hắn muốn ngắm nhìn em, ngắm mãi chẳng thấy chán. hắn cũng biết việc làm này là không nên, bởi nếu mọi thứ cứ như vậy, sẽ có ngày hắn làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của sơn và người thương. nhưng cường lại chẳng thể ngăn bản thân tìm tới. giống như một thứ chất gây nghiện, đã dính vào thì chẳng thể thoát ra. vì vậy, để tránh làm ảnh hưởng đến mối quan hệ tình cảm của sơn, hắn đành chọn cách ngồi thật xa, ngồi một chỗ khuất tầm nhìn của người kia.

có những hôm, hồng cường ngồi đợi em đến tận khuya, bạn bè hắn hỏi tại sao hắn lại cố chấp đến thế. nhưng hắn không trả lời, bởi vì ngay cả cường cũng chẳng biết lý do gì hắn lại kiên trì như vậy vì một người đã còn chẳng cần đến hắn.

có lẽ là vì em đẹp. không phải kiểu đẹp hoàn mĩ như những cô người mẫu mà hắn xem trên tạp chí, cũng chẳng phải vẻ đẹp sắc xảo như mấy chị hoa hậu trên ti vi. em có một nét đẹp riêng mà chỉ em mới có, nét đẹp khiến hồng cường bị cuốn vào mà không có lối ra. 

bạch hồng cường ngắm nhìn em nhiều tới mức, mỗi đêm khi hắn ngủ thiếp đi, thứ hiện lên trong đầu chính là hình ảnh sơn đang ngồi đọc sách.

hữu sơn luôn chọn chỗ ngồi bên cửa sổ, vừa tiện để những tia nắng vàng ấm áp chiếu vào. làn ánh sáng từ tự nhiên như thiên vị đứa nhỏ đó, chúng tô lên những hạt lấp lánh trên khuôn mặt xinh xắn kia. khiến cho bạch hồng cường vốn đã say lại càng say thêm.

có lần, hồng cường suy nghĩ suốt một đêm, hắn nghĩ về việc bản thân có nên tiếp cận em không. bởi mỗi khi nghĩ về những lời nói của anh em, rằng hắn đường đường là đại ca của khu phố, việc gì lại sợ một tên bạn trai của người mình yêu, trong lòng cường lại có cảm giác nôn nao khó tả. nhưng rồi sau tất cả, những gì hắn làm chỉ là lén lút mò vào trang cá nhân những người bạn của em, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt hắn yêu dưới góc máy của người khác. 

bạch hồng cường biết bản thân chẳng phải dạng tốt lành gì, thế nên hắn càng phải biết giữ mình. nguyễn hữu sơn là một đứa trẻ ngoan, vì vậy hắn chẳng nỡ dấy bẩn em.

mọi chuyện cứ vậy lặp đi lặp lại suốt hai tuần, cho đến một buổi chiều nọ, khi bạch hồng cường chuẩn bị đến thư viện để gặp người thương. 

thứ hai, ngày cả trường chỉ phải học buổi sáng, hồng cường sau khi hoàn thành hai tiết toán chết tiệt ở trường liền chạy một mạch xuống cổng trường để kịp đến thư viện gần nhà. nhưng còn chưa chạy đến cuối dãy cầu thang, một tiếng động lớn đã làm hắn chú ý. 

tiếng động đó phát ra từ phía cuối dãy cầu thang tầng một. nơi đó vốn là khu vực cũ, đang dần bị bỏ hoang để chuẩn bị cải tạo. vì vậy chẳng có mấy ai lại đi bén mảng quanh đây cho nguy hiểm. do đó, hồng cường thừa biết, thứ âm thanh vừa phát ra từ phía đó có bấy nhiêu bất thường.

ngôi trường này chẳng phải loại trường tốt, tình trạng bắt nạt học đường ở đây rất nhiều. ngay cả cường cũng từng là người đi bắt nạt kẻ khác nên hắn biết, dưới dãy cầu thang là một chỗ thích hợp để đám côn đồ như hắn lộng hành. và hắn lại càng hiểu rõ, tiếng động lớn vừa ban nãy nếu đúng như hắn đoán thì chính là tiếng đánh đấm.

bạch hồng cường vốn không định đi hóng hớt vào cái giờ này, hắn còn phải đến thư viện để gặp hữu sơn của hắn. và mấy vụ lùm xùm trong trường chẳng bao giờ là thứ khiến hắn để tâm. vậy mà chẳng hiểu sao bản năng của cường lại không ngừng thôi thúc hắn đi tìm hiểu. thế là hắn chỉ đành đi xuống đó ngó một chút. chỉ một chút thôi, rồi hắn sẽ trở lại thư viện để gặp sơn. 

cường cố tình bước từng bước thật nhẹ trên bậc thềm. càng đi xuống sâu, tiếng động đó lại càng lớn, rõ mồn một bên mang tai hắn. hắn nghe thấy tiếng gậy gỗ đập xuống da thịt, nghe thấy từng lời sỉ vả mà tên hung hăng nào đó đang nói, nghe thấy cả hơi thở khó nhọc của kẻ xui xẻo kia.

hồng cường theo thói quen buông lời đánh giá đối thủ, đúng là đám non nớt, đánh đấm cũng chẳng biết tiết chế gì, nếu như ngày hôm nay người đi qua đây không phải hắn mà là một giáo viên, thì cái đám dưới đó sớm muộn gì cũng bị vác lên phòng hiệu trưởng.

chỉ là, điều hắn không ngờ nhất là kẻ hắn cho là xui xẻo đến mức vừa thứ hai đầu tuần đã bị đem ra đánh đập lại chính là người hắn đang muốn chạy đến thư viện để kiếm tìm. 

nguyễn hữu sơn - đứa trẻ mỏng manh đến mức hắn còn chẳng dám động vào, thiên thần trong lòng hắn - hiện tại đang bị dí đè dưới đất. bị cái đám bẩn thỉu kia không ngừng dùng lực mạnh tác động lên.

người sơn gầy, cơ thể không có mấy lớp da thịt, chỉ cần một chút tác động nhỏ cũng đủ khiến cả mảng da của em tím tái mất mấy ngày. vậy mà giờ đây cả cơ thể em, không chỗ nào là không có dấu tích của bạo lực.

đứa nhỏ dễ thương, hiền lành mà bạch hồng cường thấy vào ngày hôm trước, giờ phút này chỉ biết khóc nấc dưới tay những kẻ tàn bạo kia. em bị đánh đến mức chẳng thốt lên nổi một lời. làn da mật ong hắn yêu thích giờ chỉ toàn những vết tím đỏ đáng sợ, khiến lòng hắn ngập tràn cõi xót xa.

bạch hồng cường có thể nghĩ ra hàng ngàn kịch bản cho việc này, chỉ là hắn không ngờ tới nhân vật chính trong kịch bản của hắn chính là người hắn yêu.

khi cường vẫn còn đang mông lung trong những suy nghĩ của bản thân hắn. thì lúc này đây, đám học sinh đó lại bắt đầu hành động. khu vực này trước đây là kho chứa dụng cụ, nay lại đang sửa chữa nên có không ít những mảnh thép sắc nhọn. một tên trong số chúng chẳng biết từ khi nào đã nhặt được một mảnh, y đưa thứ sắc nhọn kia đến trước mặt sơn, buông những lời đe doạ mà với cường, nó đầy kinh tởm :

"sao nào thằng nhóc, nếu mày vẫn còn cứng đầu không chịu khuất phục, thì thứ này sẽ rạch một phát trên mặt mày đấy?"

"không phải đám yếu đuối như mày thường hay dùng gương mặt mình để kiếm tiền sao? nếu như bọn tao rạch thế này, chắc hẳn mày sẽ mất đi kha khá khách hàng tiềm năng. mày đủ thông minh để hiểu điều tao nói mà, đúng không?"

một tên trong số chúng lên tiếng bổ sung, vừa nói vừa minh hoạ bằng cách rạch vào không khí. đôi mắt gã nhìn sơn đầy ghê tởm, như thể chỉ cần đợi thêm một lúc nữa, thân hình to lớn của gã có thể đè sơn ra ngay tại đây, dùng những thứ sắc nhọn đó đâm liên tục vào người em. và cái khuôn mặt đáng ghét đó, màu tóc nâu đỏ đầy nổi bật đó, bạch hồng cường chỉ cần nhìn một lần cũng nhớ rõ, gã chính là lê đức thắng, kẻ luôn mong muốn chiếm được vị trí của hắn.

đáp lại đức thắng chỉ là tiếng nấc lên từng hồi của hữu sơn, đứa nhỏ vì quá sợ hãi mà đôi môi run lên không thốt lên lời. khi sơn đã hoàn toàn chìm vào nỗi sợ, em vô thức đưa mắt nhìn về phía y. mà đối với thắng, ánh mắt đó là sự xúc phạm. gã vốn nổi tiếng với việc điên dồ và tàn bạo, lại có người chống đỡ nên chẳng sợ bất cứ thứ gì. hành động đó của sơn đã trực tiếp làm thắng trở nên mất kiên nhẫn, hai bàn tay gã đan vào nhau, bẻ liên tục, tạo nên tiếng răng rắc rùng mình. tên đó chửi thầm trong họng một tiếng, rồi lấy đà, đưa bàn chân bẩn thỉu của gã đến, định đạp sơn xuống nền đất lạnh. 

nhưng còn chưa kịp đạp, một bóng người nhảy xuống từ bậc thềm giữa tầng hai và tầng một, đá vào mặt thắng một cú thật mạnh. 

"lê đức thắng, hình như mày quên mất nơi này là địa bàn của tao, đúng không?"

"bạch hồng cường?"

tên đó chỉ vừa kịp gằn lên một tiếng, cổ áo đã bị hồng cường xách lấy, nắm chặt, đè hắn vào bức tường phía sau.

"lũ chúng mày, nếu không muốn bị giống nó, thì cút ra khỏi đây"

đây là lời cảnh cáo của cường với đám đồ đệ của thắng phía sau, đồng thời là với thắng, kẻ không biết trên dưới mà bén mảng tới nơi này.

"mày đéo có quyền ra lệnh cho người của tao, thằng chó"

trái ngược với sự sợ hãi của đám đàn em, đức thắng chẳng mấy quan tâm đến lời nói của bạch hồng cường. gã vốn ghét cường từ trước, kẻ mà vừa đến đã chiếm hết mọi ánh nhìn. đối với thắng, cường chỉ là một kẻ giỏi đánh đấm, giỏi nói mấy lời nịnh nọt, vì vậy kéo theo không ít người của gã về phía hắn. bởi thế, gã chẳng coi hồng cường là cái thá gì, hắn chỉ may mắn dụ dỗ được đám ngu ngốc kia rồi được coi là số một, mà gã, còn xứng đáng với vị trí đó hơn cường nhiều.

nhưng chỉ mình thắng thôi thì không đủ, đám đàn em của gã không giống gã, chúng chỉ là những kẻ giỏi nói chứ không dám làm. vì vậy, ngay khi nhận được cái lườm từ bạch hồng cường, chúng đã co giò  chạy vội đi như thỏ đế. bỏ lại đức thắng vẫn đang cay cú vì chẳng thể làm gì.

gã cố cựa người để thoát ra khỏi cánh tay kia. thế nhưng hôm nay lực tay cường lại cứng rắn hơn mọi lần. thắng có thể cảm nhận được sự tức giận từ phía người đối diện. từ đôi mắt đỏ ngầu, cho đến những thứ gân đang nổi đầy trên cánh tay hắn, chúng phản ánh lên tất cả. chỉ là, thắng không biết lý do vì sao người này trở nên như này. phải chăng là do đứa nhỏ kia...

"mày và thằng chó đó có quan hệ gì?"

"đây đéo phải chuyện của mày, từ lúc mày dắt đám người của mày đến đây, dù cho mày bắt nạt ai thì cũng sẽ bị như này thôi"

"chúng mày quen nhau?"

"câm mồm đi, lê đức thắng"

bạch hồng cường dường như bị tức giận lấn át hết lý trí, hắn không thể chấp nhận việc sơn bị kẻ thù của hắn, thắng, hành hạ ra nông nỗi này. hắn ước gì mình có thể lúc nào cũng ở bên sơn, bảo vệ được em thì tốt. càng nhìn dáng vẻ tàn tạ của sơn bây giờ, hồng cường lại càng không nhịn được muốn đánh thắng. tiếc nấc của sơn ở phía sau như thôi thúc hắn. khi cánh tay cường vung đến trước mặt kẻ kia, một bàn tay khác đã nhanh chóng cản lại, bàn tay đó nhỏ nhắn, nhẹ nhàng dùng hơi ấm của mình, giữ tay hắn giữa không trung.

"anh ơi, mình có thể đừng đánh nhau nữa, được không ạ?"

đứa nhỏ đó sau cùng vẫn là một thiên thần lương thiện.

nguyễn hữu sơn, mặc cho cơ thể mình toàn là vết bầm tím đáng sợ, vẫn cố gắng gượng dậy, không cho cường đánh thắng, người đã khiến em ra nông nỗi này. trái tim bạch hồng cường đau nhói, nhìn cánh tay em run rẩy. sơn vốn chẳng đủ lực để giữ hắn lại, thế mà vẫn cố chấp ôm lấy, chẳng dám buông lỏng. đứa trẻ này, thật sự làm hắn tò mò muốn biết, trái tim em được tạo ra bằng gì. tại sao lại có thể lương thiện đến vậy. hồng cường sau cùng cũng chẳng thể thắng nổi thiên thần ấy, hắn buông thõng cổ tay, thả cho đức thắng thoát ra.

"cút khỏi đây đi, lê đức thắng"

"và đừng bao giờ động vào người của tao một lần nào nữa, đây là một lời cảnh báo đấy. mày không biết tao sẽ làm gì nếu mày động vào em ấy một lần nào nữa đâu"

"nguyễn hữu sơn, chỉ có mình tao được bắt nạt thôi"

thế mà thắng thật sự đi thật, gã còn chẳng thèm liếc một cái về phía sau. mà hồng cường cho rằng hành động của hữu sơn thật sự đã khiến gã bất ngờ, vì vậy mà gã mới rời đi nhanh như thế.

đợi sau khi thắng hoàn toàn rời khỏi đó, hồng cường mới dịu dàng quay lại, dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất, bắt chuyện với sơn :

"anh có thể xem vết thương của em không?"

"anh người tốt không sợ cái anh đó ạ?"

thiên thần nhỏ ngoan ngoãn đưa cánh tay chằng chìn vết thương của em cho người kia xem. và bạch hồng cường thầm cảm thấy may mắn vì em không sợ hắn, hắn vẫn lo sợ sơn sẽ từ chối vì em đã có bạn trai rồi, thế mà thiên thần lại đưa tay cho hắn. có lẽ cuộc gặp mặt đầu tiên thật sự tạo ra một ấn tượng tốt về cường cho sơn. thế nên, dù cho vừa thấy một màn căng thẳng của hai người,  cho dù đã có người yêu, sơn vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện với hắn như vậy.

"anh không, anh sợ sơn bị thương hơn. em không bị sao chứ?"

cường vừa nhìn qua những vết thương trên nước da của em, vừa hỏi thăm sơn xem em thấy thế nào. thật may vì tất cả đều là vết thương ngoài da, chưa ảnh hưởng đến bên trong. nếu không, có lẽ, ngay sau khi đưa sơn rời đi, bạch hồng cường thật sự sẽ chạy đến nhà đức thắng, đấm gã một trận mất.

"sơn không sao đâu ạ, nhưng sao anh người tốt lại bảo vệ em thế?"

đáp lại hữu sơn chỉ là sự im lặng của cường. hắn chẳng biết nói gì cho đúng, sao sơn lại gọi hắn là "người tốt". em không thấy hắn vừa doạ được cả một kẻ như thắng sao. chẳng lẽ sơn lại không biết được đạo lý kẻ doạ được kẻ ác là một kẻ còn ác hơn à. ngây thơ thật, nếu sau này còn có dịp trò chuyện, nhất định cường sẽ dạy em về chuyện này. nếu không, sẽ có kẻ lợi dụng chuyện này mà hại thiên thần của hắn mất. 

dường như sự im lặng của cường đã khiến sơn lúng túng, em ngại ngùng, hai vành tai đỏ lên như màu của cà chua chín. sơn gãi gãi đầu, kiếm tìm một câu trả lời trông hợp lý nhất, xoá tan sự khó xử của cả hai người.

"à đúng rồi, anh người tốt là người tốt mà, sao có thể không bảo vệ em được đúng không? sơn cảm ơn anh nhiều ạ"

đúng là một đứa nhỏ đơn thuần, ngay cả câu trả lời này cũng ngây thơ thật. bạch hồng cường nhìn một nguyễn hữu sơn nhỏ nhắn đang ngại ngùng trước mắt, trong lòng không khỏi kìm nén cảm giác muốn đưa tay xoa đầu em. 

chắc hẳn là sẽ mềm lắm.

"anh ơi?"

"à, sơn đừng lo nhé. anh chỉ bảo vệ mình em thôi"

"dạ?"

hồng cường nhìn kĩ hơn vào đôi mắt vẫn còn long lanh nước của thiên thần trước mặt, thế này thì chắc chắn hắn chẳng dám giúp đỡ người khác rồi. xin lỗi sơn nhiều nhé, nhưng em cứ thế này hắn chỉ có thể bảo vệ em, đem em trở thành ngoại lệ của đại ca hắn thôi. cuối cùng, cường vẫn chẳng thể cản được cảm giác rung động ấy. hắn đưa bàn tay đã chai sần vì đánh đấm, xoa mái tóc mềm kia đến mức nó xù lên. thật tốt vì hắn đã chịu mò xuống dưới. vì nếu hữu sơn xảy ra chuyện gì, hồng cường có lẽ sẽ hối hận suốt đời.

"đi thôi, anh đưa sơn về"

cường đưa tay ra trước mặt em. dưới ánh nắng ấm áp của buổi chiều, hắn thật sự giống một vị thần, vị thần cứu rỗi cuộc đời sơn. thiên thần nhỏ nắm lấy tay của người lớn hơn, cùng hắn bước về nhà.

"chân em có đi được không đó?"

"sơn... sơn có thể tự đi được ạ"

sao anh người tốt lại hỏi thế chứ. chẳng lẽ anh thấy em yếu đuối quá nên nghĩ em không thể tự mình đi được à. như vậy là xấu lắm đấy, em không đồng ý đâu.

"anh đùa thôi, đừng sợ. nếu anh cõng sơn về, người yêu em sẽ đánh anh mất!"

như đọc được những suy nghĩ từ cái bĩu môi nhỏ của sơn, cường bèn nhanh chóng chữa cháy. dù sao việc hắn sợ điều đó là sự thật, hắn không muốn vì hắn mà người yêu của sơn hiểu lầm. y sẽ ghen chết hắn rồi cấm hắn gặp thiên thần mất.

"người yêu nào ạ?

hữu sơn trả lời một cách hoang mang, bộ em có người yêu lúc nào mà em không biết sao, hay là anh người tốt hiểu lầm gì đó rồi.

 còn hồng cường á, ngay sau khi nghe câu trả lời đầy bối rối của hữu sơn, hắn đã vui đến mức muốn nhảy lên rồi. điều đó nghĩa là thiên thần của hắn chưa hề có người ở bên, có nghĩa là hắn còn cơ hội đấy. 

cường vui mừng đến nỗi đôi mắt của hắn bây giờ tràn ngập ý cười. và điều đó khiến đứa nhỏ đối diện thắc mắc, liệu việc này vui đến thế sao. nhưng em vốn không phải người thích để ý chuyện riêng của người khác, vì vậy, sơn chẳng vạch trần vẻ mặt của người kia, em nghiêng đầu, nói bằng giọng nghiêm túc :

"em chưa có người yêu đâu, nếu em có thì mấy anh sẽ đánh đòn em đó...

"ừm, cảm ơn em nhé! vậy thì anh yên tâm rồi"

hồng cường phì cười trước sự dễ thương của sơn, xem em ấy kìa, dù cho nói bằng giọng nghiêm túc thì cũng không giấu nổi nét đáng yêu. cường nhân cơ hội em vẫn còn lúng túng, nắm chặt lấy tay em, dắt em về hướng mặt trời. hôm nay, có lẽ là ngày tuyệt vời nhất của hắn trong tháng 10 đầy u ám này.

giá như khoảng khắc này dừng lại thì tốt biết mấy.

cứ tưởng hồng cường sẽ có cơ hội được đưa người thương trở về nhà. ấy thế mà, vừa ra tới cổng trường, bóng dáng ấy đã xuất hiện, cái người ấy, cả đời này cường cũng không bao giờ quên được. 

lê bin thế vĩ đứng đó, nghiêm nghị nhìn về phía hai người, hàng lông mày anh nhăn lai khi thấy những vết thương chằn chịt trên tay người nhỏ hơn.

bạch hồng cường nhìn về phía vĩ, còn chưa kịp mở lời, anh đã tiến tới, nắm lấy tay nguyễn hữu sơn rời đi.

"cảm ơn anh, nhưng lần sau làm ơn tránh xa em ấy ra"

_____

có lỗi hay không ổn ở đâu thì mọi người nhớ nhắc tui nhé 😭





























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top