#1
Trận chiến với Ẩn tôn đã kết thúc, nhân gian qua một ải khổ nạn đã trở lại yên bình vốn có của nó. Nhưng cũng nhờ có kiếp nạn này lại làm cho mọi tộc nhân gắn kết với nhau, có nhân tộc sống ở dị thành cũng có yêu tộc sống ở nhân tộc... việc tưởng chừng chẳng bao giờ xảy ra.
Chuyển cảnh, ba vị sư tôn Lan Lăng trên núi cao cùng nhau cảm thán hứa hẹn sẽ hợp lực chúng tiên không tham quyền lực mà cùng bảo vệ nhân gian bình bình an an này. Vì tham vọng quyền lực đã gây ra bao nhiêu chuyện mà đến khi vỡ lẽ đã không cứu vãn được. Có được như bây giờ đã là hạnh phúc lắm rồi chỉ có điều khiến họ hối tiếc nhất là Trùng Chiêu không thể quay về được nữa.
Sáu vạn năm qua, trời đất luân chuyển chưa từng có ngoại lệ người phàm có thể thành thần. Bạch Thước kế thừa thần cách Tinh Nguyệt, nhưng lại không hề trở thành nữ thần Tinh Nguyệt mà dựa vào sức mình trở thành thượng thần Bạch Thước. Điều này chúng nhân, tiên, yêu đều hiểu rõ, đối với Bạch Thước lại càng nể phục.
Thần thức Bạch Thước bị kéo vào biển Nguyệt Ẩn. Nàng xuất hiện trong bộ bạch y toát lên vẻ uy nghiêm không với tới của một vị thượng thần, dù có khuôn mặt của Tinh Nguyệt nhưng thần sắc lại khác hoàn toàn. Bạch Thước tìm kiếm xung quay điều gì đã kéo cô quay lại đây.
- Cô ngộ ra chưa?_ phía xa biển Nguyệt Ẩn một bóng dáng xuất hiện tiến đến gần Bạch Thước. Từng đoạn kí ức ở thành Ninh An khi Bạch Thước tìm sư học đạo đã từng gặp qua người này nhờ đó có cơ duyên gặp Phạn Việt và xảy ra những chuyện sau này.
- Tôn quán chủ._ Vẻ mặt Bạch Thước có chút bất ngờ và nghi hoặc, đánh giá một lượt người trước mặt.
- Cô không phải người phàm. Ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu sức mạnh của cô._ Bạch Thước nghĩ cũng không dám nghĩ người này rốt cuộc là ai.
- Sáu vạn năm trước, trên biển Nguyệt Ẩn, không phải cô đã hỏi rồi sao?_ người trước mặt mặt như tượng này nhàn nhạt trả lời.
- Cô là..._ Bạch Thước đã nhận ra, kinh ngạc mà nói.
- Ta không phải người trên thế gian, cũng không phải thần trên thế gian. Ta từng có rất nhiều cái tên, nhưng có lẽ cái tên cô quen thuộc nhất là thiên đạo._ một thoáng chốc mọi thứ trở nên trầm lặng.
- Trước kia ở thành Ninh An, cô đã biết ta là ai?
- Đúng vậy. Ta biết rồi Ẩn tôn sẽ tái xuất, cũng biết cô có thần cách Tinh Nguyệt. Vậy nên ta chỉ dẫn cô gặp lại Yêu thần.
- Cô đã luôn ở đây, vậy sao không giết Mạch Ly? Sao lại trơ mắt nhìn bao người trên thế gian hi sinh và rời đi_ Bạch Thước không kiềm nén được bình tĩnh muốn hỏi cho rõ thiên đạo vì cớ gì, vì sao lại có biết bao nhiêu người phải hi sinh như thế.
- Thiên đạo là quy tắc của thế gian, không thể trực tiếp xen vào việc của thế gian. Dù ta biết sự độc ác của Mạch Ly, cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt hắn. Vậy nên ta đã đánh thức cô để bảo vệ thế gian này mà cuối cùng cô đã làm được.
- Cô không trở thành Tinh Nguyệt mà dùng thân xác người phàm để thành thần, trở thành ngoại lệ duy nhất trên thế gian suốt nghìn vạn năm nay. Cô cũng đã chứng minh với ta rằng thiên đạo cũng sai.
- Ta từng cho rằng ép Tinh Nguyệt không có tình cảm sẽ khiến cô ấy mạnh nhất có thể ngăn cản kiếp nạn nhưng đã thất bại. Bây giờ ta đã nhìn thấy sức mạnh manh hơn trên người cô. Sức mạnh này là tình yêu, là hi sinh, là bảo vệ._ Thiên đạo vẫn nhàn nhạt nói những lời này với Bạch Thước.
- Bây giờ cô nói với ta rằng thiên đạo đã sai thì có ý nghĩa gì chứ? Cô có thể khiến mọi chuyện chưa từng xảy ra hay có thể trả những người vô tội bỏ mạng lại cho ta?
Hình ảnh từng người ngã xuống Bạch Thước không hề quên trong một khoảnh khắc nào. Giờ đây thiên đạo nhận sai, Bạch Thước cảm thấy thật buồn cười. Thiên đạo nhận sai thì họ có thể sống lại được chăng. Bạch Thước không kìm được cơn sóng trổi dậy trong lòng.
- Nhân quả trên đời, thiện ác có báo. Vì yêu có thể chết, cũng có thể sinh ra. Những người đã chết vì đại nghĩa rồi sẽ quay về bằng một cách khác. Xem như thiên đạo bù đắp cho thế gian này đi._ nói xong rồi thiên đạo dần biến mất khỏi biển Nguyệt Ẩn để lại Bạch Thước một mình nơi đó.
Mặt biển Nguyệt Ẩn khẽ động, một thân ảnh quen thuộc mà Bạch Thước hằng mong nhớ xuất hiện - là Phạn Việt. Nàng đứng đó bất động trong tích tắc không biết trước mắt mình đang xảy ra chuyện gì.
- A Thước..._ Phạn Việt lập tức lao đến ôm Bạch Thước thật chặt dường như sợ rằng sẽ không thể gặp lại Bạch Thước nữa. Hai người trao nhau nụ hôn cũng là trao đi cảm xúc nhung nhớ khi gặp lại người mình thương sau những gì đã xảy ra.
Phía trên nền trời biển Nguyệt Ẩn xuất hiện một vì tinh tú cạnh bên vầng trăng khuyết. Phía dưới này hai người nắm lấy tay nhau thật chặt nở nụ cười hạnh phúc. Nàng giờ đây là thượng thần Bạch Thước còn hắn là yêu thần Phạn Việt không phải là mối tình bi ai giữa nữ thần Tinh Nguyệt và yêu thần Tịnh Uyên. Từ đây Bạch Thước - Phạn Việt sẽ đi trên con đường riêng của họ.
Cung thần Tinh Nguyệt sau trận chiến với Ẩn tôn Mạch Ly vẫn luôn bất động nay lại có sự lay chuyển lớn. Một luồng ánh sáng từ phía bên kia biển Nguyệt Ẩn bay qua Bạch Thước và Phạn Việt mà lao về nhân gian như người ta hay nhìn thấy thiên thạch rơi xuống.
- A Hy/ Cung thần Tinh Nguyệt...?
Hai người cùng nhìn theo hướng cung thần vụt qua không khỏi bất ngờ. Khi cung thần hoàn thành sứ mệnh vẫn luôn bất động dù cho Bạch Thước có truyền cho nó linh lực, ngày đêm trò chuyện cũng không hề có động tĩnh mà nay lại mang một linh lực vô cùng mạnh mẽ mà lao đến. Lòng Bạch Thước dường như hiểu rõ điều mà thiên đạo đã nói. Giọng nói của thiên đạo một lần nữa không biết từ đâu vang vọng cả biển Nguyệt Ẩn.
- Ngày trước, vì an nguy của thần vực ta đã để cung thần Tinh Nguyệt bên cạnh Tinh Nguyệt làm sứ mệnh bảo vệ thần vực. Vì ta biết Mạch Ly muốn thống lĩnh toàn bộ thần vực, làm hại chúng sanh nhưng ta không thể giết hắn hoàn toàn vì chỉ có chủ thần mới giết được chủ thần.
- Nay Mạch Ly đã chết, mối nguy đến chúng sanh đã không còn. Cung thần ngươi không còn là cung thần vạn năm vô tình giữ sứ mệnh bảo vệ thần vực nữa. Ta trả tự do cho ngươi cuộc đời ngươi ngươi hãy tự quyết định.
Nói rồi đoạn cung thần lao xuống, hai người Bạch Thước Phạn Việt vội vàng đuổi theo mong rằng có thể đuổi kịp A Hy đưa tỷ ấy trở về nhà. A Hy đã trải qua nhiều đau khổ và dằn vặt rồi.
Cung thần không hề dừng lại mà tốc độ lao xuống lại càng nhanh hơn xé tan bầu trời như sáu vạn năm trước rồi ánh sáng đó vụt tắt trong không trung không biết đã về đâu. Bạch Thước cùng Phạn Việt dừng lại, tìm kiếm thần thức của cung thần nhưng không cảm nhận được gì.
- A Hy.... _ từ hi vọng trên gương mặt Bạch Thước chỉ còn lại nỗi buồn như ngày mà Bạch Hy mất. Phạn Việt ôm Bạch Thước vào lòng vỗ về.
- Bạch Hy vẫn còn sống, cô ấy nhất định sẽ trở về._ Phạn Việt nắm lấy tay Bạch Thước trấn an.
Sau khi thành thân (phần ngoại truyện) hai người đến thăm mộ Bạch Tuân. Đứng trước mộ cha, nàng nhẹ nhàng đặt 2 bình rượu nhỏ cạnh tấm bia đá.
- Cha, con gái Bạch Thước đến thăm cha. Đây là lần thứ hai con đến tạm biệt cha, con phải rời thành Ninh An một thời gian._ Bạch Thước trầm ngâm nhìn tấm bia đá khắc tên Bạch Tuân.
- Người này là Phạn Việt lúc trước cũng từng đến đây cha có nhớ không? Chàng ấy là người con yêu cũng là người luôn bảo vệ con.
- Cha yên tâm, con không còn là Bạch Thước yếu đuối nữa. Bây giờ con có thể bảo vệ mình cũng có thể bảo vệ người khác. Con tìm thấy A Hy rồi, đợi tỷ ấy trở về con.....đưa tỷ ấy đến gặp cha có được không?_ Bạch Thước ngập ngừng không biết phải làm sao. Những gì đã xảy ra thật khó để tha thứ, nàng không thể quyết định thay cha điều này.
Đoạn Bạch Thước cùng Phạn Việt xoay người rời đi, sau lưng lại có tiếng gọi. Âm thanh vang lên như hạt mưa sau cơn nắng hạn, là giọng nói mà từ lâu Bạch Thước không còn được nghe nữa.
- A Thước....
- Cha....?_ nàng quay đầu lại.
Bạch Tuân xuất hiện trong bộ áo giáp mà ngài thường hay mặc. Bạch Tuân không khác trong kí ức của Bạch Thước là bao. Người nàng trở nên run rẩy chầm chậm đưa tay chạm đến Bạch Tuân. Bạch Tuân ôm lấy con gái.
- Cha....?_ Bạch Thước cảm nhận được cha mình không còn là người phàm bằng xương thịt nữa. Trong người ông ấy có linh lực.
- Phải. Cha cũng không hiểu vì sao. Nhưng hiện giờ cha được ban cho sức mạnh của thần để trở thành vị thần bảo vệ thành Ninh An này. Khi cha tỉnh lại đã thấy con ở đây_ nói rồi ông nhìn sang người đằng sau Bạch Thước.
- Chàng ấy là Phạn Việt._ nói rồi Bạch Thước đan lấy tay Phạn Việt, hai người nhìn nhau ý tình tràn đầy.
- Cha đã biết. Mặc dù ta không hiện hữu nhưng ta nhớ những lời con đã nói ở đây. Chỉ cần con hạnh phúc cha chắc chắn sẽ thành toàn cho con.
- Vừa rồi con nói đã tìm thấy A Hy rồi sao? Ta không thể rời khỏi Ninh An được, Thước nhi con nhất định phải thay cha đưa A Hy trở về có biết không._ câu nói chứa chan sự quan tâm và tình yêu thương của một người cha mong mỏi gặp lại đứa con gái thất lạc của mình.
- ....Vâng, thưa cha._ Bạch Thước đã ngấn lệ là giọt nước mắt của hạnh phúc mang theo một chút cảm xúc chua xót khó tả. Nàng kiềm nén vào trong mà đáp lời cha.
- Thước nhi đã lớn thật rồi..._ ông xoa đầu đứa con gái ngày nào còn nghịch ngợm khiến ông đau hết cả đầu mà nay đã trưởng thành rồi.
Thành chủ hiện tại của thành Ninh An là con trai của Bạch Vũ. Nhưng vì công ơn và tình cảm của mọi người với thành chủ cũ. Họ vẫn giữ lại phủ thành chủ cũ này và tu sửa lại một chút. Còn về phía thành chủ, Bạch Vũ đã tân trang lại phủ đệ của mình thành phủ thành chủ mới cũng coi như là sự tôn kính với cấp trên cũ là cựu thành chủ.
Cũng vì thế khi Bạch Thước trở về, mọi thứ trong nhà vẫn vậy chỉ là thiếu hơi ấm lâu ngày. Bạch Thước đi dọc theo khoảng sân trống mà nàng từng nô đùa từng loay hoay đọc sách, vẽ bùa mong cầu trở thành tiên. Thật hoài niệm...
Tiếng gọi của Bạch Tuân cắt ngang mạch suy nghĩ ngẩn ngơ của Bạch Thước, nàng quay trở vào nhà cùng cha và Phạn Việt cùng ăn một bữa cơm gia đình. Ngoài sân, dưới tán cây mà Bạch Thước vừa đi qua, một bông hoa hồng tím len lén mọc lên rực rỡ giữa tán cây xanh.
- Phạn Việt, chàng có cảm thấy thanh kiếm này có gì đó khác thường không? Linh khí?_ Sau trận chiến mũi tên của cung thần Tinh Nguyệt trở lại hình dáng thanh kiếm như lúc đầu.
- Khi đó thiên đạo ban linh khí khắp thế gian làm cây cối sống trở lại, tiên hay yêu đều được chữa lành vết thương. Khả năng thanh kiếm này cũng đã hấp thụ linh khí đó.
- Chẳng lẽ...._ hai người bỏ lửng một câu nói không đầu cũng chẳng đuôi chỉ mình họ biết là thể nào.
Sang chiều hôm sau, hay tin có cách cứu chị gái mình Hoa Dung lập tức đến thành Ninh An tìm Phạn Việt. Ba người cùng rời phủ đến Bất Ky Lâu - nơi bảo quản xác của Thiên Hỏa.
Khi trước Thiên Hỏa dùng máu nuôi tên (kiếm), nay kiếm đã nhận được linh khí dồi dào Phạn Việt dùng yêu lực của mình đẩy yêu lực và dị huyết của Thiên Hỏa ra khỏi kiếm rồi truyền vào yêu đan trong người Thiên Hỏa. Nhờ yêu đan này mà khi Thiên Hỏa chết thân xác cô vẫn nguyên vẹn đến bây giờ.
Ba người cùng nhau hợp sức, Hoa Dung còn dùng máu của mình tiếp thêm vào dị huyết của Thiên Hỏa. Sau khi truyền xong Hoa Dung ôm Thiên Hoa đặt lên giường, đắp chăn cho Thiên Hỏa.
- Hoa Dung, Thiên Hỏa nhất định sẽ trở lại. Ngươi không cần lo lắng quá._ Phạn Việt vỗ vỗ vai Hoa Dung trấn an.
- Cảm ơn hai người đã cứu tỷ tỷ ta. Ta sẽ ở đây đợi tỷ ấy tỉnh lại._ Hoa Dung mắt không rời Thiên Hỏa.
Bạch Thước và Phạn Việt rời Bất Ky Lâu. Trên đường đi, tia thần thức Bạch mờ lờ xuất hiện. Hai người nhìn nhau không hẹn mà cùng nhau đuổi theo nó.
- A Hy...._ tia thần thức đó đến đoạn đường nhỏ sắp rẽ ra ngoài lại biến mất. Tia thần thức này quá yếu nên đã chóng tan đi không để lại dấu vết. Muốn tìm lại được e rằng sẽ khó.
- Đây là..._ cả hai trong quá trình đuổi theo không hề để ý mình đang ở đâu.
Phạn Việt nhìn sang Bạch Thước, dù cha nàng đã trở lại nhưng ám ảnh vẫn còn đó.
- A Hy, tỷ ấy vẫn chưa từng tha thứ cho bản thân_ Bạch Thước bất giác nhìn lên mái nhà phía trên.
- Chúng ta nhất định phải tìm được A Hy, cả Trùng Chiêu nữa.
- Nhất định._ Phạn Việt đáp lời.
_________________
Đôi lời của tác giả: Phục Tinh Cao Chiêu đưa tác giả vào con đường viết cái fic này, nhưng mà càng viết lại thấy ủa Bạch Hy đâu? Trùng Chiêu đâu? Thật sự tác giả muốn viết một cái kết hạnh phúc nhất trong khả năng cho cả phim. Có vẻ hơi tham lam nhỉ. Thích cái kiểu điều mình mong đợi sẽ đến sau cùng và hạnh phúc đáng như những gì mình mong đợi á. Tác giả sẽ cố gắng trong văn phong nhiều hơn. Viết mới 1 chương mà bí văn hoài à.
Lưu ý:
- Truyện có nhiều chi tiết bất hợp lí về thời gian cũng như có thể không đúng trong cách gọi của một số thứ, vì tác giả không biết nhiều về tiên hiệp viết chỉ vì mê cp mong muốn mọi người có một cái kết hạnh phúc.
- Sau khi Bạch Thước gặp thiên đạo và đuổi theo cung thần, Bạch Thước Phạn Việt đến nhân gian đã là mấy mươi năm sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top