#3

       Hôn lễ hầu như đã chuẩn bị xong. Hoa đã kịp giao đến và người giao hoa còn cùng mọi người trang trí lễ đường. Những bông hoa ngát hương được bày trí khắp nơi trong lễ đường, với đủ loại sắc màu.

- Chà, lễ đường này thật lộng lẫy. Quả nhiên là Hồ tộc._ Thanh niên giao hoa không khỏi cảm thán, tay chân vẫn thoan thoát giúp mọi người bày trí.

- Đương nhiên rồi, hôm nay là ngày vui của thiếu chủ phải thật lộng lẫy chứ._ Một tộc nhân Hồ tộc cũng nghỉ tay một chút giải thích cho người mới đến này.

- Ngươi chưa từng đến Hồ tộc à. Trời cũng chiều rồi hay hôm nay ở lại xem một chút rồi ngày mai về cũng chưa muộn. Thần nữ luôn hoan nghênh mọi người đến chúc mừng mà._ người này cũng vui quá rồi, nổi hứng lên lại rủ người khác ở lại chung vui. Mà nói cũng chẳng sai. Mọi người đến đây chúc mừng quả thực rất đông.

- Umm..thôi được._ nói rồi hai người tiếp tục làm việc.




     Trời đã chập tối, mọi nơi trong Hồ tộc đều tràn ngập ánh sáng của những chiếc đèn lồng đỏ rực nối dài như dải lụa đỏ mềm mại lơ lửng trong gió. Ánh sáng ấm áp từ đèn lồng soi rọi cả lễ đường được trang trí bằng vô vàn hoa rực rỡ màu. Tiếng rộn rã của dòng người tham gia buổi lễ phá tan không khí lạnh lẽo của bầu trời Tĩnh U. Mọi người đều mong chờ màn xuất hiện tân lang tân nương.

- Bạch Thước, nàng nhìn xem. Những bông hoa này.._ Bạch Thước nhìn theo hướng nhìn của Phạn Việt. 

- Số hoa này mang linh lực không nhiều nhưng ta cũng cảm nhận được.._ Bạch Thước cũng nhận ra.

     Thật ra mọi người đều thấy những bông hoa này rất khác biệt mà chẳng lí giải được vì sao. Có nhiều người rằng núi Tĩnh U không có hoa nên mới thấy mới mẻ. Có người cảm nhận được linh lực trong đó nhưng cũng chẳng buồn để ý. Linh lực này cũng chẳng thể nhét kẽ răng của bọn họ. Hà cớ gì phải để tâm.

     Chẳng ai biết ngoài những người bàn bạc ngày hôm đó. Rõ ràng người cung cấp hoa là yêu tộc sao lại có thể trồng ra loại hoa mang linh lực cơ chứ. Bạch Thước - Phạn Việt mong rằng là họ suy nghĩ nhiều.

- Hình như người giao hoa đến vẫn còn ở đây. Hai người có thể hỏi hắn thử xem._ một vị khác trong buổi lễ vô tình nghe được liền đáp.

- Đa tạ._ Bạch Thước khẽ gật đầu. Hai người dời sự chú ý về lễ đường, dù gì họ đến đây là vì mục đích này.




     Thường Mị ngồi vị trí trưởng bối. Hoa Dung cầm theo một vật gì đó đặt lên trên ghế trưởng bối còn lại. Vật đó chớp chớp vài cái, Dị vương trong vật đó lờ mờ xuất hiện. Sự thật là ông ấy đã chết may mà thần thức vẫn còn. Thiên đạo cho ông trở thành thần bảo vệ Dị thành, ông đành dùng cách này để nhìn thấy đứa con gái duy nhất này thành thân. Bậc cha mẹ chỉ mong chờ như vậy.

     Người xúc động nhất có lẽ là Thiên Hỏa, nàng không khỏi xúc động rơi lệ.

- Cha...

     Từ khi mẹ mất Thiên Hỏa chưa từng tha thứ cho ông ấy và em trai. Lần cuối cùng gặp gỡ còn không kịp nói lời tha thứ. Thiên Hỏa không nợ Dị vương, nhưng nợ cha cô một tiếng "cha". Hiện tại Thiên Hỏa đã có thể buông bỏ quá khứ.

      Mộ Cửu vươn tay đến, ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ còn lưu luyến trên gương mặt Thiên Hỏa. Thiên Hỏa dịch hướng nhìn về phía Mộ Cửu. Đúng vậy, mọi thứ đã qua rồi. Không thể sống mãi trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai của nàng là Mộ Cửu.

    Không khí trùng phùng xúc động này mọi người đều không muốn làm phiền. Chỉ là giờ lành đã điểm, hôn lễ cũng cần được tiếp tục. Mộ Cửu - Thiên Hỏa cùng nhau quỳ xuống vái lạy và kính trà trưởng bối. Mộ Cửu đóa hoa đẹp nhất cài lên tóc Thiên Hỏa xem như là sự kết hợp văn hóa Dị tộc và Hồ tộc. 

     Hôn lễ được tổ chức dưới cây tình, đối với Hồ tộc cây tình sẽ chúc phước cho những đôi uyên ương mãi hạnh phúc bên nhau. Trong hôn lễ hôm nay cây tình một lần nữa nở hoa.

- Cây tình lại nở hoa rồi!!_ chúng tộc nhân Hồ tộc ai cũng biết chỉ có tình yêu đích thực mới làm cây tình nở hoa. Nhưng chưa ai được thấy cây tình nở hoa đến tận hai lần vì một đôi uyên ương như thế. Từ lúc gặp thiên đạo đến giờ chẳng còn chuyện gì diễn ra bình thường như người ta vẫn nghĩ nữa.

     Từ nãy đến giờ chẳng ai mảy may chú ý đến nền trời một màu đen lấp lánh đầy sao từ từ chuyển sang tím. Ánh trăng bị mây che khuất dần dần ló dạng, bên cạnh vầng trăng đó là một ngôi sao lấp lánh sáng chói.

- Tinh Nguyệt...

- Và cả Tịnh Uyên..._ Phạn Việt tiếp lời Bạch Thước. Tịnh Uyên và Tinh Nguyệt sau sáu vạn năm cuối cùng đã được bên nhau. Có lẽ chính tình cảm Mộ Cửu và Thiên Hỏa đã dẫn họ đến đây. 

     Trong lúc mọi người mải mê nhìn ánh trăng kì lạ kia, cây tình lại phát ra ánh sáng lạ. Từ cây tình toát ra một luồng linh khí mạnh mẽ kèm theo thứ ánh sáng chói mắt, phản xạ ai cũng đưa tay che mắt chẳng ai nhìn được đằng sau ánh sáng kia là gì.

     Mãi khi thứ ánh sáng kia nhạt dần người ta mới định thần nhìn về phía phát ra thứ ánh sáng đó. Hai thần thức của Linh Lung và Dung Tiên hiện ra trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Chưa ai từng nghĩ sẽ gặp họ trong thời kì này trong bộ dạng này và trong khoảng khắc này.

     Sau hành trình ở Dị thành mọi người đã rõ chân tướng và sau trận chiến với Ẩn tôn, tiên - yêu đã gác lại hận thù và hợp tác với nhau nên khi Dung Tiên xuất hiện ở đây Hồ tộc cũng đã nguôi ngoai nỗi oán giận với hắn.

- Tỷ tỷ_ Thường Mị thường ngày vẫn điềm đạm giờ lại như A Vũ đợi được tỷ tỷ về nhà mà vội vàng chạy lại. Linh Lung cười không đáp ôm lấy đứa em gái chịu nhiều khổ hạnh này.

     Lần trước Mộ Cửu gặp họ là trong oán cảnh vốn chẳng biết họ lại là cha mẹ của mình. Lần này cũng coi như là lần đầu tiên họ chính thức gặp nhau. Mộ Cửu từ từ bước đến, Linh Lung và Dung Tiên cũng tiến đến ôm lấy đứa con trai họ mong một lần được gặp.

     Trước khi lấy đá Nhược Thủy ra khỏi cơ thể, hắn đã từng nghĩ không biết có được gặp lại cha mẹ hắn ở Hoàng Tuyền hay không. Nay ý nguyện đã hoàn thành nhưng hắn vẫn được sống và gặp cha mẹ thì chẳng có gì hạnh phúc hơn.

     Linh Lung tiến về phía Thiên Hỏa nắm tay cô đặt vào tay Mộ Cửu. Dù không nói một lời nào nhưng Thiên Hỏa hiểu rõ những gì Linh Lung muốn nói. Cô ấy nắm chặt lấy tay Mộ Cửu và nhìn về phía Dung Tiên - Linh Lung như một lời hứa.

     Linh Lung và Dung Tiên cười mãn nguyện nhìn hai đứa nhỏ này rồi họ nắm tay nhau và nhìn vào đối phương, trong mắt họ là một lời hứa một lời hứa trùng phùng. Xong rồi thần thức họ dần tan biến vào không trung cuốn theo một cơn gió nhẹ.

     Mộ Cửu còn lưu luyến vươn tay ra muốn nắm lấy mảnh thần thức dần tan đi. Thường Mị đứng sau Mộ Cửu rơi nước mắt, A Thất lau giọt lệ trên khóe mắt nàng.

     Có tan sẽ có hợp, Linh Lung và Dung Tiên kiếp này vì xích mích hai tộc mà không thể ở bên nhau trọn vẹn. Mong kiếp sau họ có thể nắm tay nhau mà trải qua trăm năm đầu bạc.




     Chuyện kể rằng trăm năm sau đó, trên con phố tấp nập có hai vợ chồng nọ, người chồng dáng vẻ trông như thư sinh nhưng không ngại kéo xe hàng ra chợ bán, người vợ thì hậu thuẫn phía sau cùng chồng đẩy xe. Cuộc sống họ có vất vả, có đôi lúc lấm lem lại chẳng thấy trên mặt họ có nét đau khổ nào, chỉ thấy niềm hạnh phúc. Hạnh phúc khi được trùng phùng.




     Quay trở lại Hồ tộc, sau khi Linh Lung và Dung Tiên tan biến Tinh Nguyệt và Tịnh Uyên cũng trở lại Nguyệt Ẩn, mặt trăng trở lại như cũ. Để xóa tan bầu không khí trầm buồn của cuộc chia ly vừa rồi bằng việc chúc mừng đôi uyên ương hôm nay. Thời điểm đã đến, A Bát ra hiệu cho bắn pháo hoa.

      Khung trời như dải lụa đen rực sáng bởi những chùm pháo tỏa ra muôn ngàn tia sáng. Từng đợt pháo hoa nối tiếp nhau nhiều sắc màu. Tiếng pháo nổ vang dội hòa cùng tiếng reo hò phấn khích của đám đông. 

     Ai cũng đưa mắt ngắm nhìn ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, đem theo niềm vui gửi gắm vào đó. Đám trẻ con Hồ tộc chạy nhảy khắp nơi, chúng vui đến nỗi lộ hết cả tai và đuôi. 

     Phạn Việt phản xạ nắm lấy tay Bạch Thước, nàng nhìn sang Phạn Việt trao cho hắn ánh nhìn trìu mến. Phạn Việt cũng nhìn sang Bạch Thước trên mặt hắn mang theo ý cười không thể giấu. Theo hướng nhìn của Phạn Việt nhìn Bạch Thước, phía xa trong đám người đông đúc ánh mắt Phạn Việt dừng lại trên gương mặt người áo đen lẫn trong đám đông.

     Trái tim Phạn Việt như bị nghẹn lại, người kia thân hình khỏe khoắn, vận y phục đen gọn gàng, tóc buộc lên cao trông năng động và nhanh nhẹn. Ánh mắt hắn trong trẻo nhưng lại có sự trầm ổn, khi hắn cười khóe môi đã lưu vào nơi đáy mắt Phạn Việt. 

     Hai đứa trẻ ở Bạch Trạch tộc cùng nô đùa bên ông chạy qua đầu Phạn Việt. Dòng người đông đúc qua lại náo nhiệt trong mắt Phạn Việt thu lại chỉ còn hai người. Người kia chưa nhận ra đang có người nhìn hắn vẫn cười nói với đám người kia. 

- A, hắn là người hai người muốn tìm đấy._ người nọ lúc nãy trả lời Bạch Thước - Phạn Việt trong lễ đường.

     Phạn Việt chỉ để tâm đến người kia nào nghe lọt chữ gì mà người nọ vừa nói, chỉ có Bạch Thước thu lời người kia nói vào lòng mà để tâm quay sang cảm tạ người nọ rồi đuổi theo bước chân Phạn Việt. Nàng biết hiện tại Phạn Việt là đang có cảm xúc gì.

     Phạn Việt chạy đến một đoạn đường không xa lại như nghìn trùng khó với. Đối với Bạch Thước niềm an ủi chính là việc Bạch Hy còn sống, còn hắn - Phạn Việt là Kỳ Phong. 

     Người áo đen kia cảm nhận được có người tiến đến, theo bản năng hắn nhìn về hướng người lao đến đó. Khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, một người quen thuộc, một người xa lạ mang theo cảm giác thân quen đã lâu.   

- Kỳ Phong..._ rất lâu Phạn Việt hắn mới thốt ra được hai chữ, nhiều điều muốn nói cũng là muốn xác nhận.




- Ta đã nói rồi hai người nhận nhầm người rồi. Ta tên là A Dương không phải Kỳ Phong._ A Dương bước vào phòng trọ ngồi xuống ghế mà phàn nàn, hai tay còn khoanh lại trước ngực nhìn về phía hai người xa lạ này mà đánh giá.

     Theo sau chân A Dương là Phạn Việt và Bạch Thước. Bây giờ tiệc đã tan, mọi người đều đã trở về nhà cái giọng phàn nàn của A Dương lại rõ hơn vài phần.

     Phạn Việt bước đến muốn ôm lấy đứa em trai này nhưng giữa chừng lại khựng lại thu tay về. Hắn quá nóng vội, có lẽ Kỳ Phong không nhớ được chuyện kiếp trước như hắn. Kỳ Phong chưa từng đến Hồ tộc những người ở đây không nhận ra hắn cũng là điều hiển nhiên. Cũng do đó mà Phạn Việt hắn xém chút đánh mất cơ hội gặp lại đứa em trai này.

- Cậu là A Dương? Cậu là người đã đem hoa đến đây có phải không?_ Bạch Thước phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Trong tình huống hiện tại có lẽ nàng là người lý trí nhất có thể giải quyết.

- Phải._ A Dương thành thật trả lời thật khí khái. Sự chú ý đến người tên Phạn Việt kia cũng vơi vài phần mà trả lời Bạch Thước.

- Ta có thể hỏi cậu, cậu là yêu tộc còn chưa đến trăm năm tuổi vì sao lại trồng được hoa mang linh lực mà còn với số lượng lớn như thế?_ giọng Bạch Thước thẳng thắn không làm người ta khó chịu như tra khảo. Phạn Việt bây giờ mới định thần mà nhớ lại lời người nọ nói.

- Linh lực gì thì ta không biết, ta chỉ có nhiệm vụ giao hoa đến đây. Nếu các ngươi muốn biết người trồng hoa, là A Bảo._ A Dương không ngần ngại nói cho họ biết.

- A Bảo?_ Phạn Việt nghi hoặc.

- Là người đã cứu ta. A Bảo là nhân tộc cũng là người đã cứu ta ba năm trước. Ta giúp A Bảo giao hoa cũng là để báo đáp ơn cứu mạng._ A Dương mang theo hào khí của bậc trượng phu.

- Sao một nhân tộc lại có thể trồng được hoa mang linh lực chứ?

     Bạch Thước nghĩ người này không đơn giản cũng có thể là cao nhân. Đương nhiên không thể hoàn toàn tin thân phận nhân tộc mà A Dương nói được. Hắn chưa đến trăm năm tuổi lại chẳng cảm nhận được linh lực trong sống hoa số lượng lớn mà hắn vận chuyển trong quãng đường dài như thế thì làm sao biết được người kia có linh lực hay không.

- A Bảo là ân nhân cũng là bằng hữu của ta. Nếu các người muốn hại A Bảo đừng trách ta không khách khí._ nhận thấy họ chuyển sự chú ý đến A Bảo, hắn đăm ra cảnh cáo hai người này.

- Bọn ta không có ý đó._ Phạn Việt không muốn hắn hiểu lầm mình như kiếp trước.

- Được rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, bọn ta đã làm phiền rồi._ Bạch Thước gật đầu chào tạm biệt. 

     Ra khỏi cửa hai người không quên đóng cửa phòng lại. Qua khe cửa dần đóng lại ánh mắt Phạn Việt vẫn đặt trên người A Dương cho đến khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn. A Dương cũng quay đầu sang nhìn Phạn Việt đến khi tầm mắt dịch đến phía cửa thì cửa đã đóng lại. 




     Hai người đặt phòng cùng dãy phòng với A Dương, trên hành lang trở về phòng Bạch Thước nắm tay Phạn Việt bước từng bước sóng vai nhau.

- Kỳ Phong đệ ấy..có thể sống vui vẻ lại có thể chạy nhảy như thế đã là tốt rồi._ Phạn Việt tự an ủi.

     Khi Phạn Việt - Bạch Thước rời đi A Dương đặt lưng lên giường chuẩn bị ngủ dưỡng sức để ngày mai xuất phát trở về nhà. Nằm trên giường nhìn lên trần nhà rồi lại xoay sang trái, sang phải hắn không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại lại thấy ánh mắt của Phạn Việt nhìn hắn lúc nãy hắn lại bực dọc ngồi dậy.

- Aisss, A Dương là A Dương không phải Kỳ Phong, mau ngủ mau ngủ._ A Dương tự thôi miên mình rồi an tâm nằm xuống ngủ.

     Buồn cười là một phút sau hắn lại bật dây. Đoán là trò thôi miên này đã thất bại. Hắn cũng chẳng dại uống thuốc ngủ làm gì tránh có nguy hiểm tiềm tàng, dù gì nơi này cũng không phải địa bàn của hắn. Cuối cùng hắn quyết định đi dạo một chút. Lần đầu tiên hắn đến Hồ tộc, nhỡ sau này không đến được thì thế nào, chi bằng bây giờ nhìn một chút. 

     Đi một hồi hắn nhìn thấy cây tình ở gần đó, bồi thêm một câu: trước nay hắn vốn sống trong rừng lại thêm ba năm ở nhà bà bà cũng chưa từng thấy qua cái cây nào thế này. A Dương tò mò tiến đến phát hiện ra đám người lúc nãy vẫn cười nói với hắn đang tìm cách lấy yêu lực từ cây tình.

     Thấy A Dương xuất hiện chúng lập tức tấn công, A Dương nhanh tay lấy đan dược tự chế trong túi quăng về phía chúng. Chúng bị đánh úp bất ngờ lăn đùng tại chỗ. A Dương lúc này mới lấy sức lại một chút thì đằng sau lại có đánh lén. 

A Dương chỉ kịp quay người lại đã dính một nhát chém uy lực ngay ngực. Hắn ngã xuống đất, cắn răng ngồi dậy. Người kia không nương tay ra tiếp một đòn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top